ピンクの火

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không phải như vậy ! "

" Thế em nói tôi nghe tôi phải làm thế nào đây hả ? Chính mắt tôi thấy em nằm trong lòng thằng đàn ông khác mà. Tôi đâu có bị mù " Hoseok quát to. Đây là trận cãi vã đầu tiên anh nạt tôi như thế.

" Đúng là lúc đó em có như vậy thật. Nhưng mà do em thật sự rất say rồi, vả lại anh ta cũng chỉ là bạn em thôi " mắt tôi nhoè nước. Tôi phải giải thích biết bao nhiêu lần, xin lỗi biết bao nhiêu lần thì anh mới thôi đi cái tính ghen tuông vớ vẩn ấy đi ?

" Chia tay " anh ấy nói một cách nhẹ tênh. Nhưng hai con chữ lại làm cho tim tôi vỡ ra thành từng mảnh. Ồ, hoá ra ngần ấy năm chúng tôi lại không thể dung hoà và tha thứ cho nhau. Anh cho tôi giải thích nhưng lại không bao giờ lắng nghe lời tôi nói.

Tôi không còn gì để nói. Tôi không chịu nổi được tính trẻ con của anh nữa rồi.

Vậy, chia tay có lẽ là giải thoát cho chúng tôi...

_________________
Bầu trời chuyển đỏ, những hạt mưa nặng trĩu sắp sửa rơi xuống nền đất. Tôi vẫn ngồi chờ chuyến xe bus chậm chạp kia, chỉ một mình tôi thôi. Bỗng tôi thấy cô đơn, thầm nghĩ " đã bao lâu rồi mày chưa yêu ? ". Hai năm rồi, khoảng thời gian đó có thể khiến con người ta quên đi nhau. Lạ rằng, suốt ngần ấy năm tôi vẫn không quên được chàng trai mang nụ cười hiền lành nhất thế gian ấy.

Tôi nghĩ bản thân mình đã quá yêu anh. Trái tim tôi theo đằng này nhưng lí trí thì lại đằng nọ. Có phải chăng lúc đó chúng tôi đã quá nông cạn để rồi bỏ lỡ nhau trong chính tình yêu của bản thân. Giá như ngay lúc này anh xuất hiện trước mặt tôi, Yang Wonyeon này sẽ lấy hết can đảm mà nói em rất nhớ anh!

Cuộc đời không màu hồng, dù có nhớ nhiều đến mấy thì hoá ra cũng chỉ là mộng tưởng. Chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi.

Chiếc xe bus dừng lại, tôi bước lên nó. Vô tình bắt gặp gương mặt quen thuộc kia. Hoseok đeo tai nghe, đầu tựa lên thành cửa sổ. Anh vẫn như vậy, nhưng gầy hơn xưa, ánh mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài phố cũng thoáng có chút muộn phiền. Đây là cơ hội mà ông trời ban cho tôi hay sao, tôi từ từ bước đến bên anh. Thổ thẹn bắt chuyện

" Tôi có thể ngồi chỗ này được không ? " giọng tôi nhỏ dần. Mặt thoáng đỏ như mấy cô thiếu nữ. Hận không thể ôm lấy anh thật chặt

" Yeonie ? " anh gỡ tai nghe xuống. Hai mắt mở to nhìn tôi. Dừng vài giây sau đó, anh ấy lao đến ôm lấy tôi. Tất cả mọi người trên xe bus đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi. Rồi bỗng anh bật khóc như một đứa trẻ, tôi thuận tay vỗ nhẹ tấm lưng của anh.

Kéo anh ngồi yên trên ghế, tay vẫn không quên dỗ dành đứa trẻ to xác.

" Anh nhớ em nhiều lắm, Yeonie à " anh thút thít. Ôm chặt cơ thể tôi hơn nữa. Nghe thấy bảy từ đó, mắt tôi nhoè lệ. Bản thân tôi kiềm chế, không cho phép nước mắt rơi.

" Là do anh hồ đồ. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Làm ơn quay về bên anh đi " hai mắt anh long lanh nhìn tôi. Chứa đầy sự chờ mong trong đó. Tôi bất ngờ, gật đầu lia lịa. Đây là sự thật, chắc chắn không phải mơ đâu. Vì nếu là mơ thì đây là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời tôi.

" Cùng nhau bắt đầu lại, anh nhé ? "

Seoul, có ta và chàng là đủ

@YunGeong_Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro