e.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây trôi qua, Woo Jin thấy mình  dần trở thành một kẻ mất trí. Anh sắp điên đến nơi rồi.Anh hoảng loạn, bực bội.Anh tuyệt vọng,giận dữ. Chỉ mới sáng nay thôi, anh còn cùng cô phàn nàn về vị Coffee ở máy bán hàng tự động đã thay đổi,vậy mà bây giờ...

“Để tôi vào!”

Woo Jin hét vào mặt y tá Eun Tak-người đang phải cố gắng dùng hết sức lực ngăn cản tên bác sĩ đã mất đi sự tỉnh táo này.

“Eun Jae đang ở một mình với tên thần kinh đấy. Làm ơn, để tôi vào, tôi cần giúp cô ấy”

Lời nói như bị dồn nén được bật ra khỏi đầu lưỡi.  Các mạch máu xanh từ từ chạy dài ngoằn nghèo ở hai bên thái dương hiện lên đầy chân thực. Đôi mắt đỏ ngầu được phủ bằng một làn sương mờ ẩm ướt. Thứ chất lỏng ấy đang dần tụ lại,trực trào rơi xuống thành hai hàng nước mắt long lanh. Eun Tak không thể tin được,anh bạn bác sĩ ngày nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, xa cách lại đang ở trước mặt anh run rẩy đầy sợ hãi. Chính xác, là một Seo Woo Jin đang sợ hãi.

“Cậu có dám chắc chắc vào đấy sẽ bảo vệ được cho Cha Eun Jae chứ? Bình tĩnh lại đi,và đừng làm mọi việc tồi hơn nữa.”

/ Ôi hoàng tử, xin người hãy tha thứ cho kẻ đánh bom bị trúng lời nguyền. Chính Eun Jae đã tình nguyện ở trong đó,  kẻ đánh bom rồi sẽ phải chịu hậu quả. Xin người đừng làm mọi chuyện tồi hơn~~~/ ***

Kim sabu quan sát một vòng, ông cũng đang lo lắng chết đi đựoc đây. Vậy mà tên học trò chết tiệt này cứ loạn cào cào hết cả lên, khiến cho một "lão già" như ông đã căng thẳng lại càng thêm bực bội. Aigoo,aigoo.... thằng nhóc đó, lúc nào cũng nóng nảy.








*** Xin lỗi các cậu, đoạn đấy là tớ bịa vào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro