4. Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời này thứ tôi ghét nhất là môn vật lý, còn thứ tôi không thích? Chắc chắn chính là môn tiếng Anh luôn kéo phẩy của tôi xuống rồi.

Từ cấp 2 tôi đã không giỏi cái môn ngoại ngữ này, so với Pháp thì tôi thích tiếng Pháp hơn. Mà trùng hợp thay người tôi thích cũng không giỏi tiếng Anh nốt, không, nói thẳng là mù tịt mới đúng. Nhiều lúc tôi không hiểu rằng tại sao cậu ấy lại có thể lên cấp ba với cái trình độ ngoại ngữ như thế chứ. Vậy nên nếu cậu ta không giỏi tiếng Anh thì tôi cũng phải cố gắng học để có gì hai đứa còn bù trừ nhau nữa. Lũ bạn của tôi thường nói câu gì nhỉ? Người trong cùng một nhà không thể giỏi hoặc ngu cùng một thứ!

Do đó, với tấm lòng hừng hực khí thế, tôi lập tức lên kế hoạch tự ôn tập môn học này để nâng cao trình độ bản thân trước. Tôi mượn sách ở thư viện, tham gia các lớp học thêm ngoại ngữ, tập trung nghe giảng, luôn vớ lấy nhỏ bạn giỏi Anh của tôi để hỏi bài. Chẳng mấy chốc khả năng nghe nói đọc viết của tôi đã tăng đáng kể, điểm kiểm tra luôn ở mức dao động ở giỏi và khá.

Bạn hỏi tôi lấy đâu ra động lực để cố gắng như vậy?

"Đương nhiên là vì người tôi thích rồi!!!"

"Ồ, cậu có người thích rồi?"

Tôi lập tức dựng đứng cả người, chất giọng này thì ngoài Kageyama Tobio thì còn có thể là ai cơ chứ? Tôi mất tự nhiên xoay người lại, lo lắng vuốt cho mớ tóc mái của tôi xẹp xuống. Ơ hôm nay tôi đã chải tóc trước khi đi học đúng không nhỉ? Ôi trời, đứng trước người mình thích thì tôi lại lúng túng thế này đây.

"Hả? Cậu nói tôi à?"

Tôi ngu ngơ hỏi lại cậu, tay vẫn chưa ngừng quấn lấy phần tóc của mình. Kageyama nhìn tôi một lát rồi mới trả lời.

"Cậu xem còn ai ngoài cậu hét lên giữa căn tin trường thế này không?"

Ahahan't, cái tính đắm chìm trong suy nghĩ của mình rồi lẩm bẩm của tôi bao nhiêu năm chưa sửa được này phiền phức thật. Đang hoang mang không biết trả lời thế nào, thì nhỏ bạn của tôi vừa hay lại xuất hiện kịp lúc.

"Ui cha, Kageyama à? Cảm phiền cậu cho tôi mượn bạn Uyên Phương một chút nhé. Có chút chuyện về vụ làm nhóm ấy mà."

Nói rồi cô ấy lôi tôi đi mất luôn.

"Đúng là mới nhả mày ra là lại gặp crush." Nó khịa tôi, lại còn khoanh tay lại nữa chứ.

"Cái số gặp người quen của tao nó cứ thế nào ấy." Tôi phàn nàn và nhận được cái nhướn mày của nó, "Nhướn cái gì? Bạn mày gặp nạn mà mày thế à."

Nó bật cười ha hả, còn lải nhải cái gì mà nhờ nó tôi mới không bị quê độ trước mặt Kageyama nữa chứ. Tôi hừ một tiếng nhưng vẫn ôm lấy cánh tay nó đi thẳng ra ghế đá dưới gốc cây gần câu lạc bộ bóng chuyền để ăn trưa.

"Thôi đi ăn trưa!"

"Haizz lại ngồi chỗ cũ để gặp Kageyama chứ gì?" Nó lườm tôi một cái, tỏ vẻ ta đây biết tất

"Chỉ có mày là hiểu tao thôi."

________________________________________

Không biết làm thế nào nhưng dạo này tôi cứ gặp Kageyama nhiều hơn mức bình thường. Ừ thì hai đứa học chung một lớp nhưng cậu ấy cao nên được giáo viên xếp ở cuối lớp còn tôi ngồi ở đầu, như kiểu đứa bên này sông đứa bên kia sông vậy, do đó tần suất gặp nhau cũng ít lắm. Nhưng gần đây tôi đi đâu cũng thấy cậu ta, đi về cũng gặp, đi học cũng gặp, đi chơi cũng gặp, có phải vũ trụ đã cảm thương sâu sắc trước tình yêu nồng nàn của tôi rồi không? Nếu vậy làm ơn hãy giúp hai đứa cháu về một nhà ạ, cháu xin cảm ơn!!!

Trong giờ học, tôi thường xao nhãng khi nhìn ra cửa sổ. Chẳng biết nói thế nào, nhưng khi nhỏ bạn tôi còn ngồi chung thì hai đứa lấy làm thích thú mỗi lúc ngắm cảnh bên ngoài phòng học lắm. Đối diện cửa sổ lớp tôi là một màu xanh xanh của cây cối và cỏ non, nhìn rất thư giãn. Chỉ tiếc là nó bị đổi chỗ từ tuần trước rồi.

Nếu Kageyama cũng đang mất tập trung, cậu ấy có nhìn thấy khung cảnh mà tôi mải ngắm chứ?

"Uyên Phương lại đạt điểm cao trong môn tiếng Anh à?"

Nhỏ bạn hỏi tôi, vừa kết thúc giờ học là nó lại phóng như bay đến bàn tôi thế này đây.

"Tạm ổn." Tôi gật đầu.

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cháy bỏng, rồi tự khoanh tay gật đầu mấy cái liền, nó đặt tay lên vai tôi, nghiêm túc nói.

"Không hổ danh là con của ta, được đấy, đã đến lúc tôi gả bạn cho tên Kageyama kia rồi."

"Gả gì cơ?" Tôi còn chưa bắt kịp tiến độ bẻ lái câu chuyện của nó thì một tờ giấy bị vò nát được đưa đến trước mặt tôi.

'Cậu có thể dạy kèm Kageyama được rồi.'

"Haiz tao tính ném giấy cho mày trong giờ học cơ nhưng mà giáo viên căng quá nên thôi vậy. Thế nào?"

"Có nên không? Tao sợ ổng tự ti..." Tôi do dự, dù gì ai cũng bảo Kageyama là một người có cái tôi cao mà. Chưa nói hết câu tôi đã bị đứa bạn giật mạnh tay, tôi ai oán nhìn nó

"Không có tự ti gì hết, có khi ổng còn mừng chết đấy, dù gì ổng cũng sắp liệt môn anh ngữ đến nơi rồi. Ngại thì tao hú ổng trước cho."

Nói rồi nó đi mất tiêu. Tôi còn đang cố tiêu hóa đống thông tin khủng bố mà nó vừa quăng cho tôi, năng lực của tôi không biết có đủ để kèm cặp cậu ta không nữa, dù gì tôi cũng từng là một con mất gốc anh đấy.

Thôi nào chấn tỉnh lên, nếu điểm của tôi ổn thế này rồi thì tôi cũng có thể kéo Kageyama lên một chút chứ, cậu ta là động lực khiến tôi cố nuốt môn học này mà, tôi sẽ làm được thôi.

Khả năng làm việc của bạn tôi thật sự rất tốt, vừa ăn cơm tối xong nó đã báo hẹn được Kageyama đi học nhóm rồi.

'Mai mày với cậu ta ở quán cà phê gần trường nha, tao không làm phiền hai đứa mày đâu.'

Tôi chỉ kịp nhắn lại lời cảm ơn với nó rồi chui lên giường nhún nhảy một hồi, ồn ào đến mức đứa em gái cũng phải lên tiếng nhắc nhở mấy lần. Biết làm sao được cơ chứ, cậu ta chính là người trong lòng của tôi mà. Tôi lăn lộn trên giường đến tận nửa đêm mới có thể chợp mắt, tôi cực kì cực kì mong chờ đến ngày mai.

_________________________

Việc dạy kèm Kageyama cũng không đến nỗi khó khăn lắm, nói thẳng ra là cậu ấy tiếp thu khá nhanh, chỉ là hơi nhanh quên thôi. Buổi học nào tôi cũng phải nhắc lại kiến thức cũ cho cậu ta lỡ đâu cậu lại quên mất tiêu.

Trong khi cậu ta làm đề, tôi lại tập trung vào bức vẽ trước mặt. Tôi cực kì yêu thích việc họa lên các bức tranh khác nhau, có bức chẳng có nội dung gì, có bức lại ẩn trong đó là tình yêu to lớn của tôi dành cho Kageyama, chỉ tiếc là tên đơn bào này chẳng chịu để ý gì cả. Chốc chốc tôi lại vô thức ngắm cậu một lúc đến thẩn thơ cả người, nhưng rồi lại giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ vu vơ của bản thân, cúi đầu cắm cúi vẽ.

Vậy nên tôi đâu biết được khi ấy cậu ta mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn vào tôi đâu.

Tôi có một đặc điểm rằng thích ai thì xem người đó là báu vật của mình, chỉ muốn giữ tên đó cho bản thân tôi mà thôi. Nhưng Kageyama lại có quá nhiều điều thu hút sự chú ý của cậu, ví dụ như bóng chuyền.

Cậu đam mê bóng chuyền.

Cũng như tôi yêu việc vẽ vời của tôi.

Chỉ là lâu lâu cậu lại hỏi tôi có muốn đến xem cậu thi đấu không. Tôi rất muốn đi nhưng lại không có dịp, trận đấu của cậu trùng hợp lại cùng giờ với lịch học của tôi, mẹ tôi là một người nghiêm khắc nên tôi không dám nghỉ buổi học nào. Vậy nên tôi chưa bao giờ xem trận đấu chính thức nào của Kageyama cả, tôi thật sự rất tiếc nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được cả. Việc học cũng rất quan trọng mà.

Chỉ là mỗi lần như thế cậu đều ậm ừ rồi đi mất khi nghe lời từ chối của tôi.

Chỉ là khi thấy sự thất vọng của cậu làm tôi đau lòng không thôi.

"Gần thi nói rồi, hai chúng ta luyện nói hội thoại với nhau đi."

Tôi mạnh dạng đề xuất, đúng là tôi lấy cớ học nhóm để có thể ở gần Kageyama hơn, nhưng mục đích chính vẫn là giúp cậu ấy qua môn anh ngữ này.

Nhận được cái gật đầu của Kageyama, tôi bất giác nghĩ thầm, dạo này cậu ấy kiệm lời hơn hẳn.

"Vậy bắt đầu với topic này trước nha..."

Tôi và cậu luyên thuyên với nhau về mấy cái chủ đề nói ở lớp mà giáo viên đã gợi ý trong giờ học, đôi lúc tôi chỉnh lại phần phát âm cho cậu, đôi lúc bọn tôi lại sang chủ đề nào đó xa xôi lắm, đôi lúc hai đứa tụi tôi khịa nhau bằng tiếng anh, cái này hơi đau não một xíu vì có mấy thứ cả đôi không bắt kịp tần số của nhau được.

Nói thế này đúng là thư giãn hơn thật.

Thật là thích khi ở cạnh cậu ấy và có thể trò chuyện nhiều thế này. Tôi thật sự rất thích cậu ta, thích đến chết đi được.

Làm sao để bắt tên mang họ Kageyama này về nhà đây nhỉ?

Tôi phải chịu cảm giác muôn vàn cánh bướm chập chờn trong lòng ngực như thế này đến lúc nào đây (*)

"I think i have to say something with you, this is very important."

"Hmm?"

"Somebody said that i love you to the moon and back with me, and now i'm saying this for you."

Làm ơn nhận ra đi Kageyama, nhận ra rằng tôi thích cậu như thế nào.

"Heh, i love you too. But it isn't time for this love." (!)

"Oh it's sad but okey, we also know love is not enough for this age...."

Và thế là tụi tôi tiếp tục chủ đề nói khi nãy.

Cậu ấy hình như không nhận ra ẩn ý trong câu nói của tôi, cậu ấy bình thản thế kia mà.

Cái đồ ngốc này!!!

_____________________________________

"Tao xin lỗi khi phải nói với mày một điều, dù tao không ngăn cấm mày thích Kageyama nhưng mà bị tung tin hẹn hò với thằng khác bây giờ không ổn chút nào."

Nhỏ bạn của tôi đung đưa chân, nó vừa nhìn xuống đất vừa uống hộp milo vừa mua. Tôi không hiểu nó đang ám chỉ vụ nào, bèn phải hỏi lại.

"Tin nào?"

Nó thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt 'tao biết là mày mù tịt vụ này mà'

"Thì trong lớp đang truyền tai nhau rằng mày thích đàn anh Kuroo ở trường Nekoma ở Tokyo---" Nó đang nói thì tôi cắt ngang ngay lập tức.

"Tao không thích ổng, con mắt nào của mày thấy tao thích ổng vậy?"

Nó lắc đầu, từ tốn kể lại những thứ mà nó biết về vụ này. Tôi nghe chữ lọt chữ không vì tôi đang lo câu chuyện này truyền đến tai của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, nó chấm dứt câu chuyện bằng một tiếng thở dài.

"Kageyama biết rồi, tụi nó cứ to nhỏ với nhau làm cậu ta phiền quá nên hỏi thẳng luôn."

Tôi đứng bật dậy, vội chào tạm biệt nhỏ bạn rồi chạy đi tìm Kageyama. Giây phút này đây đại não của tôi chỉ còn mỗi hình bóng của cậu ấy, nếu cậu ấy biết tin thì có né tôi không, khó khăn lắm mới có thể khiến mối quan hệ của cả hai gần lại như thế này mà. Tôi biết tính của cậu không muốn dính vào phiền phức vậy nên khi biết tôi có người thích liền tránh né tôi. Nếu điều đó thật sự xảy ra, tôi mãi mãi chẳng thể phá bỏ bức tường cậu dựng lên một lần nữa, tôi vĩnh viễn chẳng thể có được cậu.

Tôi chạy quanh trường, tìm từng góc nhỏ từ phòng tập cho đến lớp học đều không có, ngay cả máy bán nước tự động cũng không. Sao ngày thường không cần làm gì cũng gặp mà bây giờ tìm mãi không gặp vậy hả. Tôi thầm rủa trong lòng rồi chạy đến thư viện, cuối cùng cũng không tìm thấy cậu ấy ở đâu cả.

Hình như tôi bỏ sót sân thượng rồi.

Nghĩ vậy tôi liền leo lên tầng cao nhất của trường, vừa đến nơi liền thấy Kageyama đứng ở ngoài nắng. Tôi nhíu mày thở hồng hộc vì thiếu khí do chạy khắp trường từ nãy giờ. Đoạn, tôi chậm rãi đi đến gần cậu, hít một hơi thật sâu, rồi gọi cậu.

"Kageyama?"

Mất một lúc rồi cậu ta mới trả lời tôi, giọng nói khô khốc không cảm xúc.

"Ừm, ra là cậu ở đây, tớ tìm cậu nãy giờ." Giọng tôi nhừa nhựa đến mức khó chịu.

Kageyama xoay người lại nhìn vào tôi. Cậu ta cao đến mức chắn luôn cả ánh nắng chiếu vào tôi, tôi như được bóng cậu bao bọc lấy vậy. Giây phút này tôi bỗng nhận ra rằng cậu cao đến thế, xa vời đến thế. Thành thật mà nói tôi có thể theo đuổi cậu ta, có thể bám cậu ấy mỗi ngày mà không sợ dư luận nhưng mà tôi sợ Kageyama Tobio này tự tay dùng kéo cắt phăng tấm chân tình này của tôi. Dù có tự tin đến mấy nhưng tôi vẫn không thể thắng được nhà vua độc tài này, đứng trước cậu, tôi chỉ là con kiến nhỏ bé mà thôi.

"Tôi quan trọng đến mức cậu phải tìm à?"

Cậu lạnh nhạt đáp lại, né tránh ánh mắt của tôi.

"Nghe này, tôi không thích anh Kuroo, tụi tôi còn chẳng có một cuộc nói chuyện hẳn hoi."

"Tôi không quan tâm."

"Vậy nên cậu làm ơn nhìn thẳng vào mắt tôi đi đồ ngốc."

Tôi gần như hoảng loạn trước thái độ của Kageyama, làm sao tôi có thể biện hộ khi mà cậu ta cứ né tránh ánh mắt của tôi như thế này chứ. Cái đồ đơn bào nhà cậu, nhìn tôi đi làm ơn.

"Tôi không thích anh ta, cậu không hiểu à? Cái thái độ gì đấy?"

Tôi nổi nóng, không tự chủ được mà cao giọng với cậu.

"Cậu thích ai không liên quan đến tôi, cậu đang giải thích cái gì đấy?" Kageyama nhíu mày, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt tôi.

"Tôi đang giải thích cái cậu cần biết. Nghe đây Kageyama---"

Tôi hít sâu, cảm nhận từng cánh bướm đập liên hồi trong ngực, bụng dạ cồn cào như có cả đàn bò cạp lúc nhúc bên trong (*). Tôi lấy hết can đảm nói thẳng với người tôi thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm.

"Kageyama Tobio 'Somebody said that i love you to the moon and back with me, and now i'm saying this for you' "

"Nghĩa là tôi thích rất rất thích cậu đấy đồ ngốc."

.....

Sao cậu ta lại không nói gì hết vậy?

"Cuối cùng cũng chịu nói rồi, tôi chờ cậu lâu muốn chết."

Kageyama bật cười, điều tôi nhận thấy là cậu ấy cười như thế này lại đẹp theo một cách nào đấy, không phải dạng cười khinh như bình thường đâu.

"Heh, i love you too. Can you be my girlfriend?"

Ơ từ từ? Nghe quen quen....

"Cậu đúng là, lúc đó tôi đã đồng ý với cậu rồi nhưng cậu lại bẻ lái tiếp tục topic nói làm tôi tưởng mọi chuyện chỉ nằm trong kịch bản của cậu" Kageyama hờn dỗi, cậu ta lẩm bẩm, "Tôi còn phải mua chuộc cô bạn thân của cậu tung tin giả và đóng kịch suốt nửa tiếng cơ."

"Cái gì?"

Ơ thế nãy giờ là tôi bị ông vua đơn bào này dắt mũi à?

"Cái gì là cái gì, cậu đúng là ngơ, có khi bị bắt cóc còn chẳng biết nữa. Cậu thật sự tin cô bạn của cậu chỉ vô tình rủ cậu đi học nhóm với tôi à?"

Cái quái?!?

"Thôi sao cũng được, bây giờ cậu là bạn gái tôi, cấm nhiều lời."

"Eh?"

"Không muốn?"

"Muốn!!!"

Chỉ có đồ ngu mới không muốn, mà tôi thì là một đứa thông minh!

Vậy là tôi trở thành bạn gái của người trong mộng với tình huống không thể củ chuối hơn, thì ra tôi bị ổng lừa tận hai tháng cơ đấy, bạn tôi cũng bị ổng mua chuộc luôn. Ôi may ổng là Kageyama Tobio nên tôi mới tha thứ đấy. Thôi kệ vậy, trở thành người yêu ổng là được rồi, mấy chi tiết vặt vãnh không cần để ý làm gì.

Nhưng rồi tôi cũng có đáp án cho câu hỏi của mình.

Nếu Kageyama cũng đang mất tập trung, cậu ấy không nhìn thấy khung cảnh mà tôi mải ngắm.

Thay vào đó cậu ta nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req