d.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, Cha Eun Jae có thể thấy ngay cả bác sĩ Yang cũng do dự rời đi khi chứng kiến tên khủng bố xem xét và đồng ý yêu cầu của cô. Các y tá và phụ mổ cũng lần lượt từng người, từng người một lướt qua họ trước mắt như một giấc mơ.

Chớp mắt, Eun Jae cũng nhẹ nhõm mấy phần, cô tiếp tục tập trung vào ca phẫu thuật còn đang dang dở.

Ơ cơ mà nghĩ xem,cô vừa làm cái quần què gì vậy :)). Woo Jin sẽ giết cô vì sự ngớ ngẩn này mất. Có khi tên bác sĩ Seo đó đang gầm gào, chửi rủa,bảo cô là cái đồ không não, suy nghĩ hạn hẹp...

/Hát xì/~Trời má, sao mà thiêng thế :<

  "Này, mày có bị nhiễm corona không đấy?! ”

  “Gì đây,một người gắn bom đầy mình như anh mà cũng sợ bị bệnh cơ à???”

Eun Jae bật cười, quan sát cái mặt nghệt ra của hắn. Tên đó gầm gừ mấy cái rồi lại lượn lờ quanh bàn mổ,đưa ánh nhìn hằn học vị quan chức cấp cao mắt vẫn đang nhắm nghiền như yên giấc ngàn thu.

Tên khủng bố còn khá trẻ,chạc tuổi mình.Eun Jae nhận ra khi hắn trương bản mặt ở cự li gần. Cô không biết vì lí  do gì má tên đó phải làm mấy điều ngu ngốc này, thù hận,bị sai khiến, tuổi trẻ nông nổi...hay đơn giản là đam mê?. Mà thôi, cuộc sống của hắn -do hắn quyết định,cô không có quyền phán xét,phê bình, cũng chẳng thể khuyên can hay ngăn cản được. Nhưng có một điều khiến cô có  phần do dự, ở độ tuổi này,  thật sự là...too young too die.

“ Mày trông có vẻ không sợ ”..Tên khủng bố cười.

Nếu bớt đi vài phần ngông cuồng và kì dị thì nụ cười của hắn trông sẽ gần giống với Woo Jin của cô. Eun Jae bỗng thấy mình kì lạ với suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.Nhưng may thay, điều đó khiến tinh thần cô trở nên thoải mái và bớt sợ hãi hơn đôi phần

Ây da ~~~ phải tập trung ~tập trung phẫu thuật a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro