Đảo ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin. Hôm nay tôi nảy lên đi du lịch với cô ấy. Nghe có vẻ kì quái, nhưng cô ấy cứ nhất quyết phải đi tới một đảo nhỏ tên Poveglia. Sau khi được tôi đồng ý cô ấy đã rất vui. Hí ha hí hửng dọn đồ cho chuyến đi này.

Tôi lấy điện thoại ra, chơi một vài ván game thì điện thoại cũng sắp hết pin. Nhân cơ hội còn một chút pin, tôi lên mạng tìm kiếm hình ảnh của hòn đảo kia. Chọn một tấm hình đầu tiên. Trông nó có vẻ yên lành đó. Nhìn tới dòng chữ phía dưới bức hình " Hòn đảo Poveglia bị...... " chưa kịp đọc hết điện thoại đã sập nguồn. Chán thật. Đem điện thoại đi sạc, tôi nghĩ mình nên đi ngủ cho ngày mai thôi.

" Bé ơi, sáng mai rồi xếp cũng được mà em. Giờ thì nghe lời anh lên giường ngủ nào " tôi nói với em khi thấy Emily cứ loay quay bỏ quần áo và bỏ vật dụng cá nhân vào vali.

" Anh cứ ngủ trước đi. Em phải làm xong cái này đã. Với lại nôn tới ngày mai quá anh à " em giở cái nét mặt mè nheo với tôi. Chiều em riết rồi sinh hư, em không nghe lời tôi gì cả.

Không nói nhiều nữa, tôi bế em lên rồi đặt lên giường. Bản thân tắt đèn xong cũng tự giác nằm kế em. Tôi ôm em ngủ như thường ngày. Ấm áp lắm, cảm giác này chỉ có em mới cho tôi được thôi. Nhắm mắt lại, tôi dần cùng em chìm vào giấc ngủ

Bắt đầu cho một giấc mơ kì quái, như là một điềm báo.

Tôi mơ thấy mình đứng trong một cánh rừng tĩnh lặng. Ở đó không có tiếng chim hót, chỉ có tiếng như loài bọ sát, ăn thịt rú lên. Xung quanh là một màu xanh đẫm. Cùng với mùi hôi thối từ xác thịt, là thịt động vật. Cũng có thể là thịt người. Tôi không chắc. Tôi trông thấy có một lối đi nhỏ, hình như là nó dẫn sâu vào trong rừng. Tôi có chút tò mò, chân do dự bước về phía lối đi đó. Ở nơi đây, tôi có chút lạnh sống lưng như có một thứ gì đó đang theo dõi tôi. Đoạn này dẫn tôi đến một bãi đất trống. Cũng không hẳn, nó có một bệnh viện đổ nát khuất phía trong nữa. Vẻ ngoài của bệnh viện này trông có vẻ u ám. Cảm giác nhìn vào tôi không mấy thiện cảm. Trời xui đất khiến, tôi không thể kiểm soát đôi chân mình ngừng bước vào nơi đáng sợ kia. Sảnh lớn hoàn toàn bị đập phá đến tan nát. Chuột, gián khắp nơi. Mùi hôi thối từ xác động vật khắp nơi, tôi không chắc nó chỉ là mùi từ xác chết động vật. Sâu vào trong nữa, nơi đây nhìn như nhà tù mang lớp ngoài là bệnh viện vậy. Bỗng nhiên tôi có cảm giác cái gì đó vừa vụt qua lưng mình. Theo linh cảm quay đầu lại.

Chả có ai cả, thế cái cảm giác kia chắc là do tưởng tượng thôi. Ừ thì dù gì ở đây cũng có hơi đáng sợ một tí. Thở dài gục mặt xuống. Mắt theo tự nhiên nhìn xuống dưới chân. Có một viên bi dưới chân tôi. Định là nhặt viên bi lên xem thử thì một tác động vô hình nào đó làm nó lăn tới chỗ cái tủ sắt gần đó. Có hơi lưỡng lự, đặt một chút nghi ngờ lên viên bi đó. Nhưng rồi cũng bước tới mở cửa tủ ra. Trong đó có một mẩu giấy bị nhàu nát. Cầm tờ giấy rồi cố gắng vuốt thẳng nó ra.

Ra là về thông tin của bệnh nhân. Tò mò đọc thử. Tên của người trong đây là Emily. Trùng hợp là trùng tên với bạn gái tôi. Kế bên còn có một tấm hình thẻ nhưng mà đã bị vật nhọn cào rách. Tôi không nhìn rõ mặt người bệnh nhân đó. Có vẻ ảnh đã cũ lắm rồi. Tôi không mấy quan tâm lắm. Cúi xuống nhặt viên bi sắt lên. Nó như có sức hút làm cho mắt tôi cứ nhìn chằm chằm mãi nó không rời. Viên bi đó phản chiếu lại gương mặt tôi với một phiên bản khác, trông buồn cười hơn.

Rồi nhận ra rằng, nơi đây không chỉ có một mình tôi. Tôi thấy mình trong hình ảnh phản chiếu của nó. Và cả một người đàn ông mặc một chiếc yếm rách rưới cùng cái áo sơ mi sọc caro đang đứng cách không xa chỗ tôi. Giật mình xoay người lại. Hắn đang nở nụ cười với tôi. Phải, một nụ cười đầy sự ghê sợ.

Gã đàn ông ấy từng bước một tiến lại tôi.

Chậm

Nhưng đầy nguy hiểm

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vì tiếng gọi của Emily. Đầu óc tôi hơi mụ mị. Điều đầu tiên tôi thấy là gương mặt đang lo lắng của em ấy. Tay em ấy nắm chặt lấy tay tôi.

" Min ơi anh ổn chứ. Anh có bệnh gì trong người không sao không nói em " em nói bằng giọng lo lắng

" Anh ổn. Chỉ là gặp một cơn ác mộng thôi " tôi cười. Ác mộng kiểu gì chỉ cần thấy được em là tôi ổn lại ngay thôi. Đó là siêu năng lực của Emily đấy.

" Mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn rồi kìa. Thôi đi tắm đi rồi xuống ăn sáng với em " em chống nạnh, bĩu môi nhìn tôi.

Tôi chấm mồ hôi trên trán. Thầm nghĩ trong đầu nó đơn giản chỉ là một con ác mộng không hơn không kém. Tôi mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro