IV - Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu nhận lớp, tớ đã nhận ra cậu ngay đó Chim Sẻ à, nói đúng hơn là Park Woojin chứ nhỉ, bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi. Tớ không biết cậu có nhận ra tớ không nhưng ánh mắt cậu nhìn tớ có vẻ hơi xa lạ, điều này làm tớ có chút buồn. Cả lớp vẫn còn rất nhiều chỗ trống nhưng cậu ngồi xuống phía trên tớ, ngồi cạnh một bạn nữ rất xinh. Tớ không biết nói gì nữa.

....

Hôm nay tớ đã suýt cười chảy ra nước mắt vì cậu đó. Tớ đã cố tình gọi cậu từ phía sau rồi mượn vở của cậu để chép bài. Woojin là lớp phó học tập, học giỏi lại rất chăm ngoan, nhìn mặt cậu lúc đấy vừa sốc vừa lưỡng lự, vừa bất ngờ. Chắc lần đầu tiên cậu được đề nghị làm như thế. Woojin ngốc, nếu cậu còn nhớ tớ thì sẽ rõ năm tiểu học, cậu và tớ đã từng giận nhau vì tranh top đứng đầu lớp. Bài tập vốn tớ đã làm hết rồi nhưng đó là cái cớ để tớ bắt chuyện với Woojin đấy. Hahhaha

*****

Yeon Hee à, cậu có nhận ra tớ không ? Là Park Chim Sẻ của cậu đây. Sau nhiều năm không gặp lại, trông cậu khác đi rất nhiều. Trong đôi mắt cậu tớ thấy có chút vệt buồn, không còn là đôi mắt trong veo, vô lo như ngày trước nữa. Mái tóc dài và mượt mà vẫn thường được để xõa tới ngang vai đã được buộc ngọn lên cao. Và điều khác biệt nhất, Yeon Hee không còn lại bắt chuyện với tớ nữa nhưng cũng là do tớ ngại nhỉ.

.....

Tớ tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra với Yeon Hee của tớ, sao lại chép bài chứ, Yeom của tớ rất thông minh mà, rất giỏi giang mà. Tớ sẽ điều tra chuyện này.

.....

Hôm nay tớ thấy Yeon Hee bị các bạn nữ vây quanh và xô ngã nhưng lại chẳng thể làm gì, tớ đứng từ xa, quan sát hết mọi chuyện nhưng tệ biết mấy lại chẳng thế ra tay giúp, có chuyện gì với cậu thế?

******

Chim Sẻ, tớ mệt mỏi quá, tớ cần bờ vai của cậu.....

Tất cả cũng là tại tớ không xinh đẹp. Tớ sẽ không chép bài của cậu nữa. Hoa khôi lớp cứ lườm tớ mãi và nhìn xem hôm nay cậu ấy đã làm gì kìa :((

......

Không chép bài nữa, tớ lại hết có lí do để bắt chuyện tới Park Woojin rồi. Tớ nhớ những lầm Woojin quay xuống nói chuyện với tớ, vị trí cậu chọn thuận tiện thật, chỉ cần quay xuống là nhìn mặt nhau luôn, có thể nói chuyện tới mai. Woojin à, tớ sẽ buộc một sợi dây vô hình vào cậu, lập tức sẽ kéo cậu về bên cạnh tớ luôn.

---------------------------------------------------------

"Lee Yeon Hee, lên bảng làm bài 5"

Yeon Hee chống tay lên bàn, ủ rũ nhìn từng con chữ nghiêng nghiêng ngả ngả trên bảng bỗng bị cô giáo gọi lên liền đứng dậy tiến tới bục giảng với khuôn mặt không cảm xúc. Ở dưới, Park Woojin bỗng thấy lo cho cô vì sợ Yeon Hee sẽ ăn ngay một em ngỗng. Chợt suy nghĩ về việc Woojin nguyện sẽ đưa vở lên cho Yeon Hee chép cả đời vụt qua đầu cậu.

Nhưng tất cả gì là cái cớ để bắt chuyện và ngắm Woojin thôi. Yeon Hee lên bảng, cầm phấn giải bài toán nâng cao một cách dễ dàng rồi phủi tay đi về chỗ. Nhìn bài tập trên bảng khiến Park Woojin choáng, nhưng cũng thở phảo nhẹ nhõm, rõ ràng là Yeon Hee của cậu vẫn rất giỏi như trước đây mà.

Yeon Hee đi qua bàn Woojin, bàn tay đang nắm chặt lại của cậu bỗng bật ngón tay cái lên. Cô nhìn rồi mỉm cười.

- Sao cậu biết làm mà toàn chép bài tớ vậy. Chép bài là không tốt.

Yeon Hee cười rồi ghé sát bên tai Woojin, đồng thời lấy tay che lại.

- Nói nhỏ cho Woojin nghe, tớ vậy vì Woojin thôi đó.

------------

- Park Woojin, cậu tránh xa Yeon Hee ra. Cậu ta xấu xí, chỉ là đang la liếm cậu để được chú ý hơn thôi.

- Cậu thích cậu ta à?

- Ít ra cho dù có học tệ đến mấy thì cũng phải có vẻ bề ngoài ưa nhìn chút chứ.

-..v..v..

Lee Yeon Hee cho dù có thay đổi và trở nên xấu xí và khác thường vẫn sẽ là Yeon Hee - cô bé xinh đẹp, giấc mộng 6 năm nay đã trở lại bên cậu. Woojin biết Yeon Hee xõa tóc ra rất xinh đẹp và cả khi bỏ chiếc kính cận kia ra nữa. Chắc chắn sẽ khiến bọn họ hối hận.

-------------

- Yeon Hee có chuyện gì đúng không?

- Không....

- Đứng nói dối tớ, chắc chắn là có chuyện.

Woojin đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp lại, đôi mắt cô chiếu những vệt buồn thẳm, mí mắt cụp xuống. Nói đến đây, đáy mắt Yeon Hee rưng rưng rồi ôm mặt bật khóc.

- Bố tớ mất rồi Woojin, vì tai nạn giao thông....

Woojin cảm thấy trái tim như vừa bị xát muối, tự nhiên sau lại thấy đau lòng thế nhỉ. Không thể nhìn cô gái nhỏ bé ở phái trước cứ bật khóc và chịu sự tổn thương mãi như thế được. Cậu tiến đến và ôm lấy Yeon Hee áp sát vào lồng ngực mình. Woojin sẽ là một chỗ dựa vững chắc chứ?


- Mẹ tớ tuy không bị bệnh nhưng sẽ không thể lo cho tớ mãi được.... Mẹ tớ đang vì tớ mà ngày càng trở nên già yếu.

- Tớ thấy rồi Yeon Hee à, tớ thấy cậu phải đi làm thêm mỗi chiều tan học cho tới đêm muộn. Cậu mệt lắm đúng không? Cậu đừng như vậy nữa, bây giờ hãy học thật tốt, sau này sẽ có thể lo cho mẹ được rồi. Đừng cố gắng gánh vác cả thế giới trên lưng như vậy nữa.

Cô khóc thút thít trong lòng cậu, Woojin dùng hai cánh tay ôm trọn lấy bờ vai bé nhỏ và gầy guộc, lòng chua xót biết bao.

------------------

Tuy vậy nhưng cô vẫn một mực quyết định tiếp tục đi làm thêm, Woojin biết nhưng cũng không hiểu vì sao Yeon Hee lại vẫn cứ guồng ép bản thân như vậy nữa. Cậu không nói gì, nhìn thấy có phần đau lòng.

Halloween đến, tệ thật đúng ngày Yeon Hee trực nhật. Tan học khi cả đám học sinh đổ xô về nhà thì cô phải ở lại vê bàn và quét dọn lớp. Đến Woojin cũng chạy về trước làm Yeon Hee muốn ứa nước mắt, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi. Từ ngày không chép bài của Woojin nữa, hai người chuyển sang nói chuyện bài vở, đôi lúc lại ôn lại mấy chuyện cũ thời tiểu học.

Yeon Hee cầm chiếc khăn lau bảng đã vắt kiệt nước, kiễng chân lên cao để lau dòng chữ vẫn còn sót lại. Quay xuống lớp kê lại bàn ghế cho ngay thẳng, cươi cùng cũng xong xuôi. Cô cầm cặp nhanh chóng chạy ra về.

- Hù

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Ra được tới cửa lớp thì một bóng đen bất ngờ vồ ra trước mặt Yeon Hee làm cô đang chạy bỗng mất đà ngã chui nhưng thật may sao "con ma" kia đã đỡ được. Quả thực không sai, phía sau lớp áo choàng ghê rợn đó chính là Park Woojin.

- Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu sẽ sợ đến thế.

Tiếng hét của Yeon Hee vang khắp trường, từ những dãy hành lang cho tới trong lớp học làm Woojin xanh mặt.

- Woojin....aaa....chân tớ đau.

Là do chạy hết sức rồi lại bất ngờ dừng lại khiến cổ chân cô như vẹo hẳn. Lúc này Woojin mới hối hả quỳ người xuống xem chân cho cô.

- Chết.....tớ xin lỗi....

- Woojin đáng ghét, chân đau quá, giờ tớ không đi nổi rồi....

Yeon Hee mếu máo, tay đập nhẹ mấy cái vào vai cậu.

- Được rồi, là lỗi của tớ, lần sau sẽ không trêu cậu như vậy nữa. Bây giờ để tớ cõng cậu về.

- Cõng được không?

- Được, yên tâm.

Woojin quay cặp cậu ra phía trước ngực, ngồi xổm xuống phía tước Yeon Hee. Cô nhẹ nhàng leo lên tấm lưng vững chắc của cậu, hai tay vòng qua cổ, cằm gác một bên vai.

- Nặng không?

- Hơi hơi..

Đoạn đường vẫn thường in bóc hai dấu chân nay chỉ có một, nhưng lại vang đâu đây tiếng cười nói vui vẻ của hai con người.

- Yeon Hee này... Cậu nhớ tớ từng bảo cậu đừng cố gắng gánh vác cả thế giới trên lưng cậu nữa không?

- Tất nhiên là tớ còn nhớ rồi....

- Bây giờ tớ mới hiểu cảm giác vác trên lưng mình cả thế giới là như thế nào. Cho dù có sao đi nữa vẫn sẽ không bao giờ để nó rời khỏi lưng mình. Thế giới của tớ là cậu đấy, Lee Yeon Hee.

................

Request số 4 của nthao_sustal nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro