Michaela x Clarith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: MiCla | Michaela x Clarith

Warning: ooc, SE, 1×1

Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi và những gì xảy ra trong đây đều không trùng với mạch truyện chính.

___________________________

.

.

.

.

.

.

.

Tối.

Rất tối.

Một khoảng tối mù mịt bao trùm. Cảm giác cứ như toàn bộ cơ thể bị nhấn chìm trong hố đen sâu hoắm nhầy nhụa độc một mảng đen kịt.

Không thể nghe thấy, không thể cử động, cũng chẳng thể cất tiếng, từng tế bào trì trệ trên cơ thể trở nên bất động không tài nào nhúc nhích, dù chỉ là đầu ngón tay, cứ như thể đã chết và ngừng hoạt động.

"Đây là đâu?" chính là câu hỏi lóe lên đầu tiên trong ý nghĩ nửa tỉnh nửa mơ hồ của tôi. Mà... Trong tình huống như vậy thì ai mà chẳng hoang mang thế nhỉ?

Bỏ qua màn độc thoại vô nghĩa vừa rồi, tôi ngẫm nghĩ về lý do tại sao bản thân lại rơi vào tình trạng này nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.

Cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, một thứ rất quan trọng, thứ mà tôi từng trân quý vô ngần, đến mức có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là thứ mà có thể từ bỏ cả linh hồn, cả thân xác ảo ảnh này để đạt được, để níu giữ. Thế nhưng, trí óc mơ màng nay lại chẳng mảy may nhớ ra được, dòng kí ức mờ nhạt bị che phủ bởi vô vàn lớp sương dày đặc, tưởng chừng như cả nhận thức hiện tại cũng sẽ dễ dàng bị cuốn theo, rồi nuốt chửng, không chút thương tiếc.

Bỗng, như một cơn gió thoảng qua bất ngờ, thính giác nhạy bén bắt được âm sắc với tần số mà ngay cả với con người bình thường cũng không thể nghe thấy. Nhưng "bản thân tôi" thì khác. Âm sắc ấy, yếu ớt len lỏi, giữa khoảng không đen đặc không có lấy một chút tiếng động này.

Kì lạ ở chỗ, âm thanh đó có vẻ không đến từ đâu đó trong không gian tối đen như hũ nút của nơi này vọng lại, chính xác hơn thì, âm sắc đó đến từ một vùng điều khiển nhận tức, nơi thần kinh giao thoa. Phải, âm sắc đó không ngừng vang trong đầu tôi.

Là tiếng nói chuyện, à không, đúng hơn là giọng nói của ai đó.

Chờ một chút.

Tôi nghĩ là mình biết giọng nói này, không, phải là rất đỗi quen thuộc thì đúng hơn. Phải rồi. Đúng. Chính là nó, thứ mà tôi đã vô tình quên mất.

Trong một khắc, ảo ảnh của dải tóc trắng êm ả cùng nụ cười vụng về quen thuộc thoáng lướt qua. Tâm trí tôi, những mảnh kí ức vụn vỡ, dần được gắn kết rời rạc tạo thành một bức tranh phản chiếu một khung cảnh hoàn chỉnh.

Phải. Đúng vậy. Tôi đã nhớ. Sao tôi lại quên được. Âm sắc ấy. Nụ cười ấy. Dải tóc ấy. Và cả. Lời hứa giữa hai chúng ta.

Tôi lặng nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ vô ngần, khi được ở bên người.

Nếu như sự kiện đó không xảy ra. Nếu khi ấy tôi dõi theo người đến cùng. Nếu tôi kiên quyết để bảo vệ người. Nếu giả như「Bánh răng」quay theo một hướng khác.

Muốn được nghe giọng nói của người. Muốn thấy nụ cười ấm áp của người. Muốn ôm lấy người. Để vuốt ve mái tóc. Để cảm nhận hơi ấm.

Tất thảy thứ khao khát ấy cháy bỏng trong lồng ngực.

Tôi muốn ở bên người.

Mãi mãi.

Nếu có thể được gặp lại. Nếu có thể tái hợp lần nữa...

"Nếu giả như có thể tái sinh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro