#1:Yết-Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request by leo2469 
____________________________________
Anh- Trịnh Thiên Yết là đại thiếu gia của gia đình giàu có bậc nhất Zodiac này. Anh sở hữu ngoại hình vạn người mê. Đôi mắt xanh huyền ảo, sống mũi thẳng và cao, mái tóc lúc nào cũng vuốt keo đầy nam tính. Diện trên mình bộ vest đen lại thêm quyến rũ phần. Bủa vậy xung quanh anh luôn là những nữ nhân viên xinh đẹp, ấy vậy anh lại không một chút đoái hoài.

Người con gái đẹp nhất đối với anh chính là cô- Hoàng Ân Cự Giải. Xuất thân là tiểu thư quyền quý, từ nhỏ sống trong sự bao bọc và nuông chiều nhưng cô lại không bị những sự nuông chiều đó mà trở thành một tiểu thư kiêu căng hay xem thường người khác.

Khuôn mắt V-line, đôi mắt sáng, mái tróc dài, da trằng ngần với lớp trang điểm nhẹ nhàng không mất đi sự tự nhiên toát lên sự trong sáng thuần khiết. Cô lúc nào chông cũng xinh đẹp bảo sao làm ai kia không thích cho được!

- Cự Giải! Em đến lúc nào vậy?

Cứ tưởng tổng tài Thiên Yết vô cùng lạnh lùng vậy đứng trước mặt người con gái mang tên Cự Giải lại trở thành ánh nắng giữa mùa đông vậy. Ấm áp vô cùng.

- Cũng vừa đến thôi.

Khác với anh, cô lại lạng lùng trả lời, thậm trí trong giọng nói còn có âm điệu khó chịu và phiền.

- Thôi nào sau này chúng ta sẽ về cùng một nhà, em phải gọi tôi là anh đi chứ!

Hai gia đình Thiên Yết và Cự Giải đã đính hôn cho họ nhỏ. Thiên Yết có tình cảm với Cự Giải nhiều lắm nhưng đáp lại anh là sự lạnh lùng.

Cô vốn không thích Thiên Yết từ nhỏ, nói cách khác cô rất rất ghét Thiên Yết. Mà khi đã ghét một ai đó thì người đó có cố thể hiện lòng tốt của mình thì cũng bị ghét thêm thôi. Cự Giải cũng vậy. Những sự quan tâm của Thiên Yết dành cho cô là vô bờ bến nhưng cũng nói được mức độ cô ghét anh bao nhiêu.

- Cơm đó, ăn đi! Tôi về trước.

Cự Giải lạnh lùng đưa hộp cơm cho anh. Bình thường sẽ không có chuyện Cự Giải mang đến đâu nhưng từ khi Thiên Yết trở thành giám đốc, cô bị mẹ cô bắt làm cơm mang đến cho cậu. Đơn giản vì bà muốn hai người họ thân thiết hơn thôi.

Cô quay đi thật nhanh để rời khỏi tầm mắt của Thiên Yết, anh quay lại nhìn cô mà thở dài một tiếng. Mọi lỗ lực của anh để chứng minh tình cảm của mình dành cho cô là nhiều lắm vậy mà cô vẫn lạnh nhạt với anh như khi còn đi học.

- Cự Giải à! Em ăn sáng chưa.

Cậu trai giơ tay lên vẫy gọi cô gái. Nhưng cô không đáp lại anh mà quay mặt đi.

- Giải Nhi à! Cậu quen anh Thiên Yết à, sướng thế, hotboy của trường có vẻ để ý cậu đó.

Cô bạn thân Cử Giải không ngừng ca ngợi Thiên Yết bên tai Cự Giải mà làm cô khó chịu vô cùng phải hét lớn.

- Mình không có quen Thiên Yết và cũng không muốn quen, hotboy thì sao làm gì phải ca tụng hơn cả bố mẹ vậy.

Những câu nói ấy Thiên Yết vô tình nghe được, buồn thì buồn nhưng vẫn phải giả vờ cười vui.

Căng tin

- Cự Giải! Anh ngồi đây với em nhé?

Cậu trai đặt khay cơm trưa của mình xuống. Ngồi đối diện Cự Giải anh thấy khay cơm của cô không còn miếng thịt nào chỉ còn lại rau. Đoán chắc cô không thích ăn rau, Thiên Yết liền gắp mấy miếng thịt của mình sang cho cô rồi gắp rau của cô sang khay của mình.

Còn cô thay vì vui vẻ nhận nó lại gắp trả anh mấy miếng thịt đó rồi đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại anh ngồi ăn một mình.

Thiên Yết nghĩ lại những ngày đó mà trong lòng thoáng buồn, từ trước đến giờ anh vẫn bị cô đối xử như vậy.

Tối đó, Thiên Yết đến nhà Cự Giải chơi nhưng cô lại ra ngoài mất, mọi người nói anh ở lại đợi nhưng đã hơn 10h cô vẫn chưa về nhà. Thoáng có cảm giác bất an. Anh xin phép mọi người về. Nói vậy chứ anh không về mà đi tìm cô.

Cự Giải bước đi qua con hẻm nhỏ, chỗ này vừa tối vừa vắng đối với người con gái là nguy hiểm lắm.

Đột nhiên có mấy tên lưu manh xuất hiện. Người đầy những hình xăm. Miệng ngậm chặt điều thuốc nhìn là biết thuộc dạng không ra gì.

- Cô em đi đâu về muộn vậy? Hay để bọn anh đưa em về?

Một tên trong số đó nói, nhưng cô cố tình lơ đi giải vờ như không nghe thấy chân cố gắng đi qua chúng.

- Anh nói mà cô em không trả lời là không lịch sự chút nào đâu!

Hắn giữ chặt lấy tay cô lại, làm cô la toáng lên. Tiếp đó, hắn ôm chặt người cô tay qua bịt miệng cô lại thế là cô cắn vào tay hắn làm tên côn đồ đó buông cô ra.
Cô cô gắng chạy vừa chạy vừa kêu cứu để ai đó giúp. Chạy mãi thì đến một cái ngõ cụt, vào đây thì coi như không chạy được. Quay người lại thì mấy tên côn đồ đã đuổi đến nơi.

- Con điếm này! Mày dám cắn tao hả? Đêm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!

Hắn từ từ tiến lại gần. Chẳng lẽ cuộc đời cô sau này sẽ phải sống dằn vặt sao? Hôn ước của cô sẽ bị huỷ bỏ? Sẽ chẳng ai còn dám yêu cô? Rồi ra ngoài người ta sẽ chỉ trỏ khinh bỉ cô. Cô khóc. Giá như lúc này có Thiên Yết ở đây.

- Mấy thằng kia! Muốn đụng vào người yêu tao phải bước qua xác tao đã.

Giọng nói ấy, cô ngẩng đầu lên thì đã thấy mấy tên côn đồ nằm trên mặt đất, miệng rên lên vì đau. Còn trước mặt cô là bóng lưng cao lớn của Thiên Yết. Anh đã ở đây bảo vệ cô. Trong lòng sao lại có cảm giác gì vui vậy.

~~~~~~

- Cơm trưa của anh này! Ăn đi.

Cự Giải đưa hộp cơm mình làm cho anh rồi lại cứ vậy bỏ đi. Chắc cô bệnh thật. Từ hôm Thiên Yét cứu cô khỏi đám côn đồ thì cô rất muốn gặp anh. Nhưng trong đầu thì lại không muốn.

Như thể con tim của cô muốn gặp anh nhưng lý trí lại nói không muốn gặp anh.

Mải suy nghĩ suy nghĩ cô không để ý mình đi đâu. Thì tiếng còi ' bíp bíp bíp' inh ỏi làm cô quay lại thực tại. Đứng giữa đường với một chiếc xe lao đến. Chân cô cứng đờ không biết làm gì. Quá sợ cô khép chặt mắt lại chờ đợi cái chết sắp đến. Chỉ một cứ va thôi là cô tạm biệt thế giới này.

Cô ngã bên lề đường, còn anh nằm đó với vũng máu. Anh đã xuất hiện một lần nữa để bảo vệ cô. Cự Giải hoảng hốt lại gần. Tay lay người anh. Miệng không ngừng nói.

- Thiên Yết, tỉnh dậy cho em. Anh không được ngủ.

Đầu óc Thiên Yết lúc này mơ mơ màng không còn nghe gì nữa.

Tiếng xe cấp cứu dừng lại.

Thiên Yết nằm trong phòng hồi phục. Lúc đến bệnh viện Cự Giải khóc giữ lắm, không ngừng cầu nguyện cho anh không sao.

May mắn anh đã an toàn nhưng cần ở lại để theo dõi.

Đêm rồi, Cự Giải đã báo gia đình Thiên Yết biết. Để cô ở lại đây chăm sóc.

Ngồi trên ghế ngay cạnh giường Thiên Yết nằm. Cô cảm thấy áy náy lắm. Cô lúc nào cũng lạnh lùng với Thiên Yết đến giờ phút này cô còn lạnh lùng với anh thì thật quá tàn nhẫn.

Mắt Thiên Yết mở ra nhìn xung quanh phòng thì thấy Cự Giải đã ngủ gật cạnh giường của anh. Anh mừng vì cô không sao, anh vén mấy sợi tóc lên để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Vô tình cô cũng thức dậy, thấy Thiên Yết đã tỉnh cô vội đứng dậy đi lấy nước ra cho anh.

- Này anh uống đi. Có đau chỗ nào không? Mệt thì anh nghỉ đi.

Thiên Yết thấy lạ vì Cự Giải đột nhiên quan tâm anh vậy. Anh nhướn mày nhìn cô.

- Nhìn gì anh đau ở đâu? Nói em biết đi.

- Anh đang đau ở đây này?

Thiên Yết nói rồi cầm tay cô đặt lên ngực mình. Chẳng hiểu sao cô lại khóc nức nở còn đánh anh. Miệng không ngừng mắng.

- Sao anh ngốc vậy? Sao lại đỡ cho em chứ? Lỡ anh bị gì thì em phải làm sao? Anh làm vậy để huỷ hôn ước giữa chúng ta phải không? Cái tên đáng ghét này? Anh biết em sợ lắm không? Hả trả lời đi....

Cái lực đánh của cô nhưng muỗi chích cột điện vậy. Thiên Yết cười vì biết cô đã quan tâm đến mình.

- Anh xin lỗi được chưa? Sao này em không làm em sợ nữa đâu.

- Anh hứa đi.

- Ừ, anh hứa.

Thiên Yết ôm cô vào lòng, cô bất ngờ nhưng ôm lại.

- Yết à! Em nghĩ em phải lòng anh rồi.

Trong giây phút này cô đã yêu anh, anh không biết nói gì nhưng nỗ lực của anh đã được đền đáp đó là trái tim của cô.

~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Leo nếu bạn thấy được thì cmt mình biết nhé!

Request thì cứ 5 người request thì mình lại đóng nhé!

Mọi người ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro