Chap II:Vui vẻ(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gây dựng lại cả một sự nghiệp to lớn từ con số 0 đã khiến bộ đôi MinMin mệt mỏi rã rời.Họ luôn làm việc không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian quá thậm chí đến mức ăn ngủ ở công ty thay vì về nhà.Chính vì thế mà Jimin đã quyết định cùng Hanmin xách balo ra Maldives-thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng.Hanmin thoạt đầu nghe Jimin nói có chút ngại ngần nhưng nghe Jimin nói đến nước biển xanh trong cùng cát vàng,cô lập tức đồng ý.Cô cũng vốn được sinh ra ở Busan như Jimin,cũng là vùng núi.Vì thế cô rất muốn được xem Maldives đẹp thế nào.2 ngày sau khi đưa ra quyết định,hai người đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon.Hanmin của ngày hôm nay khác xa rõ ràng so với những lúc ở công ty.Bộ vest nữ công sở trang trọng không còn,thay vào đó là chiếc áo croptop đen cùng quần sooc trắng,khoe đôi chân trắng ngần cũng như cơ bụng của cô.Mái tóc đen của cô buộc cao với chiếc mũ trắng.Từ cô toát ra một vẻ đẹp cá tính nhưng cũng không kém phần nữ tính.Jimin ngay từ khoảnh khắc thấy điểm lạ thường này đã đỏ mặt lên,không khác gì quả cà chua.Nhưng rồi anh cũng tự trấn an lòng mình,rằng anh không nên có phản ứng như vậy với Hanmin.Cô đối với anh chỉ là một người em gái thôi mà.Nhưng Jimin lại không biết rằng Hanmin còn ngại hơn cả anh.Không chỉ vì vẻ đẹp của anh bây giờ mà còn vì những suy nghĩ về khoảng thời gian mà hai người ở cùng nhau tại Maldives.Dù nó chỉ là 2 tuần thôi nhưng trong đầu cô đã hiện ra hàng loạt viễn cảnh nắm tay nhau,hôn nhau,ôm nhau của cô và Jimin.Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo của một cô gái:
-Những hành khách trên chuyến bay đến Maldives,của hãng ABCXYZ(:vv tui chịu),số hiệu 46XXX,vui lòng di chuyển đến cổng vào máy bay.Xin nhắc lại...
Hanmin sau khi nghe thông báo,liền lấy hành lí của mình đồng thời gọi Jimin dậy.Nhưng cánh tay cô dừng lại trước khi chạm vào người Jimin.Trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng khá là...hay :) Cô quỳ xuống trước người anh,lấy ra bộ trang điểm,xắn tay áo lên và bôi bôi choét choét.Sau một loạt phấn trắng son đỏ và vô vàn mỹ phẩm khác,cô phủi phủi hai bàn tay và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.Cô cố nhịn cười,tay run run chạm vào Jimin lấy khẽ:
-Jiminie,chuyến bay của chúng ta sắp khởi hành rồi đó,dậy đi anh.
Jimin giật mình,mặt nửa tỉnh nửa mê trông rất buồn cười.Mắt nhắm mắt mở anh cầm lấy chiếc vali rồi ậm ừ:
-À ừ ta đi thôi
Nhưng kéo vali mới được 2 bước,Jimin bỗng dưng bị kéo lại bởi 1 người nước ngoài.Anh quay lại nhìn người đấy bằng ánh mắt khó hiểu.Nhưng khá may là Jimin vốn đã làm việc với đối tác nước ngoài nên tiếng Anh đối với anh là chuyện nhỏ.
-Có chuyện gì thế thưa ngài?
-À chỉ là vali của anh...anh thấy đấy...
Jimin nhìn xuống chiếc vali của mình và sốc thật sự.Nền xám của chiếc vali nay đã được tô điểm bởi những hình dán công chúa,cầu vồng,rồi mây hồng,kì dị nhất là hình dán chú gấu đen xì cùng đôi má hồng,đôi mắt kinh dị cùng nụ cười đáng sợ không kém.Cái thứ đáng ra phải tạo ra cảm giác đáng yêu dễ thương ấy lại khiến Jimin lạnh dọc sống lưng.Người đàn ông ngoại quốc kia vội vàng giải thích:
-Xin lỗi anh.Tại hai đứa con gái của tôi nghịch ngợm quá,chúng nó chạy lung tung nên tôi không để ý kịp để rồi chúng nó dán những cái sticker lên đấy.
Jimin vốn dĩ yêu trẻ con và hiền lành nên anh thật sự không hề để tâm chuyện này.Anh chỉ nở nụ cười nhẹ và nói:
-Không sao đâu.Chúng nhìn cũng hợp với chiếc vali mà.
Rồi anh nhìn thấy hai đứa bé đang khép nép đằng sau người đàn ông kia,có vẻ là "thủ phạm" cho phi vụ "nâng cấp" vali này.Anh vẫy hai cái cô bé lại.Hai đứa bé nhập ngừng rồi cũng nghe theo lời anh.Chúng lí nhí:
-Chúng cháu xin lỗi chú ạ..
Jimin đưa tay xoa đầu hai đứa bé rồi nhẹ nhàng nói:
-Không sao đâu.Chú thích chúng mà.Nhưng sau này hai cháu đừng chạy lung tung nhé,kẻo bố lại lo.
-Dạ vâng ạ!
Nụ cười rạng rỡ của hai đứa trẻ sáng bừng trên khuôn mặt tròn trĩnh khiến Jimin cũng cười theo.Hanmin chứng kiến từ xa thôi đã cảm thấy ấm lòng rồi.Người đàn ông này,quả là một quyết định không sai khi yêu con người đấy.À không phải con người,Jimin phải là thiên thần mới đúng.Jimin tạm biệt hai cha con nhà kia rồi chạy ra chỗ Hanmin:
-Xin lỗi,em không đợi lâu đó chứ?
-À không sao đâu.Mà anh không có giận thật đấy chứ?
-Không có mà.Một chút cũng không luôn.Chỉ là vali dùng để đựng tài liệu quan trọng mà để thế này thì trông buồn cười thật
Jimin nhìn xuống chiếc vali của mình,rồi lại chêm thêm một câu
-Nhưng anh nghĩ anh có thể làm quen với nó.Bọn trẻ đã làm nó cho anh mà phải không?
Hanmin tuy không có nhìn biểu cảm của Jimin khi ấy nhưng cô cũng đã có thể cảm thấy sự chân thật và ấm áp trong lời anh nói.
-Hanmin này
-Dạ?
-Em...Ờm...Hôm nay nhìn em đẹp lắm
Jimin nói rất nhanh nhưng Hanmin không phải là không nghe thấy.Lần đầu được Jimin khen như vậy khiến cô cảm thấy ngại vô cùng.Lòng cô cảm thấy như pháo hoa nổ tung trời nhưng cô cố kìm nén cảm xúc đấy
-D..Dạ em cám ơn
Nói xong mỗi người quay mặt ra một hướng,chả ai nói gì.Bầu không khí đầy áp sự ngại ngùng từ đôi trai gái.Rồi Hanmin chợt sực nhớ ra "tác phẩm" mình.Bỗng dưng cô lại cảm thấy tội lỗi vô cùng sau chuyện xảy ra lúc nãy.
"Jimin sẽ không giận đấy chứ?"
(hết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro