iii, minhyunbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Hyunbin ghét Hwang Minhyun. Cậu ghét chuyện cậu yêu anh quá nhiều.

.

.

.

Kwon Hyunbin lật đật ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, hệ quả tất yếu của một đêm thác loạn với quá nhiều soju và những thằng bạn chó đểu. Cậu nheo mắt, ánh sáng làm mỏi mệt trí não. Nắng hanh và khô hắt hiu lọt qua khe cửa, chiếu xuống những vệt vàng buồn tẻ. Sáng cuối năm, rảnh rỗi quá thể.

- Dậy sớm vậy, em có thể ngủ thêm mà

Cậu quay đầu lại để thấy người tình vẫn lơ mơ vùi trong chăn nệm, anh còn chẳng thèm mở mắt, gương mặt im lìm đẹp như thể một bức tượng điêu khắc. Liệu có kỳ quặc không nhỉ? Cậu chưa bao giờ nói trực tiếp với anh, rằng anh đẹp, có chăng, chỉ là cách cậu ngẫn ngờ ngắm nắng sớm ấp ôm anh dịu dàng như lúc này, đến mức quên cả thở. Sẽ thật kỳ dị nếu cậu làm thế.

- Em tỉnh rồi. Ngủ tiếp đi, Hyun.

Hwang Minhyun khẽ nhăn mày, mò mẫm tìm đến bàn tay đặt hờ hững trên thành giường. Hyunbin để mặc người kia xoa vuốt, bình thường cậu sẽ chịu thua, biếng nhác nằm xuống rồi quấn chặt lấy anh đến tận trưa. Hôm nay thì không.

- Nhớ đi tất, mặc áo vào, anh không muốn ngủ với một thằng nhóc sụt sịt mũi và ho sù sụ.

Kwon Hyunbin bật cười, anh vẫn biết cậu đang để mặc thân trên trống không và hai bàn chân trần trụi. Nắng nhạt và gió buốt. Tháng mười hai đến chóng quá, trước khi cậu kịp nhận ra, thì sáng hôm ấy anh đã đứng trước cửa nhà cậu trong chiếc áo len cao cổ bảnh nhất mà cậu từng biết và sợi tóc rối mù đượm sương giá. Tháng mười hai có vị mằn mặn của tuyết trên môi anh và hơi lạnh đầu ngón tay.

- Nếu em ốm, anh sẽ mặc kệ em chứ hả?

- Ừ, lúc đấy em bẩn chết.

Cậu chui đầu qua một chiếc hoodie đỏ vằn vện vài chữ tiếng anh tục tĩu, kiểu cách của mấy thằng ''choai choai'', cậu chịu, anh hay gọi thế. Thời trang của Hyunbin so sánh với thời trang của Minhyun cũng như cách đặt lon Coca đầy ga uống dở bên cốc cà phê đen nguyên chất. Hyunbin cẩu thả, kỳ quặc và màu mè. Minhyun cổ điển, gọn gàng và thanh lịch. Dù sao thì, khi bọn họ điên cuồng trao nhau những nụ hôn vội vã khắp thân thể, quần áo cũng trở nên thừa thãi.

Hyunbin tự thấy hai người không cân xứng, không một chút nào. Nhưng sao chứ? Anh bảo sự khác biệt khiến mối quan hệ thú vị và quyến rũ hơn. Dù anh không trả lời được mối quan hệ của họ là gì.

Hyunbin thường không ngủ ở căn hộ chung. Cũng không về nhà. Cậu có thể vất vưởng ở bất cứ xó xỉnh nào giữa Seoul hoa lệ này, ừ thì, siêu thị và club mở 24/24 mà, với rất nhiều bia hoặc rượu để đêm tối bớt cô độc. Cậu chỉ ở đây khi có anh. Bọn họ sẽ làm tình, nồng nhiệt và mạnh mẽ, dù cậu không được phép để lại dấu hôn, và chìm vào giấc ngủ rã rời. Nếu đủ may mắn, sáng hôm sau là thứ bảy, cậu có thể ở bên anh suốt một ngày liền.

- Anh muốn xem phim chứ? Có lẽ anh không biết đâu, cổ hủ ạ, Kingmans hay lắm.

Cậu trai đứng dựa vào bàn, bĩu môi châm chọc, dù giọng điệu cậu đa phần là háo hức. 

- Tùy em, cứ bật lên đi rồi anh sẽ mang bỏng ngô vào phòng khách

- Ngốc ơi nó ở ngoài rạp!

Hyunbin vốn dĩ chỉ đang đùa. Cậu không nhận ra tông giọng mình đã hơi cao, gần như là lớn tiếng. Minhyun mở to mắt để nhìn cậu, cậu nhận ra con ngươi nâu trầm dịu dàng xáo động với khó hiểu và hụt hẫng.

- Em-- Em xin lỗi. Quên mất. Không hẹn hò nơi công cộng.

Cậu giơ hai tay lên kiểu đầu hàng, nhăn nhở cười, cố làm ra vẻ "ổn mà" rồi lẹt quẹt bước vào phòng vệ sinh. Nhưng thực sự chẳng có gì ổn.

Cái gì đó, lại, nhức nhối.

Cái gì khó chịu và ngứa ngáy kinh khủng, khi Minhyun trừng cậu bằng ánh mắt ấy, như thể anh nhìn thấu ruột gan cậu. Hyunbin bất lực. Cậu đã hết lần này đến lần khác vô tình chạm đến cái ranh giới chết tiệt ở giữa hai người, cái ranh giới nghiễm nhiên nằm chềnh ềnh trong mối quan hệ, nó đè bẹp và bẻ gãy những yêu thương nhỏ nhoi ấm áp mới chớm nhú mầm. Ồ, Hyunbin có thể trách ai. 

Anh đã cảnh báo và cậu chấp nhận. Hậu quả đây. Cậu thấy tồi tệ khi phải uống một mình ở bar, cậu thấy tồi tệ khi phải tạm biệt anh vào sáng thứ hai đầy mệt nhọc để chờ đợi mòn mỏi đến cuối tuần, cậu thấy tồi tệ ngay bây giờ. 

- Chúng ta có thể--

Hyunbin giật mình vì hơi nóng phả sau gáy, rồi đằng sau bị ôm chặt. 

- Ổn mà, em hơi say sưa. Tối qua anh thấy bọn nó nốc cho em bao nhiêu mà. 

Hwang Minhyun gật đầu, trông anh có vẻ thỏa mãn, vùi sâu vào hõm cổ cậu để rải những dấu hôn vụn vặt từ xương vai đến cần cổ. Khác với anh, cậu thích được đánh dấu. Cái cảm giác hớ hênh thấp thỏm vì bất cứ ai, những đứa bạn cùng lớp, mấy anh chàng ở quán bar, một vị giáo sư nào đó hay bố mẹ cậu, có thể nhìn thấy vết hồng ám muội lấp ló dưới lớp áo. Nhưng Hyunbin vốn dĩ gàn dở. Cậu sẽ cố tình mặc những cái áo khoét cổ sâu, để mặc người ta nóng mặt nhìn mà tha hồ tưởng tượng. Cậu muốn người ta biết cậu có nhân tình.

Dù sao thì, nuôi một chút mộng tưởng trong lòng có chết ai đâu?

- Tuần này em có dự tiệc của khoa không? Mừng kết thúc học kỳ ấy

Cậu nhìn thấy mình đang miệng ụ đầy bọt trắng hiện trên cái gương phía trước, và anh, ở đằng sau cố gắng mặc một chiếc áo len dài tay. Tuyệt. Anh trông hấp dẫn khủng khiếp, chỉ với hai màu trắng đen tối giản ấy.

- Chú tâm vào việc đang làm đi

- Không có gì, chỉ là.. Minhyun của em thật đẹp.

Đấy, cậu lỡ nói mất rồi.

Hwang Minhyun không trả lời. Anh quyết định đến phòng bếp, tìm gì đó lấp cái bụng trống rỗng của hai người. Thỉnh thoảng anh sẽ càu nhàu về nếp sinh hoạt cẩu thả của Hyunbin, cách thằng nhóc ăn toàn đồ linh tinh (chủ yếu là bia) để sống và suốt ngày bỏ bữa. Anh vừa đi vừa nghĩ đến những lát bánh mì nóng hổi trong lò nướng, thêm chút bơ là quá đủ cho sáng thứ bảy lười biếng.

- Em vẫn chưa trả lời? Có đi không?

Anh nói lớn để người trong phòng nghe thấy.

Kwon Hyunbin nhếch nhác đi ra, khóe miệng dính chút bọt trắng, tóc lởm chởm dựng lên theo mọi hướng. Hwang Minhyun ngán ngẩm, cái gì đây nhỉ? 

- Thôi nào, anh sẽ không làm đâu

- Làm gì

- Giúp em làm sạch vết bẩn kia bằng cách hôn em, Kwon Hyunbin, trò này cũ rồi.

Anh đặt hai lát bánh lên đĩa, cười nửa miệng. Cậu thanh niên bĩu môi đầy nuối tiếc, ừ thì, cậu đã nghĩ có thể đưa anh vào tròng. Hồi trước anh khờ lắm. Một lần cậu chán, chỉ chán thôi, cậu đã gọi cho anh và giả vờ như mình đang nằm trong một vũng máu nhơ nhớp ngay trước mũi ô tô. Năm phút sau, Kwon Hyunbin cười đến quặn người khi thấy Hwang Minhyun chạy trối chết đến chỗ ngã tư cậu đứng.

Hậu quả, không vui lắm. Nhưng đó đã là năm ngoái rồi

- Em không thích tiệc lắm

Anh nhướng mày khó hiểu

- Em không thích tiệc cơ đấy

- Tùy từng loại - Hyunbin lườm anh vì ý mỉa quá rõ - Nếu ý anh là kiểu tiệc có các cô em năm nhất nóng bỏng cọ xát nhau trên sàn nhảy, thì có, em thích. Nhưng tiệc của lũ sinh viên chán ngắt cùng mấy vị giáo sư đi loanh quanh để nói về chính trị á? Cảm ơn, em chịu.

Cậu nhóc nhàn nhạt nói, với miếng bánh vẫn nằm trong khuôn miệng, không thèm quan tâm tiếng cười ha hả của đối phương.

- Anh sẽ tới.

Giọng anh có ý chờ đợi.

- Chúc vui với mấy lão đầu hói nhé

- Chúng ta đã nói gì về chuyện gọi đồng nghiệp của anh là mấy-lão-đầu-hói nào?

Hyunbin đứng dậy nhún vai. Cậu kết thúc bữa sáng bằng một ngụm sữa, cái thứ màu trắng này chẳng ngon gì cả, một ngụm là quá đủ, sau đó đi thẳng ra phòng khách. Cậu thả mình xuống cái sofa màu xanh êm ái nhất trên đời, nghĩ một lát, sau đó nói vọng ra

- Em không đến đâu, anh yên tâm.

Đương nhiên hai người sẽ không cùng xuất hiện ở một bữa tiệc. Hyunbin chẳng buồn phản kháng.

Cậu quen rồi.

.

.

.

"Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta nhé?"

Tháng ba đầy nắng, những hạt vàng li ti óng ánh rơi rụng trên mái tóc anh và hơi thở anh thơm tho âu yếm đôi môi cậu, môi anh còn ấm hơn cả nắng. Hyunbin ngẫn ngờ suốt năm phút. Hwang Minhyun bật cười, tóc anh vuốt ngược ra sau, mẹ nó, cậu thề, anh là người đẹp nhất cậu từng gặp.

"Muốn đến chỗ anh không?"

Và cậu sẽ là tên đần nếu không gật đầu.

Một mối hệ kỳ quặc bắt đầu theo một cách kỳ quặc - nụ hôn lén lút ở khu sách triết học của thư viện trường. Hyunbin không biết nói gì nữa. Cậu đã để ý đến vị Giáo sư trẻ tuổi từ năm đầu tiên, không, từ giây phút đầu tiên cậu nhìn thấy anh, và ngay khi anh mở lời, cậu đồng ý. Bọn họ nhảy vào đời nhau hết sức đột ngột và lộn xộn, ở trong căn hộ trống trải của Minhyun, xuất hiện thêm một đôi sneaker, một vài cái hoodie, một cái cốc, một cái bàn chải... và một cậu trai mét tám.

"Họ đang nhìn kìa"

Anh nói và giằng tay cậu ra khỏi eo. Hyunbin khó chịu lườm những cô gái đi ngang, một lũ tọc mạch, chăm chăm chõ mũi vào chuyện người khác. 

"Hình như, chúng ta đã hiểu lầm nhau. Hyunbin, nghe này"

Ánh mắt anh dịu dàng nhưng lạnh lẽo.

"Ừ, em vẫn nghe đây"

"Chúng ta có thể hôn, có thể ôm, có thể làm tình, em có thể tới chỗ anh mọi lúc em thích, nhưng Hyunbin. Chúng ta không phải người yêu'.'

.

.

.

Hyunbin lẩm nhẩm đếm thầm, mắt cậu vẫn hướng về phía màn hình TV linh động còn não bộ mải mê việc khác. Món quà đầu tiên cậu nhận là đôi giày vào Giáng Sinh năm ngoái. Vậy là gần một năm rồi. Một năm u muội.

"Em có thể đấm anh vào mặt, Kwon Hyunbin, thật mạnh ấy, rồi rời khỏi đây và chúng ta sẽ lại thành người dưng."

Cậu đã không làm thế. Không thể làm nổi.

"Hoặc, ở lại đây với anh?"

Vì cậu là kẻ yếu đuối thảm hại chết tiệt, nên cậu chọn ở lại, vật vờ phía dưới cuộc đời rực rỡ của anh như một bóng đen nhỏ bé.

Bọn họ đã thảo luận kha khá quy tắc, thứ mà Hwang Minhyun rất hứng thú, cậu thì không, mớ lằng nhằng quái đản ấy bóp nghẹt cậu. Chủ yếu là tránh giao tiếp. Nếu chẳng may gặp anh trên sân trường, trong thư viện, hay bất cứ đâu hiện diện những ánh nhìn háu đói phiền phức, cậu sẽ đi qua như người dưng.

- Hyunbin, xanh hay vàng?

Cậu trai tiến đến gần người tình, chăm chú vào hai cái cà vạt rồi phụt cười. Kể cả anh có đem chúng thắt lên đầu thì trông vẫn lộng lẫy, quan trọng gì đâu chứ. Nhưng Hyunbin thích được chọn lựa, cậu cầm chiếc xanh dương đậm lên và thì thầm tinh nghịch

- Em thích màu này

Đôi khi cậu thấy hãnh diện. Đôi khi cậu thấy tự kiêu, vì nhìn này, cậu được-quyền quyết định quần áo anh mặc trên người, cậu được-quyền gần gũi và thân mật, cậu được-quyền ôm chặt lấy da thịt mềm mại nhàn nhạt hương thơm và đặt những dấu hôn nồng lên cơ thể, dĩ nhiên, nơi người ta không thể thấy. Anh là của riêng cậu, theo cách nào đấy, trong lúc nào đấy. 

- Nhưng đừng nói anh định mặc tối nay?

- Sao? Hơi lòe loẹt à?

Hyunbin rúc vào hõm cổ anh như một con mèo nhỏ, tiếng cười của cậu tan vào không khí.

- Từ bao giờ tủ đồ của anh xuất hiện màu sắc? Ngoài nâu, xám, trắng, đen?

Minhyun vò vò mái tóc bù xù

- Từ lúc em xuất hiện.

.

.

.

Vậy nếu em ra đi?

.

.

.

Một buổi tối nhàm chán. 

Như mọi buổi tối. Như cái bữa tiệc vô nghĩa chuẩn bị diễn ra, như trò đùa nhạt nhẽo của mấy vị giáo sư, như cách ăn mặc của Minhyun.

- Thật sự hả tình yêu?

Hyunbin nhíu mày, cậu thanh niên cuộn tròn trên ghế, tay chân loằng ngoằng bao quanh cơ thể gầy gò. Hwang Minhyun đứng chắn màn hình TV, miết lại cho nếp áo sơ mi thẳng thớm, trông lạ lùng hết sức với chiếc cà vạt xanh dạ chấm vàng.

- Trông anh thế nào?

- Không giống một giáo sư, giống mấy đứa anh gọi là choai choai hơn. Thôi thay cà vạt đi!

Hyunbin nghiêng đầu trìu mến, Hwang Minhyun luôn là một cảnh tượng đẹp mắt, ừ kể cả anh có ngố thật đi chăng nữa, con ngươi cậu vẫn say mê ngắm nhìn. Những ngón tay anh mềm mại nâng chiếc cà vạt kỳ quặc lên

- Chính em tặng anh cái này mà

- Ừ thì.. đúng, nhưng không phải cho cuộc gặp gỡ cuối kỳ - Cậu trông như đang sợ hãi - Các giảng viên khác sẽ bàn ầm lên rồi lan truyền tin đồn ghê gớm. Anh không biết mấy người thông minh có thể làm gì đâu.

Vị Giáo sư điển trai bật cười, anh khoác áo vest, xỏ giày. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh nhìn cậu rồi nói

- Không sao, cứ để họ nghĩ.

.

.

.

Kwon Hyunbin đã nhấn nút chuyển kênh tầm 50 lần trước khi cậu đứng lên và quyết định làm điều ngu ngốc nhất cậu có thể nghĩ ra. Đến bữa tiệc.

Ồ, đương nhiên không thông báo cho vị giáo sư đáng kính kia. Cậu sẽ mặc đồ đen từ đầu đến ngón chân, thêm một cái khăn len kín đáo và lượn lờ một chút, một chút thôi, rồi về trước anh và đó là tất cả. 

- Dù sao thì, ở đấy có rượu.

Hyunbin tự an ủi bản thân khi bước ra ngoài, nhấn cả người vào cái rét tê tái. Chiếc khăn quấn quanh cổ trở nên mỏng manh trước đợt gió lạnh căm căm âm độ, cậu không ngại, thậm chí thích thú thở ra một làn hơi trắng.

Seoul ầm ĩ và rực rỡ. Đôi khi quá mức. Ánh đèn xa hoa và rượu đắt tiền có thể dốc tuột buồn phiền mệt mỏi ra khỏi cơ thể, bỏ lại một trái tim trống rỗng với xúc cảm trơ trọi. Người ta cô đơn và cứ đâm đầu vào những ồn ào náo nhiệt bất tận ở cái chốn này, Hyunbin tặc lưỡi, cho đến khi dừng lại, người ta vẫn cô đơn và tự hỏi tại sao mình cô đơn. Thứ mình cần là một nơi chốn, cậu nghĩ như thế, nhận ra mình đã phiêu dạt quá nhiều. Và cậu gặp anh.

Anh là một bến bờ bình yên ư? Có lẽ. Ít nhất là với cậu, ít nhất là bây giờ.

- Giao lưu sinh viên với giảng viên? Trời đụ tao chỉ đến vì giáo sư Hwang--

Kwon Hyunbin suýt sặc khi nghe một cô em khóa dưới nói chuyện với bạn - hai nàng xinh xẻo với những cái váy ngắn cũn. Đây không phải lần đầu tiên, cậu quen rồi, đôi khi vẫn lôi ra làm ví dụ để trêu chọc anh. Hội trường trông có vẻ khá hơn, trang hoàng bằng đủ thứ đèn màu mè.

- Mày ơi Giáo sư mặc cái quái gì kia?

- Haha tao phải chụp lại mới được

Thấy chưa, cậu nhướng mày âm thầm nhưng tự mãn, biết ngay mà. Thứ lòe loẹt chỉ tổ gây chú ý. Cậu biết người ta vẫn chú ý cho dù anh mặc gì, nhưng thêm vài ánh mắt phiền phức hay vài lời giễu trò càng khiến cậu khó chịu. Như bây giờ. Minhyun đứng ở góc hội trường, bảnh bao như thường lệ, như đó là một công việc anh làm hằng ngày, mỉm cười dịu dàng với các cô sinh viên đi ngang. Cậu cá các cô say nụ cười ấy còn hơn cả rượu. 

- Vị khách mời thứ ba của chúng ta, xem nào? 

MC cất giọng hào hứng. "Nạn nhân" tiếp theo sắp được xướng tên trong tiết mục hỏi đáp ngu ngốc do hội sinh viên nghĩ ra, "nhằm tìm hiểu kỹ hơn về thầy cô", đấy là lý thuyết, thực chất chỉ để bới móc đời tư của giảng viên và kiếm vài tin đồn hay ho. Đám đông chất đầy hội trường hào hứng hò hét, ngay cả bản thân Kwon Hyunbin cũng không ngăn nổi tò mò.

- Mời giáo sư Hwang!

Vài cô bé sinh viên gào rú khản cổ, cậu âm thầm khinh bỉ, làm như là minh tinh màn bạc không bằng. Nhưng Hyunbin thở dài rất chóng, con ngươi cậu phản chiếu lấp lánh hình ảnh một người đàn ông đẹp trai đến vô thực, ừ thì có lẽ còn hơn cả một minh tinh màn bạc ấy chứ. Ánh đèn sân khấu rủ xuống bọc lấy Hwang Minhyun khiến anh trông lộng lẫy gấp vạn lần. Lộng lẫy tới mức Hyunbin cảm thấy bản thân biến thành hạt bụi bé tẹo.

MC chờ cho ồn ào hạ xuống mới bắt đầu bốc câu hỏi

- Màu sắc yêu thích?

Hyunbin cười khẩy, đen.

- Màu tôi thích nhất ư? À.. đen

- Sở thích khi rảnh rỗi?

Cậu tặc lưỡi, dọn dẹp.

- Dù hơi kỳ lạ nhưng mà, tôi khá thích dọn dẹp.

Phần dạo đầu lúc nào cũng nhàm chán, cho đến câu hỏi được chờ đợi từ đầu

- Tình trạng yêu đương?

Đám đông không kìm được âm thanh ầm ĩ váng vọng từ khắp nơi, đây chính là điều mà tất cả sinh viên giảng viên trong trường đại học X tò mò, không phải chỉ trong buổi tiệc mà ngay từ giây phút đầu tiên Hwang Minhyun bước chân vào trường. Có ai lại không thích hoàng tử chứ? Hyunbin luôn thầm nghĩ, nếu cuộc đời cậu là một câu chuyện, thì chắc chắn Minhyun là charming prince được mọi cô gái thèm muốn - trong khi cậu chỉ xứng làm con lừa.

- Ừm ai hỏi câu này vậy haha

Minhyun làm ra bộ dạng lưỡng lự thường thấy mỗi khi anh không giải đáp được thắc mắc của sinh viên, hai chân mày nhíu lại. Hyunbin nghe thấy đâu đó rì rầm những lời phỏng đoán, cậu không nhịn được quay lại nhìn.

Hai cô gái lúc trước đang giơ cao camera điện thoại, vô tư bàn tán về vị giáo sư thú vị. "Hay ông không thích phụ nữ hả mày", ngay lập tức cô còn lại rít lên "Điên à, mày nghĩ thầy là loại người nào". Đúng vậy, Hwang Minhyun là loại người nào chứ. Người ở bên cạnh anh ấy, nhất định phải là một cô gái vô cùng xuất chúng.

Có những thời điểm trong cuộc đời, Hyunbin thầm nghĩ, rõ ràng đang đứng trên mặt đất bằng phẳng mà cứ như bị ném ra ngoài khí quyển ngột ngạt và tăm tối, những thời điểm tuyệt vọng. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn ứ một nỗi niềm không rõ, cái rét - hoặc đau đớn, cắt vào da thịt cậu đau buốt. Hwang Minhyun ở trên sân khấu xa xôi, mỉm cười.

Con người lấp loáng xoáy thẳng vào tâm hồn cậu.

- Có lẽ nhiều người đoán là tôi độc thân, vì tôi.. nói thế nào nhỉ.. rất là khô khan luôn.

Anh cười tít mắt. Hyunbin cảm thấy đầu mình ong ong. Quả máu nằm yên bên trong lồng ngực trái lười biếng đập những nhịp rệu rã. Cậu hít vào. Đau để làm gì nhỉ. Nỗi đau của cậu gào thấu tận tâm can mà cả hội trường đông đúc ồn ã này nào ai nghe thấy. Anh có nghe thấy không.

Hyunbin trùm mũ sụp xuống, quay người. Cậu cần phải biến mất.

- Nhưng thực ra tôi đã có người.. ờm, các bạn biết đấy

Tiếng hét của khán phòng khiến chân cậu chùn lại và lảo đảo. Những âm thanh êm dịu truyền qua micro cậu nghe không sót một từ nào, chúng vang vang lên rành rọt không chút nao núng.

Cái gì vậy.

- Hyunbin à, em ở lại đây với anh chứ?

.

.

.

Rất lâu về sau, khi Hyunbin còn mải mê nằm im trong những nụ hôn và hơi ấm của Minhyun, cậu mới có thể hỏi câu hỏi của đêm ấy

- Tại sao?

Minhyun, khi còn mải miết chạy đuổi theo những đầu ngón tay mềm mại của Hyunbin, nhẹ nhàng trả lời

- Chẳng vì sao hết. Anh cảm thấy muốn làm thế, vậy thôi. Có lẽ đã đến lúc cuộc đời anh nên có thêm chút màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro