3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán người phục vụ bàn kia cũng bị La Tại Dân gọi lại, không bao lâu sau trên cả hai bàn ăn đồng dạng xuất hiện thêm hai phần thức ăn.

La Tại Dân cúi đầu nhìn hai món ăn vẫn còn bốc ra khí nóng cùng màu sắc ngon miệng, khuôn mặt không rõ biểu tình trầm mặc một lúc, rồi lại hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn nở ra nụ cười dịu dàng, ẩn nhẫn bi thương khó có thể diễn tả thành lời.

Trái tim thoáng một cái nhói đau như bị kim châm, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại quay mặt đi, đem hết cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng đè chặt lại. Trên đời này, có những thứ tuyệt đối phải dứt khoát, không thể tiếp tục dây dưa thì cũng nên dứt khoát tước bỏ đi hi vọng.

Đúng thật là dùng cách một người so ra có chút ấu trĩ. Nhưng đối với sự cố chấp của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể từng chút một cắt đứt.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai món ăn nóng hầm hập trên bàn, ngửi được hương vị ngon miệng mới không khỏi một phen bất ngờ, thì ra đã rất lâu rồi cậu chưa từng nếm lại hương vị này.

Hình như là bắt đầu từ tám năm trước, sau một lần nhà hàng chế biến món ăn có sử dụng nấm làm nguyên liệu nhưng cả hai đều không phát hiện ra, La Tại Dân ăn phải tối đến liền một người nổi đầy mẩn đỏ, lúc đưa vào bệnh viện còn phát sốt và thở gấp không ngừng phải lập tức vào phòng cấp cứu.

Từ thời khắc mà trái tim Hoàng Nhân Tuấn bị bóp nghẹn đến bật khóc tám năm trước, cậu đối với món thức ăn này cũng có bài xích, nhìn lại mới thấy, thì ra đã trở thành một thói quen in sâu vào cuộc sống của chính mình, trở thành một minh chứng cho sự tồn tại của La Tại Dân, cho dù bên cạnh có còn La Tại Dân hay không.

Lúc này, chính là thời điểm thích hợp nhất để cho La Tại Dân, cũng chính Hoàng Nhân Tuấn cậu biết được rằng, hai người bọn họ không thể quay lại, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm rời xa sinh hoạt cùng La Tại Dân, sẽ không vì người kia mà lo nghĩ nữa.

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, lâu như vậy mới nhận ra, thì ra họ của tám năm trước cũng từng vì người kia mà thay đổi, mà nhượng bộ, thì ra cũng đã từng, chỉ là không đủ, cũng nhận ra quá muộn màng.

Từ lúc bắt đầu dùng bữa, Hoàng Nhân Tuấn gắp món gì, La Tại Dân cũng sẽ đồng dạng động đũa ở món ăn ấy, gần như là sao chép lại toàn bộ quá trình của cậu. Lúc này tay Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên không hiểu vì sao trở nên run rẩy, đem một khối nấm xào bỏ vào miệng.

Nếu như cậu đoán không sai, lúc này
La Tại Dân nhất định sẽ nhận ra ý tứ của Hoàng Nhân Tuấn, cũng sẽ tức giận vì Hoàng Nhân Tuấn muốn cự tuyệt anh mà đến sức khỏe của La Tại Dân cũng không màng đến, sẽ cắt đứt mọi cố gắng muốn quay lại cùng cậu, thật sự chấm dứt những thứ mà đáng lẽ phải chấm dứt từ lâu. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến đây, trong miệng hương vị gì cũng đều không còn.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, không nghĩ đến đặt vào mắt không phải là bóng lưng cao gầy của La Tại Dân, mà là động tác La Tại Dân vừa gắp xong một khối nấm, không có nửa điểm chần chừ, nhìn Hoàng Nhân Tuấn trong mắt toàn là ý cười chậm rãi nhai nuốt.

Trong khoảng khắc, lý trí của Hoàng Nhân Tuấn "bùm" một cái nổ tung, hình ảnh La Tại Dân hơi thở mỏng manh, suy yếu đến độ gần như sẽ biến mất bất kì lúc nào bị đẩy vào phòng cấp cứu lần nữa hiện lên rõ ràng trước mắt, bức tim Hoàng Nhân Tuấn nhói đau như bị xé rách, sự sợ hãi như chiếm cứ hết thảy các giác quan khiến cậu trở nên rối loạn, trước mắt cũng nhòe đi.

La Tại Dân điên rồi! Nhất định là điên rồi!

"Nhân Tuấn, làm sao vậy?" trợ lý bên kia nhận ra sự bất thường của Hoàng Nhân Tuấn, lên tiếng hỏi.

"Em xin lỗi".

Hoàng Nhân Tuấn không tìm ra tâm tư để giải thích hay thậm chí là nhìn chị Lý một cái. Lòng của cậu bây giờ hoàn toàn rối tung, suy nghĩ gì cũng không rõ ràng, duy chỉ còn sót lại La Tại Dân đằng kia đang đùa giỡn với tính mạng của chính mình. Cậu đứng dậy, tiến đến bàn bên kia, cố đem lý trí hồi phục lại chút ít để không làm gì gây nên chú ý, gằng giọng lên tiếng.

"Theo tôi! Lập tức!".

La Tại Dân như cũ chỉ mỉm cười không nói, hơi thở đã kín đáo nặng nề, đứng dậy cùng Hoàng Nhân Tuấn đi vào nhà vệ sinh của quán ăn.

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ nhiều đem cửa khóa trái lại, tức tốc lấy từ ví tiền ra một vỉ thuốc, vỏ ngoài thoạt nhìn hơi cũ, có thể đoán ra là dấu vết luôn mang theo bên người.

La Tại Dân khẽ cười, đem hai viên thuốc ngoan ngoãn nuốt xuống.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nặng nề thở phào một hơi, giây sau liền lao tới nắm lấy cổ áo của La Tại Dân, đem anh đè nghiến lên tường, khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn méo mó, cặp mắt đỏ ngầu cùng hai hàm răng nghiến chặt cố đè nén sự tức giận cháy phừng phừng trong lòng, suýt chút nữa đã không nhịn được vung một cú đấm vào bên gò má tinh tế của người đối diện.

"Anh có phải bị điên rồi không La Tại Dân? Anh bị dị ứng với nấm, mẹ kiếp anh bị dị ứng với nấm năm đó thiếu chút nữa mất mạng anh có nhớ không đồ khốn? Sao lại ăn, sao lại ăn hả? Anh muốn chết rồi đúng không?".

La Tại Dân bật cười, dịu dàng nâng tay xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Hoàng Nhân Tuấn, như cách anh vẫn dùng để dỗ dành cậu trước đây.

"Tôi không muốn chết. Chỉ là có như vậy mới có thể có cảm giác đang ăn cơm cùng em. Nếu không như vậy, tôi thật sự không ăn nổi".

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ.

"Còn có em vẫn còn nhớ tôi không thể ăn được món gì, thật sự rất tốt".

"Anh.... " đáy lòng Hoàng Nhân Tuấn bị hung hăng giày xéo, xót xa ập đến khiến cả cơ thể không còn chút sức lực nào, đành buông thõng hai tay nắm cổ áo La Tại Dân, thở phì phò.

"Nhân Tuấn, em vẫn luôn mang loại thuốc này theo bên người, em còn lo lắng cho tôi mà, đúng không?".

Đáy mắt Hoàng Nhân Tuấn khẽ chấn động, cậu ngây người nhìn vỉ thuốc trầm mặc một lúc lâu, đây thật sự đã là thói quen bắt nguồn từ tám năm trước, cậu vẫn luôn cảm thấy, nếu khi đó bản thân có thể làm gì đó thì đã không hại La Tại Dân vì nhập viện mà mất đi cả vai diễn, đây là lí do chân chính, còn lại thời điểm này cho dù tìm ra bất kì cái cớ nào cũng đều gượng gạo, càng giống như có tật giật mình.

Nên Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận, cậu thật sự đã lo lắng cho La Tại Dân, không thể phủ nhận, nên dứt khoát liền không giải thích để sinh thêm chuyện, đây là thứ mà Hoàng Nhân Tuấn học được suốt mấy năm lăn lộn trong xã hội khắc nghiệt này.

Hít một hơi thật sâu, Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng lên tiếng "Chúng ta không thể".

Nói xong liền quay lưng đi về phía cửa, "Về sau cũng đừng tìm gặp riêng tôi nữa".

.

Cánh cửa phòng đóng "rầm" lại ở sau lưng, Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, đến cả giày cũng không buồn cởi, cứ như vậy ngồi tựa lưng vào cánh cửa màu nâu sậm, cả người một chút sức lực cũng không còn.

Lấy từ túi áo ra hộp thuốc lá vẫn còn mới, châm lửa, rít một hơi thật dài, cả buồng phổi căng đầy khói thuốc mới miễn cưỡng xem như đáy lòng đã tĩnh lặng trở lại.

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa mi tâm, khói thuốc lởn vởn trong không khí vô tình tạo nên không gian như là hoài niệm.

Hoàng Nhân Tuấn biết, bản thân đã lại động lòng, động lòng lần nữa vì La Tại Dân, đã thật sự động lòng.

Tám năm qua kể từ lúc chia tay La Tại Dân, cậu vẫn chưa từng tiến đến thêm với bất kì ai, cho dù Hoàng Nhân Tuấn cố thuyết phục bản thân rằng là vì chính mình bận rộn, nhưng cậu biết, lí do chân chính là vì không ai có thể đem lại xúc cảm khiến cậu phải rung động như La Tại Dân, không một ai.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không thể chấp nhận làm lại từ đầu, thật sự không thể. Tình yêu của họ là không thể.

Hoàng Nhân Tuấn vĩnh viễn cũng không quên được thứ cảm xúc áp lực, mệt mỏi khi cứ phải cố duy trì một mối quan hệ mà cái tôi được đặt lên quá cao. Cho dù yêu cách mấy vẫn không thể thay đổi được việc hai người đang từng chút, từng chút một thương tổn đối phương. Thứ nghẹt thở và bất lực ấy đã trở thành một chướng ngại tâm lí lớn trong Hoàng Nhân Tuấn, khiến cậu sợ hãi tình yêu này.

Lại còn vì sự nghiệp và địa vị của cả hai lúc này, Hoàng Nhân Tuấn là đạo diễn, bất quá chỉ tính là phân nửa người của công chúng, danh tiếng tốt hay xấu thế nào cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến Hoàng Nhân Tuấn, một đạo diễn chỉ cần có thực lực, không lo không có người tìm đến, càng không sợ sẽ chết đói, người ta xem một bộ phim cũng chỉ quan tâm đến bộ mặt của diễn viên và kịch bản, ai lại chú trọng đến đời tư một đạo diễn để làm gì?

Nhưng La Tại Dân thì khác, một diễn viên luôn đòi hỏi ở rất nhiều mặt, thực lực thôi đã sớm không còn đủ, nếu không có công chúng công nhận, thì tài giỏi tới đâu cũng không có giá trị, có những người dùng cả một đời để lăn lộn, ngụp lặn trong cái bể thị phi này vẫn không có đến một cơ hội trở mình, huống chi thành công của La Tại Dân so ra là đến quá nhanh, cho dù tài năng không thể phủ nhận, cũng không có nghĩa là sẽ không có khả năng bị đào thải, sẽ không có một ngày bị chính công chúng quay lưng đẩy rơi xuống đáy vực sâu sâu vạn trượng.

Xã hội có thoáng tới đâu, thì ở đất nước này, ở trong mắt rất nhiều người tình yêu đồng giới vẫn là một cấm kị. Người hâm mộ quay lưng đã đành, nếu bị phong sát hạn chế xuất hiện thì xem như cố gắng suốt gần mười năm trời đổ sống đổ bể.

Hoàng Nhân Tuấn không đành lòng, cũng không đủ ích kỉ.

Tám năm trước, họ mất nhau vì quá non nớt, ngông cuồng cùng kiêu hãnh không thể nhún nhường, tám năm sau, lí do không thể nắm lấy bàn tay người kia lại vì đã trở nên thành thục trải đời. Họ đúng người, nhưng suy cho cùng luôn sai thời điểm. Yêu thì sao, xã hội vẫn luôn là đáng sợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro