8 năm kết thúc tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết thúc ở đây được rồi. - Vân nói với chàng trai đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt cô vốn mang vẻ man mác buồn, nay càng trùng xuống sâu hơn...

Anh ta hỏi lại cô với vẻ mặt ba phần thờ ơ, bảy phần thách thức:

- Không hối hận chứ? Là em nói đấy nhé?

- Ha!

Vân đột nhiên nhoẻn miệng cười, một nụ cười khinh bỉ, nhưng cũng đầy đau đớn. Cô ngước lên nhìn Sơn- tên tệ bạc đó- bằng một ánh mắt hối hận vô cùng. Cô nói:

- Anh tưởng mình cao quý lắm sao? Cái bia mộ tình sử của anh đáng tự hào ghê ha? Lòng tự trọng của anh chắc cũng được đắp mộ rồi nhỉ? Biết thế này tôi đã sớm mang hương đi để thắp rồi. 8 nén hương... 8 năm tôi một lòng hướng về anh... Số đẹp đấy chứ!

- Cô nói gì đấy? Điên à?
- Đúng. Tôi điên. Bởi vì tôi đã yêu một thằng khốn nạn suốt 8 năm trời!

Bốp! Đó là cái tát của tên tra nam dành cho người con gái si tình đáng thương.

Vân quệt vết máu vừa chảy trên mép mình sau cái tát đau đến điếng người. Cô lại cười. Vẫn là cái nụ cười khinh bỉ, giờ thì thêm sự ghê tởm trong đó:

- Vui không?

- Hả?

Sơn ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy. 8 năm qua, hắn chỉ biết đến cô với biệt danh "công chúa". Vì cô rất nhạy cảm. Dễ khóc, dễ cười, dễ rung động, và lúc nào cũng cam chịu sự mắng mỏ của người khác, sẵn sàng đồng ý với bất kì lời nhờ vả nào. Một cô gái thùy mị, hiền hòa, nhút nhát, không bao giờ muốn làm phật lòng người khác, giờ lại có thể nói ra những lời mỉa mai mà đanh thép như vậy ư?

- 4 năm đơn phương, dẫu biết anh là tên khốn nhưng vẫn chấp nhận đến với anh, bỏ qua hàng ngàn chuyện đã xảy ra giữa chúng ta trước đó. Hy sinh mọi thứ cho anh, nhẫn nhịn tất cả. Ba tháng trước, lí trí mách bảo trong tim anh đã không còn tôi nữa, nhưng tôi vẫn kệ! Kinh khủng hơn, tôi lại tin tưởng anh lần nữa. Anh nói xem, anh còn muốn tôi ngu hơn đến mức nào!?

19 năm cuộc đời, Vân chưa hề rơi nước mắt vì tình yêu. Nhưng giờ, cô không thể ngăn được từng dòng lệ ngắn dài đang lăn trên gương mặt. Kẻ đã phá vỡ tấm kính bao phủ trái tim yêu đương trong cô, hắn đang dùng vô vàn mảnh vỡ từ tấm kính đó, găm sâu vào trái tim bé nhỏ đang rỉ máu của người con gái đa cảm.

Vân đau khổ nói trong dòng nước mắt:

- Nhưng mà... Cái gì đến rồi cũng đến. "Con sâu xéo lắm cũng quằn". Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi tỉnh mộng rồi. Mà... Rốt cuộc, anh coi tôi là cái gì? Thứ đồ chơi? Một con rối?

Sơn không nói gì. Hắn chỉ biết đứng đờ ra đó. Chết lặng. Sững sờ. Hắn vẫn không thể tin được người con gái đang đứng trước mặt mình chính là Vân. Đúng là trước giờ, con bé luôn có những suy nghĩ lớn trước tuổi, chính chắn, già dặn. Nhưng sao...

Sự tinh tế trong nhận thức và tâm hồn giúp Vân thừa hiểu Sơn đang nghĩ gì. Cô tiếp lời, nhưng giọng nói lúc này trở nên lạnh như băng:

- Dù anh coi tôi là cái gì đi nữa, thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Từ giây phút này, chúng ta không còn liên quan gì nữa.

- Không... Đừng mà Vân.... Anh hứa sẽ không như vậy nữa mà! Em tha thứ cho anh được không?

"Ôi trời!Tên điên này!", Vân than thở. Cô đã từng tư vấn thành công cho rất nhiều người, về mọi vấn đề, kể cả tình yêu. Nhưng ca này đúng là một trong những ca hãm nhất mà!

- Anh đoán xem! - Vân nhíu mày. - Chơi một mình đi, hoặc kiếm thêm vài em đứng đường nữa mà chơi. Ngon hơn tôi nhiều. Đây không rảnh.

Nói rồi, Vân xoay người, bước đi dưới cơn mưa lá thu, để lại đằng sau người đã từng là cả tuổi học trò.

Đã từng.

Những chiếc lá xa lìa cành, cũng đã khép lại mối tình đầu của cô.

"Em 11 tuổi, anh 12 tuổi. Em thầm thương trộm nhớ anh.

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và những cử chỉ âu yếm của anh từ buổi đầu thu ấy đã khắc sâu vào từng chặng đường em đi thuở mới lớn.

Một năm sau, anh vẫn thân thiết với em, nhưng lại yêu người khác. Em còn nghe những người bạn của mình kể rằng anh hành động đê tiện với rất nhiều bạn nữ trong lớp anh. 3 năm cuối cấp II, cứ khoảng 2-3 tháng anh lại yêu người khác, như thay một chiếc áo mới. Trong khi yêu người này, anh lại chơi đùa, thân thiết với quá nhiều người con gái khác nữa. Anh dần không còn để em trong mắt.

Dẫu biết cái thứ "tình yêu châu chấu" này sẽ chẳng tồn tại được lâu. Nhưng đến nỗi này, có phải là đáng khinh không?

Em đau xót, cũng bực bội khi thấy anh như vậy. Lâu dần, em cứ như trong cơn say, khó lòng thoát ra nổi.

Nhưng rồi vài ngày sau, em cũng nhận ra là mình chỉ đang ảo tưởng, rằng chúng ta chỉ là "trên tình bạn, dưới tình yêu". Danh phận rõ ràng? Không hề có và chưa từng có. Quyền? Lại càng không.

Em đau... Đau lắm... Chúng ta, từ người thân thiết hóa người dưng, "nước sông không phạm nước giếng".

4 năm sau, đúng vào ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, anh tỏ tình với em giữa cánh đồng hoa hướng dương trong chuyến trải nghiệm thực tế của năm nhất Đại học. Anh nói lời ngọt ngào, hứa hẹn. Anh chăm sõ, lo toan chu đáo cho em thuở chúng mình mới yêu. Giây phút ấy, em đã vội vàng tin tưởng. Em tin rằng anh đã trở thành một chàng trai tốt.

Nhưng không! Em đã lầm!

Đúng 3 tháng sau, anh tỏ rõ thái độ thờ ơ với tình yêu của chúng mình. Những lúc xảy ra một chút mâu thuẫn, trong khi em lo lắng, thì anh tìm đến các cô gái, rượu bia để giải sầu, xả stress. Em đã từng nhìn thấy. Nhiều lần. Nhưng cuối cùng, vẫn bỏ qua cho anh, thậm chí còn nói lời xin lỗi để gỡ rối mâu thuẫn. Em thực sự đã trở nên ngu muội vì tình!

Lãng phí 8 năm vì một tên đê tiện. Lẽ ra phải được vô tư, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như bao người, nhưng em vì anh mà bỏ lỡ rất nhiều người tốt trên thế giới này.

Anh tưởng em là món đồ chơi không có hạn sử dụng sao?

Ngày 7/10/2016, con người anh đã cướp đi trái tim em trên sân trường đầy lá thu rơi.

Ngày 7/10/2024, vẫn là con người anh. Nhưng nó đã dẫm nát trái tim em tại nơi phố xá sầm uất, nhộn nhịp".

Trang nhật kí của Vân chan hòa những giọt lệ nóng hổi, nhưng con tim yêu đương trong cô đã nguội lạnh rồi.

8 năm, kết thúc một mối tình.

Dẫu biết ngoài kia có vạn người đàn ông tốt, nhưng Vân thực sự đã đóng cửa trái tim rồi.

Kẻ vô tâm kia không còn là gánh nặng. Nhưng cô nàng si tình ấy vẫn đau lắm!

Quả nhiên....

Đời mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic