i, Mỳ gói nửa đêm và tin nhắn 2h sáng | NyeonLin |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Mỳ gói nửa đêm và tin nhắn 2h sáng
Pairing: NyeonLin

Cậu ơi @SeulJinP cảm ơn cậu nhiều~~ vì ủng hộ tớ hết sức là nhiệt tình nha
(づ ̄ ³ ̄)づ Huhu tặng cậu cái oneshot này hic hơi xàm xí một tí nhưng mà có tấm lòng của tớ =))))))
.

.

.

- Mày lại ăn mì à?

Daehwi hơi ngó đầu lên, nó nhồi mình vào giữa ụ chăn bông to bự, chỉ hé chỏm tóc và hai mắt bé tí hin ra ngoài, lườm lườm cái vật thể cao lồng ngồng đang loay hoay trước mặt. Nhiều lúc nó nhìn thằng Đài Loan cùng phòng, nhìn thôi, cũng ghét. Cao hết phần người ta. Mà lại trắng trẻo quá thể, báo hại thùng thư của hai đứa lúc nào cũng ngập thư tình.

- Tao nấu mỳ

Lai Kuanlin cứ lúi húi cúi xuống, móc từ đống quần áo bẩn-ba-ngày-chưa-giặt một cái ấm siêu tốc, để lên bàn, cắm điện. Và nó đợi. Thằng Daehwi cũng quen với cái kiểu sinh hoạt gàn dở này của nó, hai thằng sống với nhau nửa năm rồi, từ khi mới vào Đại học.

Kuanlin khẽ thở dài, liếc qua khung cửa. Bóng tối đậm đặc nhấn chìm mọi vật, hàng thông cao chót phía xa xa, những lối rải sỏi quanh co ôm lấy hai quả đồi nhỏ trong khuôn viên, và khu nhà B cũ kĩ, nằm một góc tách biệt hẳn với phần còn lại, xinh đẹp, hiện đại của ngôi trường. Kuanlin đôi khi nghĩ, trông thật cô đơn. Khu ấy xây từ thập niên 80, già cỗi, và có lẽ người ta sẽ dẹp nó, sớm thôi.

- Mày đi nhớ đóng cửa.

Khi Kuanlin đậy nắp cái cặp lồng sắt xong xuôi, Daehwi lè nhè nhắc nhở. Thằng nhóc Đài Loan chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng, hay thật, nó hiểu mình đến thế, rồi nhảy qua khung cửa sổ. Bóng đêm nuốt chửng thân ảnh cao gầy.

.

.

.

Haknyeon nhìn đồng hồ. 11h27 phút.

Quá sớm, quá sớm cho một giấc ngủ. Giờ đây khi kỳ sát hạch đã kết thúc và tụi sinh viên rảnh rỗi lông bông cả ngày không vướng tí bài tập, đề án, luận liếc gì thì chúng nó party tưng bừng đến khi gà gáy. Như bây giờ đây, Haknyeon nhăn mày. Cậu có thể nghe rõ từng tiếng chửi tục phát ra từ miệng thằng Jihoon phòng bên, khi mà có lẽ đã thua phỏm đến ván thứ năm. Hành lang khu B ầm ĩ và huyên náo đến sợ.

Trái lại, Joo Haknyeon đang ngồi thừ ra, một mình, trong bóng tối. Thôi được rồi, chẳng phải cậu bị tự kỉ ám thị hay kỳ lạ gì đó, chỉ là cậu không thích ồn ào, cũng không thích ánh điện trắng nhờ nhờ ghê lạnh, và.

Cậu đang chờ.

Soạt.

BAM!

Cửa chớp rít một tiếng kinh hoàng, hai cánh cửa mở tung, màn đêm chập choạng lẫn với ánh trăng mơ màng phủ lên một bóng hình lêu nghêu đang ngồi trên bậu cửa sổ. Haknyeon thở dài. Này là muốn dọa chết cậu. Cậu sinh viên năm hai khẽ giấu nụ cười toe trong bóng tối, lật đật đứng lên bật công tắc, và khi cả hai đã nhìn thấy rõ mặt nhau như ban ngày rồi, Joo Haknyeon khoanh tay nhíu mày lườm Lai Kuanlin.

- Ohh thôi nào, anh không thể nhìn em cái kiểu đó

- Kiểu gì cơ?

Thằng nhóc năm nhất bĩu môi, cái bĩu môi luôn luôn hiệu quả, gương mặt trắng muốt làm các chị năm ba và sắp ra trường điên đảo bây giờ phủ một vẻ ủy khuất thương tâm. Có cái con khỉ. Đương nhiên họ Joo biết thừa họ Lai chỉ giỏi làm trò. Nhưng thôi nào. Cậu phì cười, nó đáng yêu mà.

- Anh không thể khó chịu với em, thứ nhất, em mang mỳ cho anh đây và thứ hai, anh biết em đã vất vả thế nào--

Haknyeon mặc kệ cái miệng nhỏ kia không ngừng liến thoắng, líu ríu mấy chữ tiếng Hàn ngọng líu ngọng lơ, cầm cái cặp lồng đặt lên bàn mà đã để sẵn hai cái bát con con.

- Đâu phải lỗi của anh

Haknyeon kéo Kuanlin ngồi xuống, cắt ngang dòng huyên thuyên bất tận của nhóc con. Cậu rướn đến, gần đến mức cậu cảm thấy hơi thở đứt quãng gấp gáp của thằng bé (phải rồi, nó vừa chạy cả quãng đường dài đến đây) và cánh môi xinh xắn kia chỉ cách cậu vài cm.

- Đâu phải lỗi của anh khi em nổi hứng nhảy khỏi cửa sổ phòng, chạy thục mạng đến nhà B, leo lên một cái cây, trèo vào phòng anh, giữa đêm? Để ăn mỳ gói?

Kuanlin nóng ran một cách bất thường. Nó quay đầu, cố tránh ánh mắt ranh mãnh của Haknyeon đang nhìn xuyên qua tâm can nó, ừ thì cậu nắm thóp nó rồi. Kuanlin vốn dĩ không phải một đứa dị hợm đến thế. Ừ thì, nó có, nhưng nó cũng dị hợm tùy lúc.

- Vì em nhớ anh.

Lời thú nhận ngọt ngào kéo theo một nụ hôn êm dịu. Joo Haknyeon mỉm cười, phớt môi mình qua hai cánh anh đào đang hé mở, chóng vánh, nhưng đủ để đánh bay toàn bộ những gì tồn đọng bên trong đại não bé nhỏ của Lai Kuanlin.

- Anh cũng thế

Nyeon phá lên cười hết sức nhạt nhẽo, chẳng phải lần đầu tiên hai đứa hôn môi nhưng mà, hơi đột ngột, và thằng nhóc nãy giờ vẫn chưa hết ngượng ngùng đến đỏ bừng hai tai. Lin ậm ừ cho qua, thế nào cũng được, nó chẳng biết nữa, ăn mỳ mau mau không nguội mất. Đó mới là trọng điểm.

- Thằng Hwi dạo này thế nào?

Những câu chuyện vẩn vơ không đầu không đuôi lại đến. Tự nhiên thôi, bọn họ cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống lộn xộn của nhau. Như việc Nyeon biết con chó nhà hàng xóm Lin mới đẻ hay Lin biết tiền bối Jihoon hàng xóm có vốn từ ngữ phong phú như nào.

- Vẫn như cũ, hâm lắm. Bây giờ còn rước thêm cục của nợ to đùng về phòng..

Haknyeon bảo phải kể hết. Kuanlin bảo đời em nhạt lắm, nhưng vì Haknyeon cứ khăng khăng nên nó kể, mà chỉ trước mặt cậu nó mới nói nhiều thế.

- Hwi nuôi chó á?

Kuanlin húp sùm sụp mỳ vào miệng, nghĩ nghĩ rồi gật đầu

- Ừ, giống chó lắm, tên Bae Jinyoung. Nên em bị cho ra rìa rồi này

Một loại tài năng của Haknyeon, Kuanlin nhất quyết như thế, chính là bật cười trước tất tần tật mọi thứ chui từ miệng nó, kể cả đó chỉ là câu bâng quơ khen nắng đẹp đi chăng nữa. Có lẽ cậu còn hâm hơn cả thằng Hwi.

- Anh thì thế nào?

- Ổn lắm, hôm trước anh Hwang Minhyun dọa nhét xà phòng vào miệng hai thằng 99 họ Park để thanh tẩy tâm hồn chúng nó, hôm ấy anh cười chết ngất--

Kuanlin cho thêm một gắp to tướng nóng hổi nữa vào bát nó, lắng nghe Haknyeon vừa cười vừa nói làm chữ ríu cả vào nhau, bảo nó điên đi, tiếng cười của Nyeon là thứ âm thanh nó say mê nhất trên đời.

Cậu nghe được lại bảo nó sến chết m* mất.

Ừ thì, bọn họ là con trai cả mà, cũng không ham mấy trò lãng mạn lắm, với cả hai đứa chỉ cần nhìn nhau là hiểu, cần gì mấy lời sáo rỗng.

Nhưng những khi không nhìn thấy nhau, những đêm mòn mỏi ở nhà E nhìn sang nhà B khuất lấp dưới bóng tối đặc quánh, Lai Kuanlin sẽ cho phép mình sến một tí. Nó sẽ nhắn tin. Có lúc Haknyeon đáp lời, có khi cậu ngủ mất rồi, có lúc giận dỗi seen không rep, có lúc hăng quá gọi điện để nghe được chút nhớ thương ở đầu dây bên kia.

Nó chỉ nhắn vào 2h sáng.

2h sáng là lúc thằng Hwi ngủ say quên trời đất, cũng như cả khu ký túc, 2h sáng là thời gian chuyển ca của bác Ong bảo vệ sang bác Kang, 2h sáng là lúc Haknyeon trùm chăn lơ mơ, mí mắt nặng trĩu nhưng cố không ngủ, ừ thì, đợi nốt tin nhắn của thằng kia.

Kuanlin là đứa kỳ quặc nhất trên đời. Haknyeon đồng ý, Daehwi đồng ý, nhưng phần lớn hội chị em trong trường phản đối. Mấy ai biết, nhóc năm nhất cứ nhằm nửa đêm leo vào phòng người ta ăn mỳ. Hôm thì làm điện thoại người ta nổ tung với 20 tin liên tiếp trong một phút. Nyeon phát mệt. Nhưng Kuanlin lại cười một cái, má lúm xinh xắn làm cậu ngứa ngáy hết cả, và cậu cho qua. Đấy, cậu bị nó lừa rồi. Lừa chắc.

- Đáng lẽ anh không nên đồng ý

Haknyeon đương giơ đôi đũa cho lên miệng thì ngưng lại, thở một cái thật dài. Kuanlin nhướn mày, mồm ụ mỳ lè nhè hỏi

- Đồng ý gì cơ

- Hẹn hò với em

Kuanlin, miệng vẫn ních đầy mỳ, giãy đành đạch

- YAH!! Wae oh?!?

- YAH!! Nghẹn bây giờ

Và nó nghẹn thật. Joo Haknyeon dở khóc dở cười vỗ vỗ lưng cho thằng nhóc, lúc này mặt mũi đỏ ửng, ho sù sụ khổ sở y như ông thầy dạy Triết nào đó mỗi lần tụt huyết áp trên giảng đường.

- Thôi nào, anh đùa được chưa? Chỉ là đùa mà

Kuanlin cuối cùng cũng thở được, nó giận dỗi húp nốt nước mỳ, không nói gì nữa. Ặc. Mỗi lần nhóc con im lặng, cái kiểu im lặng đáng sợ này, là y như rằng Haknyeon toi đời. Nyeon tặc lưỡi, thỉnh thoảng mới nhớ ra cậu bạn trai nhỏ của mình, tuy cao những mét tám nhưng bên trong mềm yếu bé bỏng lắm.

- Thôi nào, em muốn gì? Bây giờ em muốn gì cũng được

Kuanlin lặng lẽ nhếch khóe môi

- Thật không?

Cái.. Haknyeon lờ mờ cảm thấy mình bị cho vào tròng

- Ừ, gì cũng được, nói thử xem

Cậu sinh viên năm hai nghiêng đầu chờ đợi, có hơi thấp thỏm, và bỗng Nyeon giật mình nhận ra những ngón tay thon dài của người kia lồng vào bàn tay mình, mềm mại êm dịu.

- Đưa em về Jeju đi

Lin thỏ thẻ như thế. Và chàng trai Jeju đương nhiên, bất ngờ tột độ.

- Tại sao? Về chơi với lợn à?

Khác hẳn vẻ đùa cợt nhởn nhơ của Nyeon, Lin nhẹ nhàng lắc đầu. Thằng nhóc không nói chơi, Haknyeon bỗng nhận ra ánh mắt trong veo lấp lánh hy vọng và háo hức lạ thường, nó đang thực sự nghiêm túc

- Về gặp bố mẹ anh.

Haknyeon sửng sốt, mất vài phút để não bộ xử lý năm từ tiếng Hàn đơn giản, Kuanlin kiên nhẫn chờ đợi. Nó hiểu, nếu như cậu giận dữ từ chối nó, hay cậu nhẹ nhàng cười xòa và gạt nó đi. Hoặc nghĩ rằng nó chỉ đang đùa giỡn. Chúng nó mới bên nhau được ba năm, đủ dài để cả hai yêu hết những khiếm khuyết xấu xí của đối phương nhưng quá ngắn để nghĩ đến một cái gì đó, lâu dài. Kuanlin chăm chú nhìn vào từng biểu hiện trên gương mặt người kia, cách chân mày cậu nhăn lại và bặm môi dưới tần ngần, bình thường chỉ cần ngắm Haknyeon đã đủ khiến nó hạnh phúc nhưng không. Bây giờ thì không. Nó chán nản.

Thế đấy.

- Thôi không sao --

Haknyeon cắt ngang nó, với nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy trên môi anh

- Được chứ, mang con dâu về cho mẹ anh xem

.

.

.

Ok cái mớ này thực sự xàm /khóc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro