Hôn - ghét - yêu (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm kết quả tệ đi? Ý cậu là sao? - Hanabi hoang mang khi bị gọi vào nhà WC và phải làm điều này.

- Bọn con trai rất xấu tính mà, phải không? - Cocoa nhếch mép, nhìn Hanabi bằng con mắt gian xảo. Đằng sau con bé là rất nhiều bạn nữ khác của lớp 6-2. - Họ lập ra cuộc thi bạn gái được yêu thích và lấy đèn đỏ ra làm trò đùa.

- Cái đó...

- Đó là lí do chúng ta nên làm kết quả bài thi thổi sáo tệ đi, để lũ con trai xấu hổ một bữa.

- Nhưng... chúng ta đã luyện tập rất lâu rồi mà?

- Cậu lo lắng cái gì thế hả? - Cocoa lại gần, nói nhỏ vào tai Hanabi. - Cậu bảo không có hứng thú với Takao mà.

- ...

Cocoa tiếp tục đe dọa:

- Nếu như cậu dám giúp bọn con trai, thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?

Tại phòng nhạc

- Các em không luyện tập sao? - Cô giáo bực tức sau phần kiểm tra của quá nửa lớp.

Một cậu học sinh tỏ vẻ oan ức, lớn tiếng với bạn nữ cùng bàn:

- Chẳng phải hôm qua cậu thổi được lắm à? Hôm nay lên cơn gì vậy!?

Bạn nữ kia đáp lại với giọng nói không mấy quan tâm:

- Vì tớ phải cặp với một thằng con trai đấy.

Trong không khí hỗn loạn đến kì lạ của lớp học, Hanabi thực sự rất lo lắng, lo đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Mà đâu chỉ lo, em còn sợ nữa. Sợ nếu mình làm trái ý Cocoa, các bạn nữ sẽ tẩy chay em mất! Nhưng nếu em theo họ, Takao sẽ cảm thấy thế nào đây?

- Tiếp theo: Ayase và Takao.

"Mình thật sự... phải làm kết quả tệ đi sao?", Hanabi nhìn Takao, tự hỏi.

Nhưng lúc ấy, Takao đã nhìn Hanabi  và mỉm cười an ủi bạn. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Không thể, không thể phá hỏng mọi chuyện, không thể đốt trụi nỗ lực của hai đứa thành đống tro tàn, tuyệt đối không thể!

Giây phút này, bục giảng chính là sân khấu, sân khấu với ánh đèn của riêng hai người. Tiếng sáo vang lên ngây thơ và trong trẻo, lại có chút gì đó rất "tình". Màn kết hợp hài hòa ấy đã xua tan nỗi bực bội trong cô chủ nhiệm, nhưng khiến "kẻ đầu têu" sững sờ mà đánh rơi cây bút chì đang thản nhiên quay trên tay xuống mặt bàn, và theo quán tính lăn xuống đất cái "cạch".

- Tốt lắm. - Cô giáo gật gù, ra vẻ rất hài lòng. - Cặp cuối cùng: Matsumoto, Miura Namiko.

(Để mọi người cảm nhận được rõ bản nhạc, mình xin được để video dưới này ạ)

https://www.youtube.com/watch?v=32c0Pn0D_2c

Màn hòa âm của bộ đôi "thiên tài âm nhạc" khiến căn phòng lặng đi, chìm vào những giai điệu da diết mà mãnh liệt. Ấy chính là sức mạnh của nghệ thuật. 

Bản nhạc kết thúc, tất cả đều vỗ tay giòn giã. Cô giáo Chủ nhiệm - người phụ nữ yêu âm nhạc - lấy tay gạt nước mắt, nghẹn ngào:

- Tuyệt vời lắm hai em. Cô còn tưởng các em 30 tuổi rồi đấy. Hết giờ rồi, ra chơi đi.

Giữa âm thanh hỗn loạn của giờ ra chơi, có hai con người lặng thinh, chìm vào những xúc cảm của riêng mình.

Nghệ thuật khiến hai trái tim có cùng chung nhịp đập như thế.

[...]qqq

- Hanabi, cậu có biết cậu đã làm cái quái gì không hả? - Cocoa lôi Hanabi lên bục giảng lớp 6-2, nổi cơn lôi đình. Những bạn nữ khác cũng vây quanh con bé, nét mặt khó hiểu, như kiểu: "Tại sao Hanabi lại phản bội chúng mình vậy?".

- Các cậu không cảm thấy chúng mình đang hành xử quá đáng sao? Tất cả mọi người đều cố gắng luyện tập mà...

- Hanabi trong đầu cậu chứa cái gì vậy? - Cocoa mất kiên nhẫn. 

"Câu đó phải dành cho mày mới đúng, con bé xấu xa", Vân ngồi tại chỗ để hóng chuyện mà chán ngán.

- Ê, nói thế nghĩa là Cocoa bày ra trò này à? - Eukou bắt đầu nghi ngờ. Câu hỏi đó kéo theo sự chú ý của toàn thể đám con trai trong lớp. 

Cocoa nhận thức được rõ tình huống gì đang xảy đến với mình, liền quay ngoắt 360 độ, bấu lấy cánh tay "crush" mà ăn vạ:

- Takao à, không phải tớ đâu, tớ không bao giờ làm chuyện đó. Hanabi, là Hanabi xui chúng tớ làm vậy để cậu ấy được khen!

Trong khi cô bé đáng thương đang ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lũ con trai đã ngu muội, lập tức đổ những lời nặng nề nhất vào Hanabi.

- Này Ayase, tớ không ngờ cậu lại như thế đấy!

- Ayase coi vậy mà tồi quá!

- Sao cậu lại có thể...

-...

Trước mắt cô bé dần mờ đi, em đã làm nên tội tình gì? Chỉ cần có cái mặt đẹp là nói gì cũng đúng sao? Vì làm đúng mà bị cả thế giới quay lưng lại với mình sao? Thế giới này thật không công bằng, chẳng bao giờ công bằng. 

Đột nhiên Takao gỡ tay Cocoa ra và tiến lên chỗ Hanabi, dõng dạc nói rằng:

- Ayase không làm chuyện đáng xấu hổ đó! Các cậu không thấy mình rất kì cục à? Nhìn phản ứng của Ayase và cậu ta mà xem - Takao nhìn về phía Cocoa - Có giống Ayase đầu têu không?

Đứng sau tấm lưng rộng lớn ấy, trong lòng Hanabi tỏa lên cảm giác ấm áp đến lạ kì. Lần đầu tiên, em được che chở, được bảo vệ theo cách này. Như một phản xạ tự nhiên, Hanabi bấu lấy tay áo người con trai đứng trước mặt, tựa đầu vào đó, và bật khóc. Em đã tìm thấy chỗ dựa của mình rồi, một chỗ dựa rất vững chắc, ít nhất là trong những ngày tháng tuổi học trò. 

- Ayase và Takao đang tiến xa hơn kìa! - Eikou chỉ chỏ.

- Cậu nói đúng! 

- Hôn đi! - Eukou gào lên.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! - Những đứa khác cũng hưởng ứng, ngoại trừ hội bạn thân của Hanabi.

- Đã hôn rồi nên đừng có động vào cậu ấy! - Takao nói át đi tiếng đám đông, rồi dắt Hanabi ra khỏi chốn hỗn loạn ấy, để lại hơn 30 con người với nỗi hoang mang, sửng sốt tột độ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Trên sân thượng...

- Thôi mà, không sao đâu! - Takao vỗ vai bạn cùng bàn đang khóc nức nở vì xấu hổ, trong khi tai cậu vẫn đỏ bừng và nóng ran như vừa bước ra từ nhà tắm hơi vậy. Cho dù là trẻ con hay người lớn, thì chinh phục và che chở luôn là bản tính của con trai, và bản tính ấy sẽ bộc phát thành hành động khi người khiến họ rung cảm yếu lòng. Takao cũng không ngoại lệ.

Đối với các cô gái, khi được người mình thầm thương "bật đèn xanh", họ sẽ thoải mái bộc lộ cảm xúc trong vô thức, từ hạnh phúc đến khổ đau, bởi cảm giác an toàn. Hanabi cũng không ngoại lệ. Cảm giác an toàn khiến em tựa mình vào cậu, nhắm mắt và thả mình vào vòng tay ấm áp ấy, một cách rất thanh thản, an nhiên.

- Takao à, tớ thích cậu.

Gương mặt cậu nhóc ửng đỏ. Ở cái độ tuổi mà những rung động đầu đới bắt đầu chập chững bước vào trái tim đứa trẻ, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình. 

- Tớ cũng vậy.

[...]

"Sao đầu mình... chói thế nhỉ? Hơi thở cũng... không ổn", Vân tự cảm thấy sự bất thường trong cơ thể mình, nói đúng hơn là cơ thể của Namiko. Trước kia, trong thế giới thực, bản thân Vân tuy sức bền và thể lực khá tốt, nhưng vì ngủ không đủ giấc nên thường xuyên đau đầu. Còn Namiko thì vừa trải qua một vụ tai nạn thập tử nhất sinh, chắc chắn não bộ cũng bị ảnh hưởng kha khá. Còn nhớ lúc tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm mang phong cách của những đứa trẻ trên đất nước mặt trời mọc, Vân1 nhìn thấy tủ giường xuất hiện một hộp băng mới tinh dùng cho bệnh nhân bị chấn thương não. Chẳng lẽ, đây là di chứng sau tai nạn?

"A... Sao nó càng ngày càng chói thế nhỉ?", tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, cơn nhức thì cứ càng nặng thêm, như bị búa bổ dao găm, ngực thì giống như bị tảng đá đè bẹp xuống vách núi. Với thân thể của một đứa bé 12 tuổi, thật khó để chịu đựng thêm trong 2 phút nữa. 

- Này, cậu ổn không đấy? - Matsumoto bị đánh động bởi tiếng thở gấp của người bên cạnh, lay lay cánh tay Vân. Hai cô bạn thân thấy Namiko đang ôm đầu quằn quại cũng sốt ruột chạy ra. 

- Namiko, cậu sao vậy? 

- Khó chịu ở đâu à? Bọn tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

- Tớ... không... không sao. - Namiko khó nhọc trả lời. Khỉ thật! Cô có cảm giác phổi sắp cạn ô xi rồi. 

Matsumoto chợt hướng lưng về phía Namiko, quỳ nửa gối xuống sàn nhà:

- Này hai cậu, giúp tớ chút đi.

"Xin lỗi, làm ơn tránh đường!", tiếng Marin và Yuri vang khắp hành lang. Hai cô bé vừa chạy theo Matsumoto đang cõng Namiko, vừa kêu to để "dọn đường" cho cậu. Còn Matsumoto, cõng Namiko trên lưng, cậu càng cảm nhận được rõ cơn đau của cô bé, càng lao nhanh về phía phòng y tế. 

"Chết tiệt!"

"Cố gắng thêm chút nữa thôi, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic