Hôn - ghét - yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và vị trí cuối cùng, bạn nữ không được ai yêu thích là... - Eukou nói oang oang trên bục giảng, lũ con trai vây xung quanh khúc khích cười cợt.

Bên dưới, con gái bắt đầu biểu tình, bởi cách hành xử của những thằng nhóc kia thực sự rất thô lỗ, chúng coi con gái như một trò đùa. Người lớn có thể cảm thấy buồn cười vì dù sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ đang dậy thì, nhưng Vân không thấy buồn cười chút nào cả. "Trò đùa" ấy, vô hình chung, sẽ tạo ra những màng bọc xung quanh đứa trẻ, khiến chúng bị ám ảnh và tự thu lại chính mình. Nói cách khác, sự tự ti do bị đem ra làm trò cười sẽ chiếm lấy lí trí, từ đó đứa trẻ sẽ tự cô lập bản thân với cộng đồng. Những trò "trẻ con" này bản chất là bắt nạt. Sự vô tâm của người lớn cũng là lí do đập tan tuổi thơ của trẻ. Namiko chính là nhân chứng sống cho vấn nạn này. Bởi vậy, ngay cái giây phút chứng kiến lũ nhóc, trong đầu Vân lóe lên một suy nghĩ: "Phải cho lũ nhóc này một bài học. Ít nhất là ở cái lớp này, không được phép xuất hiện Namiko thứ 2".

- Đủ rồi đấy, dừng lại mau, Eukou!

Dứt khoát, can đảm, thẳng thắn trước những hành động lệch lạc, tiểu bạch thỏ bánh bèo, ngốc nghếch Hanabi hoàn toàn thu hút hơn 30 con mắt về phía mình.  Bé trực tiếp xông lên trước "kẻ thù", ánh mắt em ngập tràn sự tức giận. Có lẽ em cũng biết rằng, những bé gái đang thực sự bị coi rẻ, nếu không muốn nói là quấy rối.

- Đưa đây mau, cậu đang làm các bạn nữ khó chịu đấy! - Hanabi vừa nói, vừa với lấy tờ phiếu tổng hợp số lượt bình chọn mà Eukou dùng để đọc. Còn cậu ta thì cố giơ lên cao để bảo vệ "đứa con tinh thần", vừa cãi: "Liên quan gì đến cậu hả, Ayase?".  Đột nhiên, từ đằng sau Hanabi, có một cánh tay nhẹ nhàng lấy đi mẩu giấy. Như một phản xạ tự nhiên, Hanabi quay đầu lại, Takao! Khoảng cách lúc này thực sự rất gần, nếu không muốn nói là... bằng 5cm. Câu bạn bên cạnh Eukou như vừa nhận ra điều gì bất thường, gò má bất giác hơi ửng đỏ. Còn người trong cuộc, lúc này, trái tim bé nhỏ của cô nhóc đã chậm một nhịp.

"Tách!"

"Namiko" đã bắt trọn được khoảnh khắc tình bể bình ấy, và cho ra một bức ảnh để đời của cặp chích bông mang tên: "Lần đầu rung động của nữ chính". Nhìn tác phẩm đầu tay của mình, "Namiko" vô cùng hài lòng. Tuyệt vời!

Nhận ra có những ánh mắt bất ngờ một cách "kì cục" đang nhìn mình, Namiko rời mắt khỏi tấm ảnh, hồn nhiên giảng giải:

- Test máy ảnh Paraloid mới, chất lượng full HD. Muốn xem không?

- Cậu bình thường lại chút đi, cô vào lớp rồi kìa. - Takao cảnh báo, vẫn là với bộ mặt "bất lực" vì cậu đã hoàn toàn "bất lực" trước "Namiko" này rồi!

Ở phía cửa ra vào, cô chủ nhiệm chào cả lớp bằng một câu gắt hơn là câu hỏi: 

- Các em đang làm cái gì vậy hả!? 

Sau khi đám quỷ con giải tán, cô tỏ vẻ buồn phiền:

- Sao có mỗi lớp mình là nam nữ không hòa thuận được thế nhỉ?

- Vì chúng em khác nhau - Eukou hí hửng nói leo.

- Đã thế... - Cô nghiêm mặt. - Theo lịch, tuần sau chúng ta sẽ có bài thi thổi sáo, hình thức thi theo bàn. Tập tành vui vẻ nha các em!

Khỏi nói, dưới lớp bị bao trùm bởi một bầu không khí hỗn hợp, được pha trộn bởi sự hoang mang và biểu tình đến khốc liệt của đa số phái nam & nữ, lộn xộn như thể đám hộ tống Mã Giám Sinh khi đến nhà Kiều; ngoại trừ hai bàn: Takao - Hanabi cùng "Namiko" - cậu bạn chưa từng xuất hiện trong phim gốc (vì "Namiko" hoàn toàn lường trước được sự kiện này, còn tên cùng bàn thì đã gục xuống bàn suốt từ lúc cô đặt mông xuống chỗ ngồi & đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh).

(Nhân đây, vì sự lười đã lên 1 cấp độ mới, tác giả xin phép spoil luôn nhân vật "bí ẩn")

"Namiko" chống tay lên cằm, vẫn không ngừng suy nghĩ về người đang ngồi cạnh mình. Bản thân cô đã cày đi cày lại bộ phim này không dưới 5 lần, nhớ được hình ảnh của tất cả các nhân vật, tại sao chưa từng thấy người này, lại còn là học sinh lớp 6-2? Mọi lời giải thích cho chuyện này quả thực đều vô lí đến kì quái. Nhưng mà phải công nhận, lúc nãy, cơ bắp của cậu nhóc này cũng "rất ra gì và này nọ" à nha! "Chết dở! Vân à, sao mày lại dễ động lòng thế cơ chứ? Bài học từ tình đầu chưa đủ cóng sao?". Nghĩ ngợi một lúc, Vân huých nhẹ vào khuỷu tay bạn cùng bàn, tất nhiên cậu ta không thể không ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Chúng ta... thống nhất giờ tập luyện chứ nhỉ? Cả bài nữa, được chọn tự do mà.

- Tùy cậu.

- Đây là làm nhóm.

- Không, là ĐÔI.

- Ừ thì... chúng ta cần làm như một ĐÔI. "Chết tiệt! Đã cố tình tránh cái từ chết bằm đó mà nó còn bắt bẻ", Vân nghĩ bẩm.

Cậu bạn chợt cười nửa miệng, ánh mắt gian xảo, lại gần mặt "Namiko" mà thì thầm:

- Vậy, theo cậu, là một ĐÔI, chúng ta nên làm gì đây?

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Đang trong lớp học, giữ khoảng cách chút, chúng ta không thân đến mức đó đâu.

- À, nghĩa là không trong lớp thì...

- Tớ có nên triệt sản cậu không nhỉ? - "Namiko" cười cười, lấy mũi chân đá nhẹ vào bắp chân cậu ta.

- Tan học, trên sân thượng.

- Futari no kimochi (Dành cho những ai chưa biết: đây là bản OST của phim "Inuyasha")

- Ủa? - Sự chú ý của nữ hoàng tám chuyện Marin đã va phải cuộc trò chuyện "mờ ám" của hai con người  bàn đối diện này - Matsumoto và Namiko đang hẹn hò à?

"Clm =)) Nên cười hay nên khóc đây trời?", Vân bắt đầu hoảng. Bình thường cô sẽ rất bình tĩnh khi đối diện với việc bị ship với ai đó, nhưng lần này... Có lẽ nào...

- Cứ nghĩ những gì cậu muốn. - "Nam chính" thờ ơ đáp lại, rồi quay sang "Namiko" đang nhìn mình với đôi mắt mở to. - Này Miura, đừng có nhìn tớ như vậy chứ. Lạ lắm sao?

- Cậu tên Matsumoto hả?

Marin không thể giấu nổi sự ngạc nhiên:

- Namiko à? Cậu đã ngồi cạnh cậu ta từ năm ngoái đó?

- À... ừ nhỉ! Chắc tớ hôn mê lâu quá nên sảng luôn rồi. Haha... 

"Lộ lộ, lộ liễu quá đấy!". Rồi Vân quay sang Matsumoto:

- Nè, họ tên đầy đủ của cậu là gì vậy?

- Matsumoto Kiyoshi, người đã cứu cậu khỏi phải hôn đất sáng nay - Cậu nhóc ghé sát vào tai "Namiko" khi bổ nghĩa ở vế sau.

- Cảm ơn, đừng giải thích những thứ không cần thiết.

Trong khi bàn này như một đường parabol, thì bàn trên (tức bàn của Hanabi - Takao) lại rất hòa bình. Chỉ là Hanabi có chút lo lắng, nói đúng hơn là có chút áp lực khi được bắt cặp với một người xuất sắc như Takao. Xét về thành tích và sự khéo léo (chưa kể chiều cao), họ như ở hai thế giới song song vậy.

Giờ ra chơi, trong phòng WC nữ...

- Mở mắt ra đi bà già! - Cocoa vừa tô thêm một lớp son bóng, vừa cau có lẩm bẩm. - Người duy nhất có thể cặp với Takao chỉ có thể là mình thôi. Nè Hanabi, cậu hiểu mà phải không? - Nó quay sang Hanabi đang rửa tay bên cạnh để cằn nhằn.

- Hả?

- Takao chỉ đối xử tốt với cậu vì cậu ngồi cạnh cậu ấy thôi. Cậu tuyệt đối không được hẹn hò với cậu ấy.

Hanabi bật cười vô tư:

- Yên tâm đi, mấy chuyện trai gái đó tớ chẳng quan tâm đâu. Tớ không có hứng thú.

- Thật sao? - Cocoa mừng rỡ, hai mắt sáng trưng (cũng tầm như đèn pha ô tô), ôm chầm lấy Hanabi - Cậu hứa đấy nhé! Tóc cậu thơm và mềm quá. Dễ thương ghê! Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt! Chắc chắn cậu sẽ có bạn trai thôi.

- Haha...

"Namiko" vừa đi WC xong, nhìn cái cảnh ấy mà chẳng buồn khịa con nhóc kia vài câu.

"Bạn trai ư? Mình thật sự không hiểu...", Hanabi nghĩ bẩm. Đột nhiên, Yui bước ra từ nhà WC, tay ôm chặt bụng. 

- Hanabi, Namiko, mình...

Trong khi Hanabi hốt hoảng, tay chân luống cuống, không biết xoay sở ra sao, "Namiko" đã lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thì thầm với Hanabi, rồi vội vàng chạy về lớp. 

Đứng trước ba lô của mình, Vân tự nhủ: "Mặc dù mình không ấu trĩ, nhưng lũ con trai lớp này thì có", rồi lén lấy 2 miếng băng vệ sinh (1 dày 1 mỏng) cùng 1 chiếc quần con, cẩn thận giấu vào trong túi áo, thẳng tiến đến nhà WC. 

Mọi hành động của cô, chỉ có duy nhất một người nhìn thấy. Người đó nhìn theo bóng cô, cười nhẹ: "Cũng nhiệt tình vì người khác quá rồi!".

Tại phòng y tế, Hanabi đang ngồi trông Yui (khi đó đã thay rửa sạch sẽ), cô phụ trách thì dán miếng làm ấm bụng cho bé. 

- Này là ổn rồi. Nếu em còn đau thì cứ nghỉ ngơi ở đây đi. 

Rồi quay sang "Namiko", nói nhỏ:

- Cô bé này, em cũng thông minh thật đấy. Nhưng mà, lỡ hôm nay của em cũng đến thì lấy gì mà dùng?

- Không sao đâu cô, em vừa hết hôm qua ạ.

- Vậy thì tốt, cứ nghĩa hiệp như vậy nhé! Hai em về lớp đi, để bạn ở đây với cô là được rồi.

- Vâng ạ, vậy bọn em xin phép.

"Mạnh mồm nói thế chứ ai biết cô nhóc này đã có kinh nguyệt đâu trời!", Vân tự lẩm bẩm trong đầu.

[...]

Tiếng chuông tan học vang lên, giờ là thời gian cho cái hẹn của đôi bạn trẻ nhà chúng ta.

Trên sân thượng, Matsumoto đứng tựa vào tường, dáng vẻ hết sức tùy tiện mà vẫn toát lên chút gì đó thật ma mị, yêu nghiệt. Cậu nhìn cô bạn cùng bàn đang thổi sáo với ánh mắt trìu mến, ánh mắt chỉ dành riêng cho một người. Tiếng sáo của Vân hòa vào gió, khi trầm khi bổng mà thấm đượm nỗi buồn vào lòng người. Buồn, nhưng trong cái buồn ấy có niềm hy vọng mãnh liệt của con người, về bóng hồng ở nơi xa xăm mà người ta ngày đêm trông ngóng.

- Cậu nên theo nghệ thuật. - Matsumoto mỉm cười nói, khi bản nhạc đã kết thúc.

- Cảm ơn, tớ cũng có ý định đó. Đến lượt cậu.

Matsumoto nhăn mặt:

- Bài này không nên đồng thanh.

- Đúng là vậy, nhưng có thể làm khác sao? 

"Mình còn tưởng xã hội Nhật Bản không được phép khác biệt chứ?", Vân tự hỏi.

- Đương nhiên! Ngay từ đầu chúng ta đã khác họ rồi.

- Hả?

- Cậu thổi chính, tớ sẽ đệm.

- Được rồi, vậy cũng không sao. Nhưng tại sao cậu lại nói "chúng ta đã khác họ"?

- Cậu thông minh lắm mà, tự suy luận đi.

Đúng lúc đó, Hanabi và Takao cũng lên sân thượng để tập luyện.

- Chà, trùng hợp ghê! Matsumoto, lát nữa cậu sẽ đi đá bóng cùng bọn tớ chứ? - Takao hỏi.

- Chắc rồi. Mà hình như các cậu không giống vừa mới đến.

Hanabi nhanh nhảu trả lời:

- Bọn tớ đã lên đây, nhưng kết quả là tiếng sáo của Namiko tuyệt quá, nên bọn tớ cũng chỉ ngồi nghe thôi. Tớ không biết là Namiko còn thổi sáo hay đến vậy đấy! Trước đó đến nhà cậu chơi, bọn tớ có thấy cây sáo ở góc bàn học, nhưng có vẻ nó đã bám bụi khá lâu.

"Cô bé này từng chơi sáo sao? Trùng hợp quá vậy?".

Vân chợt nghĩ đến cảnh quan trọng sẽ diễn ra trong tập 1, liền nói:

- Vậy là bọn tớ đã chiếm tiện nghi của các cậu rồi nhỉ? Dù sao cũng tập xong rồi, về thôi! - Cô kéo tay Matsumoto, ra hiệu bằng cử chỉ khuôn mặt. Cái chiêu "mỹ nhân kế" ấy đương nhiên hiệu nghiệm với cậu trai si tình, và cậu ta không thể không phối hợp nhịp nhàng với "crush".

Ra đến cầu thang, "Namiko" bỏ tay Matsumoto ra, nói:

- Được rồi, cậu được tự do rồi đó.

- Còn cậu ở đây làm cái gì?

"Namiko" giơ chiếc máy ảnh ra, nháy mắt:

- Lưu giữ kỉ niệm, sau này nữ chính sẽ rất cần.

"Đồ ngốc! Chứ không phải nữ chính là cậu hả?", Matsumoto nghĩ bẩm, nhưng cũng chiều theo ý cô.

- Nhớ về sớm đấy.

- Yên tâm, mới có 4h.

Ngoài sân thượng sau hơn 15 phút...

- Cậu thổi sáo cũng... độc đáo quá ha? - Như bao người, Takao không thể cảm nổi những nước sáo đi nước nào lệch tone nước đấy của bạn cùng bàn.

- Cậu không cần tử tế vậy đâu!

- Vậy, cậu thổi tệ thật đấy.

- Đâu đến mức đó chứ! Takao thì giỏi rồi, cái gì cậu cũng làm tốt hết. Còn tớ thổi tệ muốn xỉu luôn.

"Sao nghe như bà nội khịa mình thế nhỉ?", phó nháy đứng sau "cánh gà", liên tưởng.

- Nhưng không phải cậu đã luyện tập rất nhiều để cố tốt hơn sao?

- Tất nhiên rồi!

- Vậy mới là Ayase chứ!

Ngay lúc này, trước mắt Hanabi không phải 1 cậu bạn đào hoa đáng ghét hay trêu chọc em, mà là chàng bạch mã hoàng tử sẵn sàng ở bên khi em nản lòng. Nghe có vẻ thật vớ vẩn và nhảm nhí, nhưng quả thực từng hành động, lời nói hết sức nhỏ nhặt lại chạm đến trái tim con người, dù đó là ai đi nữa. Với những cô nàng mới lớn, cấp độ nhạy cảm càng cao. Một lần nữa, trái tim Hanabi chệch đi 1 nhịp.

Thoắt cái đã gần 5 rưỡi chiều, có vẻ Takao không thể tham gia vào đội bóng chiều nay. Nhưng cậu lại bị thu hút bởi 1 cảnh tượng khác ở bên kia tòa nhà, đến nỗi không để ý đến sự khá khẩm hơn trong nhịp sáo của Hanabi.

Tò mò, Hanabi tới chỗ lan can cùng Takao. Ở tầng 2 phía bên kia tòa nhà, cô giáo chủ nhiệm lớp 6-2 đang âu yếm với thầy giáo nào đó trong trường, bên cửa sổ.

- Họ đang hẹn hò đấy. - Takao giải đáp thắc mắc của Hanabi, nhưng mắt vẫn không dời 2 người lớn.

Điều gì đến cũng sẽ đến, họ hôn nhau. 2 đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng này, vừa bất ngờ, vừa thinh thích, lại vừa hoảng loạn trong lòng. Hanabi chợt lùi lại phía sau nhưng bị vấp, Takao ngay lập tức đỡ cô bé và...

"Tách!", chiếc Paraloid của Vân đã bắt trọn được khoảnh khắc môi chạm môi của nhân vật chính. Góc nghiêng chuẩn xác, lấy được cả ánh chiều tà hồng rực.

(Có thể bạn đã biết: Hanabi là một nấm lùn chính hiệu, nên mọi người hiểu tại sao Eukou lại giơ tờ giấy lên cao rồi đó!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic