II - Youngmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở nhà bên.

Kể từ ngày Yoon Ha chuyển tới nhà mới, không có hôm nào là không ngó qua khung cửa sổ sang nhà bên cạnh. Giữa hai nhà có một khoảng đất nhỏ, hai cửa sổ lại nằm đối diện nhau, vì thể chỉ cần nhà bên không kéo rèm có thể thấy rõ được mọi thứ bên trong.

Yoon Ha chuyển về đây đã hơn một tháng thế nhưng vẫn chưa lần nào có cơ hội làm quen với vị hàng xóm đẹp trai này và anh ta cũng chẳng hề mảy may đến nhà bên có người chuyển tới từ khi nào.

Cô cứ để ý anh mãi, còn anh thì chẳng hề quan tâm cho tới một ngày....

""Kingg coonggg""

- Tôi ra đây.

Từ trong nhà vọng ra tiếng nói của anh làm Yoon Ha có chút bồi hồi. Là lần đầu tiên nghe thấy giọng anh. Cuối cùng thì thước phim về sự mơ mộng của thiếu nữ đây cũng đã có âm thanh.

- Chào anh, em là Yoon Ha ở nhà kế bên.

Cảnh cửa mở ra, anh cao lớn, đẹp trai hơn qua hai lớp kính cửa sổ kia nhiều. Bờ vai anh rộng lớn, đứng bên cạnh có lẽ sẽ chắn hết ánh mặt trời phía sau. Yoon Ha rụt rè giới thiệu, rồi hai gò má bống đỏ bừng vì nụ cười như lời chào hỏi thăm của người đối diện.

- Chết thật, anh không để ý rằng nhà bên đã có người chuyển đến. Thật là bất cẩn quá đi. Anh là Youngmin.

Đã ai nói rằng anh có một nụ cười rất đẹp chưa Youngmin? Nếu chưa thì thật sẵn lòng, Yoon Ha sẽ được là người đầu tiên. Là người đầu tiên sẽ là người đến trước, nụ cười này dành cho em thôi nhé, Youngmin?

- Không sao đâu ạ. Tại em mới chuyển mà không sang làm quen lấy một tiếng. Hôm nay em có làm ít bánh quy nên mang sang, tiện thể....muốn làm quen...

Nói đến từ "làm quen" hai gò má bỗng nóng bừng phải chăng là vì nụ cười đang tỏa nắng trước mặt?

- Cảm ơn em. Thật tốt khi có hàng xóm vì bấy lâu này, căn nhà đó đều không có người ở.

Anh đưa tay ra nhận lấy túi bánh quy còn thơm phức, không rõ là vô tình hay cố ý, tay hai người bỗng chạm vào nhau nhưng rồi vì xấu hổ mà rụt tay lại.

- Anh Youngmin này, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?

- Hmmm....Có....Nhưng có chuyện gì sao?

Đến lúc này Yoon Ha mới biết cái miệng vừa hại mình như thế nào. Thật hết nói nổi, thấy anh hàng xóm đẹp trai là đã phun hết cả ra rồi.

- À..à...a không có gì đâu ạ.... Chỉ là bộ phim em đang xem nói về kiểu tình yêu như vậy thôi.

Cô bịa ra, hai má vẫn đỏ bừng, miệng lắp bắp.

- Vậy.... Em có tin không?

- Chắc chắn là có ạ!

.....

Sống một mình thực ra rất tẻ nhạt, Yoon Ha chuyển về nhà mới cũng đã được một khoảng thời gian nhưng ngày ngày vẫn chỉ làm bạn với khung cửa sổ. Khung cửa sổ màu trắng, chiếc rèm ren được buộc gọn lại sang một bên. Mỗi tối ngồi ăn, tay cầm dĩa mân mê mấy sợi mì còn mắt và tâm hồn thì đang nơi khung cửa. Qua khung cửa ấy, cô thấy được anh. Khung cảnh phía sau ô cửa sổ nhà bên nom có vẻ là phòng làm việc của anh. Có thể nhìn thấy rất rõ, rất rõ gương mặt hoàn hảo của anh vì bàn làm việc được đặt khá gần cửa. Cô cứ mải ngắm nghía anh cho tới khi cốc mì đã nở ra còn kim phút không biết đã đi được bao nhiêu vòng.

Tối nọ vẫn như thường ngày, Yoon Ha tay cầm thìa khuấy khuấy bát cháo gói trên bàn, mắt vẫn phóng tầm bên kia. Bỗng đèn bàn tắt, Youngmin cầm gì đó rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng. Cô bừng tỉnh, sao hôm nay anh rời bàn sớm thế. Chán nản nhìn bát cháo đã nguội, tay đưa từng thìa lên miệng.

"Kinggggcoonggg"

Yoon Ha vẫn đang "nhâm nhi" tô cháo nguội bỗng giật mình vì tiếng chuông cửa. Khu nhà này vắng, ngoài Youngmin và cô không lẽ còn ai? Không lẽ là ma à? Yoon Ha bỗng lạnh người. Cuối cùng cũng quyết định liều mạng ra mở cửa.

- Chào em.

Sau cánh cửa không có ma, mà là có Youngmin. Anh làm cô bất ngờ mém ngất, không phải ngất vì cái nhấn chuông bất thình lình mà là vì độ đẹp trai của anh đó anh trai.

- Anh Youngmin.

- Em đang rảnh chứ?

- Vâng ạ...

Cô quay đầu vào nhà, chỉ thấy mỗi tô cháo còn đang dang dở, còn ra chẳng có gì níu kéo nổi mình. Tô cháo thì là gì so với anh hàng xóm đẹp trai nhỉ?

- Anh có hai vé xem phim, em có muốn đi cùng không ?

Anh xòe hai tấm bìa hình chữ nhật ra, nhìn có vẻ quen quen. Hình như chúng là thứ anh đã cầm khi rời bàn làm việc. Tim cô như hẫng một nhịp cho dù đó có thể là một lời ngỏ ý giữa bạn bè với nhau.

- Tất...tất.nhiên là có ạ....

Rồi chiếc xe ô tô nhỏ lăn bánh tới trung tâm thương mại lớn. Youngmin và Yoon Ha cùng nha đi tới rạp chiếu phim. Trời cũng đã se lạnh, người người cũng đã mặc thêm bao nhiêu là những lớp áo ấm.

Nói là đi xem phim nên cô cũng chỉ biết là đi xem phim, còn phim gì thì chịu. Rời quầy bán hàng với 1 gói bỏng và hai cốc nước trên tay, Yoon Ha vừa lúc bắt gặp Youngmin từ quầy vé đi về.

- Đến giờ rồi, vào rạp rồi. Đưa đây anh cầm hộ một ít cho.

Anh cười.

Dù đã vào rạp một lúc nhưng bạn vẫn chưa biết bộ phim thuộc thể loại gì. Ban đầu bạn ý thuộc thể loại tình cảm vì chủ yếu mấy người đi xem....toàn là mấy cặp tình nhân. Tay nắm tay, đầu kề vai, đủ kiểu ân ái xảy ra trước mặt Yoon Ha làm cô nàng có chút ghen tị vì tấm thân cô đơn này. Quay sang nhìn người bên cạnh thấy Youngmin miệng còn đang chóp chép nhai bỏng, bỗng cô chỉ muốn ngồi ngắm anh đến giờ chiếu luôn.

Youngmin à, hình như chỉ mình vào chúng ta vào đây với tư cánh không phải người yêu của nhau thôi đấy. Nên là mình cũng trở thành người yêu của nhau luôn đi, cho nó đồng bộ nhỉ :)

Nhưng thực chất, nó là một bộ phim kinh dị. Yoon Ha thấy hơi khó hiểu vì sao các cặp đôi lại thích xem phim kinh dị thay vì tính cảm sướt mướt. Vậy cũng đúng rôi vì cô đây chưa bao giờ hẹn hò lần nào cả nên đành bó tay.
Cho tới đoạn cao trào của bộ phim, khi những thứ kinh khủng nhất hiện trên màn chiếu lớn, không biết bao nhiêu tiếng hét của mấy cô gái. Còn Yoon Ha, cũng sợ lắm ấy chứ, mà phải nén phải nén. Nhưng mà nén mãi sao được, cô cũng chỉ là một con người yêu bóng vía, việc ở một mình một nhà đã là cả một thành tích to lớn. Tức nước vỡ bờ, cả khuôn mặt của con quỷ dí sát vào màn chiếu làm cô hét lên một tiếng, bàn tay đi tìm thứ gì đó để bám chặt lấy.

- ...

Và thứ ấy, có hình dạng giống như một bàn tay to lớn của ai kia... Youngmin nhìn xuống bàn tay nhỏ kia đang nắm chặt lấy tay mình liền mỉm cười. Mãi khi thước phim kinh khủng nhất qua đi, Yoon Ha mới nhận ra bàn tay mình đang nắm lấy bàn tay ai kia rất chặt. Mặt bỗng chốc lại nóng bừng và ửng lên như quả cà chua. Nhưng cảm giác khi năm tay ai khác thích lắm, tuy xấu hổ nhưng vẫn mặt dày không buông tay. Còn Youngmin cũng không để cô buông tay, trong một giây tràn ngập sự ngại ngùng, anh đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, đan chặt mười ngón tay với nhau. Cô giật mình nhìn hai bàn tay đang đan nhau rồi nhìn anh. Bỗng Youngmin ghé sát lại, khoảng cánh như vài xăng-ti-mét, mũi thì gần như là đã chạm, mắt nhìn sâu thẳm vào trong đôi mắt đối phương.

- Nhớ lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, em đã hỏi anh có tin vào tình yêu sét đánh không. Ban đầu vốn là không tin về điều đó nhưng kể từ khi gặp em, anh mới biết nó là có thật.

--------------------
Request số 2 của alpacawife 😍

Xin lỗi mấy cô nhé :(((( Tuần này tôi thi nên trả rq và đăng chap mới muộn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro