Reset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu chìm xuống, từ từ chìm xuống, xung quanh tối đen như mực. Mất máu quá nhiều khiến cho đầu óc anh không còn được tỉnh táo. Hai mắt mờ dần... mờ dần... mờ dần

- Ấm quá. Hải thốt lên

Lúc này đang là mùa đông và nước sông làm thế nào có thể ấm được nhỉ. Hải mở mắt ra, thật kì lạ, thứ gì đó sáng chói đang hắt vào mặt anh.

- Thằng Hải đâu rồi, dậy xuống ăn sáng nào con. Đó là tiếng của mợ.

Cảm thấy có gì đó kì lạ đang diễn ra, Hải lập tức bật dậy. Anh đang ở trong phòng. Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ vừa rồi đều chỉ là mơ. Anh sờ xung quanh cơ thể mình, quả thật không hề đau đớn gì cả lại càng không có vết thương nào nhưng có một thứ khiến anh còn kinh ngạc hơn chuyện này. Cơ thể anh sao lại nhỏ như vậy. Thực vô lý. Hải bật ra khỏi giường, đứng trước tấm gương treo trên tủ. Bên trong quả thật là một hình ảnh nhỏ bé, không phải là một sinh viên 24 tuổi.

- Đây... đây... đây không phải... là mình lúc trước sao, sao có thể như vậy. Không tin vào mắt mình Hải thậm chí còn nói lắp.

- Vừa mới lúc nãy mình còn bị xe tải tông trúng cơ mà, chuyện này không thể nào xảy ra được... hoang đường... quá hoang đường...

Anh quay sang căn phòng mình. Đây quả thật là cách bài trí dành riêng cho lũ trẻ con. Bỗng đập vào mắt anh đó chính là tấm lịch cạnh cửa sổ: năm 2008, không thể nào, đó là năm anh chỉ mới 14 tuổi. "Tôi đang ở đâu" Hải hét lên trong đầu của mình. Bỗng tiếng mợ lại vang lên từ dưới nhà.

- Hôm nay con không cần phải đi học à? Sao chưa xuống ăn sáng.

- Con xuống ngay đây ạ. Hải đành lên tiếng trả lời. Ôi giọng anh trẻ quá, trong quá.

Dù không thể tin được nhưng sự thật chính là... Hải đã xuyên không trở về quá khứ mười năm trước.

Khi Hải xuống bàn thì cậu mợ đã ngồi sẵn ở trên bàn chờ đợi. Hải vẫn chưa thể tin được nên lúng túng nói:

-  Xin lỗi, hôm qua con thức khuya quá.

- Học hành tốt nhưng cũng có mức độ thôi con ạ. Đừng cố quá. Giọng của cậu vang lên trầm ổn, ấm áp.

- Vâng ạ. Con sẽ chú ý.

Khuôn mặt cậu mợ lúc này quả thật trẻ hơn rất nhiều, nhà cửa cũng y hệt lúc trước. Hải ăn vội một ít rồi nhanh chóng tới trường. Bạn bè, thầy cô tất cả mọi người đều ở đó, không có một chút thay đổi. Mọi thứ... thật hoài niệm. Cả con phố ngày xưa bị phá làm lại bây giờ vẫn còn nguyên ở đấy. Mọi thứ đã trở lại đúng như nó đã từng mười năm trước. Hải thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi ngẩn ngơ. Bây giờ anh vẫn chỉ là con nít, vẫn có quyền lơi lỏng nhỉ.

- Hải! Em giỏi quá nhỉ? Có phải không cần học nữa không, lên bảng giải bài này cho tôi.

Bà giáo này hồi xưa rõ ràng hay bắt lỗi Hải. Nghĩ cũng buồn cười, một sinh viên năm cuối đại học y như anh lại bị dọa làm mấy bài toán lớp 8 như này. Hải thở ra một hơi rồi bước lên bảng, cầm phấn và bắt đầu giải, ngay khi nhìn thấy đề bài là trong đầu anh đã hiện ra đầy cách giải rồi. Đang vừa viết viết mấy thứ có sẵn trong đầu vừa nghĩ ngợi lung tung bỗng Hải dừng phấn lại. Ngay tại thời điểm này đây, anh chỉ mới 14 tuổi. Lúc này, anh vẫn chưa gặp cô gái nào tên Ngọc Khánh, lại chưa quen cô gái nào tên Hoàng Linh. Điều này đồng nghĩ với việc giữa ba người chưa xảy ra chuyện gì cả thậm chí họ còn chưa biết đến sự tồn tại của anh. Điều đó có nghĩa là anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Có thể đem những sai lầm mà mình mắc phải trong "kiếp trước" một lần nữa thay đổi. Đem mọi chuyện thoát ra khỏi lối đi ban đầu.

Nghĩ đến đây, hạnh phúc trào dâng trong anh, dù anh chưa biết rằng mình sẽ phải làm gì, làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng anh biết lần này anh sẽ lại được ở bên Khánh, sẽ lại được gặp Linh, chỉ riêng đó đã khiến anh hạnh phúc. Hai tay Hải nắm chặt lại khiến cho viên phấn trong tay vỡ vụn, lần này... anh nhất định phải dứt khoát mọi chuyện để không ai phải đau khổ. Nếu bắt buộc thì anh sẽ lựa chọn không quen biết hai người họ. Anh đã là một chàng trai 24 tuổi rồi, anh biết rằng lúc đó mình đã yêu Linh nhưng vì sợ Khánh đau buồn nên không nói ra. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Anh đã không còn yêu Linh, không còn nghĩ cho Khánh. Bây giờ, đối với anh họ chỉ là cố nhân chỉ là những nuối tiếc chưa thể nào gạt bỏ.

Hải quay đầu lại nhìn cô giáo. Trên gương mặt vẫn còn chảy xuống hai hàng nước mắt:

- Cô ơi. Cho em đổi viên phấn khác, viên này hỏng mất rồi.

Trước sự ngạc nhiên của cô giáo và cả lớp, Hải lau đi nước mắt trên mặt mình.

- Phấn rơi vào mắt thôi, tụi mày nhìn tao ghê vậy. Hải nói với lũ "bạn nhỏ" đang nhìn mình phía dưới rồi mỉm cười.

Hải đã trở lại, để đem tất cả nuối tiếc của kiếp trước một lần nữa thay đổi, để lấy lại những gì đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro