III - Youngmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể em nghe về những giấc mộng đẹp. Những giấc mộng ấy đều có hình bóng em. Có lẽ tôi phải nói ngược lại. Chúng đẹp là bởi vì có em....

......

- Tiền bối, anh đã ăn sáng chưa?

Tôi đeo chiếc balo nặng trịch trên vai, lết từng bước trên sân trường, em vẫn như mọi sáng, từ đằng xa chạy đến nơi tôi.

- Hmmmm.... Anh chưa...

Vẫn là câu trả lời như mọi ngày, thế nhưng mỗi lần đều khiến tôi ngập ngừng không thành tiếng. Em lại kéo khóa mở cặp, lấy ra một chiếc sandwich nhỏ kèm một hộp sữa rồi đưa cho tôi. Bữa sáng này, tôi ăn mãi không chán, như tôi thương em, thương mãi không có điểm dừng.

- SuJeong này.....

- Dạ!

- Em vì anh mà bỏ bữa sáng đúng không ?

- Em......

Tôi biết mình sai, vì cứ ngày ngày nhận những món quà sáng từ tay em. Tôi biết, đều là bữa sáng của em vậy mà vẫn cứ nhận. Tới tận bây giờ tôi mới trách bản thân mình, nhìn em gầy đi, tôi lại xót thay.

- Từ sáng ngày mai, không cần để đồ cho anh nữa....

Tôi thấy mắt em cụp xuống, tôi cười, trông em bây giờ giống như chú cún con vậy.

- Anh sẽ sang nhà đón em đi học rồi chúng ta cùng đi ăn sáng được chứ ?

- Tiền bối..... Làm vậy được không ?

- Đừng sợ phiền anh. Cứ vậy đi nhé.

- Dạ....

Em ngập ngừng nhưng lại làm tôi vui biết mấy. Tôi sẽ không để em vì tôi mà lơ là bản thân mình nữa, tôi sẽ tự tay chăm sóc cho em.

......

- Tiền bối, anh đợi lâu chưa ?

Em mở cổng nhà bước ra, vậy là từ ngày hôm nay có thể cùng em tới trường rồi.

Tôi và em ghé lại vào siêu thị tiện lợi, mua mỗi mười một chiếc sandwich và một hộp sữa rồi cùng ăn.

- Hôm nay khối em có bài kiểm tra?

- Vâng ạ..... Em sợ tạch quá.

Em thay đổi thế ngồi, nằm bò ra bàn trông rất đáng yêu.

- Sao tạch được, anh tin SuJeong làm được.

Là tôi đang động viên em đấy, em có thể vì nó mà có thêm động lực không?

- Em sẽ cố gắng, vì tiền bối Youngmin.

Rồi khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa kính, ánh lên mái tóc màu nâu nhạt của em là khi tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy em cười thật tươi.

.......

Năm học cuối cùng trôi qua, năm học này vì em mà đã thay đổi quá nhiều. Tôi đã gặp em thế nào nhỉ? Sáng hôm ấy là ngày đầu đi học, em vào nhầm lớp tôi, lại là ngồi cạnh tôi. Thế mà em chẳng nhận ra, cũng chẳng để ý hỏi xung quanh xem đây là lớp bao nhiêu. Tôi học trên em một lớp, mãi cho tới khi cô bắt đầu giảng bài, em mới quay sang hỏi tôi và nhận ra mình vào nhầm lớp. Nhìn em lúc đấy trông ngộ lắm, mắt to tròn ngơ ngác, ngoái đầu nhìn xung quanh lớp rồi còn lấy cả sách của tôi để mở ra xem nữa. Tôi thích em ngay từ khi ấy đấy, có thể coi là tình yêu sét đánh nhỉ. Em có tin vào nó không ?

Ngày bế giảng, em mời tôi đi ăn một chầu sinh tố thật lớn, em tâm lí thật. Đáng lẽ sẽ là kem nhưng em biết tôi chuẩn bị thi vào trường nhạc nên dặn tôi phải giữ cổ họng cho tốt. Tôi đi rồi mà em vẫn ở lại.

Thời gian cho tôi gặp em cứ ít dần, cũng là vì tôi ngại hẹn gặp em còn em cũng không chịu mở lời. Nhiều khi tôi đã nghĩ, có khi nào em cũng chỉ coi tôi như một vị tiền bối có thì tốt mà không có cũng chẳng sao?

SuJeong, Youngmin nhớ em.

......

Tan học, tôi ra về chợt thấy bóng đang thân quen. Em trong chiếc váy ngang đầu gối màu nhạt, đứng dựa lưng vào cổng trường, mắt không rời từng tốp sinh viên rời trường. Cuối cùng em cũng thấy được tôi, em vẫy tay rồi gọi lớn tên tôi. Tuy người khác có thể thấy hơi xấu hổ nhưng tôi lại thích được như vậy. Em vẫn gọi tôi là tiền bối, còn tôi lại mong một điều gì đó lớn hơn, như anh chẳng hạn.

- Chúc mừng sinh nhật tiền bối.

Em nhảy tới trước mặt tôi, em hôm nay trông xinh tới lạ, phải chăng là vì chiếc váy tôn lên làn da trắng hồng của em, hay là vì màu son môi mới, làm khuôn mặt em bừng sáng lên. Nhưng cho dù có là em của thế nào đi chăng nữa cũng đều là em tôi thương.

Tôi chơi vơi trong đống sách vở còn chẳng biết hôm nay đã tới ngày sinh nhật mình. Tôi không nhớ vậy mà em nhớ, tôi cảm động nhưng rồi nghĩ ngợi một lúc, Facebook nhắc em à?

Em kéo tay tôi tới một chiếc xích đu màu trắng phía sau khu vườn. Em ngồi lên nó rồi vẫy tôi lại.

- Hôm nay là sinh nhật tiề..... anh, em có món quà này. Tuy dễ trao đi lắm nhưng chỉ sợ anh không nhận.....

  Em gọi tôi bằng một tiếng anh.  

- Cứ là quà của em,  anh đều thích.

-  Anh Youngmin.... Em tặng em cho anh, anh có lấy không?

Em nói một cách hồn nhiên, làm tôi bật cười với câu hỏi nhỏ. Vậy là trong em tôi không đơn giản chỉ là một người tiền bối nhỉ. Tự nhiên tôi thấy mình đáng lẽ là người chủ động, vậy mà lại để em ngỏ lời trước.

- Aigoooo... Quà này nếu nhận thì sẽ thuộc quyền sở hữu luôn đúng chứ?

-Dạ..... Vâng...

Em ngại ngùng hai gò má thêm màu hồng phấn.

- Món quà này....

- Anh không nhận....cũng không sao.

Là tôi chỉ có ý trêu em thôi, sao lại nhanh mủi lòng đến thế chứ. Tôi thấy khóe mắt em hồng lên rơm rớm nước mắt mà bật cười, em lườm tôi. 

- Sao anh Youngmin lại cười?

Em mếu máo, trông em như chú mèo nhỏ.

- Anh đã nói hết đâu nhỉ. Món quà này....anh làm sao mà không nhận được chứ, SeJeong của anh.

Tôi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mượt mà của em, ánh mặt trời sáng lên trên khuôn mặt xinh xắn của em, hàng mi dài, bầu má tròn trịa, chóp mũi cao và cả hai bờ môi tựa cánh anh đào ngày xuân nữa. Tôi có thể đứng đây và ngắm em tới già mất, chính là khung cảnh này, là do định mệnh đã tính toán.

Em như cây kẹo ngọt có vị tôi ưa thích tuổi lên năm. Em ngọt ngào, em dịu dàng, em làm tôi mê mẩn vẻ đẹp ấy, con người ấy. Tôi sẽ coi ngày hôm nay như một sự phó thác của định mệnh, em là món quà đẹp nhất và là duy nhất mà chỉ mình tôi có, mãi mãi về sau sẽ vẫn là thế. Tôi nắm tay em đi trên hè phố đã  vắng bóng người, cùng em đi hết quãng đường này, cùng em đi hết cuộc đời này.

- Ahn SuJeong của anh, Youngmin rất yêu em.

---------------------

Request số 3 của MikNm8 nheseeeeeeeeeeeeee <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro