THẾ GIỚI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: 1. Chap có những từ ngữ khá tục, độc giả cân nhắc trước khi đọc.

2. Mọi hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Xin cảm ơn!*

- A... đau...
Vân nhăn mặt, ôm đầu mà kêu lên.
"Mà... đây là đâu?", cô nhìn xung quanh, tự hỏi.

Bên cửa sổ, tấm rèm màu trắng điểm hồng bay phấp phới trong làn gió mơn man, hàng hà cánh anh đào sa vào cửa sổ phòng. Cái đồng hồ quả lắc, tủ quần áo, bàn học màu trắng tinh khôi với đủ loại đồ dùng học tập phong cách dễ thương,... sao mọi thứ trông giống ở Nhật Bản thế nhỉ? Vân bắt đầu thấy sờ sợ hơn là thích thú với căn phòng trong mơ này rồi đấy.

Tiến đến gần cái bàn học, Vân mở bừa một quyển vở ghi ra. Ôi mẹ ơi, cái quần què gì đây???

Toàn là chữ Nhật, nhưng kì cục là cô đã hiểu được toàn bộ. Sao lại thế nhỉ? Cô mới chỉ học lớm chớm đến trình N5 thôi mà? Có lẽ nào... Mà không, không phải đâu! Sao có chuyện đấy được, trừ khi cô đang hấp hối sắp chết.

Mở cửa phòng, bước ra thăm thú quanh nhà, có vẻ đây là một căn hộ. Trên tủ tivi có một tập hợp đồng mua nhà, và một lá thư.

"Bé Namiko à,

Mẹ thực sự rất xin lỗi vì phải để con ở nhà một mình dù con mới hồi phục nửa tiếng trước nhưng biết làm sao đây? Nỗi lo lắng của mẹ cũng canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi. Nhưng mà, con cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, mẹ tin ở con. Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, đừng tham bài quá, con sẽ trở nên xấu xí đấy. Con gái của mẹ chắc chắn không muốn điều đó nhỉ? Còn nữa, thức ăn trong tủ lạnh chắc chắn không đủ ăn trong 1 tháng đâu. Mẹ đã để lại 10 Man trong phong bì (tương đương khoảng 20 triệu VNĐ). Các khoản tiền học hay điện, nước, thuế, mẹ sẽ đóng đầy đủ, mỗi tháng cũng sẽ gửi tiền đều đặn cho con nên con không phải lo. Mẹ sẽ cố gắng tranh thủ về sớm nhất có thể. Cố lên con nhé!

Mẹ của con"

- Rồi xong, xuyên không là cái chắc. - Vân quăng cái đống giấy tờ đó vào chỗ cũ, với vẻ bất lực -Dám cá giờ mình đang hấp hối trên giường bệnh còn bố mẹ & bà nội đang tan nát cõi lòng. Cuộc đời này thật tuyệt! 

Cầm lại đống thư từ & bao tiền đó, Vân nghĩ bẩm: "Con bé Namiko này cũng có phúc thật đấy, có bà mẹ dịu dàng thế này, còn giàu nữa chứ. Không biết đi bao lâu mà để lại tận 10 Man. Nhưng nghĩ lại, bà mẹ nói "đứa trẻ hiểu chuyện", tức là nó đã trải qua không ít đau thương nhỉ? Hình như... có chút giống mình, Nhưng, mình sắp chết, mà điều cuối cùng mình đã làm với bà & mẹ, là cái gì thế này?"

Tội lỗi.

Cả cuộc đời còn chưa trả ơn được gì xứng đáng, vậy mà...

Vân à, mày đúng là đứa con tồi tệ!

Nhưng biết sao đây, vũ trụ đã gửi tín hiệu để mình làm lại cuộc đời ở một thế giới khác, nên là, đứng dậy và làm việc thôi!

...

Sau khi thích nghi được với căn nhà, Vân bắt đầu công cuộc lục tìm thông tin của cô bé mà cô đang "nhập vào".

Thông tin nhân vật:

Miura Namiko

Sinh ngày 24/12/2005

Quê quán: Thị trấn C

Quốc tịch: Nhật Bản

Họ & tên cha: Miura Tsuyoshi

Họ & tên mẹ: Nakagawa Eriko

Còn phải nói, đây là năm 2017, tức là cô nhóc Namiko này 12 tuổi. Trùng hợp thật, trong cái giai đoạn khủng hoảng tinh thần vừa rồi, Vân vừa "cày" hết 24 tập của bộ anime "Cô dâu 12 tuổi". Nghe tên hơi giật mình nhưng thực ra bộ phim này chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn của 2 cặp đôi chính là Takao - Hanabi & Hiyama - Yui. Chỉ là một bộ phim có những tình tiết hết sức ngây ngô, trẻ con, thậm chí có hơi ngớ ngẩn & trái với giáo dục thông thường, nhưng không hiểu sao Vân lại có ấn tượng khá mạnh với nó. Bởi nó quá màu hồng? Cũng có khả năng đấy.

Trở lại với thực tại, theo những gì tìm được, cô bé học ở trường Tiểu học của thị trấn. Trong nhật kí cũng xuất hiện những cái tên khá quen: "Hanabi-chan", "Yui-chan". Sao lại trùng hợp đến thế? Chẳng nhẽ Vân đang xuyên không vào bộ anime đó? Nhưng mà kì cục, cái bộ anime tình cảm trẻ con này thì liên quan gì đến quyển "Robinson Crusoe" cô đọc trước khi xuất hiện cái hiện tượng phi thực tế trước đấy nhỉ?

Dành nửa ngày để "nghiên cứu" chương trình học của Namiko, Vân sửng sốt đến hoang mang. Nó dễ gấp 10 lần chương trình Tiểu học ở Việt Nam. Tuyệt thật, giờ thì cô sẽ là học sinh giỏi toán nhất lớp. Còn về các môn thực hành, có lẽ sẽ đội sổ. Bởi giáo dục bậc tiểu học ở Nhật chú trọng nhiều hơn vào thực hành, còn 19 năm ngồi trên ghế nhà trường ở Việt Nam, cái mà Vân tiếp xúc chỉ là một mớ lí thuyết suông. Đối chiếu với kết quả học tập những năm trước, bé Namiko luôn được đánh giá chung là "Rất tốt", có lẽ cũng là dạng "học bá". Ôi, Vân thấy nhớ cái thời hoàng kim năm lớp 6 của mình quá! Xếp thứ 2 lớp chọn trường điểm, lần đầu tiên, cũng là lần cuối (vì những năm sau học lệch).

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhoáng một cái đã 6h tối. Nấu qua loa cơm chiên trứng với rong biển, kết thúc bữa tối trong 15 phút rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm thông tin của chủ thể để ngày mai đi học không bị lộ, Vân mới hiểu phần nào lí do mình lại trở thành nhân vật này - một nhân vật không hề tồn tại trong bộ phim "Cô dâu 12 tuổi". 

Được biết, mẹ cô bé - bà Nakagawa Eriko - là biên tập viên gốc Việt trứ danh nước Nhật trong 5 năm qua. Trải qua không ít lận đận, bà mới đi được đến ngày hôm nay. Nhưng khi đã có tiền bạc, sự nghiệp ở tuổi 32, chồng bà - ông Miura Tsuyoshi - qua đời vì trận Động đất và sóng thần Tōhoku 2011 kinh hoàng. Khi ấy, Namiko mới chỉ 6 tuổi. Ngày hôm nay, 11/3/2017, cũng là ngày giỗ của cô bé. Không chút suy nghĩ, Vân tiến đến bàn thờ của "bố", thắp một nén hương với lòng thành kính. Quả nhiên, dù ở đâu, cô gái ấy cũng giữ cho mình những gì thuần túy nhất trong tâm hồn.

Cô bé Namiko này vốn là con lai Nhật - Việt, bảo sao nét mặt không giống người Nhật cho lắm: mũi không phải tẹt, nhưng không đến nỗi cao như mũi người Nhật; mắt 2 mí, khá to và trong; làn da trắng vàng. Cũng xinh đó chứ! Về vóc dáng, theo như thông tin gần nhất trong sổ khám sức khỏe, Namiko chỉ cao 1m50 - chiều cao khiêm tốn so với người Nhật, thân hình cũng nhỏ nhắn, thấp bé hơn so với bạn cùng lớp. Những trang nhật kí của cô bé còn in dấu vết của những giọt nước mắt, một số chữ cũng bị nhòe đi.

"Tháng 4, 2013

Năm học mới đến rồi, nhưng mình sợ...

Trước đây, mỗi lần đến trường hay gặp bạn bè, đều là nỗi ám ảnh của mình. Cả lớp nói mình là "Đồ chó lai". Họ còn hỏi: "Ở Việt Nam phải vào rừng đi vệ sinh à?". Mình đã làm gì sai?

Tháng 5, 2013

Mình ghét Việt Nam".

Trong suốt những 3 năm 2013, 2014, 2015, nhật kí của cô bé chỉ toàn những lời kể đau đớn và sự căm ghét một nửa dòng máu của mình vì bị kì thị. Bản thân Vân rất yêu Tổ quốc, nhưng khi đọc những dòng ấy, cô thấy con bé đáng thương hơn là đáng trách. Ở độ tuổi ấy nó đâu biết những điều đó, đặc biệt giáo dục Nhật Bản không đề cập nhiều đến lòng yêu Tổ quốc (theo cô biết là vậy). Nó chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác, vậy mà cũng không thể.

Nhưng tới giai đoạn gần cuối năm 2014, cuốn nhật kí hình như đã le lói ánh sáng tình người.

"Tháng 9, 2014

Chuyển tới trường mới ở thị trấn C, mình vẫn bị đem ra làm trò đùa, nhưng đã có những người bảo vệ mình. Hanabi-chan, Yui-chan, Marin-chan, cảm ơn các cậu nhiều lắm!

Mình đã có bạn".

Đặc biệt, đến năm 2015, xuất hiện những dòng chữ: "Mình yêu Việt Nam, yêu vô cùng! Đó là chốn thiên đường xinh đẹp. Mình đã kể cho các bạn nghe về Việt Nam, họ thích lắm, còn muốn đến đó cùng mình nữa. Hà Nội ơi, chờ mình nhé!"

"30/4/2016

Về đón Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tự hào về Việt Nam - trái tim của tôi"

Đọc đến đây, Vân thấy mắt mình nhòe đi. Ấy là những giọt nước mắt xúc động, và tự hào. Không biết có sự kiện gì đã làm lay chuyển mãnh liệt tình cảm của em, nhưng em thực sự rất mạnh mẽ đấy, cô bé à! 

"Namiko-chan, chào em, chị là Vân. Chúng ta... khá giống nhau đấy!".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic