2. trans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, anh đừng đùa. "

"Nếu như anh đang nghiêm túc thì sao? "

Một tiếng rên rỉ thất vọng thoát ra từ khuôn miệng của Taehyung. Người đang đứng đối mặt với anh mình, Kim Seokjin. Lại thêm một tràng thở dài vang lên trong căn phòng khi Taehyung quay ngoắt sang nhìn cậu chàng đứng sau anh trai, kẻ được giới thiệu tên là Jeon Jungkook. Cậu ta đương mặc một chiếc hoodie oversized cùng một cái quần thung, điều này đã khiến cho Taehyung đoán rằng người nọ đang cố giấu đi thân hình cao lêu nghêu của mình dưới lớp đồ rộng thùng thình đó.

" Em có thể tự kiểm soát được, anh không cần phải thuê vệ sĩ cho em " - Chàng trai có mái tóc vàng nhẹ đảo mắt, cắt đứt tia nhìn gay gatqs của mình khỏi người tóc đen đứng đối diện.

" Cậu ấy đã kí hợp đồng, bất kể cho em thích hay không. " Seokjin chen ngang lời nói của nhóc em, " Nghe này, anh làm điều này vì lợi ích của em. "

" Tae, em yêu, em không hiểu đâu. Công ti của chúng ta đang lọt vào tấm ngắm của người khác, và anh đang cố gắng giữ em trong một khoảng an toàn nhất có thể. "

" Giữ em an toàn? Cái cậu nhút nhát kia sẽ giữ em an toàn ư? " Taehyung tặc lưỡi, cố tình nhấn mạnh chữ nhút nhát, " Em không nghĩ vậy đâu, tốt nhất là ta nên sa thải cậu ta, tránh lãng phí thêm tiền bạc nữa. "

" Cậu ấy sẽ ở lại đây, dù cho em nói bất cứ điều gì. Anh sẽ không thay đổi ý định. "

Taehyung, vì đã mệt mỏi sau 30 phút than vãn nài nỉ ông anh đáng kính của mình, nên quyết mặc số phận chịu thua để anh ấy không còn thuyết giáo về những quyền lợi anh sẽ được khi có vệ sĩ nữa. Anh chợt bắn một cái lườm nhẹ qua cho Jungkook. Cậu chàng ấy giật nhẹ mình, khiến cho Taehyung mất hết hy vọng về cái người sắp gọi là vệ- sĩ- tương- lai của anh.

Ông anh tóc hồng rốt cuộc cũng chịu rời khỏi, để lại một tóc vàng đang xù lông nhìm và một tóc đen đang khúm nùm hết cả người.

Taehyung thả mình xuống chiếc sofa mềm mại và nhắm hờ mắt, thở một hơi mệt nhọc. Nghĩ tới tương lai đen tối mịt mù của bản thân, anh sầu não đến mức quên đi một người nữa ở trong phòng.

Chợt, anh mở một bên mắt ra, và thấy người nọ vẫn còn giữ y nguyên tư thế đứng ban nãy, hệt như một pho tượng đã. Taehyung nhướn mày khó hiểu. " Cậu đang làm gì thế? Tới đây ngồi. "

Người được Taehyung hỏi bỗng chốc nảy mình, rụt rè hướng mắt nhìn anh một chút rồi mới dám bước tới. Cậu ngồi ngay góc của chiếc sofa, cố gắng tạo một khoảng cách xa hết mức có thể.

Taehyung khó tin mở trân trân mắt nhìn cậu chàng, một lúc sau mới ảo não khép mi. Thế nhưng, an tĩnh chưa được bao lâu, Jungkook bắt đầu thì thầm những tiếng nhỏ.
" Ư- ừm. "

Taehyung nghe thấy tiếng động, vừa chớp mắt hỏi.
" Gì cơ..."

" Nhà vệ sinh... nhà vệ sinh ở đâu? "

" Tới ngay góc cuối rồi rẽ trái. "
Taehyung trỏ tay chỉ hướng, bản thân đã quá mệt để dỏng tai nghe chính xác từng câu nói lí nhỉ của người nọ. Jungkook chỉ gật đầu rồi đi mất.

Vài phút sau, cậu chàng quay lại và ngồi y hệt chỗ cũ trên sofa, không dám hó hé một lời. Mi mắt Taehyung đến bây giờ đã trĩu nặng, anh gần sắp đi một chuyến vào cõi mộng, cho đến khi bên tai truyền đến một âm thanh rột rột đáng ngờ giật anh dậy.

" Cái gì đấy? " Taehyung bật người lên tức khắc, vội vã nhìn xung quanh và bắt gặp khuôn mặt đỏ lựng của Jungkook. Cậu đang cúi gằm xuống vò lấy gấu áo, tai đã bừng bừng như muốn bốc khói, còn đôi bàn tay không ngừng ấn vào bụng.

" Là cậu phải không? "

Jungkook chỉ dám gục gặc đầu.

" Ờm, tôi- có bánh mì. Nếu cậu muốn ăn một chút? "

Cậu trai trẻ nhanh chóng gật đầu lần nữa, khiến cho những lọn tóc đen nhánh nảy lên nảy xuống trông rất buồn cười. Taehyung nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi khúc khích lên một chút.

" Đợi ở đây nhé. " Taehyung cất giọng, rồi mau chóng đi vào phòng bếp. Một lát sau anh lại trở ra, trong tay đã đầy ắp những lát bánh mì.

Mắt Jungkook như muốn trợn ngược ra ngoài và rơi lộp độp xuống đất. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa lớn đựng đủ loại bánh mì đắt tiền khác nhau.

" Cậu không thích bánh mì ư? " Tóc vàng sau khi thấy biểu cảm kinh ngạc không nói nên lời của tóc đen, mới nhẹ giọng hỏi một câu.

" Không, tôi rất thích chúng. "

" Vậy lấy cái nào cậu muốn đi. "

" Vậy lấy cái nào cậu muốn đi. " Taehyung đặt đĩa bánh mì trước mặt Jungkook. Sâu tận thâm tâm của người nhỏ hơn có lẽ đã chảy nước dãi thành sông khi nhìn thấy thức ăn ngon lành được dâng đến miệng. Thế nhưng, Jungkook chỉ có thể nhận biết được bánh mì cuộn và bánh mì sừng trâu, đám còn lại cậu chưa từng thấy bao giờ.

Mặc dù bụng vẫn đang kêu réo vì đói, tóc đen cũng chỉ lấy từng miếng abnhs, xé thành từng mẩu nhỏ rồi đưa nó vào miệng. Cậu chậm rãi thưởng thức hương vị tuyệt hảo của nó, mới có thể từ từ nuốt xuống.

Taehyung im lặng nhìn người nọ nhấm nháp bánh mì, mắt bắt đầu dò xét ngoại hình.

Ngoại hình của Jungkook có thể ví giống như một con thỏ con. Đôi mắt to, đen láy kết hợp hài hòa với sống mũi cao thẳng. Vành môi mỏng, nhuận lên sắc hồng tự nhiên, càng làm tôn thêm làn da trắng bẩm sinh của cậu.

Vài cái cách người nọ ăn từng mẩu bánh mì, cũng chẳng khác gì một con thỏ đang gặm nhấm của cà rốt nhỏ của nó cả.

Cậu nhóc này sẽ làm vệ sĩ cho mình ư?
Anh Seokjin bị điên à?
Thoạt nhìn có lẽ như mình mới là người bảo vệ cho cậu nhóc ấy mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro