1. Jungkook của tuổi trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì anh đã lạc chân vào mê lộ tình yêu.

- Nếu anh yêu tôi đến như thế thì tốt nhất anh nên mặc kệ tôi đi.

Nếu yêu một người là sai, thì thà cứ không yêu còn hơn.

- Anh không làm gì tôi sao? Chẳng hạn như lột đồ tôi ra rồi qua đêm với tôi. Quá hời với anh rồi còn gì.

Người đó chính là một sai lầm.

- Hay anh...haha...lên giường với tôi thay cho cô ấy đi?

Là một sai lầm không nên mắc phải.

Taehyung ngay lập tức bị Jungkook một tay kéo vào phòng. Hắn ép anh vào một nụ hôn sâu và sau đó cả hai cùng nhau hoan ái suốt cả một đêm.

Đó chính là những gì mà Taehyung đã trải qua suốt cả năm qua. Sau khi Jungkook phát hiện ra anh chính là lý do khiến hắn và Park Sewon chia tay.

Hôm nay mọi người đều kéo nhau ra studio, ngay cả Jin hyung và Jimin cũng một mực bị lôi đi không thương tiếc. Riêng Jungkook thì đi tiệc họp mặt cấp ba với bạn cũ và Taehyung đơn giản chỉ là muốn xin nghỉ ốm vài hôm. Seoul về đêm tuyết trắng rơi đầy đường, Taehyung vì mắc bệnh cảm mạo buộc phải nằm ở nhà sưởi ấm. Vừa ngay ăn xong anh liền nhận được tin nhắn từ Namjoon hyung gửi đến thông báo về việc mọi người sẽ ở lại studio để làm việc cả đêm, cuối tin nhắn còn có một biểu tượng trái tim to bự. Taehyung cười ngại, nhắn nhủ lại mấy dòng rồi tắt điện thoại. Anh thở dài ngước nhìn đồng hồ, mười hai giờ rồi.

Người đó vẫn chưa về.

Taehyung mệt mỏi nằm tựa đầu trên ghế sô pha chợp mắt. Anh sẽ ngủ rất sâu, rất ngon nếu như hình bóng của người đó lại một lần nữa không xuất hiện trong giấc mộng của anh. Taehyung vội vàng tỉnh dậy, lau vội những giọt nước mắt vô hình đang lăn trên má.

- Anh khóc? Ha...tôi nên vui hay nên buồn đây?

Taehyung giật mình quay lưng nhìn vào bóng hình phía sau. Jungkook mặt mày đỏ bừng ngà ngà hương rượu, hai tay hắn vẫn chung thủy đút vào túi áo khoác.

- Mừng đã trở về.

Taehyung dấu nhẹm nước mắt, mỉm cười chào đón theo thói quen. Jungkook không mấy quan tâm, hắn lảo đảo mất cân bằng từng bước đi về phía trước. Jungkook cởi áo khoác rồi ném nó ra một góc trong nhà, tinh thần vốn không minh mẫn càng khiến hắn thêm mệt mỏi một mạch đi đến bên ghế còn lại, nằm dài thở dốc.

Taehyung nhìn thoáng khuôn mặt ửng hồng đầy nam tính của Jungkook rồi đột nhiên say mê không rời mắt. Hắn mở mắt nhìn lên trần nhà.

- Park Sewon! Tôi đã gặp cô ấy.

Jungkook lấy tay gác lên trán, hai mắt từ từ nhắm lại. Taehyung bất chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt, không biết phải do cửa nhà đang mở hay là do bản thân đang sợ hãi, anh hời hợt cảm nhận cơn ớn lạnh khó chịu dần lán chiếm xúc giác. Taehyung cố gắng nén cảm xúc của mình lúc này để trả lời.

- Ừ.

Chỉ ừ thôi sao? Jungkook như nghe không lọt lỗ tai, môi hắn liền không làm chủ tự động nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt đầy khinh thường có cũng như không.

- Đúng thật là không biết xấu hổ.

Taehyung nghe xong liền không kiềm chế được mà giật mình. Trái tim anh như bị đánh đập đến tan nát, lời nói ấy dù đơn giản nhưng cũng đủ xoáy sâu vào nội tâm đầy đen tối của anh. Taehyung là một người giỏi diễn xuất và tất nhiên về mọi mặt có thể phô bày sự giả tạo của bản thân với người xung quanh, chỉ là không ai có thể phát giác ra điều này. Ngoại trừ người đó.

- Ừ, em gặp lại được thì tốt quá.

Jungkook không trả lời. Hắn lợi dụng men cồn trong người như một liều thuốc ngủ mà vờ vịt nhắm mắt. Taehyung đứng dậy khỏi ghế, đem cốc sữa nóng còn chưa uống quay lại nhà bếp đổ đi.

Nó đã nguội rồi. Không còn ngon nữa.

Anh đi đến cửa nhà, cẩn thận sắp xếp lại đôi giày đã bị đá lung tung của người kia, móc lại áo khoác, xong xuôi mới đóng cửa vào lại nhà. Không khí thật ấm áp khiến da thịt vốn đã nóng bỏng nay càng thêm nóng. Taehyung cân nhắc vài thứ như nước uống và thuốc để sẳn trên khay chuẩn bị mang vào phòng. Trước khi mở cửa bước vào, anh không quên kèm theo một câu ngủ ngon với người kia. Như thói quen.

Không muốn quan tâm thì đừng quan tâm nhưng một khi đã quan tâm thì khó có thể để mặc. Taehyung chần chừ trước cửa phòng mình nhìn Jungkook một mình ngủ trên ghế. Anh lo lắng đặt khay xuống trước cửa phòng, đi ra bếp lấy cho hắn một chai thuốc giải rượu có sẳn tiện tay đặt trên bàn.

- Nhớ uống.

Taehyung một tâm thuần túy biết Jungkook rất sợ lạnh cho nên liền cởi áo khoác lụa của mình ra thay cho chăn ấm mà đắp ngang qua người hắn rồi lặng lẽ đứng nhìn. Mong rằng hơi ấm của anh có thể làm ấm thân thể của hắn.

- Sewon...cô ấy có bạn trai rồi.

Jungkook bất ngờ lên tiếng. Điều này càng khiến cho Taehyung có đôi chút sợ hãi. Anh im lặng cố gắng biến mình thành người vô hình mà yên ổn rời đi.

- Anh...liệu có hối hận vì đã làm thế với tôi không?

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên ghế, hắn đưa tay bắt lấy cánh tay của anh. Hai mi mắt từ từ mở ra, hắn nhìn anh mắt ánh mắt đầy khó hiểu.

- Có bao giờ anh thấy tôi đáng thương không?

Giọng hắn nghẹn ngào. Người con gái đó quan trọng đến vậy sao? Năm năm rồi, vẫn không thể quên?

Jungkook giận dữ ngồi dậy, đồng thời kéo mạnh anh xuống ngồi bên cạnh hắn. Taehyung bị kéo ép vào thành tựa đầu của ghế, cơ thể vốn đang bị suy nhược nay còn bị áp lực từ tâm lý, anh cố thả lỏng nhịp tim, buông tiếng thở dài, gắng gượng cố đẩy Jungkook ra khỏi người mình.

- Ngủ ngon. Em nên đi ngủ...cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Jungkook mập mờ cười nhạo, nhận ra sự tránh né đầy giả tạo của anh. Hắn đưa cả hai tay mình gì chặt cả hai cổ tay của anh, cúi đầu thắc mắc.

- Anh chưa từng suy nghĩ về điều mình đã làm sao?

- Chưa bao giờ.

Taehyung cuối cùng cũng hai mắt thẳng thắn đối diện với người kia. Jungkook chống tay đè chặt anh xuống ghế, một chút giãy dụa cũng không cho. Hắn sau khi nghe lời thú tội từ anh liền không kìm lòng được mà cười lớn.

- Đấy! Thế mới là anh! Phải!...kiên cường như thế mới là Kim Taehyung chứ!

- Mau dừng lại.

Taehyung cử động cơ thể nhưng không được anh hiện tại là quá yếu so với người này. Jungkook rục rịch cánh môi, nước mắt hắn cứ từ đó một đường chảy xuống má anh, tí tách từng giọt.

- Tại sao...anh lại khiến tôi yêu anh nhiều như thế, sau tất cả mọi chuyện mà anh đã làm với tôi...

Jungkook nhắm chặt mắt mặc kệ cho hai hàng lệ cứ tuôn rơi.

- ...ngay cả chán ghét anh tôi cũng không được. Dù tôi đã cố nhưng không thể.

Taehyung cả người chấn động, hai mắt anh trợn tròn đầy ngạc nhiên. Cư nhiên cơ ngực từ đó mà co thắt liên hồi khiến anh đau đớn biết bao.

- Em...thật sự...yêu anh?

Làm ơn, ai đó hãy kéo tôi ra khỏi cơ mộng tuyệt đẹp này đi.

Jungkook khóc đến mất lý trí, tùy theo mức độ nhộn nhạo trong tim. Hắn hét vào mặt anh.

- Đúng! Tôi yêu anh đấy thật sự rất yêu anh...thà rằng anh đừng nói với tôi chuyện đó, thà rằng anh cứ im lặng thì tôi sẽ không phải đối xử với anh như người xa lạ...tôi cũng đau lắm, anh có biết không?

- Jungkook à, anh rất hối hận.

Cuối cùng anh cũng nhận.

Hai hàng lông mi dài của anh rung rinh, Taehyung thỏa mãn nhìn Jungkook. Những giọt nước mắt của hắn lăn dài trên da thịt nóng bỏng của anh. Jungkook cúi đầu ngày càng thấp, áp môi mình lên môi anh, cứ thế mà hôn lấy. Hắn mân mê cánh môi anh đến tê rần, mắt nhắm chặt đầy mê đắm. Taehyung bị hôn đến say sưa, mặc kệ dù đây có là giấc mơ đi nữa cũng cố mà giữ lấy. Anh vòng tay qua cổ hắn kéo nụ hôn càng thêm sâu. Môi lưỡi cuốn lấy nhau không buông, Jungkook nghiêng đầu che mất ánh sáng từ ngọn đèn vàng còn chưa tắt, hắn mở mắt nhìn lấy biểu cảm hưởng thụ của anh. Jungkook tim đập rộn ràng, không nỡ buông bỏ cứ thế mà tiếp tục. Mãi cho đến khi Taehyung ư ư muốn thở thì hắn mới lưu luyến buông tha cho đôi môi đang đỏ tấy. Hắn giật mình muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh kéo về.

- Tôi...xin lỗi.

Taehyung nhìn người kia miệng thở dốc.

- Đừng! Chỉ đêm nay thôi.

Jungkook run rẫy hết mức. Hắn một lần nữa đem môi anh cắn mút, không chừa xót một chỗ nào. Từng chút, từng chút một, hắn từ từ gặm nhắm lấy thân thể lẫn trái tim anh.

Những nụ hôn của Jungkook rời rạc ra từng đợt, mỗi đợt cứ thay nhau dồn dập đến. Trong khi đó, Taehyung ngây ngất vẫn ôm lấy cổ hắn không buông. Jungkook cứ vừa dứt môi ra, Taehyung lại nói " Anh yêu em ".

- Đừng dừng lại...dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ.

- Đúng, chỉ là một giấc mơ. Cho nên...Taehyung à, hãy cố gắng tận hưởng nó đi trước khi một lần nữa quay về thực tại.

Jungkook đầu óc chao đảo, mượn rượu làm càn. Hắn ôm lấy anh đem vào trong phòng, một chân đạp đổ khay đựng thuốc trước cửa. Taehyng bị lôi kéo quá mạnh cho nên chân không may bị mảnh thủy tinh trên ly sứ vừa vỡ cứa vào. Anh muốn rên đau nhưng cuối cùng chỉ có thể ư ư a a chịu đựng, Jungkook tính hướng tàn bạo một lực ném anh lên giường, thỏa mãn hưởng thụ tình dục, mãi cho đến khi Taehyung rên rĩ đến kiệt sức mà ngất lịm ngay trên giường mới buông tha.

- Xin lỗi, Jungkook. Xin lỗi, vì mọi thứ.

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Taehyung thiếp đi trong vòng tay của người bên cạnh. Nước mắt nóng ẩm cứ thế mà tuôn ra thấm ướt trên khóe mi. Jungkook cảm nhận luồn nước ấm áp đang thấm vào da thịt, hắn âm thầm mở mắt nhìn vào người con trai đang co rúm trong lòng, tâm can chợt đau nhói.

Mọi chuyện đều sẽ mãi bình yên nếu như ai đó không vô tình nói ra một bí mật. Jungkook vào cấp ba, đây chính là khỏang thời gian bắt đầu dậy thì, chuyện yêu đương tất nhiên là không thể tránh khỏi. Cho dù lúc ấy Jungkook đã được ra mắt trong nhóm như một người nổi tiếng song vẫn muốn ăn trái cấm tiếp tục mối quan hệ mập mờ với Park Sewon. Jungkook đã nói cho Taehyung biết vì hắn đã dành hết mọi sự tin tưởng cho anh. Tuổi trưởng thành mà, ai cũng cần có một người để tâm sự, và Taehyung là người biết mọi thứ. Sau tất cả, cuối cùng PD-nim cũng biết, điều này là quá sức tưởng tượng. Jungkook đã thật sự rất sốc nhưng hắn lại không nghi ngờ rằngchính Taehyung là người đã nói cho PD biết mãi cho đến khi chính hắn tự phát hiện ra.

Suốt bốn năm cùng ăn, ngủ và làm việc, Taehyung đối với Jungkook ngày càng thêm gần gũi, cảm giác đầu đời của cả hai đều bị người còn lại cướp đi. Jungkook rất thích Taehyung vì sự hồn nhiên và khuôn mặt đằm thắm của anh. Taehyung thích Jungkook vì...mọi thứ. Tình yêu đúng là một thứ khó hiểu.

Jungkook sau khi biết được mọi chuyện, liền lôi Taehyung ra to tiếng một trận. Anh suốt cả đêm hôm đó khóc rất nhiều còn hắn thì mặc kệ lời khuyên của các anh, qua đêm không về. Jungkook đau lòng, trái tim như bị một nhát dao đâm nát từ phía sau, hắn cố gắng tự khuyên bản thân mình đừng bao giờ đặt niềm tin quá nhiều vào một người để rồi bị phản bội.

Hắn. Giờ nên yêu thương hay chán ghét người kia? Nên giày vò hay cố gắng buông bỏ? Jungkook nghĩ rồi lại uống rượu, uống đến say sỉn mất lý trí, lúc trở về lại đem Taehyung ra lăn lộn trên giường, vừa chửi rủa, vừa thúc mạnh phía sau không chút kiêng nể khiến anh chỉ có thể che miệng mà nấc lên. Suốt một năm kể từ hôm đó, Taehyung và Jungkook luôn giữ khoảng cách với nhau...cho đến tận bây giờ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung giật mình vội vàng ngồi thẳng lưng. Anh hồi hộp quay nhìn vào thiếu niên đang tỏa nhịp thở đều đều bên cạnh mình mà mặt mày liền hóa thẹn, tỏa nghi ngút khói. Jungkook đêm qua cũng vì mãi đau lòng, suốt cả một đêm hắn chỉ có thể thốt lên hai tiếng xin lỗi. Lòng ngậm ngùi khiến trái tim như ngưng đập, hắn chật vật ôm lấy anh rồi lại buông tay, ôm lấy rồi lại buông ra, cứ như một vòng tuần hoàn đầy cực nhọc Jungkook tiếp tục như vậy mãi cho đến khi chân tay mệt mỏi mới thôi cử động, nhắm mắt thiếp đi.

- Xin lỗi, Taehyung à. Xin lỗi.

Taehyung một lần nữa sống lưng lạnh buốt. Jungkook vẫn còn sâu giấc và anh cũng không nỡ gọi hắn thức dậy. Nhưng những từ ngữ vừa rồi hắn vô thức nói ra trong cơn mê mộng lại khiến anh trong lòng thêm quặn thắt. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, Taehyung cố gắng lấy hết sự tự tin của mình, cúi đầu hôn lên môi hắn, vừa tự nhủ đây sẽ là lần cuối cảm nhận sự gần gũi của người kia trước khi lại bị xa lánh lần nữa. Jungkook thở đều quay lưng về phía anh, tiếp tục ngon giấc.

- Ừ.

Taehyung chợt lên tiếng rồi lại cười trong nước mắt, ánh mắt chợt hóa buồn bã nhìn vào tấm lưng trần với những vết cào đỏ thẩm của người kia đang còn ứa máu.

- Đau không?....

Một khoảng không im lặng được duy trì. Jungkook không trả lời, Taehyung cũng dừng hành động vuốt ve miệng vết thương, anh bước xuống giường rời đi.

Đêm qua, người đó chắc là đau lắm.

Jungkook sau khi nghe đóng cửa liền quay đầu từ từ mở mắt. Hắn thở dài, đưa hai tay lên vuốt mặt. Tỉnh táo, làm sao được. Con người ấy thật sự quá vô tình, một cái hôn tạm biệt thay cho lời chào buổi sáng ư? Jungkook cười hắc đầy đau khổ, hắn che mặt nấc vội, che đi những giọt nước mắt đang chảy dài trong tim.

Bây giờ...có phải em đã lạc mất anh rồi đúng không? Taehyung à, mê cung này to lắm đấy.

Taehyung sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ra ngồi trước bếp pha ly sữa nóng. Mùi thơm vani ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng. Jungkook hai tay ôm lấy khăn lau lau tóc đã phai màu, hắn đi ngang qua bàn ăn rồi lấy ra một cốc sữa tương tự.

- Chào buổi sáng.

Anh lại mở lời nhưng đổi lại là một chuỗi im lặng. Taehyung vội vàng đưa tay ôm lấy trái tim đang thổn thức, tay còn lại nắm chặt lấy cốc sữa nóng bỏng, lòng như xát muối, đau đớn đến cùng cực.

Đúng vậy, người đó chỉ tồn tại trong giấc mơ thôi.

Ly vani thơm nhạt cuối cùng cũng bị đổ đi. Đây là lần thứ hai anh đổ sữa trước mặt người kia. Taehyung nén nuốt nước mắt vào trong nhìn vào ánh mắt đầy khó hiểu của Jungkook, khóe môi anh cư nhiên tự động đưa lên một cách đau xót, miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo.

- Tại sao lại đổ đi?

Jungkook đứng bên cửa tủ lạnh, tựa đầu sang một bên.

- Không muốn uống.

Anh hít một hơi thật sâu rồi đứng đối diện với hắn. Jungkook ngang nhiên không chút để ý, hắn đưa cốc lên miệng uống hết.

- Đừng lo cho anh nữa.

Đừng cố đẩy ngã anh rồi lại kéo anh lên lại.

- Aa..ưm...

Taehyung bị kéo ngã nhào trong lồng ngực hắn. Jungkook mạnh bạo dùng tay cố định hai má anh, hắn ép amh nhìn vào mắt hắn làm sao nhãng đi sự tập trung của người kia rồi từ tốn cúi đầu hôn xuống. Môi Jungkook vốn đã ấm nay trong miệng hắn còn có sữa làm tăng thêm độ nóng.

Lại là vani, Taehyung cực khổ cảm nhận sự béo ngậy khó cưỡng từ sữa mang lại. Trong khi Jungkook cứ đưa hết sữa từ trong miệng mình lần này đến lần khác vào trong miệng anh. Hắn dịu dàng mút rồi liếm quanh không được bao lâu liền đè anh lên bàn ăn mà ngấu nghiến. Lực đụng chạm quá mạnh khiến miệng vết thương do thủy tinh ở chân của Taehyung vừa mới khô đột nhiên đứt ra, miệng vết càng lớn hơn và máu thi àng nhiều hơn. Jungkook hôn anh đến choáng váng, từ tỉnh táo đến mê ly, mùi sữa cứ thế thoang thoảng trong cánh mũi, một thân không nhịn nỗi cứ thế mà hôn tiếp.

- Đừng...như vậy.

Taehyung nhận ta cách đối xử của Jungkook đối với mình ngày càng khác lạ, cho nên trong tim dấy lên sự sợ hãi.

- Xin lỗi.

Jungkook nhận thức được sự mất kiểm soát của bản thân, hắn đứng thẳng dậy nhìn Taehyung đang nằm trên bàn che miệng thở dốc, hai mắt anh ầng ậc nước, cảm giác như đang bị người ta khi dễ.

- Không sao...không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi anh cho nên đừng xin lỗi.

Hai mắt Jungkook đột nhiên đục ngầu, mi tâm thu nhỏ lại. Hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn vết thương đang chảy máu của anh.

- Thật sự không sao à?

- Ừ

Nói rồi hắn đi lấy hộp y tế đến bên anh, nói vài câu rồi lấy áo mở cửa rời đi.

- Xử lý cần thận nếu không sẽ nhiễm trùng đấy.

Taehyung chỉ biết cười thầm, nhìn vào hộp thuốc, lòng anh thấy vô cùng ấm áp. Không hiểu tại sao trái tim như được hun nóng, anh chỉ biết cười và cười, nụ cười đẹp đến chân thật.

Một ngày cứ thế tiếp tục trôi qua. Cuối cùng những con người chăm chỉ kia cũng rời khỏi studio Jin hyung và Jimin may thay cũng ôm chăn được một vài tiếng trước khi quay lại phim trường tập dượt cho đợt comeback tới. Hôm nay, Taehyung đặc biệt lại lên cơn sốt, người thì đau nhưng không thể hủy bỏ tập được vì sẽ ảnh hưởng đến kì hạn hợp đồng.

- Taehyung, không sao chứ?

Jin lo lắng xoa đầu anh. Taehyung đang bần thần ngồi trước bàn trang điểm liền giật mình ngại ngùng ôm ôm lấy Jin làm nũng.

- Jin hyung à, em mệt lắm nha! Đêm nay hyung mua burger với cola cho em đi.

- Ai ai, thế ăn là hết bệnh chứ gì?

Taehyung nghe vậy liền vội vàng gật đầu lia lịa, ánh mắt chợt to tròn và sáng rõ.

- Ăn với Jin hyung là hết đau liền à.

- Taehyung à!

- Dạ?

Jin thở dài, lòng dầy tâm tư lên tiếng.

- Em mệt mỏi lắm đúng không?

Taehyung đang cười vội thu lại, hai mắt lưng tròng nước mắt, cắn răng không nói.

- Nếu em mệt thì cứ tâm sự với anh vì anh biết Taehyung của anh dù gì đi nữa cũng là một đứa đáng thương.

- Vâng, hyung.

Jin cúi đầu xoa nhẹ hai má anh, lặng lẽ lau nước mắt.

- Đừng bao giờ để hyung thấy em khóc nữa nhé!

- Vâng.

Taehyung vội nở lấy một nụ cười hổ thẹn cố gắng che đậy trái tim đau khổ đang dần mục nát của bản thân, gắng gượng mở miệng nói.

- Em sẽ không sao.

Em có sao đấy, hyung à.

- Mười hai giờ đêm, phố Chang, em với anh, nhé!

Jin vui vẻ rời đi, khen thuởng cho sữ ngoan ngoan của Taehyung bằng một cái nháy mắt.

Đến giờ quay, Jungkook được stylist chỉnh lại tóc, Taehyung thì ngồi yên một góc uống thuốc. Mặc dù Jimin từng bảo đừng lạm dụng thuốc quá nhiều nhưng biết làm sao được. Đầu óc anh có dấu hơi say sẩm, anh không chắc là có phải vì thuốc quá liều hay không nhưng cơn buồn ngủ lại đến, Taehyung nghiêng ngả tựa đầu trên bàn, hai mắt anh không tự chủ nặng trĩu hạ xuống, hình ảnh thì mờ nhòa, âm thanh thì tắt lịm, anh đang ngây ngất trong cơn sốt của chính mình rồi chợt ngã gục trên sàn. Anh mất ý thức.

Jungkook từ xa đang tập lại vũ đạo liền nghe thấy tiếng hét của các chị stylist. Taehyung ngất xỉu, hắn sọe hãi đến toát mồ hôi, quên mất bản thân mình là ai mà chạy đến ôm anh vào lòng.

- Taehyung à, Taehyung à, anh ấy sốt rồi. Mọi người mau gọi bác sĩ đến đây đi.

Nghe tiếng ai gọi mình, Taehyung mơ màng cố mở mi mắt, hình ảnh cuối cùng mà anh nhận được chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Jungkook.

- Taehyung à, không sao đâu. Có em đây, anh sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Cám ơn vì đã lo lắng.

Nghĩ rồi anh thiếp đi thật sâu.

Taehyung tỉnh dậy trong một căn phòng có nền trắng, anh ngạc nhiên nhìn vào ổng tiêm truyền dịch trên tay rồi sực nhớ ra rằng mình đã sốt ao và ngất đi trong lòng ai đó.

- Anh cứ ngủ tiếp đi.

Jungkook đang ôm anh vào lòng ngủ, liền thấy người kia đụng đậy tỉnh giấc. Hắn hai tay giữ lấy thắt lưng anh siết chặt, thì thầm.

- Đây là phòng y tế cho nên anh cứ nghỉ ngơi đi, sẽ không ai làm phiền đâu.

Taehyung nghe thấy tiếng Jungkook liền giật mình vội ngồi dậy, cách xa hắn một đoạn nhỏ. Nhịp đập vô tình vì sợ hãi mà tăng cao đột ngột tạo nên một âm thanh tít dài. Hắn nhìn máy đo nhịp tim bên cạnh giường, chợt khóe miệng hắn nhếch lên.

- Sợ em đến vậy sao?

- Khô...không có.

- Nói dối! Anh sợ đến tum cũng đập nhanh thế mà.

- Anh không có...thật mà anh không có.

- Không có? Tại sao lại khóc?

- Không có thật mà.

Taehyung dại dột, cắn răng nín khóc, anh không dám nhìn Jungkook. Hắn thở dài rồi bắt lấy tay anh kéo vào lòng, ôm hôn thủ thỉ.

- Đừng như vậy, em còn sợ hơn cả anh. Em sợ anh tránh né. Đừng khó, em không muốn nhìn anh khóc đâu.

Taehyung ngước mắt lên nhìn. Thật sự người kia đã trở về. Jungkook của trước kia đã trở về. Anh nhìn không được mà tát mạnh vào mặt hắn.

- Tỉnh chưa? Jungkook lạnh lùng ấy đi đâu rồi? Hả! Có phải mới uống rượu hay không?

Ăn tát một cách vô duyên, Jungkook hậm hực không than thở một tiếng, nắm lấy tay anh đan vào.

- Em tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo.

Như mới sau cơn mơ tỉnh dậy, hai mắt anh lóng nước, nhào đến ôm lấy cổ hắn, khiến cho Jungkook vật vã nằm xuống giường.

- Em...thật sự...không ghét anh nữa.

- Không ghét.

- Anh yêu em.

- Em yêu anh. Em chỉ muốn yêu thương anh thôi.

Taehyung cười, nước mắt anh tí tách rơi trên mặt Jungkook.

- Đừng khóc, không sao mà. Mọi chuyện đã qua rồi. Em sẽ tha thứ hết cho anh, không làm khó anh thêm một lần nào nữa.

- Đừng rời bỏ anh nữa.

- Em hứa.

Taehyung chủ động hôn xuống, môi hồng ướt át phủ lên môi hắn. Jungkook tình nguyện để anh hôn, không một lời lên tiếng, chỉ im lặng và tận hưởng.

Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc trong niềm hạnh phúc.

Vì em đã cứu anh ra khỏi mê lộ tình yêu này.

-The end-

By -banhbaochir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro