VIII - Park Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vừa mới đi mua sổ số về đấy."

Park Woojin ngó sang phía đối diện, nơi hai người ngồi bị ngăn cách bởi hai cái máy tính thì làm sao mà thấy mặt nhau được chứ.

"Còn tôi vừa mới đi xem bói về"

Kang Yeon Mi cười nói.

"Đồ mê tín"

Câu này được thốt ra cùng một lúc bởi cả hai người họ.

"Xí, vậy ông mua sổ số làm gì chứ? Có bao giờ trúng đâu?"

Cô liếc xéo Woojin.

"Còn bà kìa, gì mà đi xem bói cơ chứ?"

Cậu cũng liếc ngược lại.

"Woojinie lại đây"

Tuy hay chí chóe nhau nhưng kể từ khi làm chung một văn phòng thì ai cũng biết hai người họ rất thân nhau. Cô nói thầm rồi vậy cậu lại gần bên mình. Woojin rời ghế đứng dậy đi sang chỗ của Yeon Mi, cúi người xuống thấp.

"Tôi coi bói chuyện tình duyên đó."

"Chời má"

Woojin suýt nữa té ngửa ra đằng sau còn cô ngồi cười khúc khích.

"Vậy chớ rồi ông thầy bói bảo sao?"

Tuy vậy nhưng cậu vẫn rất hóng chuyện.

"Ổng bảo bạn đời sau này của tôi là người mà tôi chưa bao giờ có tình cảm và tôi cũng không bao giờ nghĩ tới."

"Bói vậy mà cũng bói được. Thà ngồi ở nhà tôi bói miễn phí cho còn hơn."

Woojin chép miệng rồi nói tiếp:

"Bà đã có mảnh tình vắt vai nào đâu nên tất nhiên người đó là người cậu chưa bao giờ có tình cảm. Rồi bà cũng đâu phải nhà tiên tri. Làm sao mà nghĩ tới được. Tóm lại là tôi bói cho bà.....ế suốt đời"

Park Woojin ra vẻ mặt giả vờ nghiêm trọng, cô đánh bụp một phát lên vai cậu rồi "xí" một tiếng.

"Còn ông thì sao chứ. Mua rồi cũng đâu trúng."

"Để rồi coi, nếu trúng, tôi nuôi bà suốt đời luôn."

Cậu nói rồi đứng dậy đi về chỗ của mình. Ánh mặt Yeon Mi đưa về hướng cậu, dạo gần đây cậu lạ lắm. Nói mấy câu kì cục rồi mấy cái hành động ngớ ngẩn kiểu như ngồi vẹo sang một bên, mắt trân trân nhìn cô rồi ai gọi cũng không nghe. Người ngoài nhìn sẽ hiểu, chỉ có người trong cuộc mãi không chịu hiểu rằng có ai kia đang bắt đầu để ý tới ai kia.

-------------

Hôm nay cả văn phòng đi liên hoan ăn mừng dự án vừa rồi thành công rực rỡ. Vì phần lới nhân viên đều là người trẻ tuổi nên địa điểm tụ tập vui chơi chính là quán bar nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm.

Tối đó Woojin tới đón Yeon Mi đi, thấy chiếc xe ô tô lạ đỗ trước cửa nhà mình, cô định lại hỏi nhưng rồi cửa kính mở xuống, Woojin vẫy tay ra hiệu cho cô lên ngồi.

"Trời, Woojinie ông chuyển sang lái Grab khi nào vậy?"

Mặt bạn ô cùng ngạc nhiên cho tới khi ngồi xuống ghế lái phụ, xoay xung quanh ngắm nhìn chiếc xe cũng không quên ghẹo cậu mấy câu.

"Grab gì mà Grab, xe của bố tôi đó. Mà hôm nay bà ăn mặc kiểu gì vậy? Trộm vào nhà ăn cắp hết vải để may quần áo rồi hả?"

Woojin cũng không phải dạng vừa, nhưng lại nói quá lên rồi. Cô cũng đâu có ăn mặc thiếu vải như cậu nói, bởi lẽ đơn thuần, chẳng ai mặc quần áo đi làm để tới những nơi như thế cả. Yeon Mi diện một chiếc váy trễ vai dài tới đầu gối. Vậy thì có gì mà thiếu vải tới mức như cậu nói.

"Ông chỉ giỏi nói quá. Tôi mặc gì kệ tôi."

Cô đanh đá nói lại.

-------

Khi đã vui chơi chán chê dưới ánh đèn đầy màu sắc của quả cầu disco tròn, bạn lại quầy đồ uống gọi cho mình một li soda rồi hướng ra đám đông. Tên Park Woojin đáng ghét vẫn còn đang quẩy rất sung, mà cũng bởi cậu ta có năng khiếu nhảy nữa.

Yeon Mi ngồi một lúc, li soda đã vơi quá nửa. Tửa lượng của cô thực sự kép, chỉ là soda mà cũng đã thấy choáng rồi. Vừa lấy điện thoại ra để xem giờ thì bỗng có một bóng người cao lớn tiến tới.

"Chào em."

Anh cao lớn, có bờ vai rất rộng, tóc màu nâu sáng với đôi mắt một mí híp lại vì cười. Khuy áo sơ mi màu đen được mở tới khuy thứ hai từ trên xuống, để lộ phần nào xương quai xanh đẹp đến hoàn hảo. Anh tiến tới ngồi bên cạnh cô.

"Chào anh."

Bạn mỉm cười, mùi nước hoa xông vào hai cánh múi.

"Kang Daniel."

"Kang Yeon Mi."

Hai người ngồi tán gẫu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cô đã hơi say nên nói cũng rất nhiều, lại gặp được người hợp cạ nên Daniel và Yeon Mi ngồi nói tới gần một tiếng đồng hồ vẫn còn chưa hết truyện để kể.

"Em rất xinh."

Anh chống cằm rồi dùng tay con lại vén mấy sợi tóc con ra sau tai cô. Bình thường Yeon Mi sẽ giật mình cảnh giác rồi giật lùi lại nhưng lại lỡ đắm chìm trong mùi hương và ánh mắt của người đối diện, hai má bất dáng ửng hồng rồi cười khẽ.

Daniel bỗng tiến sát tới gần Yeon Mi, ghé sát tới khuôn mặt đang nóng bừng vì hơi cồn và hơi người. Nụ hôn đầu à? Cô khá trông chờ vào nó, trao cho một người như anh chắc cũng đủ thỏa mãn. Đẹp trai và vui tính vậy cơ mà.

/dại trai quá :)))/

Cô nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn đầu đời và bờ môi của Daniel nhưng khi tiến sát lại thì thứ bờ môi đã trôi bớt son của cô lại chạm vào thứ gì đó trông có vẻ chẳng phải bờ môi vị anh đào của Daniel.

"Eiiiii cắt!"

Mắt cô mơ màng ngước lên, ai mà đen thui thế này? Hình ảnh trước mặt bạn mờ dần rồi bị hơi rượu quật ngã, nằm dài ra bàn rượu.

"Nhân danh anh trai của Kang Yeon Mi đây, tôi cảnh cáo cậu, hành động này thật là no no"

Park Woojin đã chạy lại kịp thời, dùng bàn tay của mình cắt đứt cái nụ hồn kia. Con gái con lứa vừa mới gặp trai lạ đã mê luôn rồi. Haizzz, có ai khổ như Park Woojin không?

"Còn bây giờ, phiền cậu tránh ra để tôi đưa Yeon Mi về."

Cậu nói là anh trai vì biết nếu nói sự thật, chắc chắn sẽ bị phản lại ngay, bạn thân thì có là gì cơ chứ? Đợi khi nào là bạn trai rồi hẵng nói nhưng đành mượn cớ anh trai vậy.

Woojin đưa cô lên xe rồi lái về tới nhà. Bế cô lên giường rồi ngắm nhìn khuôn mặt đang còn say giấc, trông đẹp tới lạ lùng, đẹp đến xao xuyến mất thôi. Đừng hình chắc cũng tới 10', Woojin quyết định không ra về mà trải một chiếc đệm dưới sàn rồi nằm xuống vắt tay lên trán.

Rạng sáng bạn tỉnh giấc, cũng đã tỉnh rượu, ngồi bật dậy thì thấy mình đang nằm trên giường còn cậu bạn thân đang nằm dưới đệm. Bạn nằm xuống định làm Woojin giật mình một vố liền lăn từ trên giường xuống chiếc đệm được kê sát đó. Cùng lúc đó cậu lại trở mình về phía giường, cô rơi xuống lọt thỏm giữa lòng cậu. Kế hoạch trêu chọc này đã thành cồn hay là thất bại đây? Cô ngước nhìn khuôn mặt khôi ngô của cậu, cũng không ngờ được tên bạn thân dở hơi này cũng có lúc đẹp trai tới mức làm trái tim cô rung rinh như vậy sao? Ngày hôm qua trước khi lịm đi, mọi thứ cô nhớ chỉ là mình đã suýt hôn một chàng trai lạ mặt nào đó và rồi thứ môi mình chạm vào chẳng hề giống một bờ môi. Chợt nghĩ tới sự xuất hiện của Woojin ở đây, cậu là cứu tinh của cô ư? Đúng chắc rồi, chỉ vì khi ấy quá say mà suýt trao nụ hôn đầu đời cho người lạ. Hành động này của Park Woojin quả thực làm cô cảm động hết sức. Cũng thật đúng lúc, cậu khẽ mở mắt mà nhận ra cánh tay mình đang ôm chặt lấy thứ gì đó.

"S..."

Cậu định nói gì đó nhưng bị ngón tay cô chặn lại trên bờ môi.

"Cảm ơn ông."

Yeon Mi cười, hai gò má nhô lên rồi ửng hồng.

Đứng hình một lúc, Woojin cũng thả lỏng và mỉm cười lại, cánh tay cậu bỗng siết chặt, kéo cô lại sát người mình.

"Ngày hôm qua tôi đã phải lấy danh nghĩ là anh trai để mà giải cứu bà. Nhưng 'anh trai' chẳng là gì khi 'em gái' mình đã lớn tướng như vậy cả..."

"Xời, sổ số lại không trúng chứ gì? Tôi tặng luôn tôi cho ông này, đây là phần thưởng lớn nhất đấy. Sau này sẽ là bạn trai chứ không còn là anh trai nữa."

Cô vòng tay qua lưng Woojin, đáp lại cái ôm từ cậu. Pảk Woojin đưa tay lên nhéo má cô.

"Trúng cũng phải nuôi mà không trúng cũng vẫn phải nuôi. Nhưng mà cái cục nợ này, tôi nuôi đến kiếm sau cũng được."

----------------
Rq số 8 của bạn ___apple___ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro