Không bao giờ là quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau, tại kí túc xá nữ của Đại học KHXH & Nhân Văn, 12 giờ trưa...

Trong căn phòng ngủ được đóng kín cửa, tắt điện của Vân và 3 người bạn khác, khi mọi người đang chìm vào thế giới nghỉ ngơi của riêng mình, Vân nằm nghiêng về phía tường, lặng lẽ khóc. Như một cơn lốc, mọi sự tồi tệ cứ lao thẳng vào tấm thân nhỏ bé, cuốn phăng tất cả những gì tươi đẹp nhất của Vân. Suốt 19 năm cuộc đời, Vân đã vượt qua vô vàn giông tố mà cái tuổi của cô lẽ ra chưa phải đối mặt. Nhưng trận cuồng phong này sắp chôn vùi tương lai của cô thật rồi!
Thức khuya, dậy sớm, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng; bữa ăn lúc nào cũng chỉ là cơm chay. Vài hôm "nổi hứng", được bạn bao thì ăn thêm vài miếng thịt nạc hoặc lườn gà. Cuộc sống ở tuổi 19 của cô xoay quanh những tác phẩm văn học (đôi khi là truyện tranh mạng khi đã quá chán nản), quanh chế độ ăn uống và học tập khắc nghiệt. Một cuộc sống gần như nói không với chơi bời,  yêu đương. "Thư giãn" đối với Vân mà nói, là được viết lách, tập vũ đạo, làm việc trong CLB... Trái tim Vân giờ đây đong đầy khát vọng về tương lai, sự nghiệp, đam mê; chan chứa tình yêu thương với gia đình, bạn bè. Những chàng trai ở ngoài kia ư? Cô không có thời gian để tâm, cũng không buồn để tâm. Thế giới này có vô vàn người tốt. Biết thế! Nhưng trái tim vỡ vụn ấy, đã "miễn nhiễm" với thứ gọi là "tình yêu" rồi.

Cuộc đời cô, ngay lúc này, chỉ có sự nỗ lực và kết quả. Còn gì nhục nhã hơn khi những ngày hiến dâng mọi tâm huyết, năng lượng trên giảng đường Đại học; dấu ấn cùng sự kì vọng của thầy cô vào mình; bao nhiêu cố gắng âm thầm trong đêm tối đến điên cuồng "được" đáp trả bằng những con điểm 5; 6?

Lại nói, sau khi bị Chủ nhiệm CLB Truyền Thông chỉ trích 7749 lần vì tội viết bài quá... thật, lên content dễ khiến các thầy cô phật lòng, thì Vân đã xin rời. Bởi cái lòng tự trọng của cô không cho phép cô níu lại nơi đó một phút nào nữa. Tại sao cô lại phải cố gắng đắm chìm trong môi trường truyền thông "bẩn" đó? Tại sao ban đầu cô lại tin tưởng cái chốn đó hết mình đến vậy? Niềm tin vào một thế giới tươi đẹp liệu sẽ dẫn cô đi đâu về đâu, khi xung quanh cô không thiếu những con đường tăm tối?

"Nếu không thể chứng minh bằng kết quả, nỗ lực sẽ trở nên bi thảm". Cấm có sai!
Vân nhoẻn miệng cười. Một nụ cười trĩu nặng nỗi tuyệt vọng.

Cô thực sự đang trở nên bi thảm rồi đây.

Một kẻ thất bại như thế, sau này có thể làm được gì cho đời?

Trong những ngày này, những suy nghĩ như vậy liên tục tra tấn tinh thần của người con gái ấy.

Vân chán nản với mọi thứ, ngay cả sở thích, đam mê, hình ảnh của những người đang ngóng trông cô trở về... Tất cả đều vô nghĩa.

Cô tuyệt vọng, không muốn làm gì cả. Thứ duy nhất níu kéo cô sống lúc này chính là mạng xã hội.

1h chiều hôm đó...

- Vân ơi dậy đi. Ôi trời ơi! - Cô bạn cùng phòng giật mình. Có bao giờ Vân "hi sinh" giấc ngủ trưa quý báu để lướt Facebook thế kia đâu! Có biến!

Linh - cô bạn cùng phòng ấy - hỏi Vân:
- Mày không ngủ trưa à?

- Ừ.

- Chiều nay có tiết của chúng mình đấy.

-Ừ.

- Mày không định dậy à?

-... 

"Biết ngay mà! Nhưng mà, giờ có nói gì với nó cũng vô ích. Tốt nhất là để nó một mình", Linh nghĩ thầm. Cô nói:

- Vậy... tao đi đây. Đừng nằm lâu quá đấy.

"Cạch". Cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng ấy, chỉ còn mình Vân.

Nằm trước màn hình điện thoại, trong căn phòng tối tăm đó, cô tự hỏi: " Đây là tự do, hay cô độc trong thế giới của chính mình?".

Nhìn đồng hồ, Vân lẩm bẩm trong đầu: "Đã 2h rồi sao?". Cô đặt điện thoại sang một bên, bước xuống giường, mở tung cửa sổ. Tuy là mùa thu nhưng trời vẫn nóng như đổ lửa. Làn gió tây nam oi ả đến khó chịu phả thẳng vào khuôn mặt tròn trĩnh mà chán chường. Với Vân lúc này, cơn gió ấy chính là cơn gió mà tạo hóa ném xuống cuộc đời cô. Chính nó đã cướp đi mọi thứ: tình yêu, niềm hạnh phúc. Nó khiến những người cô yêu thương phải vì cô mà đau lòng. Cơn gió ấy đi rồi, bỏ lại mình Vân ở đây cùng dư âm ngột ngạt điên người.

Nắng phủ lên sân trường từng tầng dày đặc. Những chiếc lá thu trên cây vẫn rụng. Cái cảnh đời buồn thiu này, bao giờ mới qua đây?

Ngoại trừ ăn uống và vệ sinh cá nhân ra, Vân hoàn toàn duy trì cuộc sống bằng cách xem điện thoại, laptop, thỉnh thoảng thì đọc truyện tranh "Conan" cho đời bớt nhạt. Trong ba ngày liền, đời cô cứ tiếp diễn như thế. Quay đi quay lại, không thấy có sự xuất hiện của sách vở. Nhịp sống buông thả này hoàn toàn đối lập với mùa thi cận kề: bận rộn, tấp nập.

Buổi sáng, trong lớp Quan hệ công chúng.

Linh nhắn tin cho bạn cùng phòng là My, đang học trong lớp Báo truyền hình:

"Cái Vân lại nghỉ à?"

"Ờ. Nó nghỉ 3 hôm rồi. Có biến hả mày?"

"Chứ gì! Tí về mày với Thùy lôi nhau ra chỗ nào đấy đi, vào thư viện tranh thủ học cũng được. Vân để tao xử lí cho".

"Ơ... tao không biết đâu! Ngồi với cái Thùy là tao lại phải ăn đấy! Không biết đâuuuuu"

"Kệ mày! Học bài đê"

":("

Tan học, Linh chạy một mạch về phòng. Cô mở toang cửa ra và...

- Về sớm thế? - Vân rời mắt khỏi chiếc điện thoại, quay mặt ra nhìn Linh.
- Ôi mẹ ơi! Mày... là Vân hở?

Các bạn có biết giờ "công chúa" của chúng ta trông như thế nào không?

Đôi mắt lờ đờ, nhức mỏi, thiếu sức sống. Cái đôi mắt thiếu sức sống ấy là đôi mắt của kẻ nhìn màn hình điện tử xuyên đêm. Xung quanh Vân, tứ phía, la liệt những vỏ bánh kẹo, bim bim, trà sữa,...

Giấu đi vẻ hãi hồn, Linh tiến đến cạnh giường Vân, nói bằng giọng rất bình tĩnh nhưng không thiếu phần cương quyết:
-Này! Bên cạnh mày không chỉ có đồ ăn đâu. Đồ ăn không biết nghe, còn tao thì luôn sẵn sàng. Giờ thì dọn dẹp cái đống hổ lốn này, tắm rửa rồi đi ra đây với tao.
- Không có tâm trạng. - Vân vừa hút cốc trà sữa, vừa nhìn điện thoại, thờ ơ đáp.

Linh bèn nhếch lông mày:
- Đi mua lighstick của Blackpink. Bạn bao.

Ngay lập tức, Vân vứt điện thoại xuống chăn, bật dậy nói:
- Đi! Đống này để tao lo!
       

Nhìn cô bạn của mình thay đổi 360°, Linh phải thốt lên:
- Wow... Sức mạnh của idol thật kinh khủng!
         

Khoảng 1 tiếng sau, cả căn phòng đã sạch tinh tươm như mới. Còn cô gái của chúng ta cũng trở nên xinh đẹp hơn rồi. Áo trắng được sơ vin vào trong chiếc quần jean, tóc đuôi ngựa buộc cao, lối trang điểm nhẹ nhàng, tươi sáng, ngọt ngào, tràn đầy sức sống.

Một lần nữa, xin khẳng định: sự lột xác này chính là minh chứng sống cho sức mạnh của idol.

Thanh Xuân, KPOP'S WORLD...
       

Lighstick đã thanh toán xong. Giờ hai cô gái đang ngồi trong rạp chiếu phim ngay tại KPOP'S WORLD. Nơi đây là trung tâm bán đồ KPOP lớn nhất tại Hà Nội. Trong này có nhiều cửa hàng khác nhau, mỗi cửa hàng là thế giới của mỗi nhóm nhạc xứ Kim Chi. Còn Linh và Vân vừa mua lighstick tại cửa hàng "BLACKPINK World".
        

Trở lại với việc tham quan "sương sương" thế giới cho fan KPOP. Ở đây, bạn còn được tới khu ẩm thực. Đây là nơi tập trung tất tần tật những món ăn đường phố & đồ uống đặc trưng của Hàn. Tầng cao nhất là rạp chiếu phim. Dù gọi là "rạp chiếu phim" nhưng chủ yếu là chiếu các bộ phim tư liệu của các nhóm nhạc Kpop. Có những sự kiện đặc biệt thì chiếu concert của họ. Chẳng phải đây chính là thiên đường cho fan Kpop hay sao? 😍

Vì đã tới sát giờ chiếu nên phòng CGV tối om, vì là ngày thường nên không quá đông người, rất hợp với một kẻ lòng đang trĩu nặng như Vân.


Light up the sky


- (Lisa) Tôi phải tiếp tục chiến đấu
Tôi sẽ làm hết sức có thể
Tôi không quan tâm mình phải làm thực tập sinh bao lâu.

-(Teddy) Thật không dễ dàng gì ngoài việc tập luyện vô tận. Nhưng ở độ tuổi trẻ như vậy các bạn có thể tiếp thu tất cả kĩ năng và công cụ trong 10 năm tới".

Những chia sẻ, những hình ảnh tập luyện đến điên cuồng của idol mình trong bộ phim khiến Vân thức tỉnh. BLACKPINK tài năng, xinh đẹp, giàu có cả về tiền bạc lẫn tình cảm, sự chân thành. Họ thành công đến nỗi: sau 3 năm ra mắt đã trở thành "hiện tượng toàn cầu", xứng danh "Nữ hoàng KPOP", lập nên vô số thành tích khủng, được lòng rất nhiều ngôi sao trên thế giới. Nhưng con đường ấy nào có dễ dàng gì! 6 năm chôn vùi tuổi teen trong phòng tập, chịu đủ mọi áp lực, mà không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu. Thực tập sinh là gì? Là chiếc thuyền trôi nổi vô định trên dòng sông mênh mông, giữa làn sương dày đặc và mây trời mịt mù. Đối với họ, câu hỏi đáng sợ nhất chính là: "Khi nào được debut?".

Năm 2019, khi đang ở thời đỉnh cao của sự nghiệp, Jennie (Blackpink) chia sẻ về cuộc sống của thực tập sinh trong "Zach Sang Show": "Tất cả chúng tôi đều rời bỏ mọi thứ mà mình đang làm. Toàn bộ cuộc sống của chúng tôi chỉ thay đổi trong một thời gian ngắn. Họ đưa chúng tôi vào nhóm các cô gái này và mỗi tháng lại có một lần loại trừ. Một số người về nhà chỉ sau một tháng, một số người về nhà sau 3 năm. Chứng kiến những cô gái được đào tạo cùng tôi phải trở về nhà khiến tôi càng có thêm động lực. Tất cả chúng ta đều có 1 giấc mơ và thật không dễ dàng nếu chỉ ở đó và tiếp tục những gì chúng tôi muốn làm... Tôi không muốn về nhà...".
...

Từ đã được debut, chính thức trở thành một nghệ sĩ, cho đến khi nổi tiếng, con đường của BLACKPINK mới thực sự bắt đầu.

Đối mặt với cái bóng quá lớn của đàn chị 2NE1, với anti-fan, với những scandal bởi báo chí phóng đại, rồi công ty chủ quản đang chênh vênh bên bờ vực thẳm, với cái bóng của chính mình... họ đã phải cố gắng đến mức những việc như thiếu ngủ, tập luyện xuyên đêm, bị trấn thương... là hết sức bình thường.

Những cô gái ấy tưởng mỏng manh, yếu đuối nhưng luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả, giấu nỗi đau riêng vào trong lòng để tỏa sáng trên sân khấu.

Những giọt nước mắt của họ mà chúng ta nhìn thấy đều là giọt nước mắt hạnh phúc vì nỗ lực bao năm trời đã được đền đáp; là giọt nước mắt chan hòa tình cảm gia đình, bạn bè, và cả người hâm mộ; là giọt nước mắt khi nhớ lại chặng đường trải đầy gai mà mình đã đi qua...

"Thay vì tự an ủi bản thân hãy luyện tập chăm chỉ hơn, chúng tôi tự chất vấn bản thân đến đây vì lí do gì. Và chúng tôi nghĩ rằng sẽ thật xấu hổ nếu không thể thực hiện ước mơ của mình".
"Chúng em buộc phải tiến tới".
(BLACKPINK)

Cuộc sống của họ, bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong giống như chiến trường lúc nào cũng đầy bom đạn: khắc nghiệt hơn chúng ta gấp trăm nghìn lần. Môi trường như thế mà họ còn vượt qua được. Còn cô, có chút khó khăn đã chán nản, bỏ cuộc.

Đáng không?

Bước ra khỏi phòng chiếu phim, hai đứa vẫn lặng lẽ đi cùng nhau, chẳng nói chẳng rằng, dẫu tâm trạng của Vân đã khá lên ít nhiều. Linh bèn chủ động phá tan cái không khí ngột ngạt này:

- Tao biết, mày thất vọng về bản thân, cảm thấy thời gian nỗ lực đến phát điên kia là vô nghĩa, sợ phải đối mặt với gia đình. Muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng đừng hành hạ bản thân như thế. Mày không cần cái thân mày, nhưng người khác cần. Cố nhiều mà không có kết quả, tức là cố chưa đúng cách, chứ không phải mày vô dụng. Bổn cung hi sinh tấm thân ngọc ngà này cho mày khóc đây.

Ôi, bạn thân lí tưởng là đây chứ đâu. Chắc kiếp trước Vân đã cứu cả thế giới nên mới có được cô bạn thân tuyệt vời thế này.

Sau khi khóc ướt hết cái vai áo cô bạn, Vân ngồi dậy, lau nước mắt, nhìn "chiến tích" của mình rồi nở nụ cười tươi rói. Đó là nụ cười hạnh phúc và xúc động đầu tiên kể từ ngày đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu.

- Cảm ơn. Tao thấy ổn rồi. Giờ... bọn mình vào thư viện học, được không?

Linh bĩu môi:

- Vâng. Bà khóc lóc mà tôi muốn cảm lạnh luôn rồi. Học 3 tiếng nữa rồi đi ăn tối là vừa. Đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic