Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2:00 AM.

Aesop bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bố con thằng nào lại gọi lúc 2 giờ sáng bực thế nhỉ?

"Alo? Ai đấy?"

"Chào buổi sáng Aesop, anh đây, anh vừa tìm ra một vài vật chứn-"

"Mới có 2 giờ sáng thôi đấy cái thứ thần kinh này???" Aesop bực mình tắt máy.

Eli không gọi lại nữa. Cậu tưởng anh biết điều nên vùi đầu ngủ lại.

Ai ngờ lát sau ổng rinh luôn con xe tới trước nhà Aesop nhấn chuông cửa inh ỏi.

Và anh chỉ ăn một đấm từ Aesop thôi.

"Thế, vật chứng là gì?" Aesop gằn giọng, cậu đưa tay kéo dây thắt an toàn qua người rồi đóng cửa xe. "Tôi không nghĩ anh thần kinh đến độ gọi người ta dậy lúc 2 giờ sáng chỉ để xem một thứ vớ vẩn đâu nhỉ?"

"Quan trọng đấy, Aesop." Anh vừa lùi xe vừa xoa má. "Có thể thôi nhé, nó sẽ chứng minh người đấy là thủ phạm."

"Thật à?" Aesop mở to mắt nhìn anh.

"Ừ, phải đến trước 4 giờ sáng thì mới tránh được mấy gã nhà báo." Eli đưa tay chỉnh gương chiếu hậu. "Mà trước khi đưa em đến hiện trường thì anh sẽ đưa em đi dạo trước đã."

Eli rút ra trong hộc xe một li cà phê sữa nóng rồi đưa cho Aesop.

"Của em này, sáng sớm trời lạnh phải uống nóng mới tốt cho cơ thể."

"Cảm ơn."

Aesop đưa tay đón lấy li cà phê rồi tựa đầu vào cửa kính xe. Cậu nhìn hàng cây xanh chạy dọc về phía sau mà đầu óc cứ rối bời. Vụ án này là cả một scandal lớn, vì nạn nhân là một nữ vũ công nổi tiếng bấy giờ trong giới nghệ thuật. Chỉ cần sai sót thì sẽ mang lại tai tiếng cho Eli cũng như toàn bộ cảnh sát trong vùng.

"Đừng đặt nặng vụ án quá." Eli một tay giữ vô lăng, một tay vỗ đầu Aesop. "Không cần phải lo lắng, anh chắc chắn, à không, 50/100, hung thủ là người đó. Chỉ là... nói sao nhỉ? Không đủ chứng cứ để kết tội án. Mà đến nơi rồi này, xuống đi, tầm 3 giờ mình sẽ đến hiện trường."

Aesop đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài, cậu vươn vai hít một hơi thật dài rồi rảo bước. Eli đến cạnh bờ sông, tựa vào hàng rào rồi châm thuốc.

"Em nhớ không, Aesop?" Eli đặt điếu thuốc lên môi. "Này là nơi tụi mình gặp nhau đấy, là nơi anh gặp được một thiên thần đời anh."

"Ừ, còn xui cho tôi là gặp được thằng thần kinh như anh." Aesop nheo mắt nhìn.

Cậu bước đến bên cạnh Eli, húp một ngụm cà phê rồi nhìn xuống dòng nước chảy siết. Nơi này 1 năm trước, Eli vô tình bắt gặp cậu, còn cậu thì đang theo dõi Eli. Lúc bấy giờ Aesop là "cảnh sát của cảnh sát", chuyên theo dõi và điều tra tung tích của từng cảnh sát. Khi bị Eli phát hiện, cậu giả vờ tựa lưng vào hàng rào, còn anh thì bật cười khanh khách.

[ "Cậu đang theo dõi tôi đấy à?"

"Đâu có, tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi." Aesop giả vờ nhăn nhó.

"Cậu lại khéo đùa, tôi biết tỏng rồi. Thằng cu Naib bảo cậu theo dõi tôi phải không?" Eli phì cười.

"Anh biết rồi sao?" Aesop mở to mắt nhìn.

Nói đến đây Eli không nhịn được cười nữa, anh liền ôm bụng cười bò.

"Không không, tôi chỉ, nói vậy để cậu thú thật thôi."

"???? Ông dám lừa tôi ?????"

"Thôi tôi xin, tôi sẽ khai hết tật xấu của tôi, đổi lại cậu đừng theo dõi tôi nữa." Eli cúi đầu rồi chắp tay.

"Được, bây giờ khai mau." ]

....

"Aesop?"

"Này Aesop?" Eli vỗ lưng cậu.

"Hơ, hả?" Aesop đưa tay dụi mắt. "Có chuyện gì?"

"Làm gì mà đơ ra nãy giờ vậy? Suy nghĩ về tình yêu anh dành cho em à?" Eli cười đùa.

"Có mà điên mới thèm nghĩ về chuyện vớ vẩn đó." Aesop bĩu môi.

"Thôi, anh xin, đi lẹ kẻo mấy gã nhà báo lại lon ton tới trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro