Nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Mọi thứ bắt đầu đi quá giới hạn rồi!", Matsumoto thầm chửi thề.

Trong căn phòng nhỏ lờ mờ ánh sáng hắt ra từ màn hình của ba chiếc máy tính, cậu suy tư đứng nhìn đống ảnh và những mũi tên, con số, những đường nối chằng chịt trên tường, mà hai bức ảnh, ở giữa, được đặt cạnh nhau thật khiến người ta bất ngờ, không thể giải thích nổi.

Đó là bức ảnh của Vân và Namiko.

Nói chính xác hơn, đó là hình
ảnh của Vân trong thế giới thực và Namiko trong thế giới 2D này.

"Quả nhiên... Cô ta đã thay đổi cả ngoại hình, khí chất và số phận của nhân vật bằng chính cô ta", Matsumoto nghĩ, lấy thêm một tấm ảnh khác, dán lên cạnh tấm hình gốc của Namiko.

"Miura Namiko không còn là Miura Namiko nữa", Matsumoto bèn gạch một chữ X bằng mực đỏ lên tấm ảnh ở giữa, "Lập trình thực có lỗ hổng rồi".

...

Lại nói về phi vụ ăn uống của hội "Namiko", chẳng hiểu xúi quẩy thế nào mà quán Ramen họ thường tới bỗng đông nghịt, hết cả chỗ ngồi. Vậy nên "Namiko" ngỏ ý mời các bạn về nhà, vừa có không gian riêng, thoải mái vô tư ăn chơi nhảy múa, vừa trốn khỏi những chốn xô bồ. Còn mì Ramen thì đặt về ăn.

Mấy cô nàng rôm rả bông đùa, tận hưởng trọn vẹn bữa Ramen - do tiểu thư Miura tài trợ - như chưa có gì xảy ra.

Như thường lệ, "quân sư tình yêu" Marin - vẫn luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất của các cặp đôi - chưa từng dập tắt khát khao được làm rõ sự "mập mờ" của "Namiko" và Matsumoto:

- Nè Namiko-chan, cậu với Matsumoto kia là sao vậy?

- Phải rồi đó - Yui tiếp lời - Nhìn hai người các cậu rõ ràng là có gì đó. Đến Hanabi-chan trông vậy mà còn nhận ra kìa.

Hanabi chan gật đầu lia lịa đồng tình.

"Biết ngay mà!", "Namiko" không biết phải trả lời thế nào, đành chọn cách bình thản ăn nốt một đũa Ramen, tấm tắc khen:

- Ài lâu lắm rồi không ăn món này. Ngon! Ăn đi các cậu, nguội hết mì giờ!

- Namiko-chan! - Ba cô bạn đồng thanh - Đừng đánh trống lảng như thế!

Biết không thể trốn nổi nữa, "Namiko" thở dài, đành đặt đũa xuống, khoanh tay, nghiêm mặt nhìn các bạn như chuẩn bị thông báo một điều gì đó, kể một câu chuyện nào đó quan trọng lắm, nghiêm trọng lắm.

Ba cô bé thấy vậy cũng bày mặt nghiêm trọng, rất tập trung, sẵn sàng nghe mọi sự thật từ bạn mình.

Im lặng.

Im lặng.

Một giây...

Hai giây....

Ba giây....

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

- Tớ và Matsumoto ấy à - "Namiko" thì thào lên tiếng - ... Tớ cũng không biết. - "Namiko" làm mặt tiu nghỉu.

- Namiko à! - Ba đứa lớn tiếng, đồng thanh "quát".

- Thật mà! Thề đấy! - Namiko lại giơ ba ngón tay ra thề. - Tớ cũng còn chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Cậu ta khó đoán thật sự. Suy nghĩ của bọn con trai ấy à, đừng mất thời gian suy đoán làm gì. RẤT MẤT THỜI GIAN! Mà, đừng để tâm nhiều đến cái cậu kia nữa. Quan tâm hai khứa có bồ kia kìa! - Namiko quay sang Hanabi và Yui - Chuyện của Hanabi-chan với Takao đang màu hồng tung tóe, còn Yui-chan với Hiyama nữa, sao không thấy tiến triển gì hết vậy!?

- À há! - Marin quay qua Hanabi dò hỏi với ánh mắt gian tà nguy hiểm. - Nghe nói các cậu đã hôn. Lại còn CÔNG KHAI NGAY TRƯỚC LỚP!

- Đâu... đâu có - Hanabi xua tay, không biết phải đáp lời kiểu gì. - Ừ thì... đúng là đã... h...h...HÔN RỒI! - Hanabi nói to đến nỗi mấy đứa còn lại mặt đờ ra.

"Namiko" tay chống cằm, cười gian:

- Gì? Sao phải nhấn mạnh cái từ "HÔN" đó vậy?

- Namiko à!~ - Hanabi ngượng đỏ chín cả mặt rồi.

- Ôi Hanabi-chan của chúng ta đáng yêu thật đấy! - "Namiko" véo nhẹ cái má bánh bao đang đỏ lựng của bạn.

Yui-chan cũng hớn hở:

- Ể không ngờ luôn đấy! Tớ cứ tưởng lúc đó Takao nói bừa để dẹp đám đông. Cậu chẳng kể với bọn tớ gì cả. Ở trường bao nhiêu thời gian thế mà! Đầu đuôi mô tê là thế nào vậy? Kể điiii!

- Thì là...

Hanabi bắt đầu kể lại sự tích nụ hôn huyền thoại khiến cô "chị" hơn cô bé 6 tuổi còn phải ngưỡng mộ.

- Trời ơiiiiii - Marin và Yui cùng kêu lên, Hanabi phải bịt hai cái tai đỏ ửng lại, còn "Namiko" thì cứ ngồi cười khúc khích.

- Tại sao các cậu lại có thể như thế???? Như trong phim luôn ấy!!! TẠI SAOOOO? - Marin cảm thán, liên tục lay vai Hanabi đến chóng mặt.

"Tại hào quang nhân vật chính chứ sao nữa!", "Namiko" nói thầm.

- Quá trời rồi Hanabi-chan ơiii!!! - Yui nắm tay Hanabi, mắt ánh lên hai ngôi sao hy vọng to đùng - Cậu đã có được viễn cảnh mà bao người mơ ước đó!!! Ôi bạn yêu của tớ!!! - Nói rồi Yui ôm chầm lấy Hanabi mãi không buông.

- Y...Yui-chan à, t... tớ không th...thở đượ... - Hanabi kẹt cứng trong vòng tay Yui.

Cái cảnh tượng đáng yêu vui nhộn này chợt làm Vân thấy nhớ những ngày tháng trong kí túc xá quá.

Vân luôn thấy may mắn vì cả 3 người bạn cùng phòng đều rất tốt với cô. Mọi người cùng đùm bọc nhau, có thể ở bên nhau thật nhiều , nhưng đều tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Suốt khoảng thời gian chung sống, chưa từng có mất mát, trộm cắp đồ đạc gì. Kể cả có mâu thuẫn thì cũng cùng nhau giải quyết, không né tránh, không im lặng cho qua. Sự may mắn ấy mấy ai có được?

Vân lại thấy vui thay cho Namiko. Namiko tuy tuổi thơ bất hạnh, nhưng đã gặp được ánh sáng của cuộc đời: Hanabi, Marin, Yui. Namiko từng muốn chết vì bạo lực học đường, biết bao lần em đứng trên sân thượng mà chỉ muốn lao ra khỏi ban công, nhìn thấy cửa sổ là muốn lao đầu ra ngoài. Ba cô bé đã đưa đôi bàn tay cứu rỗi lấy linh hồn Namiko tội nghiệp, để Namiko được nhìn thấy ánh sáng hi vọng của cuộc sống, để Namiko được sống trong tình yêu thương, tình nghĩa con người. Âu cũng là sự bù đắp cho những thiếu thốn, bất hạnh trong đời Namiko.

Rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mới đó đã 20h30 rồi. Tiệc tàn, mọi người đều về cả rồi. Dọn dẹp xong hết, Vân chợt nhận ra mình đứng đơn độc trong căn nhà đầy đủ tất cả mà lại thiếu thốn tất cả ấy.

Vân nhìn quanh, từ từ ngồi xuống giữa nhà - cái chỗ mà mấy đứa con gái vừa rộn ràng cười cười nói nói rôm rả ấy.

Đột nhiên Vân thấy sợ.

Sợ một mình.

Sợ cô đơn.

Vân đứng lên, tiến ra cửa sổ, nhìn xuống dưới sân, thấy các bạn đã có người nhà đưa về, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cánh cửa sổ được đóng lại, hai cánh rèm vừa mới được khép vào, Vân chợt dừng tay lại, đứng chôn chân ở chỗ đó, nhìn ra cửa ra vào đang được khóa chặt với sự căng thẳng đến tột độ.

"Cộc cộc...
Cộc cộc cộc..."

Mấy tiếng gõ cửa cứ ngày một dồn dập, ngày một to hơn.

Nghe thật điên loạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic