Nguy kịch bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... tít... tít...

Tiếng các loại máy trong phòng bệnh không ngừng kêu.

"Vân ơi! Vân!!! Vân ơi mẹ xin con!!!" - Mẹ Vân lo lắng vừa chạy theo xe đẩy cấp cứu, vừa gọi Vân đang bất tỉnh.

"Mẹ..."

"Bà... Bà đang khóc sao? Bà ơi! Bà ơi!!!!!!!"

Vân giật mình tỉnh dậy, cảm nhận được bản thân đang đeo ống thở. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, đứng bên cạnh giường là y tá đang sắp xếp đồ trên khay y tế. Y tá quay sang nhìn Vân, sau đó đi ra ngoài.

- Bệnh nhân đã tỉnh. Người nhà có thể vào thăm. - Y tá nói với những người đang sốt ruột đứng chờ ở cửa phòng bệnh.

Ba cô bạn thân của Hanabi cùng Takao và Hiyama vội vàng chạy vào trong, duy chỉ có Matsumoto đi hướng khác. Takao thấy lạ, ngoái lại:

- Kiyoshi, sao cậu không vào?

- Tớ có chuyện đột xuất. Các cậu vào trước đi.

Matsumoto quay lưng bước đi, gương mặt đăm đăm suy tư: "Tại sao cô ta lại phát thứ bệnh kì lạ đó? Có chuyện gì ở thế giới thực?".

Trong phòng bệnh, Yui đang ngồi bóc quýt cho "Namiko", Marin chợt hỏi:

- Ủa, Matsumoto đâu?

"Namiko" tròn mắt:

- Cậu ta có đến hả?

- Cậu không nhớ gì à? Matsumoto đã cõng cậu ra xe cấp cứu đó!

- Kiyoshi về trước rồi - Takao trả lời - Lúc bọn mình vào, cậu ấy về, nói là có việc gấp.

"Namiko" nghe mấy người họ nói xong cũng không bàn thêm, chỉ cảm thấy Matsumoto đó có chút gì đó rất kì lạ. "Tại sao câu ta luôn nắm thóp được mình, còn tỏ ra rất hiểu mình? Rõ ràng hai đứa chưa từng gặp qua nhau kể từ khi mình bị nạn chứ đừng nói quen biết".

"Matsumoto Kiyoshi... Đúng là kì lạ!".

...

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên bằng con sào. Từng tia nắng rọi vào phòng bệnh qua ô cửa kính. "Namiko" mới mở mắt dậy đã thấy thấp thoáng bóng dáng một người con trai đang chậm rãi chuẩn bị hộp gì đó như là bữa sáng. Cậu ta chợt quay sang, nhìn "Namiko", nhỏ giọng:

- Nhìn đã chưa?

"Namiko" giật mình, vội bật dậy.

- Matsumoto? Sao cậu đến đây?

- Tôi không đến thì cậu chết đói à?

Hôm qua cõng mình đến, lúc mình tỉnh, mọi người vào thăm thì bay biến đâu mất. Sáng bảnh mắt ra tự nhiên đến? Rồi là sao? Là ý gì?

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy - Matsumoto nói - Thứ cậu cần ăn là cháo chứ không phải tôi.

- Wtf??? Bình thường giùm đi! Để đấy, tôi phải đi vệ sinh cá nhân trước.

Matsumoto ngồi bên giường "Namiko", rót trước cho cô ly nước khoáng từ trong chai, còn "Namiko" tự nhiên ăn cháo trên giường bệnh. Ngoài trời, gió cứ thong dong thổi, chiếc rèm cửa trong phòng bay phấp phới trong ánh nắng phơn phớt vàng.

Cảm giác thật yên bình.

Nhưng trong lòng họ đều đang dậy sóng, là những đợt sóng lòng trăn trở về hiện thực không thể giải thích, về tương lai vô phương vô định.

...

Vài ngày sau, "Namiko" xuất viện, cũng hoàn thành lịch trình nghỉ ngơi, bồi dưỡng tại gia và trở lại trường học.

- Để chào mừng Namiko "hồi cung", tan học chúng ta đi ăn Ramen nhé! - Như mọi khi, Marin hồ hởi khởi xướng.

Hai cô bạn hướng đôi mắt lấp lánh sao về phía "Namiko" như chỉ chờ một cái gật đầu.

Matsumoto ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối đều nhìn "Namiko", nhận ra có gì đó không ổn.

"Namiko" khi ấy thần sắc bất ổn, mắt cứ lơ đễnh nhìn vào khoảng không không xác định.

Matsumoto lay vai "Namiko", ánh mắt thực sự lo lắng:

- Này, Miura! Miura!

Không biết vì lí do gì, phải mất vài giây đơ người, nghe tiếng gọi của Matsumoto, "Namiko" mới sực tỉnh, hồn về lại thế giới mình đang chuyển sinh.

Ba cô bạn thấy vậy cũng bất an.

- Namiko à, cậu chưa khỏe sao? - Yui lo lắng hỏi.

- Nếu vậy thì thôi, chúng mình xin cô cho cậu về nghỉ nhé - Hanabi cũng lo không kém.

"Namiko" xua tay, cười trừ:

- Ơ không, tớ khỏe mà, không sao đâu. Nãy nghĩ hơi nhiều haha!

Thấy các bạn mình vẫn không hết lo, "Namiko" giơ 3 ngón tay ra thề:

- Tớ không sao thật mà, thề đấy! Thôi nào đừng làm cái mặt như ngỗng ẻ đấy nữa. Thoải mái đi! Hôm nay bổn cô nương bao!

- Thôi được rồi. Cậu không sao là tốt - Yui thở phào nhẹ nhõm - Vậy tan học chúng mình cùng đi nhé.

Matsumoto nhìn "Namiko", đang tươi cười với các bạn, bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, nét mặt căng thẳng như ngờ ngợ sẽ có chuyện không hay.

Còn "Namiko", ngoài mặt vui vẻ tươi tắn cho mọi người yên tâm, nhưng trong lòng cô cũng bồn chồn, lo ngại không kém.

"Rõ ràng những điều này không hề có trong bản gốc. Lẽ nào vì mình chuyển sinh nên tình tiết thay đổi? Câu chuyện này hình như đang dần chuyển hướng sang mình sao? Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục không thể ngờ được. Làm sao bây giờ?...".

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí Vân.

Chuyển sinh mà không thể nắm bắt được cốt truyện trong một thế giới mà bản thân chẳng hề biết gì về nó thực sự rất nguy hiểm.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic