Hôn - ghét - yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại lớp 6-2...

Hanabi đờ đẫn ôm khuôn mặt như vừa nuốt phải cái bít tất vì cái chuyện kinh thiên động địa chiều tối hôm qua (cái chuyện mà trời biết, đất biết, người trong cuộc biết & Vân cũng biết luôn đó các bạn). "Namiko" nhân lúc chỗ ngồi bên cạnh Hanabi còn trống, liền ngồi lên cho ai đó bớt đi sự cô đơn + hoang mang + quê =)).

- Bổn cung cho cậu mượn tấm thân này như thuốc chống quê, có khóc thì khóc bây giờ luôn đi, lát cậu ta vào là... tớ không biết đâu đấy.

Hanabi ngẩng đầu lên nhìn bạn, rồi ôm chầm lấy cô mà "ăn vạ":

-Không biết đâu không biết đâu, tớ chỉ bị ngã, rồi cậu ấy đỡ được tớ thôi, không có chuyện... Mà khoan, sao cậu biết?

- Tớ không chỉ biết, mà còn lưu giữ kỉ niệm đẹp đầu tiên của các cậu kìa. Khi nào hẹn hò nhớ nói với tớ. 10 Yên/tấm (tương đương khoảng 2000 VNĐ), quá rẻ! Vậy nhá, chỉnh lại cái bản mặt như vừa nuốt phải bít tất của cậu mà đối diện với Tào Tháo đi. À, không được nói tớ đã nhìn thấy các cậu làm gì, càng không được nói chuyện tớ đã chụp, nếu không cậu ta sẽ tổng xử trảm tớ đấy.

"Namiko" vừa hạ cánh an toàn thì Takao cũng bước vào lớp. 

- Này bạn cùng bàn, chúng ta sắp bị trói vì cái không khí của bàn trên rồi đấy. - "Namiko" vừa chăm chú theo dõi 2 người kia, vừa nói với Matsumoto đang bình thản đọc sách bên cạnh.

Matsumoto hơi nhếch mày lên, gật gù, mắt vẫn không rời quyển sách:

- Ra vậy, cậu muốn chúng ta bị trói cùng nhau.

- ...

"Này nhóc con, không thể bớt tự luyến đi được hả?", Namiko tự gằn giọng trong đầu.

Phía trên, Hanabi run như cầy sấy khi ba lô của Takao được đặt xuống bàn.

"Thôi thì cứ chào hỏi cậu ta như thường vậy, chứ biết sao giờ!", sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, Hanabi cũng ra quyết định trong sợ hãi.

- Chà...o
- Chào cậu, Ayase.

Cái vẻ mặt tươi tỉnh thường lệ này của Takao khiến Hanabi sững người mất 2 giây. Không lẽ... cậu ta đang giả vờ như chưa có gì xảy ra sao? Do Takao đã quá quen với việc này và cảm thấy bình thường, hay đó cũng là nụ hôn đầu của cậu ấy? Hanabi thấy có chút buồn bực trong lòng, và cả thất vọng nữa.

Trong khi mọi người đang tập bóng chuyền, Yui đứng lui vào một góc nhà thể chất, bấu chặt vài bụng, mặt tái mét.

3 cô bạn thân đang tập bóng gần đó, phát hiện ngay Yui không ổn. "Namiko" bảo Marin xin phép cô đưa Yui đến phòng y tế, còn 2 đứa lặng lẽ dìu Yui ra. Nhưng Yui không muốn ra ngoài, vì như thế chẳng khác nào "đánh rắn động cỏ". Cô bé cứ liên tục nói: "Các cậu cứ kệ tớ đi, không sao mà!", rồi... 

"Bịch!"

Cơn đau dày vò em đến mức em ngã ngoài xuống sàn.

- Yui! - Hanabi hoảng hốt kêu lên.

Cô giáo chạy đến chỗ Yui, hiểu ra vấn đề, đang định đưa em lên phòng y tế thì...

Như 1 hệ quả tất yếu, hành động đó đã thu hút những người còn lại, đặc biệt là đám con trai.

- Aoi bị ngã vì đèn đỏ! - Eukou oang oang cho cả phòng nghe thấy.

- Gì chứ? Làm bọn này lo muốn chết. - Thằng bạn thân Eukou nhảy vào, những đứa khác cũng hùa theo, trừ 3 người. 

- Xây một bức tường đi, cậu sẽ lây cho mọi người đấy. 

Còn Yui, bị bao vây bởi những lời chế giễu, chỉ biết cúi gằm đầu xuống, rưng rưng nước mắt, như thể bản thân vừa làm chuyện gì đáng xấu hổ vậy. 

- Này! - Nhìn thấy Yui bị đem ra đùa giỡn đến phát khóc, Hiyama kích động, đang xông lên chỗ Eukou thì...

- A!

Eukou kêu lên khi đột ngột bị Hanabi đẩy cho ngã. Hành động của cô bé khiến Takao cũng phải giật mình.

- Cậu làm gì thế hả Ayase!? - Eukou không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao cậu không hiểu? Cậu ấy nhịn là do bọn con trai các cậu đấy! Yui đã khóc. Cậu ấy vừa phải chịu cơn đau trong bụng, vừa phải hứng chịu sự trêu chọc đến quá đáng của các cậu. Đem một người đang đau đớn ra làm trò đùa, vui lắm sao? Các cậu không thấy có lỗi à!?

Lời nói của Hanabi đâm thẳng vào hiện thực. Những đứa nhóc bắt đầu nhận thức bản thân đã thực sự quá đáng. 

Takao nhìn Hanabi, mỉm cười, một nụ cười mang vẻ tự hào.

Nhưng với một đứa "mặt dày" và cái tôi cao ngút trời vẫn không chịu thua:

- Liên quan gì đến cậu chứ?

"Điếc không sợ súng!", là một người ủng hộ quyền của phụ nữ, Vân thực sự bực rồi. Cô tới chỗ bạn cùng bàn đang đứng, nói nhỏ:

- Đưa tớ mượn quả bóng và lùi lại đi.

Matsumoto đáp ứng ngay, kèm theo lời dặn:

- Tớ biết cậu bực, nhưng đừng mạnh tay quá. Cậu ta sẽ khóc đấy.

"Namiko" đập bóng xuống sàn để lấy đà, sau đó tung cao lên, và... 

- Eukou à!

Ngay sau khi thằng nhóc quay lại, quả bóng đập trúng "chân giữa" của nó với độ xa khoảng gần 10 mét.

Eukou chết sững, không kịp kêu lên tiếng nào, đờ cả mặt mày. Mấy đứa con trai khác nhìn quả đó mà thốn giùm.

"Con gái khi tức đáng sợ thật!", Matsumoto không dám nói nên lời.

- Sao? Hối hận hả? - "Namiko" quay về phía kẻ "tiếp tay cho cô gây án".

- Không, thế cũng đáng.

Bỏ qua "đồng phạm", "Namiko" hớt hải chạy về phía Eukou và hỏi thăm với cái giọng hết sức giả trân, đồng thời ra hiệu cho bên giáo viên bằng ngôn ngữ gương mặt để họ tranh thủ ra ngoài:

- Ôi trời Eukou, sao lại bất cẩn thế này? Lát cậu có đứng mà vệ sinh nổi không? 

- Cậu... cậu bị thần kinh à!? Sao tự nhiên lại đập bóng vào chỗ này của tớ chứ? Con gái con đứa gì mà bạo lực quá vậy!? Ui ya... Chết mất...

- Còn cậu, đàn ông con trai gì mà thô lỗ và vô cảm vậy? - "Namiko" đáp trả. - Cậu có biết là con gái khi đến ngày đèn đỏ sẽ như thể bị gãy 8 cái xương sườn không? Cậu ấy đau đến nỗi ngất lịm đi kia kìa, cậu đã ngất chưa? Có cần trải nghiệm cảm giác bị gãy 3 cái xương sườn để được xây tường, rồi cả đám con gái cùng xông vào bêu giếu cậu không? 

- ...

Cả phòng thể chất chìm trong im lặng. Eukou có vẻ bắt đầu hiểu ra vấn đề.

- Vậy nên - "Namiko" tiếp lời - Nếu đã không thể giúp người ta đỡ đau, thì làm ơn làm phước đừng để người ta phải đau hơn vì những thứ không đáng có. Đi thôi Hanabi.

Bước gần đến cửa, Namiko ngoảnh đầu lại:

- À, với lại, tất cả các cậu ở đây - Cô đảo mắt một lượt quanh đám con trai - Nên biết rằng: làm con gái đau ở đây - "Namiko" chỉ vào tim - là việc hèn hạ nhất trên đời, hèn hơn cả việc các cậu quỳ xuống van xin người ta đấy.

[...]

- Yui thấy đỡ hơn chưa?

- Ừm! Mà... vừa nãy Hanabi và Namiko ngầu thật đấy! Cảm ơn các cậu nhiều nhé!

Hanabi ngại ngùng, cười hì hì khi được Yui và Marin tán thưởng thêm vài câu nữa. Nhân danh hội bà tám, 3 đứa đi thăm bệnh không quên xả giận khi nghĩ đến lũ con trai. "Namiko" cũng tiết lộ thêm chi tiết rất "tình" đã lọt vào mắt cô:

- Bọn tớ không phải những người duy nhất giúp câu đâu.

- Cậu đang muốn nói đến Matsumoto chứ gì?

- Hả

- Chẳng phải cậu ấy đã đưa bóng cho cậu rồi thì thầm gì đó với cậu sao?

- À, đúng, nhưng tớ không có ý nói đến cậu ta. Tớ đang muốn nói đến Hiyama.

Nghe đến Hiyama, Yui hơi giật mình. Có chút gì đó nao nao trong lòng, như là... hy vọng?

- Hiyama... làm sao... cơ?

- Hiyama đã...

"Cạch"

Chưa kịp nói nửa câu, mấy đứa con trai hồi nãy dè bỉu Yui bỗng bước vào. Marin bực bội:

- Các cậu vào đây làm cái quái gì vậy hả? Làm loạn chưa đủ à!?

- Nè - Cậu nhóc đứng đầu đưa chiếc cặp sách màu đỏ cho Marin. Cặp sách đó là của Yui!

- Takao bảo bọn tớ mang cặp sách lên cho cậu. - Nhóc đó giải thích, đầu vẫn cúi xuống vì xấu hổ - Xin lỗi vì đã làm cậu khóc.

- Xin lỗi! - Cả đám đồng thanh rồi vội vã chạy đi. 

Eukou cũng trong số đó, nhưng bị Marin túm cổ áo, lôi lại.

- Eukou, lời xin lỗi của cậu đâu.

Eukou im lặng một lúc như thể không cam chịu.

- E hèm! 

Nghe thấy âm thanh phát ra từ "Namiko", mặt cậu ta tái mét, gập người đúng 90 độ rồi xin lỗi Yui, sau đó bay biến như bị ma đuổi.

Marin lắc đầu ngán ngẩm:

- Haizz! Bọn con trai thật là!

- Họ cũng có mặt đáng yêu đấy chứ. - Yui bật cười.

- Mà Takao cũng ga lăng thật đấy, Hanabi nhỉ? - Quay sang Hanabi, Marin nhìn với ánh mắt hết sức "gian xảo".

"Tiểu bạch thỏ" vẫn ngây thơ không nhận ra, còn hưởng ứng theo rất nhiệt tình, hai má hơi ửng hồng. Đột nhiên em nhớ ra cái hẹn với bạn cùng bàn về buổi tập sáo sau giờ học, liền nhanh chóng lên sân thượng.

- Takao! - Nhìn thấy cậu, Hanabi đã hớn hở chạy tới.

- Aoi thế nào rồi?

- Cậu ấy ổn rồi. Ừm... Vụ cặp của Yui là do cậu...

- Cậu rất ngầu đấy, Ayase - Takao ngắt lời. 

"Do chạy lên đây nên tim mình đập nhanh sao?", Hanabi có chút động lòng, nhưng không đủ tự tin để chấp nhận bản thân đã rung động.

Chốc lát, hơn 40 phút đã trôi qua, Hanabi đã luyện tập rất chăm chỉ, âm thanh được cải thiện rõ rệt, còn Takao chỉ lười biếng nằm dài bên cạnh nghe bạn tập.

- Xin lỗi - Takao đột nhiên lên tiếng, đặt mu bàn tay lên để che miệng, nói đúng hơn là che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. - Ta không thể đi về nhà từ khu giải trí & tớ cũng không phải thần tượng.

- Hả?

- Bởi vì đó là nụ hôn đầu lí tưởng của Ayase mà.

- ...

- Ayase, hình như hôm nay cậu không được vui cho lắm. Đáng lẽ hôm qua tớ nên xin lỗi cậu. Xin lỗi... Đó là lần đầu nên tớ chưa quen.

- Tớ không vui vì cậu có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện hôm trước. Tớ cô đơn lắm.

Hai đôi mắt ấy chỉ nhìn nhau, không nói. Gió thu vẫn lặng thổi. Những áng mây hồng vẫn nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh thẳm. Ánh chiều tà còn sót lại nơi nhân gian hắt lớt phớt trên mái tóc họ, họa thành những nét động trong bức tranh tĩnh.

Takao mở lời, phần để phá vỡ không khí ngượng ngùng ấy, trở về thực tại:

- Tập tiếp thôi!

Lúc này, Hanabi chợt nhớ đến lời dặn của Cocoa: "Không được thân thiết với Takao!". Nhưng biết sao đây, em thực sự muốn hiểu Takao hơn nữa. "Ngày mai sẽ phải xin lỗi Cocoa thôi!".

Từ tòa nhà bên kia, Cocoa đang quan sát họ, tay nắm chặt, đôi mày nhíu lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic