VI - Youngmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó lớp chúng tôi đang học thể chất ở ngoài trời. Đang khởi động thì mấy đứa con gái lớp tôi nhốn nháo, chen nhau nhìn ra ngoài cổng trường. Tôi cũng tò mò vừa nhìn theo vừa thắc mắc hỏi tụi nó có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy.

"Bộ bồ không biết thiệt hả, Hyemin?Anh Im Youngmin vừa tạt ngang qua đấy. Trời ơi, tui được nhìn ảnh bằng mắt thường luôn nhé. Ôi, anh ấy cao lắm, trắng lắm, nhìn không khác gì bản sao trong ảnh luôn. Chị nào mà làm người yêu ảnh chắc là sướng nhất luôn á!", một đứa con gái ló đầu ra nói với tôi.

"Im Youngmin? Im Youngmin là ai? Anh ta có gì đặc biệt mà sao mấy bồ cứ phát điên vì người ta thế nhỉ", tôi hỏi nhưng có vẻ chúng nó không còn biết trời đất là gì nữa.

Lúc tan học, tôi đi thẳng về nhà mà không đi ăn vặt với mấy đứa bạn chỉ vì ba gọi tôi phải về sớm, hôm đó nhà có khách quý tới chơi. Tôi cũng chẳng dám ý kiến gì nhiều mà cứ nghe theo răm rắp, vì đây là cơ hội cho ba tôi thăng chức đây mà. Khi bước chân về tới trước cửa nhà, trời vẫn còn sớm, tôi thở dài. Vừa bước chân vào nhà, đúng như tôi nghĩ, nhà cửa gọn gàng một cách bất bình thường, ba mẹ thì ăn mặc sang trọng. Ba thì đang chải chuốt, mẹ tôi thì đang nấu ăn, bà nhanh nhẹn bất thường. Ba vừa thấy dấu hiệu tôi đã trở về nhà liền xổ ra một tràng dặn dò.

"Lee Hyemin, ôi trời ơi cuối cùng cũng về, ba mẹ đợi nãy giờ rồi. Thôi, nhanh lên, đi thay quần áo đi, mặc bộ nào đẹp vào rồi xuống phụ mẹ con một chút đi. Và nhớ nhé, nếu lần này thành công thì đây sẽ là món làm ăn béo bở nhất đời ba. Nên con nhớ rằng phải thật khiêm tốn."

Tôi dạ vâng một cái rồi chạy thật nhanh vào phòng mình. Thôi thì hôm nay chắc phải ra ráng con ngoan một chút cho ba vui, tôi nghĩ. Tôi lấy chiếc váy hoa trễ vai mà con bạn thân tặng sinh nhật trước mặc rồi nhanh chóng trang điểm nhè nhẹ. Đúng lúc ba tôi vừa định gào lên hỏi tôi còn đang trong phòng làm gì thì cũng đúng lúc tôi xong xuôi, bây giờ chỉ còn phụ bưng bê cho mẹ thôi.

Mẹ làm món gà sốt chanh, cá hồi bỏ lò sốt kem phô mai, pasta phô mai cà tím nướng, salad hoa quả và món tráng miệng là bánh mật, cộng thêm nước ép tôi làm mấy hôm trước. Mẹ ghé vào tai tôi và thì thầm nói vui "Đừng nói cho ai biết nhé, mẹ vừa học trộm được công thức làm món bánh mật hảo hạng của bà Weasley đấy!"

Vừa hoàn tất việc dọn đồ ăn và bài trí nó thật đẹp, ba người trong gia đình tôi đều trong tư thế sẵn sàng. Nhưng, vị khách ấy vẫn chưa đến nên tôi tiện miệng hỏi ba rằng vị khách ấy là ai mà lại quan trọng đến như vậy. Ba bảo tôi đó là giám đốc điều hành kiêm luôn chủ tịch của tập đoàn Im, nơi ba tôi đang làm việc dưới chức kế toán trưởng. Nghe tên công ty khiến tôi ngờ ngợ, tôi yêu cầu ba giải thích rõ hơn.

"Mới gần đây, chủ tịch của công ty ba làm vừa qua đời nên đã nhường chức lại cho con trai trẻ của ông ấy. Ba phải công nhận cậu ta giỏi thật, mới chỉ hai mươi ba tuổi đầu đã phải gánh trên vai cả một công ty lớn, mà còn phải giữ tận hai chức vụ đứng đầu. Ba thấy cậu ấy người cũng cao, da cũng trắng, lại còn rất đẹp trai, tài giỏi với thông minh, không hổ danh người đứng đầu có khác.", ba tôi chăm chú miêu tả cho tôi, "cậu ấy tên là Im Youngmin, nhiều cô gái trong công ty ba cứ chết mê chết mệt vì cậu Im. Nhưng ba thấy cậu ta cũng khá là khép kín, cũng giữ mồm giữ miệng. Mấy cô trong công ty hay bàn nhau gọi cậu ấy là tổng tài lạnh lùng hoặc tổng tài bá đạo. Ba cũng không thể hiểu nổi những cô nàng thời nay nữa?" Nghe ba tôi nói mà tôi câu hiểu câu không, không biết do diễn đạt của ba kém hay do cái sự cao ngất ngưởng khiến đầu tôi quay mòng mòng.

Chuông cửa vang lên, cả gia đình tôi trở nên im ắng. Vị khách quý đó đã tới rồi. Tôi hồi hộp, tôi muốn xem dáng vẻ trời phú của Im Youngmin như thế nào, tôi chợt nghĩ, chắc hẳn phải tuyệt vời lắm nhỉ.

Vị khách to lớn bước vào, không khí trong căn nhà như bị rút hết ra còn tôi thì như đang sắp sửa chết ngạt. Không có một từ nào có thể diễn tả được cảnh tiên trước mắt tôi. Đẹp trai? Còn hơn thế. Nam thần? Còn hơn thế. Tiên tử? Còn hơn thế. Bảo sao đám con gái lớp tôi mới chỉ thấy Im Youngmin tạt qua mà đã phát điên lên rồi vì chúng nó có được đứng trực diện như tôi đâu. Anh ấy cúi chào gia đình tôi và ngược lại. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi ngồi cạnh mẹ và ba tôi ngồi cạnh anh ấy. Ngoài ba và mẹ tôi ra, tôi cảm thấy không khí rất ngượng nghịu và tôi biết anh ấy cũng thế. Nhưng sau một hồi trình bày của ba tôi thì anh cũng mở lòng mà thoải mái trò chuyện với gia đình tôi, ít ra thì cũng là ba mẹ tôi. Ba tôi bắt đầu giới thiệu về gia đình bé nhỏ của mình. Mẹ tôi rất vui lòng vì điều đấy, nhưng đến lượt ba giới thiệu tôi thì không. Ôi, không hiểu sao ba và anh lại cứ bàn hoài về cái con nhỏ Lee Hyemin này chứ.

Bữa tối kết thúc một cách nhanh chóng. Anh ấy khen đồ ăn mẹ và tôi làm rất ngon, còn hứa có dịp nào anh phải xin phép dùng bữa với nhà tôi thêm lần nữa. Ba mẹ tôi hào hứng lắm. Còn tôi thì cứ câm như tờ từ đầu đến cuối. Ba thấy vậy mới huých tay tôi rồi ghé sát vào tai tôi, "Bây giờ cậu Im đi về rồi, con đi tiễn cậu ấy đi." Tôi không chống đối mà lặng lẽ nghe theo, ba tôi rất hài lòng với cách cư xử của tôi.

Tôi theo anh ấy băng qua khu vườn nhỏ trồng hoa của mẹ tôi, anh ấy đi chậm nên tôi cũng phải giảm tốc độ theo, rồi đột nhiên Im Youngmin dừng lại, tôi không chú ý nên đâm vào lưng anh. "Trời đất. Người gì mà thơm thế!!!" tôi đỏ ửng mặt cả lên. Hai chúng tôi đều im lặng không ai nói lấy một câu. Gió thổi qua vạt áo anh, gió thổi qua mái tóc tôi, gió đung đưa. Anh đút tay vào túi áo và xoay người về đối diện tôi, kết thúc sự câm lặng bằng một câu,

"Em biết chứ, tôi có nhiều cô gái theo đuổi lắm đấy."

Tôi cúi gằm khuôn mặt vừa bất chợt đỏ lên để rồi nhìn xuống hai bàn chân tôi run rẩy, "Em... em biết ạ. Ba đã kể em rất nhiều..."

"Nhìn biểu hiện của em, trông thật đáng yêu làm sao, cô gái à."

Tôi không dám ngửng đầu lên. Tôi biết Im Youngmin đã cúi xuống sát xuống mặt tôi, tay vén mái tóc tôi rồi từ từ nâng cằm tôi lên. Tôi hoàn toàn đứng hình với cự li siêu gần đó, gần đến nỗi tôi có thể dễ dàng nghe rõ nhịp thở của anh, chậm rãi và nhẹ nhàng đến chết người. Tim tôi đập thì thình thịch không có điểm dừng, chắc hẳn anh cũng đã nghe thấy rõ mồn một. Anh hôn lên trán tôi, một cái hôn nhẹ chứa đựng sự mới mẻ và ấm áp.

"Thích tôi đi", anh nở nụ cười nửa môi, "vì tôi lỡ thích em mất rồi, cô bé à."

.................

Request số 6 của bạn christian-dior nhé

/Thanks Vy taespresso52 :)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro