I - Samuel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, uống sữa nhé và đừng khóa tủ!"

Ji Hyun mở cánh cửa tủ, nhận ra sự xuất hiện của 1 hộp sữa Socola mà cô vẫn thường uống vào mối sáng kèm một tờ giấy nhớ màu vàng. Cầm hộp sữa lên đọc tờ giấy nhớ, não bộ bắt đầu tò mò rằng không biết ai là chủ nhân của chúng. Còn về việc khóa tủ, kì lạ thật, Ji Hyun đúng là có ý định chiều nay sẽ đi mua một chiếc móc khóa nhưng đâu có nói cho ai biết. Đóng cửa tủ lại, mắt không rời tờ giấy vàng, lông mày co lại khó hiểu nhưng chân vẫn cứ bước đi về phía cầu thang.

- Có khi nào trong sữa có độc không nhỉ ? Không lẽ là ai có ý định hãm hãi mình sao ?

Ji Hyun vừa đi về nhà vừa nghĩ ngợi linh tinh rồi lại tự rùng mình. Nhưng cuối cùng vẫn cắm ống hút vào và uống cạn một cách ngon lành. Cuối cùng cô kết luận được một điều, sữa không hề có độc!

***

Sáng ngày hôm sau Ji Hyun đến lớp từ rất sớm, soạn hết sách vở cho vào ngăn bàn rồi nhẹ nhàng xé một tờ giấy nhớ ý chang như tờ giấy lạ trong tủ của mình ngày hôm qua. Nắn nót viết dòng chữ rồi nhé vào tủ cá nhận của mình.

"Cảm ơn cậu vì hộp sữa. Tớ sẽ không khóa tủ nhưng cho tớ biết tên cậu và lớp nữa. Nhé?"

Ji Hyun tò mò về danh tính của người bí ẩn này hơn là việc làm cách nào biết được cô thích uống sữa Socola và có ý định khóa tủ. Ra ngoài tự nhét giấy vào tủ mình, cô quay lại vào lớp rồi nằm trườn ra bàn suy nghĩ.

Nằm một lúc thì nghe ở ngoài có tiếng đóng tủ dù bây giờ mới có rất ít học sinh đến trường, Ji Hyun ngồi bật dậy nhìn về phía cửa ra vào. 5 giây sau thì thấy Samuel, bạn cùng bàn của mình bước vào lớp thì có hơi thất vọng, cô nghĩ rằng minh sẽ được thấy chủ nhân của hộp sữa vòng tin nhắn ngày hôm qua đi qua cửa lớp chứ.

- Cậu vừa mở tủ locker à?

Đợi Samuel ngồi vào chỗ ngay bên cạnh mình, Ji Hyun hỏi.

- Ừ, cất bóng.

Cậu ấy nói mà mặt lạnh tanh không có nổi cả một cái liếc nhìn. Nghĩ sao người này có thể là người bí ẩn kia được chứ, chắc chắn sẽ phải là một người vừa ấm áp lại vừa quan tâm đến Ji Hyun. 

- Ngồi ở đây chắc có ngày tớ cảm lạnh mà chết luôn quá!

Cô lườm Samuel rồi bĩu môi. Samuel nghe xong liếc bạn cùng bàn một cái, bỗng cởi chiếc áo khoác lớn của mình rồi ném sang bên cạnh.

- Lạnh thì mặc vào đi, tí nữa rồi nói cô đổi sang điều hòa ấm. Trời sang đông mà điều hòa cứ 25-26 độ thế này.

Cậu nói rồi thở dài. Hành động vừa rồi làm Ji Hyun rất bất ngờ, năm học đã trôi qua gần một nửa nhưng học với nhau cũng đã hơn 3 năm, không lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta làm hành-động-có-vẻ như-là-quan-tâm thế này. Ji Hyun cảm động đến phát khóc luôn quá, cả thế giới nhìn mà xem tôi được người đẹp như tượng nhưng cũng im như tượng quan tâm nàyyy.

- Khô..n..g...Ý tôi là cảm lạnh vì cậu đó. Người đâu mà lạnh lùng quá thể đáng!
- Vậy đã hết lạnh chưa hay vẫn còn lạnh nữa?

Nói với giọng cực nhanh rồi Samuel đột nhiên đưa hai tay kéo áo hoodie của cậu gần quá nửa bụng như chuẩn bị cởi ra, cố ý trêu Ji Hyun. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô liền đưa hai bàn tay lên che mắt mình rồi hét đủ hai người nghe.

- Aaaaaa, được rồi được rồi.

Samuel cười nhìn cái bộ dạng của bạn cùng bàn, tiếc thay Ji Hyun lại đang tự che mắt mình nên chẳng thể ngắm được cảnh xuân trước mặt.

......

Tan học, Ji Hyun chạy vụt ra ngoài hành lang lớp, Samuel ngoái đầu nhìn theo, không rõ vì lí do gì mà khóe môi cong lên.

"Vậy tốt quá rồi :3 Còn về tớ thì có lẽ sau này cậu sẽ biết, nhưng không phải bây giờ."

-

"Vậy không hỏi cậu nữa. Cậu thích uống sữa gì ?"

-

"Hmmmm.... Dâu!"

-

"Tớ uống sữa rồi cảm ơn cậu. Bạn cùng bàn của tớ cũng thích sữa dâu nhưng cậu ấy lại trái ngược hoàn toàn với cậu. Còn cái này để cảm ơn cậu!"

-

"Cảm ơn cậu vì hộp sữa. Trái ngược sao ? Trái ngược thế nào ?"

-

"Cậu ấy lạnh lùng lắm! Còn cậu thì thật đáng yêuuuuu"

-

"Tớ đáng yêu sao?"

-

"Ừ, người đáng yêu mới mua sữa cho tớ."

....

- Cậu quên mua sữa à ? Cầm lấy đi.

Ji Hyun ngồi cắn từng miếng sandwich mà cổ họng khô ran vì không có nước. Quay ra thấy bóng giác quen thuộc bước vào lớp, từ tay người kia lại ném cho mình một hộp sữa liền đưa hạ tay ra chộp lấy.

- Sao cậu biết tôi uống sữa Socola?

- Ngày nào mà cậu chẳng uống.

Samuel ngồi vào bàn, đặt bữa sáng là chiếc bánh sandwich nom cũng giống cô lên bàn.

- Cũng để ý nhỉ?

- ....

Ăn xong, theo thường lệ Ji Hyun lại ra ngoài mở tủ locker của mình nhưng lần này lại không có gì cả. Quay lại vào lớp lấy tập giấy note ra.

"Cậu đâu rồi ? Sữa của cậu này."

- Viết gì thế ?

Một làn hơi nóng phá vào tai làm Ji Hyun giật bắn mình ôm khư khư lấy tập giấy nhớ và chiếc bút vào ngực.

- Không...g..có gì.

- Sữa lúc sáng tôi mua, có đúng loại cậu uống không?

- Không đúng....nhưng ngon hơn. Là loại đắt hơn, được đặt cạnh loại tôi uống trong siêu thị.

- Ừ.

.....

"Xin lỗi cậu, sáng nay tớ đi học muộn nên không kịp mua sữa :( Xin lỗi cậu rất nhiều :( Còn hộp sữa tớ, hôm nay tớ trả lại cậu, ăn bánh khô lắm, uống tạm sữa dâu của tớ nhé"

Ji Hyun cầm hộp sữa dâu đã bỏ vào tủ từ sáng nhưng mẩu giấy đã được thay, khóe miệng cong lên. Trước tới giờ bạn chưa từng uống vị dâu và cũng không có ý định thử nhưng có lẽ hôm nay bạn sẽ uống nó xem sao. Cắm ống hút vào, bạn hút một hơi, không tệ!

...

"Lúc sáng, bạn cùng bàn của tớ đã mua sữa cho tớ nên cậu không phải lo :) Cậu thật tốt!"

-

"Vậy bạn cùng bàn của cậu cũng thật đáng yêu, nhỉ ? Cậu ấy đã mua sữa cho cậu"

-

"Không, không đáng yêu một chút nàoooo :<"

.....

Ngày từng ngày trôi qua cứ thế không biết bao nhiêu lần mở tủ đóng tủ, không biết bao nhiêu lần đặt sữa lấy sữa, rồi cũng không biết bao nhiêu lần những tờ giấy note được gửi đi. Ji Hyun chợt nhận ra bản thân có tình cảm với cậu bạn bí ẩn kia, qua từng dòng nhắn cậu ấy gửi đến cô, qua từng hộp sữa mỗi sáng cậu ấy mua cho cô. Vì tình cảm trong mình bộc phát từ bao giờ không biết nên sự to mò về đối phương cũng lớn dần theo. Ji Hyun bắt đầu suy về việc mình có nên rình xem cậu bạn kia là ai hay hỏi đích danh. Trong đầu lại rối như một mớ bòng bong, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều nghĩ đến cậu, mỗi sáng thức dậy lại nghĩ đến cậu, làm gì cũng nghĩ đến cậu nhưng lại chẳng biết cậu là ai.
"Tớ muốn gặp cậu!"

Ji Hyun viết, nhưng rồi lại xé đi.

....

Hôm nay tới phiên Ji Hyun trực nhật, tạm dừng bữa sáng còn đang dở dang trên bàn, cô cầm mấy chiếc khăn lau bảng rồi tiến tới nhà vệ sinh.

Không lau sau cũng rời khỏi nơi đó với chiếc khăn ướt đã vắt sạch nước trên tay, mắt đảo xung quanh miệng thì huýt sáo.

- ...

Điều gì đỏ ở trước mắt làm Ji Hyun khựng lại. Là cậu ấy, cậu trai đang bị cánh cửa tủ che mất khuôn mặt, là chủ nhân của những tờ giấy note và hộp sữa kia. Ji Hyun định chạy lại nhưng rồi thôi. Đứng từ xa quan sát, cô thầm chắc rằng cuối cùng cũng có thể biết đó là ai. Nhưng sao bỗng thấy dáng người này quen quen...

Cánh cửa tủ được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Ji Hyun chết lặng. Chàng trai viết những tờ giấy note rồi gửi tặng cô những hộp sữa Socola mỗi ngày là cậu bàn cùng bàn kia ư ? Ji Hyun gần như khổng tin được điều vừa xảy ra, một tay đưa lên dụi dụi vào mắt. Chôn chân một hồi lâu, cô lại mở cửa tủ lấy hộp sữa kèm tờ giấy note ra rồi đi vào lớp.

Thú thực, trái tim Ji Hyun đã lỡ một nhịp vì chàng trai giấy note kia, còn cậu bạn cùng bàn cũng chỉ coi như là một người bạn. Cuối cùng, hai người lại là một, Ji Hyun thực sự thấy rất khó hiểu.

- Này, tôi thích cậu.

Ji Hyun vừa ngồi vào chỗ, đặt hộp sữa lên bàn thì nghe được câu này như vừa bị sét đánh. Cô không dám quay sang bên cạnh nhìn Samuel, hai bàn tay bỗng nắm chặt lấy hộp sữa, mắt cũng không rời lấy nó.

- Sao ?

- Cậu thấy rồi chứ gì ?

- Ý cậu là sao ?

- Lúc nãy, cậu đã thấy rồi, phải chứ?

Sao cậu bây giờ, và cậu khi dán cho cô những dòng giấy nhớ lại khác đến thế. Từng con chữ của cậu ấm áp bao nhiều, mềm mại bao nhiêu thì cậu bây giờ lại lạnh lùng và nói những câu cụt lủn như thế chứ ?

- Cậu trêu tôi à ?

Chợt trong Ji Hyun có chút tủi, cô đang nghĩ liệu có phải cậu lấy mình ra làm trò đùa, làm cho cô đổ cậu rồi thẳng chân đá bay đi luôn không.

- Không, là thật lòng, tôi thích cậu.

Trong lớp lại chỉ có hai người, không khí sao trở nên ngột ngạt thế này. Ji Hyun bặm môi rồi quay sang nhìn Samuel, đáy mắt không hiểu vì sao lại ươn ướt.

- Được rồi, tôi cũng thích cậu đó. Rồi giờ sao ?

- Đồ ngốc, cậu mít ướt quá.

Samuel thấy bộ dạng của Ji Hyun bây giờ, không hiểu vì sao mà bật cười, bàn tay đưa lên xoa đầu cô làm hai má ai kia ửng hồng. Samuel của chúng ta thật ra là rất đang yêu mà, chỉ là vẻ bề ngoài có hơi lạnh lùng một tí thôi.

- Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi thì cậu sẽ là bạn gái của tôi, tôi là bạn trai của cậu chứ còn sao nữa ha ha ha.

Samuel nói rồi cười, tay còn tạo hình dấu tích rồi đưa lên cằm. Nhìn cậu như thế, Ji Hyun chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống rồi nói với cả thế giới rằng mình không có quen cái cậu dở hơi này đâu. Nhưng điều Samuel nói cũng đâu có sai đâu, nhỉ ?

-------------------
Request 1 của myy_tran nhaaaaaaa <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro