Chap I:Gây dựng lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mất rồi...Mất hết rồi!!
Park Jimin ngồi sụp xuống chiếc ghế bành.Không ngờ,chỉ trong một đêm anh đã mất hết tất cả...Giờ anh từ một đại gia thành một kẻ trắng tay.Jimin suy sụp nặng.Anh không biết giờ phải làm gì để níu kéo hết tất cả.

''Cạch''

Cánh cửa bật mở,một cô gái trong bộ đầm công sở bước vào văn phòng anh.Là Kim Hanmin...Cô là trợ lý của anh đã được nhiều năm rồi.Anh luôn tin tưởng cô như người trong nhà.

-Chủ tịch Park...Ngài không sao chứ?

Cô lại gần,tay đặt lên bờ vai đang run rẩy của anh.Anh khẽ thở dài,đầy mệt mỏi.Giờ cổ đông anh mất sạch,những tài liệu quan trọng của anh đang dần bị mất đi bởi nhân viên ở phòng kế hoạch.Anh không còn gì ngoài cô...Mọi người đều bỏ anh mà đi rồi.Thật nực cười khi con người lại đi phân biệt kẻ giàu người nghèo để đối xử.

-Sao cô còn ở đây?Không phải bây giờ công ty cũng chẳng còn gì rồi sao?-Anh hỏi cô,giọng không một chút hơi ấm

-Chủ tịch!Chúng ta sẽ gây dựng lại từ đầu mà.

Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô,người con gái đang vỗ về,an ủi mình.Anh cảm thấy thật yên bình biết bao.Anh khẽ nở nụ cười ôn nhu:

-Được!Hãy cùng cố gắng nào!-Hai bàn tay đan lại với nhau truyền động lực

Rồi những ngày sau đó,cô và anh cật lực làm hết những gì mình có thể để kiếm lại vốn cho tập đoàn,hồi phục lại toàn bộ những hợp đồng đã đánh mất.Rồi dần dà từ một tập đoàn không có gì trở thành một tập đoàn giàu có,nổi tiếng như xưa.Nhìn những gì mình gây dựng nên đã trở lại mà anh không kìm nén nổi nước mắt hạnh phúc.Anh có được ngày hôm nay tất cả là nhở cô.Anh vòng tay qua eo cô,nhấc bổng cô lên cười sung sướng.Anh nào đâu có hay mặt cô đã đỏ bừng như trái cà chua.Phải,Kim Hanmin cô đã luôn yêu chủ tịch của mình.Yêu sự ôn nhu của anh,yêu vẻ tập trung của anh mỗi khi anh làm việc,yêu nụ cười không thấy Tổ quốc của anh.Cô yêu từng chút từng chút một của con người anh.Nhưng trớ trêu thay cho Hanmin,cho dù đã ở bên cạnh anh giúp anh,chăm sóc anh từng ly từng tí nhưng anh lại không yêu cô.Anh chỉ đơn thuần coi cô là em gái anh thôi.Anh tuy đã quen với sự hiện diện của cô.Nhưng anh luôn cho rằng đó là điểu đương nhiên phải có.Anh chưa từng trân trọng cái thứ tình cảm trai gái mà cô dành cho anh cả...

---To be continued---
#Su

P/S:Chap đầu hơi ngắn và nhạt nhỉ? TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro