Quá Khứ Đã Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cậu im đi và để cho con được yên!

Tiếng của Hải vang lên từ trong nhà. Anh đang đứng trước mặt cậu mợ của mình, to tiếng với những người đã nuôi anh suốt 12 năm qua.

  "Ầm". Tiếng cánh cửa đóng lại nghe nặng nề. Hải bước ra ngoài. Gió mùa đông thổi lạnh buốt. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng và bắt đầu bước đi trên con đường tối. Lúc này đã là 1h sáng. Con đường vắng vẻ không còn một bóng người, gió lạnh vẫn thổi, Hải lê đôi chân nặng nề bước trên phố, mắt nhìn xa xăm về một nơi rất xa, rất xa. Đó là quá khứ anh đã trải qua...

   Cha mẹ Hải mất vì tai nạn giao thông khi anh mười hai tuổi. Hai tháng sau khi bố mẹ mất, cậu - anh trai ruột của mẹ đã đến đón Hải về nuôi. Cậu mợ hiếm muộn, năm đó cũng đã bốn mươi tuổi mà vẫn ch thể có con. Vì thương cho hoàn cảnh của Hải mà họ xem anh như con ruột của mình và chăm sóc anh 12 năm nay. Anh được tiếp tục đi học, đó là niềm hạnh phúc đầu tiên dành cho anh trong mười hai năm qua khi anh nghĩ rằng mình sẽ phải nghỉ học. Thành tích học tập của anh rất tốt và cậu mợ đều vui lòng vì điều này. Hải biết rằng lúc này anh không còn có thể sống trong sự cưng chiều của bố mẹ như trước vì vậy anh rất chăm chỉ làm việc và tập cho mình cách để không dựa vào người khác.
   
    Thấm thót bốn năm trôi qua. Hải đã trở thành một thiếu niên cứng rắn và kiên định. Năm đó Hải 16 tuổi. Anh gặp cô, người mà có lẽ đã đánh dấu một sự thay đổi lớn cho cuộc đời của anh - Ngọc Khánh. Cô hiện lên trong tầm mắt anh như một tia nắng sáng chói, tinh nghịch trong một ngày hè trong trẻo. Cô ngây thơ, trong sáng lại hồn nhiên vô cùng như đã được bảo bọc rất kĩ càng. Tuy không xinh đẹp nhưng Ngọc Khánh lại đáng yêu vô cùng. Lúc này, Hải biết rằng anh đã đem lòng yêu cô.
 
    Ngày cô đồng ý trở thành bạn gái anh sau nửa năm theo đuổi chính là niềm hạnh phúc thứ hai trong 12 năm này. Hải yêu thương cô. Anh dành phần lớn thời gian của mình cho cô. Nhiều đến nỗi mà anh còn lơi là cả việc học - thứ mà anh nghĩ là quan trọng nhất với mình. Tuổi trẻ với những mộng mơ đầu đời đầy màu sắc. Hai người đã từng nghĩ rằng họ sẽ mãi là của nhau. Tất cả đều tốt cho đến ngày hôm ấy.

    Hoàng Linh là bạn thân của Khánh. Cô cũng như Hải, là trẻ mồ côi nhưng cô đã sống trong cô nhi viện từ khi còn rất nhỏ. Tên của cô là do mẹ Từ - người chủ cô nhi viện đặt cho cô. Chỉ hai chữ Hoàng Linh bởi vì cô không có họ. Ấn tượng của Hải về Linh trong lần đầu gặp cô rất đẹp. Môt cô gái đẹp, rất đẹp... hiền lành, ít nói. Hải bắt đầu chú ý đến cô. Anh bắt đầu nhắn tin cho Linh và nhanh chóng trở thành bạn bè. Nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy. Linh không biết từ bao giờ mình đã thích chành trai mang vẻ trưởng thành này. Nhưng Hải là bạn trai của Khánh, cô là bạn thân của cô ấy. Vì vậy mà Linh đã lựa chọn việc im lặng. Ngọc khánh vẫn như vậy, vô tư, hồn nhiên, cô yêu Hải và xem Hải là tất cả của mình. Linh trong mắt Hải như một làn gió thu nhẹ thoang thoảng, khiến anh mê say. Hải bắt đầu nhắn tin cho Linh nhiều hơn, nhiều hơn và càng nhiều hơn khiến cho Linh cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn. Đó cũng là sai lầm đầu thứ nhất của Hải.

    Đến một ngày, Hải chợt tỉnh ra. Anh đang làm gì vậy? Bạn gái của anh là Khánh, vậy lúc này anh đang làm gì vậy? Lúc ấy, Hải liên tục tự vả vào mặt mình. Anh không thể hiểu được mình đang làm gì. Người anh yêu là Ngọc Khánh, không phải Linh. Nhiều lần Hải vẫn tự nói với mình điều đó nhưng anh càng ngày càng dẫm chân vào sai lầm bởi vì càng ngày anh càng nghĩ về Linh nhiều hơn. Anh không thể nghĩ đến mình là người như vậy. Anh muốn mình tiếp tục yêu Khánh và không làm cô buồn. Cho đến lúc Linh không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô gặp Hải và ns cho anh biết về tình cảm của cô và lựa chọn sẽ rời xa Hải và Khánh sau khi ns ra việc này. Đó lại là niềm hạnh phúc thứ ba của anh trong 12 năm này. Nhưng. Tại sao anh lại hạnh phúc? Bạn gái anh là Khánh và Linh là bạn thân của cô ấy. Đáng lẽ anh phải cảm thấy khó xử trong thời điểm này. Lúc đó, anh 19 tuổi. Không thể khống chế được cảm xúc của mình. Hải đã níu giữ Linh lại. Đó là sai lầm thứ hai của anh.

    Khánh đã nhận thấy điều kì lạ trong mối quan hệ của ba người họ. Cô đã khóc... rất nhiều... một mình trong những lúc nghĩ về anh. Cô tỏ ra vui vẻ và vẫn tiếp tục làm bạn gái của Hải. Cô chờ đợi, chờ đợi sự lựa chọn từ anh bởi vì cô đã quá yêu anh. Tự lúc nào mà anh đã không thể thiếu đối với cô. Nhưng Hải lại không đưa ra lựa chọn. Anh không đã không quyết đoán trong tình cảm. Vì anh sợ sẽ làm Ngọc Khánh đau, lại sợ sẽ mất Linh. Đó là sai lầm thứ ba và là sai lầm cuối cùng của anh.
 
    Năm anh 23 tuổi, anh mất cả hai người họ...

    Năm nay Hải 24 tuổi. Anh là sinh viên năm cuối của một đại học y ở Hà Nội.

    "BIMBIM"

    Tiếng còi xe của một chiếc taxi đã gọi Hải quay trở về thực tại. Nhìn vào đồng hồ trên tay, đây là món quà cuối cùng của Ngọc Khánh tặng anh, lúc này đã 2h30' sáng. Trên đường đã bắt đầu có người qua lại. Thủ đô lại sắp trở nên rộn ràng.

    Một năm đã qua. Mọi thứ đều đã trở thành quá khứ. Đều đã qua cả rồi nhưng mỗi lần nghĩ tới lại làm anh đau đớn không thôi. Chẳng biết từ lúc nào anh đã đến trên cây cầu nơi lần cuối anh gặp Linh. Nhìn xuống dòng nước đang đen ngòm trong bóng tối, anh thở ra một hơi dài sườn sượt trông ủ rũ và mệt mỏi. Nhiệt độ xung quanh đã khiến cơ thể anh lạnh cóng. Hơi thở từ miệng anh tỏa ra trắng xóa. Hải tĩnh lặng, trầm ngâm. 12 năm đã qua với bao nhiêu kí ức. Ba niềm hạnh phúc lớn nhất và ba sai lầm lớn nhất vẫn còn khắc sâu trong anh.

    Đột nhiên. Xung quang có tiếng la thất thanh, mọi người đều đang nhìn về phía Hải. Anh xoay mình lại, một chiếc xe tải đang lao về phía anh. Rất nhanh. Lúc này, Hải bình tĩnh đến lạ thường, cái chết đang đến rất gần, anh không cảm thấy sợ?

     "Ầm". Âm thanh va chạm nổ vang trong tai. Cơ thể anh chấn động mạnh cảm giác như mọi thứ đều tan vỡ... và... anh đag rơi xuống khỏi cây cầu. Máu chảy xuống che khuất tầm nhìn của anh... anh sắp chết.

  - Giờ này nước chắc lạnh lắm nhỉ???.

    Hải chìm xuống, từ từ chìm xuống...

- Ấm quá. Hải thốt lên

Lúc này đang là mùa đông và nước sông làm thế nào có thể ấm được nhỉ. Hải mở mắt ra, thật kì lạ, thứ gì đó sáng chói đang hắt vào mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro