2. You Never Walk Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


** Dựa trên theory MV Spring Day của Dream Teller.

Một ngày đông tuyết rơi, ngày ba mươi tháng mười hai, áp cuối năm. Nhiệt độ có thể đã hạ xuống dưới âm mười mấy độ rồi. Trong căn phòng rộng không một ai, không một nguồn hơi ấm nào, anh khẽ run người trong chiếc chăn bông dày. Còn mười phút nữa là đến mười hai giờ thôi, chắc chắn cậu sẽ về ngay , vì anh tin cậu, vì cậu chưa bao giờ lừa dối anh. Anh biết cậu sẽ trở về kể cả trong bộ dạng mệt mỏi đến tột cùng vì lạnh, kể cả khi đôi bàn tay ấy không còn mềm mại dưới thời tiết khắc nghiệt ngoài kia; không sao, có anh ở đây, anh sẽ cho cậu tất cả những gì ấm áp và ngọt ngào nhất, xua tan đi băng giá và những mệt mỏi khôn nguôi.

Cho nên, dù thế nào, anh tin cậu vẫn sẽ về.

Những bông tuyết ngoài kia vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi, và từng phút, từng phút, vẫn cứ trôi qua. Thời gian chẳng chờ ai, chỉ có người chờ người giữa thời gian tàn nhẫn. Ánh mắt vô vọng của anh dán chặt vào chiếc cửa phòng, mong mỏi nó mở ra biết bao nhiêu. Cả ngày hôm nay, anh được cả thế giới chúc mừng sinh nhật, biết bao nhiêu món quà giá trị từ cả mấy triệu fan hâm mộ gửi về, biết bao nhiêu biển quảng cáo sặc sỡ in hình anh trên đường trên phố, rồi cả BangTan, dù bận bịu nhưng vẫn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cuối lịch trình, nhưng chỉ tiếc là không có cậu, người anh mong nhất. JungKook hiện đang phải một mình show và có rất nhiều lịch trình lặt vặt tại Nhật, đến tận tối ngày hôm nay, cậu mới được phép quay về. Anh còn nhớ như in những từ ngữ cậu nói trong cuộc điện thoại, rằng " Hãy đợi em, nhất định em sẽ về kịp."

Đúng vậy, rồi cậu sẽ về, sẽ về để chúc mừng sinh nhật anh, sẽ về để anh vơi đi nỗi nhớ sau mấy tháng thiếu vắng bóng cậu. Bên nhau được sáu năm, cùng luyệt tập, cùng debut, cùng khóc, cùng cười, cùng san sẻ, cùng trải qua những khó khăn, trước giờ chỉ là bạn, nay đã là người yêu; anh chưa một lần nào có thể hạnh phúc mà thiếu hơi thở của cậu, nhớ cái ngày mà anh vui mừng đến phát khóc ấy, là cái ngày mà mối tình đơn phương dài suốt hai năm của anh được đáp lại.

Từ những cậu bé ngây ngô ngày nào, từ những ngày tháng chỉ có lăn lộn trong phòng tập đến mười mấy tiếng một ngày - những ngày tháng vẫn còn vô tư vô lại cười nói trước máy quay, anh yêu cậu với một tình yêu thuần khiết, ngọt ngào như bao mối tình khác; đến hôm nay, những ngày bận bịu với cả hàng chục cuộc phỏng vấn, biết bao nhiêu sân khấu và giải thưởng to lớn mang tầm quốc tế, những ngày tháng mà một phần vô tư của những đứa trẻ ngày xưa đột nhiên bị cất giấu sau lớp mặt nạ hào nhoáng dưới công chúng, anh vẫn yêu cậu với một tình yêu như vậy, tuy rằng bản thân anh còn thay đổi nhiều hơn qua thời gian.

Những kẻ càng được tung hô nhiều thì lại càng cô đơn, ngôi sao càng sáng thì lại càng đơn độc.

Chẳng có ai có mắt mà không nhìn ra, Kim TaeHyung đã ít cười hơn xưa.

Nhưng ở bên Jeon JungKook, anh vẫn trẻ con như ngày nào.

Vì chỉ có cậu, là nơi để trở về.

Còn năm phút nữa, anh bỏ điện thoại ra, nhìn vào màn hình điện tử một hồi lâu như chờ đợi một cuộc điện thoại từ cậu. Thứ duy nhất anh cần trong ngày sinh nhật này là cậu, chỉ có cậu mà thôi. Cho dù mỗi ngày đều video call một lần, anh vẫn nhớ cậu, nhớ giọng nói cậu, nhớ những cái ôm của cậu. Gosh... JungKook à, làm ơn về đi anh nhớ em lắm rồi... Hai người chưa bao giờ phải xa nhau một khoảng thời gian dài thế này cả, lịch trình suốt ngày được đặt chung, mà kể cả có xa nhau một ngày cũng đã đủ để anh phát điên lên được rồi. Anh cần JungKook như người ta cần không khí, như loài hoa cần nước và ánh nắng, chỉ vậy thôi. " Dù dòng đời có đưa đẩy thế nào, em sẽ vẫn ở bên anh." Lời thề hẹn ấy sẽ mãi không phai nhạt.

Hai phút nữa, anh bỗng nhớ lại lời thì thầm của cậu trong đêm này một năm về trước. Hôm đó, hai người đã dẹp toàn bộ lịch trình sang bên mà dắt nhau đi chơi cả ngày, dạo quanh những con phố phủ đầy tuyết trắng, và khi đêm đến cùng say giấc nồng sau khi cậu rúc đầu hõm cổ anh mà nói chúc mừng sinh nhật anh. Ôi, đêm đó như một kỷ niệm đẹp nhất mà anh từng có, kể cả thời tiết có rét đến run người đi chăng nữa. Anh mở quyển sổ vốn được coi như là một cuốn nhật kí đã lâu ngày không viết ra, nhặt lên một cánh hoa ánh xanh hồng kẹp trong đó. Nó được rơi ra từ đoá hoa mà cậu tặng anh hôm trước, chẳng nhân dịp gì cả, chỉ đơn giản là cậu thấy nó đẹp mà thôi; do anh giữ nó rất cẩn thận, nên hương hoa vẫn còn thoang thoảng, màu sắc vẫn mang vẻ tươi mới. Hoa Smeraldo, đẹp mà huyền bí.

Ngoài cửa sổ, những đốm sáng trông như một bầy đom đóm bao trọn màn đêm. Anh tự hỏi, cậu đang lạc ở nơi đâu trong những đốm sáng đó ? Khi anh gọi cậu không nghe máy, nhắn tin cậu không trả lời. Tuyết vẫn cứ rơi, nơi đây ngày một lạnh lẽo. Một phút nữa thôi, một phút nữa anh vẫn chờ đợi. Cậu đã hứa là cậu sẽ làm, cậu sẽ biến ngày hôm nay trở thành ngày tuyệt bời nhất trong cuộc đời anh thôi. Anh mân mê cánh hoa nọ một lúc rồi kẹp nó trở lại vào cuốn sổ, ngước mắt nhìn vào bầu trời đêm xa xăm, bây giờ mới để ý, tại sao JungKook lại tặng anh hoa Smeraldo nhỉ?

Ở bên cậu là cả một khoảng trời hạnh phúc, hệt như chốn Omelas xa xôi mà anh đã từng nghe kể - nơi không có đau khổ, không có bệnh tật, đói nghèo.

Thế nhưng, cậu không về.

Trong khoảng khắc đồng hồ điện tử nhảy sang con số mười hai ấy, TaeHyung đã cố để hi vọng là cậu sẽ về muộn, một chút thôi. Nhưng màn đêm trôi qua, anh thiếp đi, vẫn chưa có vòng tay nào đến lặng lẽ ôm anh trong đêm đó.

Những tia nắng của ngày mới tràn vào căn phòng trống, TaeHyung khó nhọc mở mắt, nhìn xung quanh mình. Bây giờ là sáu giờ sáng, không có lịch trình, và JungKook, không ở đây. Anh chẳng có tâm trạng để làm việc gì nữa, đầu óc chẳng còn gì ngoài chữ "nhớ". Nhớ thật chứ, nhớ nhiều lắm mà cuối cùng lại bị phụ lòng thế này đây. Chán nản mở điện thoại lên định gọi cho cậu, thì bỗng nhiên một tin nhắn được gửi từ JiMin hiện lên, từng dòng chữ làm anh lặng người một hồi lâu. TaeHyungie, đừng lo lắng, hôm qua JungKook gặp vài sự cố nên không về được, phải ở lại bệnh viện. Em ấy nhắn tớ gửi lời xin lỗi đến cậu, giờ em ấy đang nghỉ ngơi rồi.

Sự cố gì? Lại còn bệnh viện nữa ? Đầu óc TaeHyung bắt đầu co chặt lại. Rốt cuộc đêm qua cậu đã đi đâu chứ ? Tại sao lại chẳng báo với anh đến một lời vậy ? TaeHyung sợ sự im lặng, thà có gì đau khổ cứ nói ra, anh sẽ lắng nghe hết. Tuyết vẫn rơi như đêm hôm qua, TaeHyung nhắn hỏi cậu bạn thân địa chỉ rồi khoác tạm chiếc áo ra ngoài, hơi thở nặng nề phả ra thành hàng khói trắng.

" Taehyung, chuyện này hãy giữ kín trong phạm vi ba người, đừng để các anh lo lắng nhé."

Vẫn như thế, Jimin vẫn luôn dịu dàng, cân nhắc kĩ lưỡng trước mọi tình huống. Anh chỉ ậm ừ cho qua, đầu gục xuống nhìn về phía cậu đang bất tỉnh trên giường. Ừ, chuyện này hẳn mà nói với Namjoon thì ảnh sẽ sốc lớn cho mà xem, thật khó tin rằng cậu em út vốn vâng lời này lại sa vào một quán bar trong cả một đêm dài. Cậu uống say, say đến nỗi suýt rơi vào tay một ả đàn bà lạ mặt, say đến nỗi sắp đánh mất đi cả lý trí. Liệu cuộc đời cậu sẽ ra sao, nếu lúc đó Jimin không đến và kéo cậu đi, nếu có ai đó chụp được cảnh nam idol nổi tiếng Jeon Jungkook chơi bời ở quán bar ban đêm ?

" May mà lúc đó mình tình cờ đi họp lớp về... Thật sự thì mình đã rất sợ, rất sốc. Mình không tin là em ấy lại có thể làm vậy, đó vốn không phải bản chất của JungKookie. Nên cậu đừng giận em ấy, Taehyung. Đây không phải lỗi của Jungkook. Tối qua, mình đã nói chuyện qua khi em ấy vừa được đưa vào bệnh viện và tỉnh lại, rằng em ấy chỉ định ghé vào uống vài ly, nhưng lại bị mấy người ở đó dụ. Cậu hiểu rõ Jungkookie hơn ai hết mà, Taehyungie."

Đương nhiên, Jungkook là bạn trai thương yêu của anh mà.

" Hôm qua em ấy thật sự khổ lắm, hành động như một kẻ vô tri vậy trong men say nồng nặc vậy..."

Quán bar nguy hiểm như vậy, mà tại sao cậu không trở về luôn với anh mà còn ra đó làm gì chứ ?

Mệt mỏi thì đã có anh ở đây, bất lực thì có anh an ủi, bất kể chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cậu mà, đã biết bao nhiêu lần, anh và cậu nhắc lại lời hứa như vậy. Anh đang trở nên xấu xí, trở nên vô tâm và lạnh lùng hơn xưa sao ? Hay anh đã không còn là Taehyung mà cậu yêu khi xưa nữa rồi, đến nỗi cậu phải từ bỏ anh mà đi xoa dịu nỗi đau bằng rượu với gái hay sao ?

Anh không hiểu, là anh đã đổi thay hay chính cậu là người buông bỏ ?

Chưa một cuộc điện thoại nào được đáp lại, chưa một tin nhắn nào được trả lời từ anh. Cậu đã làm gì ? Cậu bận vui đùa ở cái chốn loạn lạc ấy ư ?

Hoá ra, bản chất của Omelas không hề dừng lại ở cái vẻ ngoài của nó.

" JungKook à, em có cần anh nữa không ?"

JiMin đã ra ngoài, JungKook đã tỉnh dậy. Ánh nắng sớm càng ngày sáng và tươi hơn, khiến cho những bông tuyết ngoài kia ngừng rơi. Cầm cự cho những giọt nước mắt không trào ra, TaeHyung hỏi. Anh mệt rồi, mệt mỏi vì đã tin cậu, yêu cậu quá nhiều. Con người có thể xây dựng một chiếc mặt nạ vững chãi như vậy mà, chẳng ai đạp đổ nổi nó dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa. Anh nhìn khuôn mặt vẫn đang cười mỉm của cậu, đáng yêu vẻ ăn năn hối lỗi, như bao lần, cậu đáp " Em xin lỗi mà TaeHyungie, chỉ là một sự cố thôi."

" Sự cố ? Em vào đó làm gì ? Chán anh quá nên qua chơi gái ?"

Giờ đến lúc này, cậu vẫn còn cười nói được như vậy hay sao ? Không thể chịu được, TaeHyung lớn tiếng nói. Từ trước đến giờ, JungKook chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế này, đã thế còn là tức giận vô cớ. Rốt cuộc thì anh đang suy diễn ra cái gì vậy ? Cậu cũng mất kiên nhẫn, ngồi thẳng dậy mà đính chính " Em bảo đó em có lý do riêng ! Anh không cho em giải thích sao ?".

Lý do riêng ? Mọi việc đã quá rõ ràng, đến cả JiMin cũng nói vậy, có chối cũng vô ích thôi. Thì ra lâu nay cậu xem anh là một con rối. là một món đồ chơi để mà đùa nghịch sao ? Anh tin cậu, nhưng không phải bây giờ, không phải tin JungKook đầy mùi giả tạo kia. Thất vọng, đau đớn, bây giờ anh chỉ muốn biến đi đâu thật xa cho rồi, chẳng còn gì mà trân trọng nữa.

Chúng ta đã từng đi chung một con đường

Nhưng thật ra đây lại chính là điểm dừng chân

Chúng ta đã từng nói sẽ bên nhau mãi mãi

Nhưng bây giờ đôi mình lại chẳng khoang nhượng mà hủy hoại lẫn nhau

Ảo mộng và hiện thực chồng chất. Khoé mắt anh bắt đầu cay cay, tai anh ù dần đi, nhưng chỉ có giọng nói của JungKook lại vang vọng rõ rệt.

" JungKook, em biết anh đã hi vọng nhiều như thế nào ..."

Hi vọng, và mãi mãi vẫn luôn đặt hi vọng vào cậu. Đến tận bây giờ, anh vẫn hi vọng cậu đang nói dối, rằng tất cả chỉ là một vở kịch, rằng anh vẫn là duy nhất. Nhưng, không khí ngày càng căng thẳng, ánh mắt hai người nhìn nhau càng gay gắt.

" Hi vọng cái gì ? Chúng ta đều lớn cả rồi! "

Tiếng quát ấy lớn dần, như một con dao đâm thẳng vào tim TaeHyung, như một quả bom vừa nổ tung, phá tan vương quốc Omelas đẹp đẽ.

Mà bỗng đâu, căn hầm ấy vô tình hiện lên.

" Ý em là sao ? Chúng ta đã lớn, ừ phải, lớn nên em tự tiện đi chơi lung tung, không một cuộc điện thoại, để anh chờ đợi suốt như vậy hả? Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không biết anh là con người như thế nào sao? "

Bàn tay anh bất giác nắm chặt lại. Bây giờ mà được đánh cậu vui đùa như bao ngày thì tốt nhỉ ? Đây hoàn toàn không phải là đơn thuần là một cuộc cãi vã lặt vặt, mà là cả số mệnh đang đứng đằng sau nó. Lần đầu tiên TaeHyung phải nhìn cậu với ánh mắt chán ghét như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy bế tắc như đang ở trong một căn phòng khóa kín.

Anh đã từng nghĩ chúng ta sẽ mơ cùng một giấc mơ

Nhưng giờ giấc mơ ấy cũng chỉ là ảo mộng

" Anh không hiểu à, đừng cứ giữ mãi cái tình yêu tươi đẹp kia trong anh nữa ! Jeon JungKook cũng không tuyệt vời như anh tưởng đâu !"

Tan biến vào không trung vô định, như những hạt bụi tuyết. Lời khẳng định mơ hồ từ cậu vẫn vang vọng bên tai anh. JungKook gục đầu xuống, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, dù bây giờ đang là mùa đông. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Tuyết rơi rất nhiều bên ngoài cửa sổ, anh lại gần, vươn tay ra chạm khẽ vào một bông, hơi lạnh buốt giá lan tỏa qua khắp đầu ngón tay là, anh thoáng giật mình.

Nó tạo cho người ta cảm giác sắc nhọn là vậy, nhưng lại vỡ thành nhiều mảnh ngay sau đó rồi mất dạng theo làn gió.

Trái tim này đã vụn vỡ, chẳng thà hãy đốt nó đi

Cho đớn đau, luyến tiếc, chẳng thứ gì còn lại ...


Một buổi chiều đầu năm, dưới thời tiết se se lạnh, anh quàng chiếc khăn bông và bước đi đơn độc trên con phố bộn bề. Từng dòng người vẫn cứ trôi đi chầm chầm. Họ tiến về phía trước, cố gắng để hoàn thành được mục tiêu của mình, đôi khi, cố gắng đến nỗi giả điếc trước mục tiêu của người khác ; con người vốn đã cô độc như anh lại càng cô độc hơn.

Liệu Omelas có đơn thuần chỉ là một nơi hạnh phúc ?

Trước đây, anh đã ví anh và cậu như cái mặt tiền của nó, nhưng bây giờ, cái bộ mặt trần trụi xấu xí của nó đang dần dần hiện ra. Ở sâu dưới căn phòng tối tăm nơi không có ánh sáng hiện hữu, nơi hiu quạnh không có bóng ai — ngoài nó — một đứa trẻ đáng thương bị nhốt dưới đó đã nhiều năm, không tình yêu, không âm nhạc, không bạn bè, chỉ có cái cảm giác mơ hồ sung sướng khi mà người ta đưa đồ ăn cho nó trong ngày mà thôi. Từng tia sáng tràn vào qua những song sắt, người ta đang cười sao, đang diễu hành, chơi đủ thứ nhạc cụ màu mè loè loẹt, còn nó thì chỉ cứ mãi ngồi đây mà ngóng chờ một ngày nào đó, cánh cửa kia sẽ được mở ra, mãi mãi, cho nó hoà mình vào sự hạnh phúc đến tận cùng của xứ Omelas mơ mộng.

Nhưng chẳng phải, nếu thả nó ra, thì Omelas cũng biến mấy hay sao ?

Omelas, thực chất chỉ là một thành phố phồn hoa tươi đẹp đang dẫm đạp lên sự bất hạnh của người khác mà tồn tại.

Anh ghé qua một tiệm thuốc mua vài thứ rồi rảo bước tiếp đi trên nền tuyết lạnh. Muốn nở nụ cười bên nhau lâu dài, thì lại cành phải có nhiều hi sinh. Phải chăng, người hi sinh đang là anh, người cứ luôn ôm cái ảo tưởng hão huyền về vương quốc Omelas? Ngẫm lại đi, trong thời gian qua, có khi anh chẳng là cái gì với cậu cả đâu, giả dối, giả dối ngay từ đầu câu chuyện, giả dối ngay từ khi anh dốc hết can đảm mà nói lời yêu với cậu, giả dối ngay từ khi cậu gật đầu chấp nhận rồi ôm chầm anh vào sao? Cả những đêm sinh nhật anh trước đó, phải chăng cũng chỉ là cái vỏ bọc cho lần cậu quyết định quay lưng rời bỏ anh năm nay? Bao kỷ niệm ngọt ngào thân thuộc đã gắn liền với anh qua bao mùa đông giá lạnh, giờ bỗng đâu bị bỏ lại phía sau một chuyến tàu, có níu giữ lại cũng chẳng kịp nữa, vì bản chất của chúng đã không còn như xưa. Lỡ tin quá nhiều, lỡ yêu quá nhiều, giờ thiếu vắng bóng nó lại thấy lạnh lẽo vô cùng.

Đêm khuya muộn, anh dựa vào một bức tường, cứ như vậy, nước mắt tuôn rơi. Cậu bé cô đơn ngày nào đã được thả tự do rồi, nhưng cớ sao lại vẫn cảm thấy buồn bã, luyến tiếc thế này ?

Thật kỳ lạ, dự án MV tiếp theo của nhóm anh, cũng vô tình lại ra vào câu chuyện của Omelas.

Anh chỉ biết vậy thôi, chứ hiểu thì chả muốn hiểu, chỉ có diễn theo chỉ dẫn thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Dạo gần đây, TaeHyung suy sụp nặng nề, ngủ càng ngày càng ít, uống cả hàng đống loại thuốc, bỏ bữa nhiều hơn xưa khiến cả năm người anh lo lắng vô cùng. Trừ cậu ta, người vẫn luôn chưng ra bộ mặt lạnh tanh mỗi khi anh gục xuống bàn như vậy, vẫn luôn tránh mặt anh nhiều nhất có thể mọi lúc, nhưng đồng thời, cũng đã từng là người đã chăm sóc cho anh từng chút một, đến nỗi phải thức trắng cả một đêm khi xưa ấy. Thời gian chưa qua được bao lâu, nhưng cuộc cãi vã đã thay đổi tất cả. Thay đổi anh, thay đổi cậu, thay đổi xứ Omelas tươi đẹp, cắt đứt mọi thứ, lấy đi tất cả những gì đã từng thuộc về mối tình này, vượt qua ngày xuân trăm hoa đua nở, đến với những ngày đông băng giá.

Chỉ là hồi ức...

Nhiệt độ thậm chí đã dưới cả âm mấy độ, lạnh thấu xương. TaeHyung áp má lên thanh chắn phủ đầy tuyết theo chỉ đạo, nhưng chưa được một giây đã bật lên. Lạnh buốt, quá lạnh, lạnh đến nỗi gây ra một cú sốc nhẹ với anh. Nhưng công việc là công việc, mặt mũi đỏ ửng, anh quay đi quay lại như thế vài lần mới được một cảnh vừa ý; lớp áo ngoài của anh cũng khá mỏng, nên không vào trong sưởi ấm bây giờ thì sinh bệnh mất, nghĩ là vậy, nhưng dù thân thể có run lên thế nào, anh vẫn cứ lang thang mà đứng lì người ngoài đó, ngước nhìn bến trạm mà mình đang qua cùng — trạm xe lửa Iryeong, ở thành phố Yangju, Gyeongggi-do.

Tuyết rơi rất dày, những cành cây khẳng khiu kia cũng phủ một lớp bông trắng. Tia không có nhiều nắng, như bầu trời vẫn rất đẹp, xanh trong như mặt nước biển, gió thổi khiến cho những hàng cỏ dại đung đưa quay lại. Hoà mình vào thiên nhiên, mặc cho tiết trời lạnh giá, anh nhìn ra xa, nơi JungKook đang quay cảnh cá nhân trên con tàu kia. Khung cảnh đẹp như trong một giấc mơ, lấp lánh dưới ánh nắng vậy. Đôi mắt mơ mộng cùng bờ môi mỏng cánh đào đó, hờ hững hướng ra ngoài của sổ, nhìn ngắm cảnh vậy xunh quanh khi đoàn tàu di chuyển, và trong thoáng chốc, nó lướt qua chỗ mà TaeHyung đang đứng.

Ánh mắt thân quen nào bỗng nhiên hướng về phía anh, mang một màu buồn chưa bao giờ đậm đến thế.



Một cậu bé một mình đơn độc lên Seoul sống từ năm mười lăm tuổi, hẳn là đã rất phi thường.

Một cậu bé đã lớn lên cùng với sáu người lại mặt, hẳn đã là một câu chuyện hiếm có.

Một cậu bé non nớt, debut dưới danh một nhóm nhạc nhỏ bé mà bây giờ, lại có có thể trở nên bùng nổ trên toàn thế giới thế kia, hẳn là một điều phi thường.

Nhưng, những lời tán dương ngoài xã hội đâu sánh bằng giọng nói ấm áp kia của anh.

Những ngày bận rộn với lịch trình dày đặc, những ngày khó khăn, những ngày đau khổ, anh vẫn trao cậu những lời an ủi và những cái ôm dài thật dài. Vì anh sẽ luôn bên cậu, từ nay và mãi sau này, lặng thầm và dịu dàng như một cánh hoa mùa xuân vậy. JungKook cũng vậy, cũng hứa sẽ mãi không buông tay, cho dù dòng đời có xô đẩy như thế nào. Chúng ta như hình và bóng vậy, gắn liền vào nhau không tách rời, tin tưởng nhau vô điều kiện, nắm tay nhau cùng vượt qua bão tuyết. Một tình yêu thật đẹp, đẹp đến nỗi đôi mình đang u mê vì nó quá nhiều.

BangTan Sonyeondan càng ngày càng nổi tiếng, khiến cho công việc ngày càng nhiều, cả về phần nhóm và cá nhân cũng vậy. Khi cậu nhận được thông báo công việc từ công ti, chẳng biết theo trực giác hay sao, mà lại chạy về phòng ôm anh ngay, ôm một cái thật chặt. Suốt năm năm chưa xa nhau đến nửa bước, mà giờ cậu đã sắp phải đi tận mấy tháng rồi. Cậu biết anh sẽ nhớ, cậu cũng nhớ, nhớ rất nhiều. Mấy tháng không phải là khoảng thời gian dài với người khác, nhưng đối với họ thì có. TaeHyung là một đứa trẻ không thể sống thiếu cậu, còn JungKook, là người đang chạy đua với thời gian để ở bên anh.

Vì cậu, cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Khẽ nhấp một ly rượu nhẹ, cậu ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia. Mùa đông lạnh giá, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng, che lấp cả tầm nhìn của cậu với tới anh. Còn mười phút nữa thôi, ngày ba mươi tháng mười hai này sẽ kết thúc, và cậu thì chỉ mới về Hàn cách đây hai tiếng, mệt mỏi tạt qua một quán bar đang vắng người. Điện thoại của cậu kêu liên tục, tin nhắn từ anh, cuộc gọi từ anh, cậu đều không trả lời, chỉ cười cười dám chắc con người kia đang nhớ cậu lắm rồi, đang trách mắng chửi rủa cậu đủ điều đây. Mười phút, đủ để cậu chạy về nhà, mở tung của mà sà vào lòng anh, đủ để cậu chúc mừng sinh nhật anh với một món quà ngọt ngào, như mọi năm thôi, rồi trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng, anh sẽ cười, sẽ hạnh phúc, sẽ thì thầm với cậu rằng " Ở bên em như đang dạo chơi trong thành phố Omelas vậy."

Mười phút, đủ để cậu cứu rỗi tất cả.

Nhưng rốt cuộc, mười hai giờ đúng, cậu không về. Sống vì hiện tại hay tương lai là quan trọng hơn ? Hiện tại là cậu, và tương lai là TaeHyung, đắng cay mà nói là như vậy. TaeHyung chẳng khác gì một đứa trẻ con vẫn còn tin vào ông già Noel cả, anh vẫn còn tin vào cái chốn Omelas xa xôi đó, anh của công chúng và anh của cậu là một người hoàn toàn khác nhau — một TaeHyung giả-vờ-mạnh-mẽ và một TaeHyung yêu cậu đến mê muội.

JungKook cho tay vào túi áo rồi rút ra một cánh hoa Smeraldo nhỏ.

Nói dối anh một lần này thôi, không phải vì em giả tạo, mà là do, sự thật ấy lại không thể nói ra.

" JungKookie à... Em đáng ra phải báo cho bọn anh sớm hơn chứ, có thể chữa bệnh kịp thời mà."

" JiMin, làm ơn giúp em đi."

" Anh không biết nữa ...Xác xuất thành công là bao nhiêu phần trăm?"

" Dưới 50%. Nhưng liệu điều đó có quan trọng bằng TaeHyung không?"

" JungKookie ... Em không thể-"

" Cũng may là hôm nay, em có lịch phải nghỉ lại bệnh viện để kiểm tra. Anh chỉ việc gọi cho TaeHyungie đến đây và trình bày sự việc như em đã nói thôi, còn lại cứ để em xem anh ấy phản ứng ra sao."

" Đến lúc này, em không thể thật lòng với nó sao ? JungKook này, mất em TaeHyung sẽ buồn lắm đấy, nó chỉ hạnh phúc thật sự khi ở bên em thôi... Anh không muốn nhìn hai đứa dằn vặt nhau như vậy."

" Vậy anh nghĩ, nếu biết sự thật, TaeHyung sẽ như thế nào ?"

Những lời ấy của TaeHyung như đâm thẳng vào tâm can cậu như mảnh băng mùa đông, nhưng không sao, mọi việc đang đi đúng hướng. TaeHyung sẽ rời bỏ Omelas, sẽ rời bỏ cậu, sẽ rời bỏ cái mặt nạ giả tạo này. Vì anh, mà chịu đau một chút, chỉ một chút thôi, rồi tất cả sẽ lại bừng sáng trở lại ; mùa đông sẽ qua đi, và làn gió xuân sẽ đến mà ôm anh trở lại.

Ngày thứ hai của quá trình quay MV Spring Day đã đến, đồng thời cũng là ngày cuối cùng. Thời tiết vẫn lạnh cóng như vậy, cả nhóm đã làm việc hết công suất rồi, cuối ngày ai nấy vừa về nhà đã nằm vật ra vì mệt mỏi ; nhưng dù vậy, họ vẫn nghe theo thông báo họp mặt của NamJoon. Đợi tất cả đi tắm xong xuôi, họ tụ tập lại ở phòng khách như thường lệ, cả bảy người nhìn nhau vẻ rất trông đợi. JungKook vẫn tránh mặt anh, thậm lại chẳng còn thèm liếc đến một cái. Cũng ổn thôi, không sao cả, hãy ghét em, ghét em càng nhiều càng tốt.

Và một hồi sau, cuộc họp được bắt đầu.

" Ừm hôm nay mình có một vài việc khá gấp muốn thông báo, mọi người chú ý nhé. À mà này, đã lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi tụ tập với nhau như thế này nhỉ? Dạo này có nhiều vấn đề xảy ra lắm, nên cuộc họp hôm nay cũng hãy coi như một buổi nói chuyện nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những muộn phiền, được không ?"

BangTan như một gia đình vậy, họ lắng nghe và thấu hiểu nhau, im lặng những lúc cần im lặng, và nói những lúc cần nói. Người đồng đội đã sát cánh bên nhau trong suốt bảy năm, người anh em đã nắm tay nhau đi qua chừng ấy thất bại.

Quay đi quay lại, họ không hề thay đổi. Khi ở đây, dù có bao năm trôi qua đi chăng nữa, họ vẫn sẽ chỉ là những đứa trẻ ngây ngô ngày nào, vẫn muốn khao khát được cười nói vô tư, nhưng vẫn sẽ hối tiếc nếu không hoàn thành được ước mơ của mình. Muốn chìm đắm vào biển lightstick lấp lánh, muốn mang âm nhạc lan toả ra toàn thế giới, mang nụ cười đến cho nhiều người, chẳng phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ hay sao ? Chuyến tàu của sự trưởng thành đang từ từ lăn bánh, vượt qua giông tố, bão tuyết đến một vùng đất lạ.

" Cả bảy người đều ở trên đó cùng nhau, dù có một người đã từng tưởng mình sẽ đơn độc, từng có một người sẽ bị bỏ lại phía sau..."

Chủ đề chính tự khi nào đã bị xoay sang ý nghĩa của MV Spring Day, nhưng mọi người đều tập trung vào nó, ngẫm nghĩ như ngộ ra rất nhiều điều. Đạo diễn cũng tài thật, có thể dựng nên một câu chuyện sâu xa như vậy, một câu chuyện đẹp đẽ đầy luyến tiếc và nhớ thương.

Anh nhìn sang JungKook, và phát hiện ra cánh hoa Smeraldo đang bị nắm chặt trên tay cậu.

Chỉ có mỗi mùa đông lạnh lẽo nơi đây

Bây giờ là tháng tám rồi cớ sao mùa đông còn chưa dứt

Con tim này khiến thời gian trôi đi

Như một chuyến tàu băng giá bị bỏ lại phía sau

Tớ chỉ muốn nắm lấy tay cậu, đi đến phía bên kia của địa cầu

và chấm dứt cái mùa đông lạnh giá này

Tuyết phải rơi nhiều đến mức nào thì mới có thể

Mang mùa xuân trả lại đây ...

" Người bị bỏ lại phía sau chính là TaeHyung,"

Đúng vậy, nơi anh đừng chờ là trạm xe lửa Iryeong, nhưng nó không phải là một trạm xe đơn thuần. Nó đã bị bỏ hoang từ rất lây rồi, chỉ còn nhận chở hàng hoá mà không nhận chở khách nữa, anh đóng vai một cậu bé đứng chờ trong vô vọng, cứ mãi lang thang bên đường ray trống trơn vắng lặng.

" Cũng đồng nghĩa với việc, TaeHyung không thể bước lên chuyến tàu của sự trưởng thành, cùng những người khác. Nhưng ở đó, em vẫn bước đi giữa màn tuyết trắng, em vẫn không quay lại Omelas. Những người trẻ tuổi đang cố gắng vươn mình hết sức để lớn lên, để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn — phiên bản đã trưởng thành, em là tượng trưng cho những người đó."

Không quay lại nhìn về phía Omelas.

Anh cũng như cậu bé kia, anh cũng bị mắt kẹt ở trạm xe lửa hoang vu. Nhưng, anh không tiến lên, vì anh sợ hãi, vì anh cứ mãi tiếc nuối, cứ mãi ôm chặt chốn Omelas với hạnh phúc giả tạo.

" Đến cuối cùng, cậu bé ấy cũng bước lên được con tàu, bằng sức kéo của những người khác. You never walk alone, sự trưởng thành không cô đơn như bạn tưởng. Có khóc, có cười, chúng ta luôn bên nhau, TaeHyung."

NamJoon chìa tay ra đầu tiên, sau đó là năm người còn lại. Họ đểu mỉm cười, nụ cười của một sự chào đón ấm ấp nồng nhiệt. Anh đã quên mất, đã bỏ lỡ rất nhiều điều rồi, khoé mắt cứ thế mà cay cay. Trên đời này, vốn có chữ "Duyên", gặp được sáu con người này, quả là một phép màu.

Nhưng anh vẫn ghét cậu.
Ghét, và căm hận.

Phải không ?

" TaeHyung, tuần sau JungKook sẽ phẫu thuật. Em ấy đã báo cho gia đình và xếp lịch cụ thể rồi."

Hả ? Phẫu thuật ? Phẫu thuật gì ?
Rõ ràng, mới hôm qua, cậu vẫn làm việc chăm chỉ ngoài tiết trời giá lạnh, vẫn nhảy nhót đùa vua như thường, chẳng thấy một dấu hiệu gì cho thấy có bệnh cả, thật nực cười. Anh nhìn sang JungKook, ánh mắt như trông chờ một câu phủ nhận, nhưng không, cậu gật đầu. Đã bao lâu rồi, cậu đã giấu giếm nó ? Đã bao lâu rồi, cậu đã giả vờ là mình ổn như vậy ?

" Hơn một năm trước ... vào đêm ngày ba mươi mốt tháng mười hai."

Giọng cậu như khàn đi, trầm xuống hẳn. TaeHyung cũng lặng người. Ngày sinh nhật anh năm trước, cậu cười rất hạnh phúc, tựa đầu vào vai anh mà khẽ ngân nga hát lên giai điệu quen thuộc. Ngày sinh nhật anh năm trước, cậu dẫn anh đi chơi gần như mọi nẻo đường ở thành phố Seoul, ngồi dưới bầu trời đêm và nhâm nhi một ly cà phê. Ngày sinh nhật anh năm trước, mọi kỷ niệm đều ngọt ngào, thân thương như cánh hoa anh đào mùa xuân, như vẻ bề ngoài của xứ Omelas — ai ngờ, sau thẳm bên trong, nó là một sự hi sinh rất nhiều.

Thấy anh không nói gì, cậu cũng mỉm cười. Anh không lao ngay vào ôm cậu mà khóc, anh không trách móc cậu không yêu thương bàn thân, anh chẳng làm gì ngoài im lặng. Vì anh ghét cậu rồi mà, sợi dây chỉ đỏ mong manh ấy giữa hai người đã bị chính tay cậu cắt, cậu đóng vai một kẻ bội bạc bỏ rơi người yêu mình để đến bar chơi , cậu biết, cậu biết mà. Sự chia tay là nước mắt, là vết rách, nhưng dù thế nào, cậu vẫn phải chấp nhận.

Nhưng, anh vẫn tin cậu.

" Vụ em đi vào quán bar ấy, không phải là thật phải không ? Tất cả đã do em dựng nên phải không ? "

Anh hai tay lên hai vai cậu, nắm thật chặt, run người lên như đang sợ hãi. Làm gì có ai phản ứng như vậy trước người mình ghét chứ ? JiMin vốn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.

" Anh đã nói rồi, TaeHyung nó không bao giờ hết yêu em đâu."

Bịa ra một lời dối trá đẹp đẽ để che giấu sự thật, lại vô tình trở thành sự hi sinh lớn lao, như cậu bé bị nhốt dưới hầm của Omelas. Đứa trẻ ấy, không phải là anh, không phải là cậu, mà là cả hai. Mỗi người đều cất giấu bên trong một cánh hoa Smeraldo, mãi mãi giữ kín những gì thầm kín để được bên nhau.

TaeHyung đã dành cả tuổi trẻ và tin tưởng nơi cậu, đến nỗi sinh ra một Omelas ảo mộng, không đủ can đảm để bước tiếp khi giấc mơ ấy biến mất.

JungKook đã dấu kín căn bệnh ấy, dành cả quãng thời gian hạnh phúc cùng anh để đánh đổi lấy sự ghét bỏ kia, cậu muốn anh được hạnh phúc, cậu không muốn anh đau khổ vì mình.

Nhưng rốt cuộc, nói dối chỉ làm hai người huỷ hoại lẫn nhau.

JungKook là người bước lên chuyến tàu trước, vì cậu là người đã cho đi chính cái mà cậu mong muốn nhất. Đơn độc trên chuyến tàu, cậu sợ, nhưng vẫn phải đi, bỏ lại anh một mình ở trạm xe lửa đó. Cậu tưởng rằng cậu chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa cả, nhưng thật ra, chẳng phải ánh mắt của người bị kẹt lại vẫn luôn hướng về phía Omelas hay sao ? Anh vẫn luôn thầm dõi theo, thầm chờ đợi, thầm tin tưởng, và thầm yêu cậu.

" Anh vẫn còn thương em nhiều lắm..."

Ra là đóa hoa Smeraldo năm đó cậu tặng anh có ý nghĩa như vậy.

The truth I couldn't tell.

Giá như mà anh đã phát hiện sớm hơn.

Cậu chìa tay ra như sáu người khác, nắm lấy bàn tay anh.

Và đi lên chuyến tàu rời khỏi Omelas.

. . .
Tỷ lệ thành công là dưới 50%.

Nếu thành công, thì hẳn đó sẽ là một kì tích.

Còn nếu thất bại, thì nó sẽ một bi kịch, nhưng vẫn phải chấp nhận.

Sự nghiệp của cậu sẽ sụp đổ, nhưng những mối quan hệ người với người thì hẳn là trường tồn mãi mãi. Các anh vẫn mãi thương cậu, vẫn sẽ nhớ người em út ngày nào nhút nhát rụt rè ấy, vẫn sẽ nhớ về những ngày bên nhau như một hồi ức đẹp. Còn với anh, cậu như cánh hoa Smeraldo cất giấu sâu trong túi áo, như bông hoa tuyết rơi rơi ngoài kia, anh biết, cậu luôn bên anh, dù ở đâu đi chăng nữa.

Dù có một chút sợ hãi, vẫn phải bước tiếp.

Bỏ qua những lời nói dối hoa mỹ, nhìn vào sự thật và những thất bại mà bước tiếp, như một chồng quần áo cũ. Chúng tuy không dùng được nữa, nhưng lại có thể bồi đắp lên một ngọn núi như vậy, bồi đắp lên con người chúng ta.

Dù JungKook đã lên tàu rồi, nhưng cậu vẫn cứ như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói " Em không muốn xa các anh đâu...". Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của gia đình, của đồng đội, thật chẳng còn gì sánh bằng. Họ cứ thế im lặng mà khóc, họ sẽ không nói lời tạm biệt, vì đâu đó vẫn còn hi vọng, hãy cứ khóc cho thoả nỗi buồn bấy giờ thôi.

Đêm hôm qua, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, vẫn là mùa đông dài không dứt. Nhưng đêm nay, anh có cậu, có cậu sát gần bên cạnh. Hai người nằm chung một chiếc chăn dày, im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm xa xăm ngoài cửa sổ. Đã rất lâu rồi, không được như thế này.

" TaeHyung này..."

" Ừ anh đây."

" Sau này mất em, anh có buồn không ?"

Buồn, tất nhiên là rất buồn chứ.

Cậu lại gần ôm chặt anh hơn mới nhận ra giọt nước mắt ấy. Tiếng thút thít ngày một lớn, làm khản đặc cả giọng của anh. " Em xin lỗi..." Cậu thì thầm " Làm ơn đi, em không muốn nhìn người em thương khóc vào hôm nay đâu.".

" Em lừa anh...

Nhưng không, anh mới là người có lỗi.

Giá như anh không trẻ con như thế, thì chúng mình đã có thêm thời gian... "

Nhưng đằng nào thì, đó chỉ là anh trong quá khứ.

Anh sai, em sai, chúng ta đều sai.

" Yên tâm đi, rồi ngày xuân ấy sẽ nở rộ trở lại."

Cậu đặt một nụ hôn lên hàng mi xinh đẹp ấy.

Sau khi mùa đông lạnh giá này chấm dứt

Cho đến khi ngày xuân trở lại

Cho đến ngày muôn hoa nở rộ

Xin hãy nán lại một chút

Một chút thôi cũng được...

Hồi hộp chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ dài, cửa phòng phẫu thuật mở ra, tim anh nhói lên một nhịp. Có thế nào, thì vẫn phải chấp nhận, vì anh không cô độc. Năm người còn lại cũng ngay lập tức đứng dậy, gương mặt như sắp khóc đến nơi, chẳng nói chẳng rằng, tặng cho nhau một cái nắm tay rồi đến nghe kết quả từ bác sĩ. TaeHyung chần chừ, xé tan cánh hoa Smeraldo rồi đi theo.

Anh nhìn vào trong phòng bệnh trắng xoá, có một JungKook với đôi mắt đang nhắm nghiền, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi má vẫn hồng hào như ngày nào.

Trong thoáng chốc, đôi mắt khẽ mở ra, hướng về phía anh.

Hi vọng, không chỉ có một chút, mà là rất nhiều. Ánh nắng vàng tươi lâu ngày không xuất hiện đã tràn vào căn phòng, phủ lên gương mặt cậu, với một nụ cười dịu dàng.

Anh vội bước vào phòng bệnh dưới con mắt tò mò của những người còn lại, ngồi xuống bên chiếc giường trắng, đặt tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Sắc xuân nở rộ qua cửa sổ, không còn lạnh lẽo, bi thương.

" Mùa đông đã qua rồi, anh nhỉ ?"

Hạnh phúc không phải là Omelas.

Hạnh phúc là con đường khó khăn mà chúng ta đang đi, cùng nhau.

by without-u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro