VII - Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á"

Quay người lại đã thấy fó một trái bóng rổ lao thẳng tới mặt mình, bạn chỉ kịp hét toáng lên một cái rồi ngã nhào ra đất. Chơi bóng kiểu gì thể không biết, lại còn ném mạnh, làm sưng lên một cục bầm to tướng trên trán người ta. Nếu chỉ là một cú ném vừa phải, bạn có lẽ sẽ chỉ đứng đó mà suýt xoa rồi chửi thầm mấy tên kia nhưng nào ngờ, bây giờ bạn bắt đầu thấy choáng, cũng là vì đi dã ngoại mà quên mang mũ, đi ngoài trời cả ngày khiến bản bắt đầm cảm cảm.

"Mấy cậu, cậu, cậu, cậu và cậu, lại đây đọc tên cho tôi. Chơi bóng không đúng chỗ còn ném vào người khác, tôi trừ hết điểm hạnh kiểm của các cậu!"

Đó là những điều cuối cùng bạn nghe thấy trước khi ngất lịm đi. Bạn cũng thật lạ, không quan tâm đến việc liệu mình có chết ngất ra đây không mà khi nghe thấy mấy tên kia bị mắng liền mỉm cười, rồi lả đi luôn. Cũng đáng đời bọn họ, gặp phải giảm thị rồi, hahaha. Nhưng.... Giọng này nghe có vẻ không giống giọng của cô giám thị cho lắm.

--------------

Bạn mở hé mắt ra thầy khung cảnh xung quanh không còn là sân trường nữa mà là phòng y tế. Vào đây là đúng rồi nhưng ai đưa bạn vào đây? Chẳng lẽ là sau khi bị giám thị bắt, mấy tên kia đã bất đắc dĩ mà khiêng bạn vào đây? Bạn ngồi dậy ngó xung quanh phòng chẳng thấy ai, cùng lúc đỏ nắm cửa xoay trái, cánh cửa được đẩy vào, bạn lập tức nhìn ra ngay.

"Em tỉnh rồi sao?"

"A..."

Bạn há miệng định nói gì đó nhưng líu hết cả lưỡi lên. Là học trưởng, học trưởng đó. Vừa học giỏi, vừa tài năng, vừa là con ngoan trò giỏi, lại vừa là người đứng đầu học sinh cả trường, gia thế...lại cũng không phải dạng vừa. Bạn đâu có quen học trưởng, cả trường đều biết ai mà là người quen của học trường chắc hẳn phải rất đặc biệt, hoặc người bình thường chỉ cần đi cùng học trưởng trên hành lang ngay lập tức sẽ thành người nổi tiếng hôm sau đó.

"Học...trưởng...cảm ơn, anh"

"Không có gì, em còn đau không? Anh đưa em vào phòng y tế mà chẳng thấy y tá trường đâu nên chỉ biết lấy đá chườm cho em."

Jihoon kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh bạn, rướn người lấy chiếc khăn đặt trên trán bạn. Học trưởng thật ra rất ấm áo mà, đúng chứ?

"Ơ..vâng ạ, em cảm ơn."

Mặt bạn bỗng đỏ ửng lên, vừa rồi khi Jihoon tiến gần đến, bạn ngước mắt lên có thể chiêm ngưỡng ngay vẻ đẹp hoàn hảo của anh, ôi người gì mà đẹp thế, có phải người không đây? Nhưng bạn cũng biết ngại chứ, bật dậy khỏi dừng, bạn cúi xuống lấy chiếc cặp nặng trĩu lên vai, đứng thẳng người dậy đưa tay lên xoa xoa vào vết thương rồi xin cáo lui.

"Anh về cùng em"

Bạn đến sững ng người, chỉ muốn tan chảy ra đây. Học trưởng ơi là học trưởng, hóa ra đây là cách anh thiêu đốt trái tim thiếu nữ đây ư? Chẳng cần biết có phải hay không, Park Học trưởng, anh thở thôi cũng đủ làm nữ sinh rung rinh rồi.

Chiều hôm ấy là lần đầu tiên bạn nói chuyện với anh, lần đầu tiên đi cạnh anh, lần đầu tiên về cùng anh, và bạn nhận ra một điều, Jihoon đúng thực rất lạnh lùng, nhưng chỉ mới người ngoài là vậy còn đâu, học trưởng rõ ràng là người rất thân thiện, còn dễ mở lòng nữa.

"Học trưởng ơi, em thương học trưởng mất rồi ;A;"

Rồi hầu như chiều nào bạn cũng đi về cùng Jihoon. Ngày đầu tiên khi lớp trưởng chạy vào kêu bạn có người tìm gặp, ra tới cửa liền sốc tới độ xém ngất lần nữa. Được về cùng học trưởng, hỏi xem có gì sướng bằng. Nhưng càng về sau thì Jihoon không còn lên đón bạn nữa, hai người hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng đi. Có lần bạn hỏi vì sao trước khi quen anh, trông anh có vẻ là người rất lạnh lùng và khó gần thì Jihoon chỉ thở dài. Anh bảo anh cũng muốn lắm ấy chưa, chỉ là học sinh trong trường cứ đề cao hình tượng của anh quá, chỉ cần muón trò chuyện cùng ai là lại lung tung hết cả lên đâm ra cũng ngại. Và còn một điều khiến bạn vẫn cứ ở trên tầng mây thứ 9 mà mãi chưa về đó là chiều hôm ấy, vào một ngày nắng đẹp:

"Làm bạn với T/b anh vui lắm!"

Nhưng điều này lại xây dựng trong bạn một khát khao lớn hơn. Bởi ngay từ lần đầu trò chuyện, bạn đã biết mình phải lòng Park Học trưởng, mối quan hệ này mà hơn cả tình bạn thì sao nhỉ? Nghe thôi cũng đã thấy hão huyền rồi.

-------------

Hôm ấy trời mưa, bạn lại đứng ở cổng trường mãi mà không thấy Jihoon đâu. Nhu ng chỉ sợ mình vừa mới về đến nhà thì Jihoon gọi hỏi sao không đợi, vả lại bạn cũng không mang ô nên cứ đứng chờ vậy. Ghi nhớ, được về cùng học trưởng là một vinh hạnh, có phúc mà không biết hưởng, sau này tự chịu.

Đợi mãi đợi mãi, bạn lại nghĩ có khi nào Jihoon bỏ mình về trước không? Cũng dễ lắm chứ, dẫu sao bạn cùng chỉ là một học sinh hậu bối không hơn không kém, chắc phải hotgirl gì hay thậm chí cũng chưa tới mức bạn thân. Nhưng lại có một tia hi vọng lóe lên trong bạn, Park Jihoon đâu có phải người như vậy chứ.

Nhưng tia hi vọng lại bị chính bản thân bạn dập tắt, bạn đưa hai tay lên che mặt rồi bước ra ngoài khỏi mái hiên.

Trời hết mưa rồi.

Dù xung quanh bạn vẫn có thể nghe tiếng nước mưa xối xuống nhưng kệ đi, không ướt mình là được. Bạn đi thong thả về nhà nhưng vẫn có phần buồn bã. Không lẽ mối quan hệ giữa bạn và Jihoon tới đây là hết? Rồi sau này bạn sẽ chỉ có thể ngắm người thương từ đăng sau với tư cách là người qua đường? Mải suy nghĩ mà bạn chẳng hề để ý, có ai đi ngay phía sau mình....

Về tới nhà bạn dừng chân để mở cửa,đưa mắt lên tấm kính phản chiếu hình ảnh bóng dáng ai đó sau lưng bạn. Bất ngờ bạn quay vút ra đằng sau, là Jihoon.

"Ơ, học trưởng...."

"T/b nếu anh không ra kịp thì em đã đội mưa về rồi. Mai không chừng lại nghỉ ốm"

Bạn ngó ra sau thấy trời vẫn mưa, là học trưởng từ trường về nhà che ô cho bạn sao. Học trưởng này, cho phép em tan chảy ở đây luôn nhé?

"Em...em...em cảm ơn"

Bạn líu lưỡi, cứ như lần đầu gặp.

"Haizz... Con gái mà cứ như vậy sao? Em nên cẩn thận một chút, cứ vậy sau này ai nuôi?"

Bạn há miệng định nói gì đó nhưng thôi, anh lại mỉm cười rồi nói tiếp.

"Chi bằng.... Bảo mẹ gả cho anh, kẻo sau này... ế tới già mất."

Anh cười tươi rồi đưa tay lên nựng má bạn. Tạm biệt thế giới, tim bạn đã chính thức tan chảy thành nước.

---------------
Rq số 7 của pttm_1711

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro