#Bảo Bình x Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request by star149

~~~~~~~~~~

Ngày và đêm là hai thời điểm cùng xuất hiện tại một nơi mà thay nhau. Khi ngày chuyển sang nơi khác thì đêm sẽ thay ngày cai quản vùng đó. Giống như cô vậy!

Ngày cô là cô gái đáng yêu, tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng khi đêm xuống lại là một cô gái hoàn toàn khác với cô gái ban ngày. Một sát thủ.

- Ma Kết làm ơn, tha cho tôi!

Lão quỳ dưới sàn nhà, hai tay chắp lại cầu xin cô gái với con dao trên tay. Ánh mắt cô lạnh lẽo, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn lão.

- Tại sao? Ông đã khiến tôi trở thành như vậy.

Tiến lại gần với lão. Lão sợ mà run lên. Miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

- Vì cái dự án vớ vẩn đó mà ông biến tôi thành như vậy. CHẾT ĐI.!

Xoẹt...

Tiếng con dao xé gió, đường dao vừa nhanh lại vừa thẳng thậm trí có thể thấy dòng máu bay trong không trung.

Uỵch...

Lão ngã xuống nằm ngay chính trên vũng máu của mình. Mắt lão còn không nhắm lại cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không.

Ma Kết bước qua xác của lão. Cứ vậy mà đi. Bóng lưng cũng vô cùng lạnh lẽo.

- Ma Kết...

Cô quay lại nhìn lão đang nằm đó chết dần. Rồi trút hơi thở cuối cùng. Giờ thì cũng đã chết thật rồi. Máu tràn lênh loáng trên sàn thỉnh thoảng cơ thể lão còn co giật một cái rồi lại bất đông. Mùi màu tanh xộc lên tận mũi. Vừa tanh vừa bẩn như con người lão vậy.

Nếu như 6 tháng trước lão không bắt cóc cô làm "chuột bạch" cho thí nghiệm của lão chắc giờ cũng không chết thảm vậy đâu.

Cô nghiến răng lại vì chỉ có thể chém lão một nhát dao. Với những gì lão đã làm với cô thì lão xứng đáng cả nghìn nhát thậm chí lão phải bị "ngũ mã phanh thây"* rồi bị băm thành trăm mảnh.

Cái chết như vậy vẫn còn là quá nhẹ nhành với lão.

Nhớ lại những cái ngày bị lão hành hạ. Ngày nào cũng bị tiêm một thứ thuốc kỳ lạ do lão chế ra. Rồi mỗi ngày thức dậy cô không còn nhớ bản thân mình là ai khi đêm xuống.

" Theo thông tin được biết, PD của tập đoàn Shinosuke đã chết tại nhà riêng của mình vào tối qua..."

"... người phát hiện ra thi thể nạn nhân là một người làm thuê tại nhà..."

"... phu nhân hiện giờ đang từ nước ngoài trở về để an táng chồng..."

"... cảnh sát đã đến hiện trường đến đều tra, nhưng không may tối qua máy quay an ninh đều đột nhiên bị hỏng, hung thủ lại xoá sạch dấu vết, phía cảnh sát cũng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào..."

- Sao lại bị giết tội nghiệp thật.!- Cô gái trên tay với cái túi. Nhìn vào màn hình tv của một cửa hàng mà thương xót cho người đã chết.- Ai lại làm vậy?

Trên báo đài tin tức của giám đốc công ty Shinosuke được lan truyền khắp nơi. Nhưng họ chỉ tỏ vẻ tội nghiệp cho lão vậy thôi. Trong thâm tâm họ muốn lão chết đi cho rồi. Vì sao ư? Vì tất cả những việc xấu xa mà lão đã làm. Trong lòng họ thầm cảm ơn người đã giết lão.

Đêm lại xuống.

Tất cả ánh đèn lại sáng lên không khác gì ngày nhưng đêm vẫn là đêm.

Cô gái khoác chiếc áo khoác da trên mình. Sắp xếp mấy thứ trong balo như chuẩn bị làm gì đó thì...

Cốc cốc

- Có ai nhà không? Anh vào nhé.?

Cất vội cái túi đó cô ngồi xuống Sofa làm vẻ đang xem tv.

- Xử Nữ à!

Cậu trai ngồi xuống sofa cạnh Xử Nữ.

- Em có xem trên tv chưa.? Giám Đốc Shinosuke vừa chết rồi đó.

Nghe đến mà cô chảy mồ hôi.

- Vậy sao, Bảo Bình?

Bảo Bình là tên của anh.

- Ừm hôm nay anh đã đến hiện trường rất sớm để xem nhưng tên sát thủ này giỏi thật. Một chút dấu vết cũng không để lại. Y như vụ của Giám đốc công ty Sasuke, Sasubi. Em nghĩ là ai?

- Anh hỏi hay thật là sao em có thể biết được?

Bảo Bình là là thanh tra cũng hay điều tra những vụ án như vậy nói cách khác là thám tử đó.

- Thôi anh ở đây em ra ngoài mua đồ.

Xử Nữ đứng dậy và đi.

- Tại sao em lại giết người như vậy?

Cô đứng khựng lại khi bảo bình nói. Vậy là anh biết cô làm vậy. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Cô quay người lại nhìn anh.

- Vì những tên man rợ đó dám làm thí nghiệm trên em mà chưa được cho phép.

Bảo Bình nhìn vào cô gái trước mặt. Chân mày anh nhíu lại. Anh cũng ghét những tên đó lắm. Cũng biết chuyện sảy ra với Xử Nữ mà hận chúng lắm.

- Có anh ở đây rồi.! Em phải nhớ em là Xử Nữ không phải Ma Kết.- Bảo Bình đi ra cửa.- Giờ muộn rồi em đi nghỉ đi, anh về đây.

Xử Nữ lên phòng đi ngủ. Nhưng nhắm mắt lại cô lại nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện với mình.

"Xử Nữ, còn Akarawa, giết lão ta đi."

"Không, Ma Kết, 3 người là quá nhiều rồi."

"Nếu cô không làm thì ta sẽ làm."

"Không đừng.!"

Cơn gió thổi qua từng kẽ tóc dài làm mái tóc đó bay nhẹ nhàng. Khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm cùng với ánh mắt sắc và lạnh nhìn xuống thân ảnh của lão tỷ phú ốm nhom đang run rẩy.

- Tại sao lại giết tôi?

- Cái đó còn hỏi sao?

Cô cầm con dao lên. Đường dao rất thẳng rất nhanh.

- Dừng lại.

Giọng nói này. Cô quay lại Bảo Bình đứng đó. Anh thở hổn hển vì chạy.

- Anh làm gì ở đây?

- Em đừng giết thêm bất kỳ ai nữa, hãy nhớ em không phải Ma Kết mà là Xử Nữ. Một Xử Nữ tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. Là cô gái mà anh yêu thương nhất. Không phải là Ma Kết, một sát thủ đáng sợ.

Cô gái đứng hình mấy giây đôi mắt mở to. Có gì đó nhức nhói. Cô ôm lấy đầu mình những tiếng nói vang vảng trong đầu.

"Giết lão"
"Không được giết"
"Giết" "Không giết"
"Không giết" "Giết"

- Aaahhhh...

Bảo Bình thấy Xử Nữ không còn ổn định nữa. Anh vội chạy đến ôm lấy cô.

- Hãy nhớ em là Xử Nữ.

- Đứng yên không được động đậy.

Từ đâu mấy viên cảnh sát lại xuất hiện. Ai ai cũng chĩa súng vào hai người . Thì ra Akarawa lão đã báo cảnh sát lúc cô bất ổn.

Mới nhìn thấy cảnh sát thôi. Mà cô tức điên lên.

- Ma Kết cô đã bị bắt vì tội giết người.

Nghe đến đấy cô vẫn chưa muốn phải ngồi tù vẫn còn muốn tự do. Trên tay con dao, phá vỡ cái ôm của Bảo Bình mà lao đến.

Pằng.

- Xử Nữ à!

Thân ảnh Bảo Bình ngã xuống trước mắt cô. Anh đã đỡ viên đạn đó thay cô. Và giờ anh ra đi mãi mãi.

- Bảo... Bảo Bình.!

Cô quỵ xuồng cạnh anh. Hai tay ám lên má mà cảm nhận nó đang lạnh dần. Họ cướp đi người con trai mà cô yêu thật không thể tha thứ. Xử Nữ đứng dậy lao lên một lần nữa. Và...

Pằng...

Cô như "trứng trọi đá" vậy. Thân ảnh cô ngã xuống. Cố gắng hơi thở để bò đến bên cạnh Bảo Bình. Rồi mọi thứ tối dần và sáng lên. Đâu đó cô vẫn nghe thấy tiếng vang vọng.

"Akarawa, ông đã bị bắt vì tội làm thí nghiệm trái phép trên con người."

Giờ đây tại một nơi mãi là ban ngày. Hai thân ảnh đứng trước cổng thiên đường nhìn xuống thế gian kia. Trông họ không còn phiền muội hay đau buồn nào nữa thay vào đó là vui vẻ hạnh phúc. Giây phút im lặng của hai người được phá vỡ khi người con gái nói.

- Anh này! Không biết ở dưới trần thế lúc này thế nào rồi.

- Em đừng lo. Tất cả bọn xấu xa đó đều phải trả giá hết rồi từ giờ anh và em hãy sống hạnh phúc ở thiên đường này.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì mình không có cảm xúc với cung Bảo Bình lắm nhưng may quá J-Hope cung bảo bình nên mình có xíu cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro