Hôn - ghét - yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Vì là fanfic nên tác giả không đảm bảo sẽ giữ nguyên tác. Mong quý zị thông cảm.

Xin cảm ơn!

Ngày hôm sau, trong lớp 6-2, tại hội bà tám...

- Nụ hôn lí tưởng của tớ sao? - Hanabi hỏi lại Marin

- Chị tớ vừa hôn bạn trai của chị ấy hôm qua đó. - Marin đáp.

Yui tưởng tượng ra cái cảnh đó, đỏ mặt mà thốt lên hai chữ "Tuyệt quá!". Nghe vậy, Marin liền hỏi luôn một lèo:

- Nè Yui-chan, cậu có muốn hôn ai không?

- Hôn... Tớ vẫn chưa nghĩ đến việc đó

Đột nhiên Hanabi loi choi xung phong "phát biểu":

- Tớ! Tớ nè! Tớ muốn cùng về nhà với Sakurada-san sau khi hẹn hò ở khu giải trí, nơi anh ấy đẩy tớ vào tường rồi nhìn vào mắt tớ với niềm đam mê mãnh liệt...

- Hanabi, Sakurada-san là một thần tượng mà nhỉ?

- Khó để làm quen lắm đấy.

2 cô bạn tiết lộ sự thật có thể bạn đã biết, với một gương mặt bất lực thực sự. Nhưng Hanabi vẫn trung thành với giấc mơ màu hồng phấn của mình, tự tin nói "Sẽ được thôi mà" rồi chu cái mỏ lên.

Lạy mẹ! Cái bọn nhóc này thật khiến Vân cạn lời. Dù cũng ở trong cái hội bà tám đó nhưng cô chỉ quan sát chúng bằng ánh mắt của người trưởng thành trong thân hình một đứa trẻ con.May mà không đến nỗi phải tỏ ra mình thật ngây thơ hồn nhiên như Conan. Xem phim thấy bình thường, chứ nhìn thật thế này khiến Vân muốn trầm Zn.

Bỗng từ phía sau, một giọng nam ấm áp nhưng mang điệu chế giễu vang lên:

- Ayase mà cũng nói những thứ nữ tính vậy ư? (Nói với Hanabi, tên đầy đủ của bé là Ayase Hanabi)

- Takao!?

Đó là một cậu trai cao ráo (cao hơn Hanabi và Namiko phải đến 20cm quá), mái tóc tỉa tự nhiên, rất soái. Cái vẻ mặt kiêu ngạo của cậu ta tỏa ra thứ hào quang đặc biệt: hào quang nam chính.

- Nữ tính? Ủa? Tớ là con gái mà??? - Hanabi kiểu... chắc ai cũng đoán được. - Nhìn đi, dù thế nào tớ cũng giống con gái mà? 

Nói rồi cô nhóc xoay một vòng trong tư thế múa ba lê. Khổ nỗi cái tính hậu đậu, tay chân lớ ngớ cứ ám mãi không thôi nên ngã luôn vào vòng tay Đất Mẹ, vì vấp vào ... chân mình.

Thấy vậy, Takao bật cười, tiếng cười giòn tan, tiếng cười mà từ trước đến nay chỉ bật ra với Hanabi. Dấu hiệu của một cậu nhóc đã phải lòng ư? Vân nhìn OTP real hơn cả bún mà lòng vui lây, bất giác cô mỉm cười.

Nhận ra có ánh mắt "bất thường" hướng về phía mình, Takao hỏi:

- Miura Namiko đúng không? Sao cậu cứ nhìn tớ thế?

Marin - quân sư tình yêu của mấy cô nhóc - nhận ra sự bất thường nhưng với tâm hồn non nớt không hiểu lí lẽ của mấy cô gái gen Z độc thân Việt Nam, loi choi hỏi:

- Ánh mắt này không hề bình thường à nha! Cậu thích Takao hử?

Ôi con bé này, có miếng duyên cô chết liền! 

Vân thở dài, vặn lại:

- Cậu không nên lộ liễu như thế đâu, cẩn thận không người ta tuyệt giao với tớ đấy. Còn nữa, tớ không có lí do gì để ghét Takao cả. Chẳng qua tớ có cảm giác, trong tương lai tớ sẽ thành... - Vân quay sang phía Takao với ánh mắt "nguy hiểm".

- Thành cái gì? Đừng có nhìn tớ theo cái kiểu cậu chuẩn bị ăn thịt tớ vậy chứ. Tớ sợ đấy! - Takao bắt đầu né xa ra.

- Thành mẹ cậu.

Đương nhiên, lũ nhóc đang hoang mang tột độ với câu trả lời gợi đòn này. Takao ngay lập tức biến mất vì cảm thấy, mình đang bị bà cụ non thần kinh không ổn định truy sát.

Còn Vân, chắc chắn rồi, cô đang phải đối mặt với buổi hỏi cung của lũ bạn. Không biết có nên nói là may không vì 3 ngày trước Namiko bị ngã cầu thang, kèm với thể lực yếu nên hôn mê 2 ngày liền nên cũng dễ giải thích: "Ngủ lâu quá nên nói sảng".

Giờ ra chơi, để 3 cô bạn không phải chờ, Vân chạy ra khỏi nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Đến khúc cua của hành lang, chưa kịp phanh thì đâm sầm vào một cậu trai lạ hoắc, chiều cao ngang ngửa Takao. May mà cậu ta túm kịp lấy tay Vân, để cô không phải hạ cánh bằng xương chậu. Cái khoảnh khắc được nắm lấy cổ tay ấy, Vân bỗng thấy tim mình như chậm mất một nhịp. Bản thân là vô cùng nhạy cảm, lại là "con gái ngoan của bố", sống theo tư tưởng "Nam nữ thụ thụ bất tương thân", trước đây dù đã có người yêu cũng cùng lắm chỉ để nó hôn má, bảo sao cái thằng cha bad boy đấy chán là phải. Nói chung là giữ thân lắm. Hiếm khi nào tiếp xúc gần với trai. Có lẽ nào, động tác đơn giản này đang sưởi ấm trái tim cô, một lần nữa?

Như nhận ra mình đang làm điều gì không đúng, cậu ta chợt bỏ tay ra, ân cần hỏi han người vừa đụng trúng mình:

- A... xin lỗi, cậu vừa hồi phục nhỉ? Đầu cậu có sao không? Hình như tớ cũng giữ tay cậu hơi chặt, có đau lắm không?

Ôi mẹ ơi, đau đớn gì tầm này, tim Vân sắp thành dung nham rồi.

- À không... Không sao cả, xin lỗi, và cảm ơn cậu. Làm tốt lắm!

Nói rồi Vân chạy biến luôn. Không chỉ vì ngượng, cô cảm thấy nếu nán lại đó lâu hơn, không biết bản thân cô sẽ nói cái thứ điên rồ gì nữa. "Làm tốt lắm"? Nói cái gì vậy trời! Ôi... điên mất! Loạn ngôn thật rồi!

- Nè Namiko, sao mặt cậu đỏ lựng như quả cà chua chín vậy?

Đó là câu hỏi đầu tiên Yui hỏi khi nhìn thấy cô. Tuyệt! Perfect!

Đi được một đoạn, bỗng Hanabi dừng lại vì thấy cảnh không mấy ưa nhìn cho lắm.

Phía trước, một đám con gái đang "bu" lấy Takao, còn thằng nhóc thì tươi cười đáp lại chúng nó, một nụ cười xã giao không mấy thân thiện. Ôi con trai, đào hoa vừa chứ! Nóc nhà tương lai của con ghen rồi kìa!

Hanabi nhíu mày, ném một cái nhìn đầy khó chịu về phía Takao:

- Sao cậu ta luôn đem tớ ra làm trò đùa thế nhỉ?

- Ồ, Takao á? Đã học giỏi lại còn chơi thể thao tốt. Quá ngầu luôn! Chuẩn soái ca rồi còn gì! - Marin thẳng thắn nhận xét.

Có lẽ vì ác cảm ban đầu, Hanabi không thể ưa nổi cậu nhóc nên thấy khó hiểu với lời nói của cô bạn thân và phủ nhận hoàn toàn sự thật ấy.

- Hazzz... - Vân thở dài, lẩm bẩm - Đến chiều nay rồi tự vả cho xem. - Rồi quay sang 3 đứa - Các cậu đi chơi tiếp đi, tớ về lớp "cày" tiếp cuốn tiểu thuyết đây.

- Tiểu thuyết gì thế?

- "Cách treo cổ 1 phù thủy".

Nói rồi thong dong về lớp.

Bộ dạng này của "Namiko" rất khác thường. Đương nhiên rồi, vì đó đâu phải Namiko, mà là Vân. Và tất nhiên không ai biết điều đó (còn sau này có hay không thì không biết). Vì vậy, dễ hiểu khi nhóm Hanabi bàn tán, sau khi "Namiko" đi khỏi, mà khởi xướng là Yui.

- Nè, các cậu có thấy, hôm nay Namiko... hơi lạ không? Bình thường cậu ấy nhát lắm, còn không biết đùa nữa.

- Đúng là hôm nay Namiko tùy tiện đến nỗi táo bạo. - Marin gật gù đồng tình.

Còn Hanabi trầm ngâm vài giây, chợt hoảng hốt kêu lên:

- Ôi không! Có khi nào Namiko thực sự đã không thể tỉnh dậy sau tai nạn, còn đây là một người khác nhập hồn vào cậu ấy không?

Đúng là hào quang nữ chính, đoán trúng phóc luôn.

Lẽ thường tình, cái suy đoán trúng phóc "dở hơi" này bị phủ nhận ngay lập tức.

Trong lớp 6-2, ai đó đang hắt xì.

Đúng như diễn biến phim, ngoài hành lang bắt đầu ồn ào, với những trò rất chi là biến thái của lũ nhóc đang dậy thì. Cái con người đang đắm chìm vào những trang sách chẳng buồn ra ngoài "hóng drama", đơn giản vì cô ta đã nằm lòng sự việc đang diễn ra ngoài kia rồi.

Một thằng nhóc lớp 6-2, tóc nâu vàng vì cháy nắng, cùng quả đầu chổng ngược tung tóe, xiên bốn phương tám hướng vừa tung váy bạn cùng lớp đứng trước mình, vừa hô hào như thể vừa phát hiện ra điều kì lạ của nhân loại:

- Chấm bi hồng!

Đám con trai theo sau nó đổ về phía một cậu trai người nhỏ bé, mái tóc nâu, kiểu đầu từa tựa Takao nhưng dáng người nhỏ bé, đang ngồi như một "đàn anh ngầu lòi" trên bậc cầu thang. Cái dáng vẻ ấy, đối với Yui mà nói, nó đã gợi đòn lại càng gợi đòn hơn bởi nụ cười nửa miệng của nhóc ta. Vâng, cậu nhóc ấy là Hiyama - người sau này sẽ sánh đôi với Yuki đến cuối chặng đường (của phim thôi chứ sau này thế nào toi không biết). Yui tiến tới chỗ cậu bạn, tức giận hỏi:

- Cậu lại bày ra cái trò quái quỷ gì thế này, Hiyama?

- Tớ có làm gì đâu. - Hiyama trả lời với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. - Tớ chỉ nói là "khi bố mẹ ta còn trẻ, con trai đi tốc váy thì là anh hùng" thôi.

Mấy đứa còn lại hùa theo hưởng ứng:

- Anh hùng!

- Thật là ngầu quá đi!!!

- Chấm bi hường!!!

Thật sự cạn lời với mấy thằng nhóc này. 

- Quả nhiên là do cậu đầu têu. - Yui bắt đầu thấy bực bội. Cái thái độ ấy, không bực mới là lạ, nhất là khi giữa hai con người này có mối liên kết hết sức "cục súc".

- Đừng có nói nhảm nữa. - Vẫn là bộ mặt nghênh nghênh ấy.

- Tớ sẽ tốc váy Aoi luôn đó! - Tay thực hành "truyền thuyết" lên tiếng.

- Được thôi! Hôm nay tớ mặc quần.

Trong khi mấy thằng con trai ỉu xìu như bánh xe xịt lốp vì độ cảnh giác cao của Yui, Hiyama thản nhiên nói rằng:

- Lạy trời! Tớ không muốn nhìn thấy chíp của Aoi đâu.

Khi 3 cô bé đi khỏi cái nơi "drama" đó, lũ con trai bắt đầu bàn bạc:

- Aoi nhìn người lớn quá.

- Hả?

- Cậu cứ để cậu ấy mắng hoài nhỉ? Thích thật (hổng hỉu thích ở đâu luôn chời!!!)

- Ta tốc váy cậu ấy vào lần tới nhá? Nhá? 

Kẻ phát ngôn đúng là hồ đồ, chọc ai không chọc, đi chọc crush của đứa bày trò. Kết quả là nhóc ta bị lườm muốn rách mặt.

Về phần hội bạn thân, khi đã yên vị trong lớp, Yui bắt đầu nổi cơn thịnh nộ:

- Sao bọn con trai lại trẻ con thế ? Thật là!

Đúng lúc đó, Hiyama bước vào lớp, nói với Aoi bằng cái giọng khó ở nhưng cái mặt hơi hồng hồng:

- Aoi này, từ ngày mai, cậu... đừng mặc váy nữa.

Hiyama à, cả thế giới biết nhóc có ý tốt, nhưng cái kiểu diễn đạt đó thì chỉ khiến cô bé của nhóc muốn độn thổ thôi. Tuy là người trong cuộc nhưng bé đâu có nghe được "cuộc họp nội bộ" của mấy nhóc đâu. 

Qua đây muốn nhắc nhở những người đang và sẽ yêu chút: không biết cách ăn nói thì xác định đường tình duyên sẽ rất trắc trở đấy. 

Trở lại với lớp học, Eukou đột nhiên bước lên bục giảng, cầm cây bút mực giả làm micro, trịnh trọng thông báo:

- Kính thưa quý ông, quý bà, tôi xin thông báo: đã có kết quả cuộc thi bình chọn "Bạn gái được yêu thích nhất" lớp 6-2 rồi đây.

Dưới lớp, chỉ có những thằng con trai nghịch ngợm & vài đứa con gái lẳng lơ vỗ tay hò hét, còn lại đều tỏ ra hoặc không quan tâm, hoặc rất khó chịu. Marin bực bội hỏi, trong thâm tâm chỉ muốn giật "mic" thằng "MC":

- "Bạn gái được yêu thích nhất"? Lũ con trai bị rảnh hay sao?

- Xấu tính thật! - Một bản nữ khác đồng tình.

- Số một của Eukou là... - "MC" dõng dạc lên tiếng, hướng tay về phía cô bạn tóc xoăn ngang vai  - Hamana Cocoa!!!

Nhóc đó đỏ mặt:

- Ngượng quá!

Rồi lân lê đến chỗ Takao đang đứng:

- Takao đã bình chọn cho tớ sao?

- Không, mình không có. - Takao trả lời với vẻ mặt bất lực. 

- Ôi, lại thế rồi. - Cocoa nhõng nhẽo.

"Giờ thì bất lực thật này. Mình có làm gì đâu trời!", Takao đang rất mệt mỏi đây.

Nói về vị trí 2 người đó đứng một chút, đó là khoảng trống ở cuối lớp, góc gần cửa sổ, cũng gần với bàn của Vân - bàn cuối. Với tư cách là "người chèo thuyền của OTP", không thể chịu được con nhỏ "Tuesday" đang ve vãn nam chính, Vân quay xuống phía đó, nói luôn một sự thật phũ phàng:

- Nè Cocoa, cậu không biết mình đang làm phiền Takao à? Đừng có ảo tưởng nữa, Takao không nằm trong số những người chọn cậu đâu. 

- Đừng có nói vớ vẩn! À, tớ biết tại sao cậu khó chịu vậy rồi. Namiko, cậu thích Takao hửm? - Cocoa nổi đóa.

- Có lí do gì để tớ ghét không? Tớ chỉ nói sự thật thôi. Đúng không, Takao? 

- Ờ thì... 

- Nam nhi thẳng thắn chút coi! 

- Cũng từa tựa thế.

- Thấy chưa? Giờ thì đừng có lởn vởn ở đây làm phiền tớ đọc sách nữa. - Vân quay sang Cocoa, hất hàm. 

"Namiko... Cậu... chết với tôi...", Cocoa về chỗ mà trong lòng hừng hực như bốc hỏa, ngồi phịch xuống ghế.

- Nè! - Vân nói với lên trên bàn Cocoa - Không nhẹ nhàng thùy mị nết na được thì cũng đừng có mạnh bạo thế chứ! Làm hỏng của công là phải đền đấy!

"Bình thường mình không mạnh miệng, không hay khịa ai. Vào đây được ra vẻ, thích thật!", Vân tươi tỉnh như mở cờ trong lòng. Cái dáng vẻ này, đến kẻ xa lạ trong thế giới này cũng không tin được đây là con gái Nhật.

Cậu con trai lười biếng bên cạnh Vân đang nằm dài ra bàn chợt cười nửa miệng. 

(Bản thân tác giả cũng không hiểu giờ ra chơi của thế giới anime tại sao lại dài đến thế đâu, nên là, nếu quý độc giả có thắc mắc gì về sự phi logic của truyện, hãy vui vẻ giữ nó cho riêng mình. Thế nhá! :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic