Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe CUP50 lướt băng băng trên con đường bê tông trải rộng và thẳng tắp, hai bên là cánh đồng lúc mênh mông một màu xanh tươi mát. Quê hương Vân chẳng có gì thay đổi. Nhưng cái cảnh bình yên quen thuộc ở nơi đây đối lập hoàn toàn với lòng người đang gợn sóng.

Thời gian ở trên trường đại học, ở nơi phố xá đông vui, tấp nập, được tự do, tiện lợi, Vân vẫn rất nhớ nhà, nhớ vùng quê xa xôi đã nuôi lớn cô. Nhưng cô không muốn rời khỏi chốn phồn hoa đô hội này nếu chưa làm được gì. Về nhà và lôi theo đống thành tích tệ hại này ư? Thật nhục nhã! Thật xấu hổ! Gia đình cô ai cũng xuất sắc, cô lại trở thành vết mực đen bẩn thỉu giữa trang giấy trắng tinh khôi. Rồi hàng xóm sẽ bàn ra tán vào, rồi cả gia đình sẽ bị liên lụy, sẽ phải nghe những lời chê bai, chế giễu, kiểu: "Ôi giời! Nhà có học đấy! Con cháu cũng chỉ thế thôi!"...

Sợ...

Không muốn về nhà...

Nhưng mà, biết sao được! Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chiếc xe máy của Vân cũng dừng trước cổng nhà rồi. Vân hít sâu, thở ra thật mạnh để chuẩn bị lại tinh thần đối mặt với viễn cảnh tương lai rất gần và chẳng tốt đẹp gì.

- Dạo này học hành thế nào hở cháu?
- Dạ... cũng bình thường thôi ạ.
- Bình thường là thế nào?
- Thì...

Đang không biết trả lời ra sao, thì đột nhiên thằng em trời đánh bĩu môi:
- Lại điểm kém rồi học hành chểnh mảng các thứ chứ gì!

Ôi thôi! Thằng quỷ này thật không biết nói đùa đúng lúc mà! Quả nhiên: đỉnh điểm của bi kịch chính là hài kịch.

Mẹ nghiêm mặt, quay ra nhìn cô con gái:
- Phải vậy không Vân?
Điệu hỏi ấy, không khó để Vân nhận ra mẹ đang nửa lo lắng, nửa thất vọng.
- (im lặng)
Vân thực sự không dám trả lời, cũng không muốn trả lời.

- Mẹ hỏi mày không trả lời à?
- ...

Vẫn là sự im lặng lúc nãy.
- Con hỗn xược này! Mày có mở mồm ra không!? - Mẹ tức giận, quát lên.

Nơi sống mũi và khóe mắt Vân càng ngày càng cay, cổ họng thì như bị một tảng đá vô hình đè muốn tắc nghẹn. Ôi! Muốn khóc quá!

Giờ thì bà nội thở dài. Cái tiếng thở chán chường đó như muốn bóp nghẹt Vân.

Một làn lệ mỏng tang mà nóng hổi bắt đầu bao quanh đôi mắt buồn của người con gái ấy.

Không ổn. Thực sự không ổn chút nào.

"Không thể để mọi người thấy mình khóc. Lỗi là ở mình, không phải của họ", Vân tự nhủ trong lòng.

Dẫu không muốn chút nào, nhưng để che giấu sự yếu đuối của mình, Vân buộc phải thốt lên:
- Nó nói đúng. Con lên phòng đây.
- Vân! Vân! Mày quay lại đây đã! Vân! Tao nói mày có nghe không!?

Mặc cho mẹ gào lên mà gọi, Vân vẫn cứ bước về phòng, khóa chặt cửa lại, giam mình trong góc mà khóc nấc lên.

Giọt nước mắt của Vân không phải trách cứ người khác hay thương hại bản thân, mà là xót xa cho gia đình và hận chính mình.

Cô gái ấy đã chìm xuống đáy đại dương, nhưng không thả mình theo dòng nước chảy siết mà luôn cố vùng vẫy, học cách bơi.

Suốt một tuần qua Vân đã thực hiện "chính sách" ăn, ngủ, làm việc, tập luyện hết sức khoa học, lành mạnh: ngủ sớm, dậy sớm; ăn đủ chất; làm việc với 200% sự tập trung và theo một cách khác phù hợp với mình, kết hợp tập luyện. Đối với cô, cuộc sống sinh viên như vậy mới bắt đầu có ý nghĩa. Ngoại trừ cái môn Toán chết giẫm kia, Vân đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt, bản thân Vân cũng cảm nhận được ngòi bút văn vẻ của mình đã "lên tay". Kì thi sắp tới, thực sự có hy vọng rồi!

Từ ngày được "khai sáng", Vân lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, thanh thản. Cô vừa làm việc với tất cả nhiệt huyết, vừa hưởng thụ cái tươi đẹp của cuộc sống chỉ bằng những món ăn ngon mà đơn giản trong các bữa ăn trong ngày; bằng những phút giây trò chuyện với bạn bè; bằng âm nhạc, idol; bằng góc thiên nhiên nhỏ bé giữa lòng thủ đô; và từ chính đam mê của mình. Bản thân Vân cũng tích cực hơn trước. Cô tìm thấy mọi niềm vui từ cuộc sống giản đơn thường ngày, từ cả những thứ đã dìm cô xuống chốn vực tối sâu thẳm.

Nhưng sự vươn lên đáng trân trọng ấy, gia đình đây có biết. Và cô cũng không có ý định cho họ biết. Phương châm sống của Vân là: "Nỗ lực mà cứ thích bép xép cho người khác thì còn giá trị gì! Cứ nỗ lực trong thầm lặng, kết quả sẽ thay bạn nói lên sự nỗ lực ấy".

Hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải đối diện với nỗi nhục.

Bi kịch! Thật là bi kịch mà!

"Con đã rất cố gắng mà! Sao không ai hiểu con hết vậy?"

"Mày không nói, họ cũng không phải mày. Hiểu thế nào được!"

"Con là kẻ vô dụng... Mọi người thật bất hạnh khi có đứa con như con..."

Trong tiếng khóc nấc, cuộc độc thoại nội tâm cứ diễn ra như thế, rồi cuộn lại thành một mớ hỗn độn.

Rối bời.

Bất giác, Vân gạt nước mắt và đứng dậy, tiến đến tủ sách nhỏ. Cô lấy ra cuốn "Robinson Crusoe" của Daniel Defoe và đọc những phần đã được đánh dấu trước đó.

[Các câu nói của nhân vật Robinson]

"Này, mình hiện đương ở trong một hoàn cảnh bi đát, đúng thế! Nhưng những bạn cùng tàu của mình hiện nay ở nơi nào? Chẳng  phải là tất cả có 11 người trên tàu đó sao? Vậy thì 10 người kia đâu rồi? Cớ sao họ lại không sống sót, mà mình lại không chết? Vì sao chỉ có một mình ta thoát nạn? Đàng nào hơn? Ở đây hay là dưới đó? (Đồng thời, tôi chỉ tay xuống biển). Liệu có nên nhìn nhận sự việc cả mặt tốt lẫn mặt xấu không? Chẳng lẽ những điều may mắn đã được hưởng lại không thể an ủi ta về những điều đau lòng được sao?"

"Khó khăn như vậy nhưng không lúc nào tôi nản chí. Thì giờ và tài trí sức lực không dốc vào bảo vệ cuộc sống thì tôi còn dùng để làm gì nữa!"

"Thật tình, tôi cũng chỉ là anh thợ quèn, nhưng dần dần về sau, nhờ thời gian và nhu cầu tôi trở thành lành nghề. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai, khi đã lâm vào cảnh ngộ như tôi, sớm muộn cũng sẽ được 2 ông thầy ấy đào tạo cho trở nên khéo chân khéo tay như thế".

"Mặc dầu hãy còn rất mệt, tôi vẫn đi một cách vui thích".

"Không dám nghỉ ngơi 1 phút trước khi công việc hoàn thành".

"Bụng đói meo, tôi lấy bánh khô vừa ăn vừa làm những việc khác, vì tôi không thể bỏ phí một chút thì giờ nào".

"Cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể thu thập được nhiều vật dụng cần thiết, tôi lại hăng hái và làm được những việc vượt sức tôi rất nhiều".

"May mà mình không bỏ phí một chút thì giờ nào, không ngại khó khăn, không sợ mệt nhọc, đã lấy được hết mọi thứ cần thiết dù ít dù nhiều".

Chàng Robinson bị lạc vào một hòn đảo hoang, dù có vẻ yên bình nhưng ai biết nó chứa những nguy hiểm gì! Bản thân Robinson vốn sống ở nơi thành thị, giờ chơi vơi giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này, biết làm sao để sống sót? Nhưng anh vẫn đối diện với sự thật, tự xoay sở, suy nghĩ tích cực để vượt qua nỗi sợ. Cuối cùng, sau 50 năm, anh cũng được trở về nhà.

Đó là Robinson, còn cô gái này, nỗi sợ của cô chính là phải đối mặt với gia đình.

Làm sao đây?

Đột nhiên, một luồng sáng chói lóa loang ra từ quyển sách, trong tích tắc đã bao trọn căn phòng ngập tràn khí trời, trùm lên vạn vật. Cùng với đó, cơn cuồng phong bỗng thổi tung mọi thứ trong căn phòng lên không trung và cuộn lại thành một mớ hỗn độn, bao quanh 50 quyển sách đang tạo thành một vòng xoáy trong cơn gió lớn . Chúng bay vòng vòng trên đầu Vân với tốc độ ngày càng tăng. Các trang sách cứ lật đi lật lại không ngừng nghỉ, rồi tan thành vô vàn hạt bụi tiên lấp lánh. Chúng cuộn lại với nhau, và kéo cô gái đang sững sờ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình, vào nơi tưởng chừng không hề tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic