v, nắng trong vườn | Yoo x Lee |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bận gì không, Lee."

Daehwi nhăn mày trước cách gọi kỳ quái, trong lớp, à không, trong hết thảy những người nó quen, từ mẹ vẫn âu yếm vỗ về nó ngày nhỏ đến những đứa ghét bỏ nó thậm tệ bây giờ, chưa ai từng gọi như vậy. 

Lee. 

Một âm tiết. 

Lee. 

Thật gàn dở.

"Cậu thích như vậy hả Yoo Seonho? Tớ có tên mà"

"Đối với tớ, cậu là Lee. Mau lên, chỉ tớ câu Tiếng Anh này."

Cậu ta nhăn nhở cười và chẳng mấy quan tâm. Cậu ta vẫn cứ tự hành động theo ý mình, mà thường là những việc lạ lùng, như đeo cái kính dày cộp dù không bị cận, hay đi hai chiếc tất khác màu, hay ăn liền một cái pizza cho bữa trưa ở trường. Hoặc hai cái, đôi khi.

Yoo Seonho là như thế, đồ "kỳ dị".

Daehwi không ghét cậu ấy, nó cũng không thừa nhận, nhưng nó khá quý thằng nhóc này. Dù cậu ta hơi phiền. Đúng, đặc biệt là khi nó cần tập trung cao độ cho bài tập IELTS, thứ gần như quyết định cuộc đời nó sau này, Seonho vẫn lì lợm bắt nó dịch vài từ kiểu "công viên" hay "tàu lượn siêu tốc".

Nó sẽ lườm. Cậu ta sẽ cười, nhăn tít hai mắt lại mà cười như thể cậu ta là đứa trẻ ngây thơ nào đó muốn xin kẹo còn nó là bà cô xấu tính keo kiệt. Cuối cùng nó chịu thua. Nó có bao giờ thắng đâu. Yoo Seonho sẽ sảng khoái vò vò tóc nó, tặc lưỡi: "Giỏi lắm, Lee! Giỏi lắm!". làm như nó là con cún con.

"Bao giờ được nghỉ hè nhỉ?"

"Còn lâu"

"Hàng kem trước cổng trường mở rồi. Hôm qua, mẹ tớ mua cua biển, cậu biết thế là gì không? Sắp hè rồi"

"Đồ hâm, hè với cậu chỉ thế thôi à?"

Tháng ba, hạ chưa tới. Nắng rụt rè lấp ló sau khung cửa, gió xuân còn sót thổi bay ánh vàng, làm vương vãi những hạt sáng li ti lấp lánh trên mặt bàn gỗ nguệch ngoạc hình vẽ. Yoo Seonho cặm cụi khắc chữ. Lee Daehwi mải mê nghịch bóng nắng chảy qua kẽ ngón tay. Giờ nghỉ tiết hai. Chẳng đứa nào buồn làm bài tập, hay phá đứa khác làm bài tập. Chúng nó thỉnh thoảng cứ ngồi không vậy thôi, Lee buông bút, Yoo ngậm miệng, và mặc nắng ứ tràn trên vai trên tóc.

"Cậu ngừng hành hạ cái bàn của tớ đi"

Daehwi là đứa lên tiếng trước. Hiếm khi. Chỉ những lúc thằng Yoo im lặng làm những trò nó không thể chịu được, như khắc chữ "Yoo Seonho" lên bàn nó chẳng hạn? Cậu ta bĩu môi, bướng bỉnh gạch nốt một nét thẳng để tác phẩm hoàn thành. "Xong rồi", cậu hả hê. Nó thở dài thườn thượt và đếm. Một bông hoa, một con gà và một "Yoo Seonho" hằn in ở mặt gỗ bóng loáng.

"Lee, đẹp không?"

"Cái gì đẹp?"

"Yoo Seonho ấy?"

"..."

Lee Daehwi mỉm cười không đáp.

Cậu ta, muốn hỏi về mấy nét chữ tiếng Hàn xiêu vẹo mới cứng, hay hỏi về thằng nhóc ngố tàu để tóc lòa xòa rủ xuống che cả mắt kính đây? Rất lâu sau này, có lẽ là năm năm, mười năm, mà lâu hơn thế, nó mới biết cậu ta hỏi về điều to lớn hơn nhiều, điều mà đầu óc non nớt của nó khi ấy không thể hiểu nổi.

.

.

.

"Bánh mỳ nè"

Daehwi giật mình, con ngươi đen láy xáo động có phần thái quá trước câu nói đơn giản. Bánh mỳ ư? Ồ, ai bảo nó đây không phải Yoo Seonho khét tiếng xin hai suất bánh mỳ mỗi ngày mà vẫn hau háu nhìn miếng ăn trong tay người khác đi. Cậu chia sẻ thức ăn à? Cho nó á?

"Nhanh lên Lee, tớ ngoạm bây giờ"

Đó không hẳn là câu dọa. Cậu đã ngoạm một miếng to góc trái, chiếc bánh mỳ cắn dở lộ phần bơ vàng óng ở trong, nom đến vui mắt, nhưng Daehwi không bận tâm. Nó lắc đầu. Nó ngó lơ. Những chuyện ấy không khiến nó chú ý đến nữa, cậu ta, lớp học, suất ăn chiều ngon lành ở trường, tất cả dạt ra xa khi đầu óc nó còn vướng bận thứ khác.

Nó đủ trưởng thành để biết tập trung vào những điều có ích cho cuộc đời, nhưng vẫn non nớt để luyến tiếc những điều vụn vặt vô ích. Ngủ nướng đến tám giờ sáng hay xách cặp đến lớp học thêm? Ăn cái bánh mì này, nói chuyện phiếm với Seonho hay cặm cụi làm nốt bài tập? Daehwi không chọn được. Nó lớn rồi nhưng còn trẻ con quá. Nó bối rối trước những dự định cứ liên tiếp chồng chất lên óc nó mà nó không thể nào sắp xếp nổi.

"Có lẽ cậu đang trăn trở vấn đề vĩ mô, Lee ạ, nhưng mẹ tớ bảo trước khi làm việc gì thì cái bụng phải được lấp đầy đã"

"..."

"Há mồm"

Lee Daehwi ngẩng lên với hai chân mày xoắn tít dữ dội, thể hiện sự khó chịu trào lên tận dạ dày. Lần này nó cáu thật. Cậu chọn sai thời điểm để đùa giỡn. Phải rồi, Yoo Seonho luôn nhởn nhơ và bình thản, Yoo Seonho vô tư và lạc quan, nó chưa thấy cậu trầm ngâm hay rầu rĩ bao giờ. "Dường như não cậu ta là một quả bóng bay căng đầy năng lượng", nó hậm hực nghĩ thế, nó ghen tỵ.

Nhưng Seonho không đùa. Cậu nhướn mày ra hiệu, giơ miếng bánh trước mặt nó và kiên nhẫn chờ đợi vì việc này sẽ chẳng dễ dàng. Sự kén ăn của Daehwi tỷ lệ thuận tuyệt đối với sự háu ăn của Seonho. Kể cả thế, nó đã bao giờ thắng cậu. Thằng nhóc gầy hơn đầu hàng.

"Thôi được"

Daehwi mở to miệng để thằng kia nhét bánh vào, xém mắc nghẹn vì đống tinh bột quá nhiều tràn xuống cổ họng. Yoo Seonho đắc chí nhìn nó khổ sở nuốt. Vị ngọt ngào nồng nàn dư mãi trên đầu lưỡi, nó nghĩ rằng nó ghét bơ, dù có lẽ dạ dày của nó cũng được an ủi đôi chút.

"Ngon chứ, thừa nhận đi Lee."

"Chúng ta ăn cái này thứ năm hàng tuần mà. Vị nó y hệt tuần trước và thậm chí còn ngọt hơn.."

"Nhưng nó vẫn ngon?"

Daehwi cười nhạt cho qua. Nó sẽ không ngu ngốc bắt đầu màn tranh luận với Yoo-Seon-ho về đồ ăn, đúng, gì cũng được nhưng không phải về đồ ăn. Cậu ta tự nhiên trở nên hung hãn trong những chuyện liên quan đến thực phẩm. Chẳng biết nữa. Dở hơi thế đấy. Mà có lẽ nó cũng dở hơi, nó hết giận dỗi mất rồi.

"Hừm, lại i eo gì đó à?"

"Ừ"

Cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhớ được từ IELTS đâu. Nó cũng mặc kệ.

"Nó có khiến cậu hạnh phúc không?"

"Hả?"

Daehwi ngẩn người. Tay nó dừng lại, ô tròn tô đen một nửa bỏ dở, nó mông lung nhìn ra xa. Câu hỏi đánh vào đại não những suy nghĩ xa xăm lạ lùng nó chưa từng nghĩ tới, hoặc vô tình để tuột mất trong tiềm thức, cũng có thể, nó không dám nghĩ tới. Một giây ngắn ngủi trôi qua, thế giới bé nhỏ bên trong nó đảo lộn. 

"Tớ..không hiểu"

"Tớ có ẩn dụ gì đâu Lee, việc này có làm cậu hạnh phúc không, vậy thôi."

Yoo Seonho bình thản như thể cậu ta không thấy được một chút xáo động nào trên gương mặt nó. Nụ cười vô tư của cậu khiến nó áp lực. Và bây giờ nó đang chất vấn chính bản thân. Nó có hạnh phúc không? Nó có hạnh phúc vào mỗi buổi học mòn mỏi kéo dài ba tiếng, mệt mỏi tới mức nó phải cấu vào tay mình để tỉnh táo? Nó có hạnh phúc vào những đêm gục mặt vào đống tài liệu cao ngất, để rồi dỗ bản thân vào giấc mộng thành tài, thay vì giấc ngủ ngon lành trên chiếc gường êm ái? Nó chịu.

"..."

"Nhớ hồi tớ tham gia đội tuyển Toán chứ, ai cũng tưởng tớ muốn làm giáo sư hay tiến sĩ quỷ gì đó, mẹ tớ cũng vậy. Đương nhiên không. Tớ rất thích ăn, ít nhất phải làm phê bình ẩm thực chứ. Tại sao người ta luôn nghĩ rằng mỗi việc nhất định phải có mục đích. Tớ đăng ký vì--"

Seonho mải mê nghịch vỏ hộp sữa rỗng, ngón tay cậu nhịp nhịp tạo ra âm thanh bình ổn đều đặn. Daehwi buông bút xuống. "Vì cậu là đồ dở hơi rảnh rỗi", nó lầm bầm, hơi nhăn mặt vì nhịn cười. Seonho ngờ nghệch gật đầu.

"Ừ.. cũng tương tự như vậy"

Cậu ta đứng thẳng dậy, hắng giọng như thể một chính trị gia máu mặt nào đó chuẩn bị phát biểu tranh cử, cậu nhìn thẳng vào mắt nó. Đồng tử của cậu ta ấm áp và bình lặng, không kỳ quái sôi nổi như con người chút nào. Daehwi nghiêng đầu nhìn lại. Chẳng thể đoán nổi cậu ta đang nghĩ gì. 

"Người ta chỉ nên làm những chuyện vui vẻ thôi"

Đó không hẳn là những lời luyên thuyên.

Daehwi bật cười ha hả, chủ yếu vì cái kính cận đã tụt xuống tận sống mũi, còn hai lỗ mũi cậu ta nở ra đầy trịnh trọng. Nó gập người lại và vỗ tay như hải cẩu. Seonho chỉ cười mỉm, cậu tự hào nhìn nó.

"Lee, lần tới đi câu cá đi"

Daehwi ậm ừ kiểu thế nào cũng được. Bỗng nó thấy tóc dựng lên một cách kỳ lạ. Yoo Seonho lại vò vò đầu nó như thế nó là con cún con vừa bắt được quả bóng trả lại cho chủ, hai mắt cậu ta híp lại mãn nguyện. Tự dưng nó cũng thấy vui.

.

.

.

Daehwi bước trên con đường loang lổ vệt nắng chiếu qua kẽ lá, nó thích thú nhìn nắng chảy xuống lòng bàn tay nó như một thứ chất lỏng sánh quyện ngọt ngào nào đó. Hạ còn chần chừ ở ngưỡng cửa. Hạ về, tức là mẹ sẽ bắt đầu bận bịu đi tìm cho nó lớp luyện thi. Chừng nào những bài diễn thuyết bất tận của mẹ về cuộc đời, về tương lai chưa vang lên, nó đoán hạ vẫn chưa về.

Nó nhớ đến cậu ta. Thằng nhóc 17 tuổi còn rú lên khi thấy kem. 

"Sao mùa hạ của cậu ta đến sớm thế?''

.

.

.

Yoo Seonho là một tên kỳ lạ. Gàn dở, quái dị, khác thường, đủ mọi tính từ người ta có thể gắn lên cho cậu. Cặp kính không độ nằm sõng soài trên sống mũi, lấp ló đằng sau mớ tóc đen bù xù, cặp mắt lờ đờ, não bộ lúc nào cũng đang bay. Mặc dù thế, cậu ta giỏi toán và rất tốt bụng. Thỉnh thoảng, rất rất thỉnh thoảng thôi, Daehwi thấy cậu ta đáng yêu.

Nhưng không phải bây giờ.

"Cứ trèo qua thôi rồi mọi thứ sẽ ổn''

Lời nói dối tệ nhất mọi thời đại. Daehwi cắn chặt môi để không rên rỉ một cách thảm hại, còn cách nào khác không, nó đang lơ lửng với một chân mắc vào lỗ hổng lớn của tấm lưới và chân còn lại bám trụ trong vô vọng. Trời má, nó thèm được chửi bậy thế chứ.

"Yoo Seonho cậu--cậu urghh cậu làm gì đó đi''

Nó muốn đập thằng kia một cái. Vào-giữa-mặt. Mà mắc gì đánh Seonho, nó nên tự trách bản thân trước, vì đã ngây thơ tin lời cậu ta như một con cừu non khờ dại. Để đến bây giờ, đứa học sinh ưu tú gương mẫu hạng một trường là Lee Daehwi đang dính vào một tội ác nghiêm trọng! Nó sẽ đi tù!

Thôi được rồi, vậy là làm quá. 

Nhưng đối với nó mà nói, trốn học là hành vi đê tiện không kém gì cướp nhà băng. Và không thể hiểu được nó đã bị chuốc ngải kiểu gì, mà gật đầu đồng ý, khi thằng nhóc kia khều vào tay "ê đi câu cá luôn không?". Chắc chắn nó bị đánh thuốc, chứ đời nào, đời nào nó đi làm loại chuyện đáng khinh này!!

"Seonho!!!!!!"

Daehwi rít lên qua kẽ răng. Thằng nhóc gàn dở kia, đã an toàn hạ cánh ở bên ngoài cái hàng rào của trường, cười toe

"Lee, thở đi nào!"

Daehwi thấy máu chảy rần rật và mạch máu run bần bật, nó sắp tăng xông, bà nội Yoo chứ từ nãy đến giờ không thấy nó thở hồng hộc đây à?! Nhưng nó nghe thấy Yoo gọi tên nó lần nữa. Rồi lần nữa. "Lee". Hết sức diệu kì và quái gở, nó thấy mình bình tĩnh lại.

"Được rồi, Lee, dịch mông lên, nhấc chân trái, nhấc chân phải"

Seonho hiếm khi nào dịu dàng, cậu ta cũng ít khi nổi nóng, nhưng toàn là hờ hững lạnh nhạt, thế mà bây giờ cậu cẩn thận ân cần như một bà mẹ đang mớm từng thìa cho đứa con nhỏ. Daehwi nhấc chân trái rồi và nhận ra tư thế này có hơi sai sai..

"Vậy bây giờ tớ ngã ra đấy à?"

Yoo Seonho nghiêng đầu, dang hai tay.

"Tớ đỡ"

Ngu ngốc một lần là lỗi của Daehwi, nhưng ngu ngốc lần hai thì.. Daehwi, không sai một câu nào trong bài kiểm tra tiếng anh giữa kì, ngay bây giờ hoàn toàn phó mặc số phận cho một thằng nhóc sai đến bốn mươi tám câu trên tổng số tám mươi câu. Nhưng có những thời điểm, đầu óc không tỉnh táo nổi mà.

Daehwi nhắm mắt, và thả nốt cái chân còn lại.

"Được rồi, Lee, cậu ổn rồi"

Nó hé mi, nhận ra mình đã tiếp đất êm đẹp, trên chính đôi chân của mình, nhưng cả người đổ ập vào vòng tay của Yoo Seonho, mặt nó thì áp sát vào lồng ngực lạ lùng.

"Lee ạ, thấy đấy, tính toán làm gì. Nhiều lúc cậu cứ rơi thôi, chết được đâu mà lo"

Daehwi cúi mặt tặc lưỡi. Nó lảo đảo đứng thẳng dậy, ra sức phủi những hạt bụi vô hình trên quần áo như để lảng tránh khỏi sự xấu hổ vô lý đang xâm chiếm đầu óc, có lẽ nó không nhận ra, nhưng má và tai nó đã ửng lên một cách quá rõ rệt để mà che giấu. Cái tuổi mười bảy là cái tuổi lạ lùng. Vô cùng lạ lùng. Hoóc-môn của chúng nó rối loạn. Cảm xúc rối loạn. Trái tim đảo lộn. Ai mà biết được mầm mống của một sự cảm nắng vẩn vơ đã nảy nở và đâm sâu cắm rễ trong lòng tuổi trẻ từ lúc nào, để rồi khi nhận ra, mới bàng hoàng và sửng sốt. Ai mà biết cái người mình chỉ gắn mác "thằng gàn dở" bỗng một hôm trở nên vô cùng.. bảnh bao. Ai mà biết cái thái độ gắt gỏng vô lý bất trật tự chỉ là biểu hiện của một quả tim chệch nhịp.

Ai mà biết được nhỉ.

 "Đi với cậu toàn làm ba cái trò nhăng cuội"

Daehwi bước sau Seonho, cằn nhằn.

"Nhưng hạnh phúc mà nhỉ" Cậu ta quay lại, đan tay của mình với tay của Daehwi "Tớ làm cậu hạnh phúc mà nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro