2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không biết lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay sai.

Khi biết nam chính được xác nhận là La Tại Dân, cậu đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lời, vì Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ, cho dù là bảy năm trước hay thời điểm hiện tại, giữa hai người họ vốn là không có khả năng có thể hòa hợp được, trước đây khó, bây giờ lại càng không có đến một tia hi vọng, Hoàng Nhân Tuấn biết, La Tại Dân cũng hiểu rõ.

Chưa kể, năm dài tháng rộng, rốt cuộc sau ngần ấy thời gian, con người ta thật sự có thể lưu lại được bao nhiêu tình cảm?

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía bối cảnh căn hộ buổi hoàng hôn.

La Tại Dân và Dương Tiểu Kỳ đứng đối diện nhau, nhân viên phụ quay theo hiệu lệnh đóng "cạch" clapperboard, theo cái phất tay của Hoàng Nhân Tuấn mà máy quay bắt đầu lia cảnh theo những gì đã định.

Đây là phân đoạn bất đồng của cả hai nhân vật đi đến đỉnh điểm và quyết định chia tay, khép lại thời thanh xuân đẹp đẽ theo mối tình dở dang.

Dương Tiểu Kỳ bày ra dáng vẻ cố chấp cùng bất lực, giọng nói như nghẹn lại thành một tiếng nấc khe khẽ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bướng bỉnh nghiến chặt răng nói ra câu chấm dứt.

"Có lẽ chúng ta thật sự nên dừng lại rồi.".

Âm cuối như không nhịn nổi xúc động mà lạc đi thành một từ không rõ, nhưng cũng đủ để đẩy cả hai người vào một đường cùng không lối ra.

La Tại Dân chấn động, sắc mặt trở nên nghiêm trọng giống như không ngờ được đối phương lại có thể thật sự nói ra lời này, chân mày cau chặt cùng đuôi mắt thắm đượm vẻ nông nổi không kiềm được của thiếu thời non nớt.

Vì có cảm giác như chính mình bị bỏ lại mà một từ níu kéo cũng không đủ sức nói ra, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận mà quay sang một bên bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng giữa căn nhà lặng thinh tan vỡ đến kì lạ, lúc quay trở lại chỉ còn vẻ lạnh lùng xa cách.

"Được!".

Có ba góc quay dành cho phân đoạn này, một là góc nhìn rộng thu lại hình ảnh tịch mịch của cả bối cảnh, hai là góc bình thường quay ngang sườn mặt của hai nhân vật chính, còn lại là Big Head Close-up, dùng để đặc tả biểu cảm của diễn viên.

Mà lúc này, Hoàng Nhân Tuấn đang đối diện với màn hình ghi lại khuôn mặt của La Tại Dân.

Trong khoảng khắc La Tại Dân thốt ra chữ "Được" không biết đã dồn nén biết bao tâm tư không thể nói ra kia, cùng ánh mắt nông nổi mà chất chứa tình cảm sâu rộng.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên có cảm giác người đang đối diện La Tại Dân không phải nữ chính, mà là chính mình, giống như ngày đó của bảy năm trước.

Khi tự tôn quá lớn không cho phép bản thân phải lùi bước, áp lực đè nặng lên hai đôi vai thật gầy thật yếu ớt, họ dần không tìm được đồng điệu và nảy sinh những mâu thuẫn, không ai nhượng bộ, cũng không ai níu kéo.

Cả hai khi đó vừa mới tốt nghiệp không lâu, đều mang trên mình một giấc mơ nồng nhiệt và lớn lao, La Tại Dân học diễn viên, tốt nghiệp với thành tích cực kì tốt, lại có ngoại hình xuất chúng phù hợp với nhiều loại vai diễn, vốn tưởng tương lai sẽ một đường rộng mở. Nhưng cuối cùng lại muộn màng nhận ra, không dễ dàng như thế, La Tại Dân hiếu thắng liên tục thử vai thất bại, khó khăn lắm mới có thể kí được hợp đồng với một công ty quản lí tầm trung, buộc phải đóng vài ba vai diễn không ra gì, nhận những kịch bản đầy lỗ hổng và hời hợt khiến anh bị đả kích nghiêm trọng dần không kiểm soát nổi chính mình.

Hoàng Nhân Tuấn so với La Tại Dân có chuẩn bị tốt hơn, nhưng suy cho cùng là một đạo diễn, kinh nghiệm và trau dồi đòi hỏi rất cao, họ không giống như diễn viên có thể tự tìm cho mình một chỗ ở đoàn phim mà chỉ có thể khiến bản thân đủ giá trị để người ta tìm đến, so với diễn viên còn khó khăn hơn không chỉ là một bậc, đúng lúc liền nhận được một học bổng đi chuyên sâu ở nước ngoài, bàn bạc cùng La Tại Dân lại nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn.

Không còn tìm được tiếng nói chung, nên giống như lúc này vậy, Hoàng Nhân Tuấn cố chấp, cùng La Tại Dân lạnh lùng nói một tiếng "Được".

Bên nhau mấy năm trời, khi kết thúc bất quá chỉ dùng có hai câu, nghĩ đến thật sự đáng cười.

Hoàng Nhân Tuấn bị trợ lí lay hai cái mới nhận ra bản thân đã mất tập trung, lúc này mới hô một tiếng "Cắt! " trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người.

Người trợ lý kinh nghiệm phong phú liền nhanh chóng nói lớn, "Cảnh quay sáng nay kết thúc, mọi người có thể nghỉ ngơi, chiều lại tiếp tục!".

Người trong đoàn làm phim thức thời liền nhanh chóng thu dọn đồ tản đi, Hoàng Nhân Tuấn hướng trợ lý gật đầu một cái "Cảm ơn" mới đứng dậy.

"Chút nữa gửi tiến độ quay đến cho em, xem có thể đẩy nhanh một chút không".

.

Hoàng Nhân Tuấn trở về phòng ở khách sạn bên cạnh phim trường, trầm mặc nhìn cuốn kịch bản hồi lâu, bàn tay siết chặt khiến mấy trang giấy trở nên nhăn nhúm.

Làm sao cậu không nhận ra được kịch bản phim này có rất nhiều tương đồng so với chuyện của họ trước đây.

Nhưng cuối cùng vẫn nhận lời, tự dối lòng mình là trùng hợp, đây là Hoàng Nhân Tuấn tự chuốc lấy.

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên bên ngoài, không cần nói cũng biết người đến là ai.

La Tại Dân suốt nửa tháng nay kể từ ngày họ khởi quay liền từ chối hết tất cả lịch trình khác, trừ quay phim ra đều không làm gì cả, suốt ngày quanh quẩn ở đoàn làm phim không rời nửa bước, cứ đến giờ ăn liền tìm đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, dùng danh nghĩa bàn bạc kịch bản mà cùng ăn cơm.

Người tinh ý liền nhận ra điểm không bình thường, nhưng đều là người từng trãi, trừ thi thoảng lại nói vài câu liền vờ như nhìn không thấy. Hoàng Nhân Tuấn càng không thể hiện bản thân có tật giật mình, nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng hôm nay cậu thật sự không còn tâm trạng mà nghĩ về mặt mũi của người khác nữa rồi, liền tùy tiện nhấc điện thoại gọi cho một người nào đó.

Hoàng Nhân Tuấn mặc vào một cái áo khoác, mở cửa đối diện với khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của La Tại Dân, trên tay là hộp đựng mấy món ăn cậu thích nhất.

Không đợi La Tại Dân lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát cắt ngang.

"Thật ngại quá hôm nay không thể cùng ăn cơm với anh, tôi có hẹn rồi.".

"Vậy sao? " La Tại Dân cười cười, không hề vì bị thẳng thừng từ chối mà xấu hổ hay tức giận, giống như đã đoán biết trước phản ứng này của Hoàng Nhân Tuấn.

Chỉ là khi Hoàng Nhân Tuấn vội vã bước đi, La Tại Dân duy trì khoảng cách ba bước đi theo sau, cùng cậu đi tới nhà ăn ở phim trường.

Hoàng Nhân Tuấn ngoài ý muốn có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu La Tại Dân tuyệt đối là người có sự kiêu hãnh rất cao, không chỉ đối với công việc mà ở cả trong các mối quan hệ, anh có thể dịu dàng, có thể cưng chiều yêu thương hết mực, nhưng sẽ không xuống nước, cũng không nhượng bộ, nhất là nếu là trước đây, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn tỏ thái độ dứt khoát, La Tại Dân cũng sẽ thuận theo cậu, cùng nhau đẩy đối phương ra càng xa.

Hoàng Nhân Tuấn gọi ra vài món, một lúc sau người phục vụ bàn bưng ra mấy đĩa thức ăn, mà những thứ có ở trên bàn cậu, đều đồng thời có mặt trên bàn ăn của La Tại Dân, không cần nói cũng biết người kia cố ý.

Cảm nhận được cái nhìn của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân ở bàn đối diện cũng ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng, hai cánh môi mỏng mấp máy "Ăn cơm thôi! ".

Ăn cơm thôi!

Giống như giữa họ không hề có bất kì khoảng cách nào cả, giống như cả hai không hề ngồi ở hai bàn riêng biệt, không hề xa cách bảy năm.

Cũng giống như, La Tại Minh và Hoàng Nhân Tuấn từ đầu đến cuối đều dừng lại khoảng khắc ngồi đối diện nhau trên bàn ăn vuông trong căn hộ nhỏ, La Tại Minh vẫn còn đeo cái tạp dề nhạt màu, gắp cho Hoàng Nhân Tuấn món cậu yêu thích nhất, dịu dàng nói, ăn cơm thôi!

Giống như một chút cũng chưa từng thay đổi.

Suy nghĩ này giống như một bàn tay, đem tim cậu bóp chặt một cái, dù chỉ trong chốc lát thôi, nhưng dư vị vẫn còn đau âm ỉ.

"Nhân Tuấn, gần đây cậu rất hay thất thần, chú ý một chút!".

Người phụ nữ đối diện, cũng là trợ lí cùng cậu sát cánh từ lúc vào nghề đang chậm rãi ăn cơm, thản nhiên nhắc nhở như thể đang tán gẫu.

" Thật xin lỗi, em... ".

"Được rồi, chỗ này đông người, không cần phải nói, chị là người từng trãi nên chị hiểu nhưng chị cũng biết cậu hiểu, chúng ta đang ở đâu, làm việc gì".

Người phụ nữ trung niên sắc mặt không có chút mảy may thay đổi, cứ như là tán gẫu thông thường, nhưng cậu biết, cô đã nhìn thấu tất thảy. Hoàng Nhân Tuấn kì thật cũng không mấy bất ngờ, trước đây cậu vì không thấy chuyện này quan trọng nên chưa từng bàn bạc qua với cô, sau này lại không biết cách mở miệng thế nào cho phải, nhưng chị Lý là một người rất nhạy cảm, La Tại Dân làm nhiều chuyện như vậy, để không biết được là rất khó.

Hoàng Nhân Tuấn đang hỗn loạn nghe được lời nói của người trợ lý đột nhiên bình tĩnh trở lại, kín đáo gật đầu một cái, không nói thêm lời nào liền gọi phục vụ bàn kêu thêm hai món, một là canh nấm, hai là nấm xào trứng.

La Tại Dân bị dị ứng với nấm.

Ý tứ là, chúng ta hoàn toàn không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro