ii, missed calls | minhwan |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Những cuộc gọi không có hồi âm

Pairing: Minhyun x Jaehwan

To: 

huhu xin lỗi rất nhiều vì bắt cậu phải chờ đợi, cảm cậu vì đã ủng hộ tớ và hy vọng cậu thích món quà. chắc lâu quá rồi cậu cũng không nhớ cậu request nữa ý huhu sorry TTvTT

.

.

.

Tút.

Thế đấy.

Đó là tất cả.

Đầu ngón tay ấn xuống màn hình cảm ứng, chấm dứt tràng âm thanh đằng đẵng khó chịu vang lên âm ỉ như đấm vào thần kinh Hwang Minhyun. Chúng mòn mỏi, đau đớn và thân thuộc. Chúng trở thành giai điệu kỳ lạ gã được nghe nhiều nhất dạo gần đây, mỗi buổi sáng lười biếng với nửa miếng bánh mì ăn dở, một ly Expresso lạnh ngắt, mỗi buổi tối cô độc trong căn hộ trống hua trống hoác. Mỗi khi gã cầm máy lên và nhấn tên em.

Bạn gã, một đứa gàn dở họ Yoon từng nói rằng, tình đơn phương giống như những cuộc gọi không hồi âm. Gã chỉ cười xòa.

Cậu ta nói đúng, đúng một cách nhức nhối. Hwang Minhyun chưa từng gặp lại em, chưa từng quen biết em, nhưng trái tim gã thổn thức ngập ngụa giữa hoài niệm xa xôi mong manh về người thiếu niên ấy. Và Minhyun đem tất cả nhung nhớ day dứt vào nỗ lực cuối cùng cho những cuộc gọi. Gã chưa bao giờ thành công. 

Sáng nay gió thốc thậm chí buốt hơn hôm qua, dù tuyết chưa rơi, Seoul tê tái dưới tiết tháng Giêng. Căn hộ của Minhyun nằm trên tầng mười lăm của một tòa nhà sang trọng khu trung tâm, điều đem lại cho gã một đặc ân, là nhìn ngắm cả vùng Kang Nam rực rỡ hoa lệ bên dưới. Người nối người hối hả di chuyển, gã biết, trong những bước chân vồn vã đến rồi đi ấy, có một bóng hình thân thuộc mang theo nhớ thương. Ở đâu đó ngoài kia, em ôm trọn hết thảy ái tình nồng đậm của lòng gã.

Đôi khi gã tự nhủ, vậy là ổn. Những cuộc gọi vô nghĩa, những mảnh ký ức vỡ vụn, những giấc mộng chập chờn.. quá đủ để nuôi một thứ tình cảm tuyệt vọng.

Wise men say only fools rush in 

But i can't help falling in love with you 

Shall i stay 

Would it be a sin 

If i can't help falling in love with you   

Hwang Minhyun ghét bài hát này. Nhưng gã nghiện giai điệu. Và gã nhắm ghiền mắt, để mặc từng câu hát êm ái trôi nổi giữa không gian lạnh ngắt, xoay vòng trong ráng chiều ngả màu đỏ cam buồn bã. 

" Người thông thái nói chỉ những kẻ ngốc mới lao vào. 

Nhưng em ơi, tôi không thể ngừng yêu em. '' 

.

.

.

Hôm ấy mưa tầm tã. Hwang Minhyun nhớ như in cái mùi ngai ngái bốc lên từ mặt đất ướt át, thấm vào những trang giấy thơm tho gã đặt bên khung cửa. May mắn sao, gã tìm được một quán cà phê để trú chân. Ấm áp và yên bình. Tưởng rằng chốn bé nhỏ này không hề liên quan đến cơn mưa nặng hạt phủ trắng xóa đường phố ngoài kia.

Gã liếc quanh, vài ba cậu sinh viên đi lạc, giống gã. Trong đó, có em.

Mái tóc đen mềm mại rủ nước, những giọt lấp lánh nhỏ tí tách xuống khuông nhạc trên giấy em đang mải mê viết, hai má phúng phính vô cùng trẻ con (đến mức gã phải tự hỏi về tuổi tác của em), ánh mắt trong veo như tầng tầng mây biếc trời thu. Gã không thích dùng từ xinh đẹp gán cho em, bởi vì thật tầm thường, em thuần khiết và ngây thơ hơn tất thảy mọi thứ tồn tại.

Như thể ở chính xác thời khắc ấy, ở vị trí ấy, em xuất hiện tựa một điều kỳ diệu.

Giữa im ắng tĩnh mịch của một chiều mưa buồn, gã chẳng nghe thấy gì nữa. Chẳng gì ngoài tiếng đập chậm rãi, nóng hổi, xen một chút bối rối và hồi hộp của thứ đỏ hỏn ở bên trong lồng ngực. Hwang Minhyun chưa bao giờ tin hay nghĩ mình sẽ tin, vào khái niệm "tình yêu sét đánh" - gã từng cho rằng nó ngu xuẩn và nông cạn, rằng nó là thứ hão huyền do các bộ phim truyền hình vẽ ra. Nhưng giây phút này, đầu óc gã trống trơn. 

"Một mocha cà phê, và cậu ơi, thêm lát red velvet nhé"

Đó là thực đơn của em, gã không thể quên, giọng nói êm như bông và cách em cười khúc khích đùa giỡn với cậu bồi bàn. Gã chưa thấy điều gì chân thật đến thế. Hwang Minhyun được học để trở nên giống thật, trong nụ cười giả lả, trong câu xã giao ngọt ngào, để nắm thóp lấy đối phương từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng so sánh với em, chúng dối trá biết bao, gã cảm thấy như mình đã thua cuộc.

Tất cả chi tiết của chiều tháng Năm ấy nằm trọn vẹn ở tâm trí Hwang Minhyun, trừ đoạn kết, gã không thể nhớ em đã rời đi bằng cách nào, gã đã nghĩ gì khi ngồi bất động ở ghế đối diện và nhìn phép màu trôi mất. 

Suốt những chiều tiếp theo, và tiếp theo nữa, và cứ liên tiếp đến khi quán cà phê kia cũng biến mất, gã đến để gặp em. Minhyun xuất hiện khi ánh chiều tà hắt tia nắng yếu ớt cuối cùng trên bậc thềm lạnh lẽo, ngồi vào ghế số ba kể từ ngoài, bên cạnh một khung cửa buông rèm, đối diện với góc bàn trong cùng vắng vẻ - chốn yên bình với âm nhạc và cà phê sữa của riêng em. Dần dần, gã biết em thường lui tới tầm bốn rưỡi. Có lẽ sau khi giờ học kết thúc.

Gã đoán em học ở trường Đại học Nghệ thuật cách đó hai dãy phố, dựa vào bìa một tập tài liệu em đặt bừa trên bàn, khoa Thanh nhạc chăng, dựa vào cách em chăm chỉ với những nốt nhạc và ngâm nga vài ba câu ca đầy ngẫu nhiên. Gã thấy xấu hổ vì đã từng khinh bỉ những kẻ mộng mơ, khi trước, gã tôn thờ chủ nghĩa hiện thực. Bây giờ, gã chỉ muốn chết chìm trong những mơ mộng nơi đáy mắt em.

"Cho một Latte nóng" hoặc "Hai lát bông lan nhanh nhé"

Gã nhận ra em không thích cà phê đắng, em mê mệt với đồ ngọt, tất tần tật các loại thức uống trong thực đơn miễn là chúng chứa nhiều đường và sữa. Em thường nhấm nháp miếng bánh thật chậm rãi, như thể em đang thưởng thức loại sơn hào hải vị nào đó, em sẽ vừa nhắm mắt vừa hát theo một bài nhạc cổ điển không tên. Em sẽ vô ý để vương vụn bánh trên khóe môi, điều mà gã thấy, cậu bồi bàn thấy nhưng chẳng ai buồn nhắc, bởi em đáng yêu quá. Em sẽ tươi cười đùa bỡn suốt khi vui vẻ và lặng thinh đầy mệt mỏi khi tâm trạng chùng xuống.

Còn Hwang Minhyun luôn hạnh phúc khi ngắm nhìn em, mọi phút giây.

Em khá thân thiết với nhân viên của quán, em gọi cậu bồi bàn cao lớn là "Niel" và cậu pha chế điển trai là "Ong". Còn họ gọi em là "Má bánh bao" (gã khá đồng ý với cái tên). Em hớn hở mỗi lần gặp họ, líu lo về đủ thứ trên đời. Gã thường âm thầm nghe những mẩu chuyện ngốc xít ấy, đằng sau một quyển sách dày cộp về kinh tế học mà gã chẳng thèm để tâm đến một chữ. Em từng có một con mèo béo múp tên Kẹo, rồi nó chết vì tiểu đường (hôm ấy em khóc rất nhiều) và em chẳng dám nuôi thêm con gì nữa. Em thích guitar, mê trống, mà hầu như nhạc cụ nào cũng nằm trong sở thích của em. Em đã có bằng lái xe (điều khiến gã hơi ấn tượng) nhưng vẫn ngồi xe mẹ chở. 

"Niel à, hôm qua tớ đã cố gắng giảm cân rồi, nhưng vì Tiramisu cậu làm ngon quá.."

Em bĩu môi dỗi hờn khiến Niel bật cười. Giọng em mềm mại tan trong nắng như bơ đường tan trong sữa, chắc hẳn em sẽ hát hay lắm. Em yêu âm nhạc bằng cả trái tim, gã chưa từng thấy ai đó, trân quý một điều gì đó đến vậy (có lẽ còn hơn cả gã đối với em). Em luôn căng đầy nhiệt huyết sục sôi với giai điệu mới, nhưng vô cùng cẩn thận khi đặt bút viết lời, và mỗi khi vu vơ hát, em sáng bừng hạnh phúc. Hwang Minhyun bất giác nhìn xuống mớ tài liệu, tự hỏi lần cuối gã hạnh phúc như vậy là khi nào.

Một ngày nọ, cậu pha chế đặt một đĩa Cheese cake xuống và gọi em, dịu dàng đến lạ lùng

"Jaehwan à, anh thích em"

Thì ra tên em là Jaehwan.

Gã cứng đờ người, ngay cả em cũng thế. Gã cố giữ bản thân không đổ sụp, em cố giữ nụ cười gượng gạo trên môi. Gã không nhớ cậu ta và em đã nói gì, hay chính bản thân gã đã nghĩ gì, gã chỉ nhớ những hạt nắng li ti lấp lánh rơi trong đáy mắt buồn bã, vô tình quét qua nơi gã ngồi. Có lẽ em đã nhìn gã khi em từ chối. 

Jaehwan. Jaehwan. Jaehwan.

Hwang Minhyun chôn ánh nhìn xuống quyển sách dày cộp - thứ bình phong ngụy trang của gã, bên dưới là trang sổ mở hờ, chằng chịt nét chữ đen bóng chỉ viết một từ "Jaehwan". Hôm ấy mặt trời đổ lửa, màu vàng rực chói chang phủ lên những bóng hình âm thầm trong quán nhỏ. Giữa im lìm và tĩnh mịch, gã lặng nghe tim mình nứt toác.

"Ong nghỉ làm rồi sao? Tại tớ à.."

Đó là điều em thủ thỉ với Niel, người đáp lại em với cái lắc đầu chán nản. Cậu ta vỗ vỗ vai em thay cho lời an ủi, ừ thì, thất tình là chuyện xảy ra mỗi ngày. Nhưng Jaehwan u ám suốt nhiều hôm, như thể em mới là người bị cự tuyệt. Nên gã cũng không vui. Ước gì gã có thể đến và tặng em một cái ôm.

Hwang Minhyun đã từng nghĩ đến việc bắt chuyện, rất nhiều. Nhưng nỗi sợ cuộn trào trong dạ dày gã. Gã biết em sẽ nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình, với hàng vạn tia sáng rạng rỡ bừng nở trong ánh mắt, với sự trìu mến dịu dàng mà em ban phát cho tất cả mọi người. Em sẽ chào gã, giới thiệu em tên là "Jaehwan" và là "sinh viên năm hai", em sẽ cười khúc khích khi gã khen em hát hay và ngượng ngùng hát một đoạn cho gã nghe. Gã và em có thể trở thành bạn. Và đó là điều gã sợ.

Em của gã ngọt ngào quá đỗi, giữa cái xã hội bon chen bẩn thỉu này, em là điều thuần khiết hiếm hoi sót lại. Em có chốn riêng của em, ở góc trong cùng vắng vẻ của một quán cà phê nhỏ bé, tràn ngập âm nhạc và bánh sữa. Thế giới của em ngây thơ đáng yêu như đứa con nít, nơi mà những độc đoán xấu xa ngoài kia chưa chạm tới, và gã biết, nó không chào đón gã. Gã không muốn chen vào, dùng vẻ ngoài bóng bẩy và những lời có cánh quyến rũ em giống cách gã làm với cả trăm người. Gã không muốn làm bạn, hay tệ hại hơn, người yêu. Gã sẽ dày vò em mất. Gã sẽ khiến em khổ. Bên trong lớp da thịt hào nhoáng, tâm hồn gã u thảm, gai góc và xấu xí, gã sẽ chẳng thể ấp ôm em trong dịu dàng ấm êm mà chính gã không có.

Vậy nên Hwang Minhyun chọn ngồi yên ở đây. Đối diện em. Cách em một chiếc bàn. Tồn tại tựa một cái bóng mờ nhạt bên lề cuộc đời tươi đẹp của em. Dù sao thì, được gặp em đã là món quà quý giá nhất gã được trao tặng.

Một ngày nọ, em nhận được một quyển sách. Niel đưa mà không nói tiếng nào, cậu ta nhún vai "Một vị khách tặng đấy" rồi nhanh chóng trở lại công việc. Em bất ngờ và hạnh phúc, dù em không thích đọc sách lắm, nhưng cuốn này khá lãng mạn nên em bảo em sẽ thử.

Hwang Minhyun cũng thích cuốn ấy. "Me before you" của Jojo Moyes, giá 5000 won, mua ở hiệu sách cách đây ba con phố.

Một ngày nọ, gã nhận được một cốc Mocha nóng. Vẫn là cậu trai tên Niel, với ánh nhìn lạ lùng "Cho anh, vị khách trung thành của cửa hàng, tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm". Cậu ta cười rộ lên trông giống con mèo kinh khủng, rất hào sảng mà vỗ vai gã "Nhờ anh mà quán chưa dẹp tiệm đấy".

Gã nói cảm ơn và nhấp một ngụm. Gã ghét đồ ngọt, không biết từ bao giờ, nhưng gã thậm chí không uống sữa có đường. Vị nồng nàn lạ lùng tràn đầy khuôn miệng khiến gã nhăn mặt, nhưng rồi gã nhận ra, không tệ đến thế. Có lẽ lần sau gã sẽ thử cà phê sữa.

Ngày nối ngày đuổi nhau đi mãi. Tháng mười hai ùa về trong cái rét tê tái, Hwang Minhyun lục đục tìm lại mấy cái áo len dày và áo măng-tô cất dưới kho, gã bất chợt nhận ra, tất cả chúng đều màu đen. 

Đúng bốn rưỡi, quán cà phê nhộn nhịp với chút nhạc jazz, một cậu bồi bàn và hai vị khách quen. Em hôm ấy không có khuông nhạc hay guitar, không có những câu hát, em lặng thinh chìm đắm vào quyển sách được tặng. Họa hoằn mới có dịp gã được thoải mái ngắm em (mà không sợ bị phát hiện). Chiếc khăn len quàng cổ của em đỏ rực nổi bật trên nền nâu trầm của đồ đạc trong quán, gã mỉm cười, sắp đến Giáng Sinh rồi. 

Em đột nhiên ngẩng lên khỏi trang giấy, khiến gã hốt hoảng. Nhưng em không chú ý đến gã, mà quay ra cười hinh hích với Niel, "Bao giờ tuyết rơi nhỉ?". Cậu ta vừa lau cốc vừa thở dài, "Biết đâu được..Cậu xem dự báo thời tiết chưa?". "Nhưng chẳng năm nào dự báo đúng cả!", em rền rĩ nho nhỏ. Gã âm thầm gật gù, ừ phải, ai lại đi tin mấy cái chương trình thời tiết gì đó chứ, toàn lừa gạt. "Vậy mắc gì hỏi tớ! Bộ tớ biết à!" Niel vặn lại, nhưng em cũng không chịu thua "Tớ chỉ vô thức hỏi thôi mà, đồ xấu tính! Cậu nên biết trân trọng khách hàng đi!". Gã đột nhiên bật cười, chỉ vì em quá trẻ con thôi, nhưng bằng cách nào đấy tiếng cười giòn tan vang lên bần bật.

Hwang Minhyun im lặng, em đang hoang mang nhìn gã với hai mắt mở lớn. Chết tiệt. Gã cúi gằm. Chết cmn tiệt. Có lẽ gã đã làm em sợ, hoặc khó chịu, làm một kẻ lạ mặt tự dưng nhảy vào cuộc trò chuyện của em theo cách vô duyên nhất có thể. Gã muốn xin lỗi, hoặc nói gì đó. Nhưng sự ngượng ngùng giết gã dần từ bên trong và gã quyết định sẽ lại đọc sách.

Gã không nhìn lên. Gã sẽ chẳng bao giờ biết em đã thì thầm điều gì với Niel lúc ấy.

Ngày tuyết rơi đầu mùa, trắng xóa cả lối đi nhỏ dẫn vào quán vắng. Hwang Minhyun đeo một chiếc khăn quàng đỏ rực, gã mới mua nó sáng nay (và dọa cả công ty một phen). Gió thốc qua vạt áo măng tô dày, gã không thấy lạnh, có chút vui vẻ vừa nhú mầm trỗi dậy bên trong gã.

"Hôm nay mở cửa muộn sao?"

Gã khựng lại. Niel đang lúi húi dọn dẹp những chiếc cốc thủy tinh trong suốt, đầy cẩn trọng, cậu ta đặt chúng vào một chiếc hộp rỗng to đùng. Vẻ im ắng nặng nề hiện tại khác xa sự yên tĩnh ấm áp ngày thường. Bàn giăng đầy bụi và ghế xếp ngay ngắn bên trên mặt bàn một cách lạ lùng. Quán nhỏ chìm trong u ám.

"Hôm nay đóng cửa" gã chưa bao giờ thấy cậu ta uể oải như thế "và những hôm sau nữa"

"Tôi không hiểu ý cậu". Gã tỏ ra bướng bỉnh

"Tôi dẹp tiệm, anh hiểu mà, thời buổi khó khăn"

Niel nhún vai và mặc kệ gã đứng trơ trơ, cậu quay lại công việc vất vả với những chiếc cốc mỏng manh, hay có thể nói, một phần gia tài của cậu. Những bông tuyết đầu mùa trắng muốt ùa vào theo cơn gió từ khung cửa mở hờ, chúng xoay vòng và dịu dàng rũ mình rơi xuống. Cảnh tượng đẹp đến khó thở. Ai đó từng nói với gã, chắc nịch và không hề nao núng, tình yêu sẽ nở rộ vào đợt tuyết đầu tiên. Nhưng yêu thương lòng gã đang vỡ tan từng mảnh từng mảnh nhỏ. 

Em đâu rồi?

Hwang Minhyun hốt hoảng. Gã giật mình nhìn quanh để thấy không gian trơ trọi gã và cậu bồi bàn, không có em, không có dịu dàng ngọt ngào vương vất trong những giai điệu cũ kĩ, không có hương vị ngầy ngậy nồng nàn bốc lên từ những cốc Mocha nóng hổi. Tất cả xám ngoét và lạnh ngắt. Y như cuộc đời gã trước khi gặp em.

"Cậu! Niel-- tôi cầ--n hỏi"

Gã lắp bắp một cách run rẩy, bước đi loạng choạng đến quầy pha chế. Có thứ gì đó đen ngòm kinh tởm bành trướng cồn cào trong dạ dày và trào lên tận cổ họng. Nỗi sợ hãi lướt qua tâm trí sắc lẹm như ai đó quét lưỡi dao qua da thịt, gã sợ tuột mất em, kể cả khi gã chưa từng có được em. Gã sợ cuộc sống rỗng tuếch tăm tối thiếu vắng những nốt nhạc nhỏ xinh và những miếng bánh ngọt ngào. Gã cần em.

"Jae--Jaehwan! Jaehwan! Jaehwan!"

Gã bấu chặt lấy cánh tay Niel và lặp đi lặp lại đầy hối hả. Cậu ta hơi hoảng, vội níu lấy vai để đỡ gã đứng thẳng. Hwang Minhyun không khác gì một đứa trẻ thảm hại và tội nghiệp, bừng tỉnh sau giấc mộng hoang dại huyền diệu rồi phải quờ quạng giữa hiện thực.

"Kim Jaehwan, tôi hiểu rồi. Bình tĩnh lại nào.."

"Tôi cần-- gặp cậu ấy"

Niel mỉm cười ấm áp

"Cậu ấy đưa anh cái này"

Hwang Minhyun cẩn thận cầm lấy mảnh giấy vuông vắn với hàng chữ đen bóng, "Kim Jaehwan" và một dãy số. Gã ngẩn người. Chữ viết tay của em thật sự rất đẹp, chúng mềm mại và mong manh như chính em vậy, gã nhận ra việc đầu tiên gã phải làm bây giờ.

Gã mở điện thoại, nhấn số và chờ đợi.

Đó là giây phút đầu tiên những tiếng tút tút bắt đầu ám ảnh gã.

.

.

.

27051996--

Dãy số em đưa thiếu hai số, vì vậy mà Hwang Minhyun không thể gọi em, đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo báo điện thoại không đúng. Gã đã thử tất cả mọi cách, ghép những con số vào chỗ trống và tìm kiếm trong tuyệt vọng chút tin tức từ cái tên "Kim Jaehwan". Nhưng gã chẳng nhận được gì. Khi gã tìm đến tổng đài và nhờ một người bạn, kết quả còn tệ hại hơn, không một trường hợp nào trùng khớp.

Em biến mất, không dấu vết, như tuyết rơi hôm ấy.

Hoặc, đây là một trò đùa của em? Em biết một người đàn ông lạ mặt luôn ngồi đối diện em và ngắm em lặng lẽ mỗi ngày, em muốn chơi với trái tim khốn khổ của một kẻ mù quáng theo đuổi em? Nhưng gã biết làm gì đây. Ngay cả khi biết mình bị lừa, gã vẫn sẵn lòng chui đầu vào mê cung của em.

Some day, we'll meet again

It'll be the happiest day

I will go to you like the first snow

I will go to you

*I will go to you like the first snow - Ailee

Gã bước ra phố, hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa. Tầng tầng mây ảm đạm giăng kín trời, không lọt ra dù chỉ một tia nắng nhỏ nhoi. Đông u uất và cô độc, theo đúng nghĩa của nó. Mùa vùi chôn những giấc mộng, một nhà thơ gàn dở nào đã từng nói, gã chẳng nhớ nổi.

Hwang Minhyun quấn khăn thêm một vòng quanh cổ. Những ý nghĩ về em trôi lềnh bềnh trên miền thung lũng ký ức, mướt mát nồng nàn, phía dưới ánh mặt trời chói lọi của nỗi nhớ. Chúng nóng rẫy trong đại não. Chúng sục sôi trong mạch máu. Chúng soi rọi gã giữa những ngày rống tuếch trơ trọi. 

Gã nhớ em rất nhiều, nhưng không đủ lấp đầy gã.  

Gã dừng lại trước một quán cà phê, vang vang giai điệu quen thuộc. "Một ngày nào đó, khi chúng ta gặp lại, sẽ là ngày hạnh phúc nhất... Em sẽ tìm đến anh vào đợt tuyết đầu tiên." Ca khúc nhạc phim của cô ca sĩ nổi tiếng, gã thường nghe trên radio. Tình yêu mới thật ngây thơ và êm ái làm sao qua những bản tình ca, gã cười, giống như một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ đôi khi cũng có thể thành thật.

"Chào anh"

Hwang Minhyun quay đầu lại, và nhận ra yêu thương nồng nàn của lòng gã, ái tình ngây ngất của miên man hoài niệm xa xôi, sống động đến đau buốt, đang đứng đó trong hình hài rực rỡ nhất.

"..."

Y như hôm mưa tầm tã ấy, gã chết lặng. Em thuần khiết hơn cả những bông tuyết trắng muốt bám trên tóc mềm, em sẽ nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình, với hàng vạn tia sáng rạng rỡ bừng nở trong ánh mắt, với sự trìu mến dịu dàng mà em ban phát cho tất cả mọi người. Giọng nói của em, vẫn ngọt và êm như bơ đường tan trên đầu lưỡi. 

"Em là Jaehwan, sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc"

Gã thở hắt ra, vội vàng, cuống quít.

Mộng ảo huyền diệu bước ra từ lớp lớp ký ức, nếu không phải da thịt tê cứng vì lạnh giá, gã sẽ chẳng thể tin vào mắt mình. Cảm xúc bung nở trong lồng ngực như màn pháo hoa chói lọi, chúng đập thùm thụp lên trái tim sung sướng và đau buốt, chúng xô nhau và chen nhau lộn xộn. Gã mặc kệ. Mặc kệ những rụt rè từng khiến gã câm lặng, mặc kệ nỗi sợ vô nghĩa từng xâm chiếm đầu óc. Gã sẽ hối hận suốt phần đời còn lại, nếu gã không tiến lên, và đáp lời em.

Hwang Minhyun mỉm cười, chân thật và trần trụi nhất có thể.

"Chào em, tôi là Hwang Minhyun, và tôi yêu em"

.

.

.

những ngày giá lạnh tiếp theo...

Ngày buốt, gió rít bên ngoài cửa kính trong suốt khổng lồ, nền trời đông vẩn từng cụm mây đục ngầu xám ngoét. Jaehwan rùng mình vì lạnh, em phải đi tìm hơi ấm của em thôi.

"Anh ơi, bao giờ tuyết rơi nhỉ?"

Bọn họ ngồi tựa vào nhau trên cái sofa cũ kĩ (đây là ý tưởng của em) lạc lõng giữa căn hộ sang trọng. Em thì thầm khe khẽ qua lớp áo len dày, lơ mơ chìm vào ấm êm dịu dàng của vòng tay gã. Gã dụi vào hõm cổ em, tự hỏi tại sao em luôn vương vất một hương thơm thanh ngọt nồng nàn, gã lắc đầu, gã chẳng biết đâu. Em lại cười khúc khích

"Anh có nhớ không, 27051996?"

Gã hôn lên mu bàn tay lành lạnh trắng nõn

"Làm sao quên được"

"Ngốc ơi, đấy là ngày sinh nhật, không phải số điện thoại đâu. Hồi đấy em chưa dùng điện thoại"

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro