V - Seonho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, 2 trừ 1 thì bằng mấy thế?"

"Bằng 0!"

"Không đúng, phải là một chứ. Tại sao lại là 0?"

"Là bởi vì..."

----------------------------

Anh trai hơn tôi hai tuổi, ngày từ bé chúng tôi đã rất thân thiết với nhau chứ không hề có những cuộc ẩu đả tranh giành đồ chơi. Một người em gái ngoan ngoãn, một người anh trai thương em, tất cả chỉ có vậy. Chúng tôi sống trong những tháng ngày tuổi thơ êm đềm và ấm áp, anh trai hiểu tôi hơn bất kì ai khác và ngược lại.

Ngày bé, đi đâu tôi cũng bám lấy anh, đi đâu cũng không rời anh nửa bước. Chuyện đó vẫn diễn ra cho tới năm tôi học lớp 4, tức năm anh bắt đầu vào cấp 2. Anh nói anh lớn rồi, anh chơi cùng bạn của anh, anh không còn chơi với tôi nữa. Trong những lần đi chơi công viên giải trí, hay những lần đi ăn kem, người luôn kè kè bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh không còn là tôi nữa. Bình thường tôi chỉ có anh để tâm sự, tôi ở lớp bị bạn trêu, tôi ra ngoài bị mấy đứa trẻ hàng xóm bắt nạt đều về mách anh. Bây giờ anh bỏ rơi tôi làm tôi đâm tủi hờn, nhưng biết khóc cùng ai đây?

Năm ấy là tôi mới 9 tuổi, không hiểu chuyện. Sau này khi tôi cũng bước vào cuộc sống của học sinh trung học, tự tôi cũng hiểu vì sao khi trước anh lại như vậy. Ở lớp có rất nhiều bạn, có thể tự về sau giờ học, hò hẹn bạn bè cuối tuần, một cuộc sống với muôn vàn thú vui ở ngoài kia.

Anh và tôi dần tự trở nên xa cách. Tôi có thú vui riêng và anh cũng thế. Thế nhưng tròng lòng tôi vẫn luôn ấp ủ một nỗi nhớ. Tôi nhớ anh của trước kia, nhớ những năm tháng bên nhau trước kia. Tự thân bản thân mình cũng đã thay đổi, đôi khi cũng là tự mình tránh anh. Nhưng lúc như thế tôi lạo tử hỏi, nếu như bây giờ tôi quay lại như trước, ngày ngày sẽ báo áo anh tới trường, luôn bên anh không rời nửa bước, trở thành một đứa trẻ dù tuổi thì không còn là một chữ số nữa, tôi như vậy liệu anh có trở lại như xưa, anh trai?

-------

Sáng nay tôi đi học, nghe thấy những lời hàng xóm nói mà chợt mủi lòng.

"Hai anh em nhà nó, hồi bé thân nhau lắm, thế mà bây giờ cứ như người dưng nước lã..."

Trên đường đi học, tôi cữ nghĩ mãi về chuyện ấy. Sáng nào cũng đi học một mình, phải tự qua đường tấp nập xe cộ, tự vào siêu thị mua đồ ăn sáng rồi tới trường. Ngày hôm ấy đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về những lời nói ấy. Khóe mắt tôi rưng rưng, đỏ hoe nhưng nước mắt chưa kịp rơi xuống thì toàn thân đã bị một lực mạnh làm cho rơi tự do xuống lòng đường.

Anh trai..... Tại anh.... Tại anh không nắm tay dắt em qua đường nữa đấy...

Khi tôi mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh. Mắt anh nhắm tịt, đầu gục xuống nơi bàn tay đang cắm một chiếc ống chuyền nước của tôi. Rồi tôi bật khóc, anh trai vẫn luôn thương tôi, vẫn luôn như ngày chúng tôi còn bé, chỉ là tôi quá trẻ con để nhận ra điều đó. Tôi đã bất tỉnh trên giường bệnh bao ngày không biết, tôi chỉ biết rằng nhìn anh héo úa, tàn tạ đi biết bao nhiêu. Khuôn mặt anh gầy hao đi, lại xanh xao, mấy ngày nay anh chăm em, mỗi bữa ăn có đủ nó không? Tôi chạm nhẹ vào khuôn mặt anh làm anh tỉnh giấc. Mắt anh mở dần to rồi cười thật tươi với tôi.

"Em tỉnh rồi à, em làm anh lo quá."

"Anh gầy đi thấy rõ, em nằm đây bao lâu rồi?"

"Ba ngày rồi, bác sĩ bảo em chỉ chấn thương nhẹ ở đầu, chịu khó uống thuốc, ăn uống và nghỉ ngơi là có thể ra viện."

Anh kéo ghế tới sát giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của tôi. Nhìn anh thôi cũng đủ khiến trái tim tôi ấm áp, anh chính là liều thuốc chữa mọi vết đau cho tôi. Seonho nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho tôi, bàn tay anh đã từng rất mềm mại, anh học đàn mà nên giữ gìn chúng lắm, vậy mà giờ tôi có thể thấy những vết chai vàng trên tay anh.

-------------

Mỗi sáng sớm chúng tôi đều rời khỏi nhà cùng nhau, kể cả khi chúng tôi đều đã học cấp ba, bàn tay mềm mại của anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi mỗi khi qua đường. Người ngoài không biết có thể khi chúng tôi là một cặp... Vậy có khi lại tốt, Seonho anh tôi là người tuyệt vời nhất, sau này tôi ở bên anh cả đời cũng được, anh vẫn sẽ chăm sóc cho tôi, quan tâm đến tôi, luôn nắm tay mà không ngần ngại chốn đông người.

Năm tôi 17 tuổi, vào ngày sinh nhật tôi, tôi đã hôn anh. Khi ấy tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, mất kiểm soát sao? Chắc không, chỉ là nhìn anh tôi lại thấy nuối tiếc, giá như sau này khi tôi đủ trường thành để nói tiếng yêu, người đầu tiên và duy nhất nhận được nó là anh. Nào ngờ, khi nụ hôn đó dứt, anh thốt lên một từ mà đến tận bây giờ trái tim tôi vẫn đau nhói.

"Em gái!"
-----------------

Chuyện của quá khứ, tôi bây giờ đủ trường thành để hiểu anh và tôi không thể đến với nhau. Tình cảm của tôi với Seonho đến một cách thật tự nhiên, nhưng là điều không thể, dù có một điều vẫn không thay đổi, vị trí của anh trong tim tôi luôn là cao nhất.
------------------

Ngày ba đổ bệnh, Seonho và tôi thay nhau tới bệnh viện. Chuyện của ba mẹ tôi, họ đã li dị cách đây không lâu.

"Seonho..."

"Ba..."

Tôi mở cửa đi vào phòng bệnh, thấy ba nắm chặt lấy tay anh mà bật khóc. Tôi không đi vào, là do có gì đó đã níu tôi lại.

"Seonho.... Con và em gái con, thực sự không cùng huyết thống...."

Ba cất giọng nói yếu ớt làm tim tôi chết lặng.

"Min Seok Jin, là Min Seok Jin chứ không phải là Yoo Seok Jin. Nhưng ba đã hứa với cha mẹ con bé trước khi họ ra đi rằng sẽ lo cho nó thật tốt. Seonho... Ba giao con bé cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt, ba hiểu trong tim con, Seok Jin vẫn luôn có một vị trí đặc biệt. Tuy hai đứa đã lớn, đã ra trường cả rồi nhưng con bé vẫn chỉ là một cô bé mỏng manh và nhạy cảm. Seonho... Ba tin con..."

Tuy quay lưng lại phía tôi nhưng tôi biết anh cũng đang khóc, giống như tôi, mắt ướt nhòa, nước mắt cứ thế mà trào ra, nhưng tôi lại chỉ cắn môi im lặng. Cho tới khi ba thở dài, tôi hiểu đó là hơi thở cuối cùng của ba, anh gọi lớn rồi lay người ba, tôi không chịu được nữa mà chạy vồ tới bên giường bệnh, hét lớn. Ba!

---------------

Những ngày tháng ấy, tôi suy sụp biết bao, mọi người đều bỏ tôi mà đi, đến người thân duy nhất tôi có là Seonho, cũng không phải là ruột thịt của tôi. Chúng tôi vẫn ở chung nhà, ăn chung bữa, sáng sớm anh đưa tôi tới chỗ làm, chiều tới đón, vậy mà hiếm lắm mới mở miệng nói với nhau vài câu. Tôi khi ấy mặt mũi bơ phờ, tóc tai phờ phạc, rất thảm hại.

Tan làm, trời mưa to như thác đổ, tôi ra ngoài thấy Seonho đang cầm chiếc ô đứng đợi dưới mưa tầm tã, những hạt mưa hất lên khuôn mặt thanh tú của anh. Không đợi để tôi đi ra, anh liền bước tới và điều khiên tôi ngạc nhiên nhất, anh ôm chầm lấy tôi. Đã bao lâu rồi tôi chẳng thể được ở trong vòng tay này thế.

"Cho dù em có tỏ ra thế nào đi nữa, anh vẫn có thể hiểu rõ rằng em mỏng manh, yếu đuối đến chừng nào. Cả đời này anh sẽ mãi là chỗ giữa cho em. Đừng như vây nữa, anh không muốn thấy em buồn."

Toàn thân tôi mềm nhũn, nghiêng đầu áp vào lòng anh nước cứ chảy, tôi đã gồng mình lên suốt một quãng thời gian rồi, chỉ có khi này, trong vòng tay anh mưới thật yếu mềm.

"Anh chọn em là khi theo con tim hay là lí trí?"

Seonho cho dù chuyện gì có xảy ra vẫn luôn lừ tuyệt vời nhất. Seonho của bây giờ vẫn là Seonho của trước đây, là Seonho tôi muốn ở bên cả đời.

"Lí trí và con tim đều mách bảo chọn em, anh chẳng biết ra sao nữa. Em có biết vì sao ngày bé, anh nói với em rằng 2 - 1 = 0 không?"

Tôi lắc đầu.

"Anh thiếu em sẽ chẳng là gì nữa cả."

"Seonho, thiếu rồi. Và cả ngược lại nữa."

-----------
Rq số 7 của Manthactran08052006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro