6. Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi si mê một người cũng buồn cười lắm.

Như là chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác của người mà vượt qua rào cản của bản thân, quyết định tham gia câu lạc bộ.

Như là tự vấn bản thân góc nhìn của cậu ấy như thế nào nhỉ?

Như là vì người mà ngày ngày tự mua sữa đem đi tặng người.

Như là, mỗi ngày đều là một câu hỏi

Hỏi rằng cậu có thương tôi không.

"Thế nào, hôm nay Kageyama có đi tập đó, cậu có đi không?"

Tôi đưa mắt nhìn cô bạn của mình, bật cười.

"Chuyện rõ như ban ngày rồi, đi!"

Cuối giờ học, tôi lại cùng bạn mình đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng chuyền.

Hôm nay Tobio sẽ thấy gì nhỉ?

Tôi chăm chú quan sát thân ảnh cao lớn ấy luôn hướng đến trái bóng trên sân. Tôi không có đam mê gì quá đặc biệt với bóng chuyền, tôi chỉ thích ngắm cậu ấy chơi bóng mà thôi.

Và Tobio là ánh nắng nhiệt huyết lửa đối với cuộc đời nhàm chán của tôi. 

Nếu có người hỏi tại sao tôi lại thích cậu ấy, tôi sẽ chẳng thể nói rõ được. Bởi tôi cũng không thể tìm được từ gì quá hoàn mĩ để diễn tả cảm xúc ngày ngày nở rộ trong lồng ngực của tôi nữa mà.

Tuy nhiên đôi lúc tôi sẽ tự hỏi bóng chuyền quan trọng với cậu như vậy, trong tim cậu còn có chỗ cho tôi không?

Thật ra tôi rất lý trí, dù thích cậu muốn chết đi chăng nữa, tôi vẫn không để chuyện này liên lụy đến việc học hành của tôi. Bởi tôi cũng như cậu thôi, cậu có bóng chuyền, tôi có việc học. Không phải tôi chăm chỉ hay gì, chỉ là nhìn người tôi thích nỗ lực vì một thứ gì đó cũng có thể khiến tôi thấp thỏm vì cảm giác không xứng đáng.

"Cậu có muốn ra tập không?"

Tôi giật mình rời khỏi suy nghĩ của bản thân, đưa mắt nhìn ánh sáng của mình trước mặt. 

"Hả?"

"Tại cậu nãy giờ vẫn chưa tập gì cả, lại đây tôi chỉ mấy đường phát bóng."

Mặc cho cơn đau đầu nãy giờ, tôi choáng váng ngồi dậy. Chưa kịp định hình gì thì một quả bóng đã suýt đánh thẳng vào mặt tôi.

SUÝT

ĐÁNH

VÀO

MẶT

Tôi bối rối bước lui vài bước. Trước khi trái bóng kia hoàn hảo đáp lên mặt tôi thì nó đã bị Tobio dùng tay cản lại. Tôi lúng túng cảm ơn cậu ta, cậu ấy chỉ gật đầu rồi bắt đầu khoá huấn luyện cho tôi.

Không có ý xấu nhưng cậu ta nghiêm túc đến phát sợ luôn!

Hôm nay tôi lại mang sữa đến cho cậu, nực cười ở chỗ rằng trước đó tôi đều xem hành động này là ngu ngốc, đến khi thích cậu thì tôi lại hoá thành con ngốc.

Tuy nhiên hôm nay lại không trót lọt được như ngày thường, vừa bước ra khỏi cửa phòng học của Tobio, tôi đã đâm trúng cậu.

"Ui chao,...."

Tôi chỉ kịp than một tiếng sau đó liền ngưng bặt khi thấy khuôn mặt quen thuộc đứng trước mặt.

"Cậu làm gì ở lớp tôi vậy? Chờ ai sao?"

Tôi lúng túng không biết trả lời thế nào, liền chọn đại một lý do hết sức buồn cười, sau đó liền chạy đi mất hút.

"À tớ vào nhầm lớp."

Từ đó về sau, tôi không dám thử vận may với cái trò tặng sữa này nữa. Tôi bận tính toán kế hoạch khác tỉ mỉ hơn rồi.

Nhưng vào một ngày nọ, cậu ngồi sụp xuống sàn của phòng tập ngay cạnh tôi, phe phẩy tay để quạt.

"Dạo này tôi muốn uống sữa quá nhưng mà phòng tập lại xa máy bán nước tự động---"

Chưa kịp nói xong, tôi đã lập tức đứng bật dậy.

"Tớ đi mua cho!"

Lúc mua về, Tobio đã bảo với tôi rằng lần sau chỉ cần tôi để sữa dưới hộc bàn mỗi ngày là được, chuyện tiền nong thì để cậu ấy trả cho tôi. Vậy là vấn đề này liền được xử lý, tuy vậy tôi sẽ nhất quyết không lấy của cậu một đồng nào.

Năm.

Mười.

Mười lăm.

Tôi lẩm bẩm đếm trong đầu khi nhìn từng đám mây lững thững trôi qua cửa phòng y tế.

Tobio thường sẽ nghĩ về gì nhỉ?

Bóng chuyền.

Hinata.

Bóng chuyền.

Vậy còn có chỗ cho tôi không?

Tôi âm thầm gạt cảm giác kì quái kia sang một bên. Nghe tiếng chuông trường vang lên, tôi liền xách cặp rời khỏi phòng bệnh rồi về nhà.

Ở lại phòng bệnh sau giờ học sẽ thấy những thứ không nên thấy, mà tôi cũng chẳng tò mò gì về lũ đấy nên tôi lựa chọn phương án an toàn hơn. Về nhà.

"Cậu không xin hoạt ba hôm rồi."

Tôi gặp Tobio trước cửa lớp.

"Hay nhỉ, đi học thì vẫn đi nhưng lại trốn sinh hoạt. Cậu bị gì à?"

Tôi không đáp lại cậu, trực tiếp muốn lướt qua cậu ta mà vào lớp, nhưng chưa qua được thì cổ tay đã bị kéo ngược lại.

"Chiều nay cuối giờ tôi đến lôi cậu đi sinh hoạt, không được trốn nữa!"

Thế là bất đắc dĩ, tôi bị lôi cổ đến phòng tập.

Nhìn cậu nỗ lực như thế, lòng tôi lại ham muốn được gần cậu hơn. Nhưng rồi tôi cũng cảm nhận được hình như bản thân mình đã quá phận rồi.

Người như cậu sẽ thích những thứ gì đó dễ thương một chút, thú vị một chút, nhiệt huyết một chút.

Mà tôi lại chẳng có gì ngoài việc học.

"Cậu lại mất tập trung rồi?"

Tôi nghe thấy giọng của Tobio vang lên phía bên cạnh.

"Cậu biết sao không, tôi rất khó chịu khi người tôi thích không chú ý khi tôi ở cạnh cậu ấy."

???

Tôi thất thần nhìn bóng dáng cậu ấy rời phòng tập, não bộ vẫn còn ong ong câu nói của cậu.

Cái gì mà người tôi thích?

"Kageyama!!!"

Tôi lập tức gọi tên cậu rồi chạy theo, không biết tại sao tôi lại nổi hứng như thế, linh cảm mách bảo phải là giây phút này, không thể là lúc nào khác được.

"Cậu nói vậy là sao? Cái gì mà người cậu thích cơ?"

Tobio thở dài, cậu cốc đầu tôi một cái rõ đau. Tôi ai oán nhìn cậu.

Rồi cậu ta cúi người xuống, thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến tôi rạo rực cả người.

"Ngoài bóng chuyền, tôi còn để ý cả cậu nữa."

Vậy là, tôi thành công cưa đổ crush rồi?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req