Norman x Ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: NorRay | Norman x Ray

Warning: ooc, BE, 1x1

Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi và những gì xảy ra trong đây đều không trùng với mạch truyện chính.

___________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

Thiếu niên run rẩy đưa ánh mắt đầy sợ sệt về phía người kia, mái tóc đen huyền đã bị vò đến rối tung, lộn xộn từ lúc nào.

- Cậu tính đi đâu sao, Ray?

Vẻ mặt lạnh tanh cùng giọng nói vô cảm ấy vang vọng trong không gian, từng tần số rung động trong không khí truyền đến mang theo âm lượng vừa đủ nhưng lạnh lẽo đến độ như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

- Đừng nói là cậu định trốn đấy nhé?

Khóe môi không ngăn vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Chất giọng êm ái trộn lẫn bảy phần ác ý tiếp tục vang lên đều đều, như thể muốn khoét sâu thêm vào nỗi sợ tột cùng đang lộ rõ trên ánh mắt đong đầy tuyệt vọng của thiếu niên kia.

- Cậu thừa biết hậu quả sẽ ra sao nếu để tớ bắt được mà nhỉ?

Nụ cười êm dịu vẫn ngụ trị trên môi. Mái tóc rối bù bị giật lấy thô bạo, dày vò không thương tiếc.Tiếng rên rỉ rơi rụng từ khóe môi cắn chặt đến bật máu. Trên gương mặt tuấn tú lúc nào cũng mang theo một ánh nhìn xa xăm giờ đây khoác lên không ít những dấu vết do bạo lực gây ra, sự tuyệt vọng ngập tràn cùng nỗi sợ sệt bủa vây tuyệt nhiên lại vẽ nên một biểu cảm tuyệt mĩ.

"Đ-Đau..."

Những câu chữ vỡ vụn, rời rạc khổ sở phát ra từ trong thanh quản, chiếc cổ gầy gò hiện đang chịu áp lực nặng nề từ bàn tay siết chặt không ngừng của thiếu niên tóc trắng. Đường hô hấp bị tắc nghẹt, chút sức lực yếu ớt còn sót lại cũng dần vơi đi. Thân thể rắn rỏi nay chi chít cơ man là những vết sẹo, vết trói buộc in hằn trên da thịt run lên bần bật, tưởng chừng như sẽ trở thành một cái xác không hồn ngay khi luồng sinh khí cuối cùng vơi cạn.

- Hộc hộc...

Bàn tay buông ra khỏi ngấn cổ thô ráp, thanh âm trầm đục hòa lẫn tiếng thở dốc tuôn ra không ngừng nghỉ. Khóe miệng ranh mãnh chầm chậm tiến ra sau gáy - khẽ hít hà mùi hương quen thuộc - rồi tàn bạo cắn xé như muốn nuốt chửng con mồi đang run rẩy không cách nào vũng vẫy hay trốn thoát khỏi nanh vuốt của mình.

Đôi đồng tử màu lam lóe lên những tia sắc lạnh trong bóng tối, ham muốn chiếm hữu tuyệt nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Không được phép đi đâu hết, và trở thành của tôi, chỉ mình tôi thôi..."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro