Chương 0: Ngày bình yên trước thảm họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Resident Evil: Nobihazard Apologize-
Chương 0: Ngày bình yên trước thảm họa.
*Văn bản:
(#Đầu tiên là viết về tập đoàn Umbrella nha😁trước khi bước vào chương đầu tiên của tập này. À ai từng chơi hoặc xem phim Resident Evil-hay Vùng Đất Quỷ Dữ do Milla Jovovich(nhân vật Alice)thủ vai sẽ biết tới cái tên này,kinh dị và hồi hộp lắm nha. Okay vậy thì bắt đầu tí vào chương đầu nào😁😁😁).
<Tập đoàn Umbrella Corporation là một công ty kỹ nghệ sinh dược phẩm hư cấu xuất hiện trong loạt game kinh dị-sống sót Resident Evil,sau này xuất hiện trong series phim chuyển thể cùng tên với nhân vật chính Alice(Milla Jovovich thủ vai)cựu nhân viên an ninh Umbrella trong hành trình tiêu diệt tập đoàn này vì gây ra những sự kiện gián tiếp khiến cho toàn thể Trái Đất,nhân loại và hàng ngàn sinh vật khác suýt nữa thì bị diệt vong bởi sự gây ra của bọn chúng. 
Công ty Umbrella được biết đến như một tổ chức phát triển các sản phẩm sinh học như công nghệ sinh học, dược phẩm, thiết bị y khoa, an ninh bảo mật và vũ khí sinh hóa học. Bên cạnh đó, Umbrella cũng phát triển các điệp vụ bí mật liên quan đến công nghệ gen ứng dụng và vũ khí sinh học nhằm mục đích kiểm soát và vận hành. Dù vậy công ty vẫn phát triển nhiều sản phẩm dành cho công chúng như sản xuất mỹ phẩm và một số sản phẩm tiêu dùng khác.
Ngoài ra, Umbrella sở hữu một vài công ty con với các dịch vụ an ninh thông qua việc cung cấp các hoạt động như giải cứu khẩn, thâm nhập hay các hình thức bán quân sự khác mà chủ yếu là bảo vệ các tài sản của mình và các nhân viên quan trọng.

Về mặt trong câu chuyện này(vì truyện của mình sẽ thay đổi giống như series phim Resident Evil về Alice nên mong các bạn thông cảm nha vì mình mong muốn câu chuyện sẽ khác xíu khác với bản game và TV series của nữ chính Alice),tập đoàn Umbrella vẫn được thành lập năm 1968 nhưng người sáng lập thì mình không tiết lộ gì nhiều vì sẽ ẩn nếu như có thông tin tiết lộ sau.

Còn về trụ sở Umbrella ở Nhật Bản🇯🇵thì được thành lập vào năm 1978 sau khi tập đoàn này phát triển mạnh mẽ ra ngoài lãnh thổ nước Mỹ🇺🇸rồi lấn sang các quốc gia khác mở ra rất nhiều cơ sở trên một số thế giới đặc biệt là đất nước xứ hoa anh đào 🌸. Trụ sở ở Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ trong suốt hơn 10 năm nay cho đến khi rất nhiều sự cố đã xảy ra sau đó ở một vài cơ sở rải rác khắp thành phố tiêu biểu là nơi sinh sống của nhóm nhân vật chính sau này sẽ đồng hành cùng nhau trong hành trình thoát khỏi thành phố của mình và những thách thức mới.>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(#Okay đây là tóm tắt sơ bộ thôi còn những ai hứng thú về tập đoàn Umbrella hay những thứ liên quan đến Resident Evil(Vùng Đất Quỷ Dữ)thì hãy chơi game hoặc xem TV series 📺,hay xem trên các trang truy tìm để biết thêm thông tin nha,tùy mỗi người thôi okay bây giờ là vào truyện chính nha nên chương đầu tiên sẽ nhẹ nhàng chút trước khi bước vào bầu không khí căng thẳng😁😁😁okay let's go in!)

•Ngày 22/9/2004,trước thảm họa bạo động thực sự•
Tại trường Tiểu Học Nerima với sân trường nháo nhịp trước những gương mặt hồn nhiên của các cậu bé học sinh cấp một đang chơi đùa: Nào là nhảy dây của nhóm con gái gồm 4,5 người;những pha ném banh đánh trúng của tụi con trai khi chơi bóng chày;những cuộc rượt đuổi chơi đuổi bắt vui vẻ của nhóm con trai con gái chung,v.v... Đó là khung cảnh bình dị của một ngôi trường trước khi ngày mai sẽ là một ngày thảm họa không ai biết trước được.
Tại lớp học của lớp 3-2 nơi có một vài học sinh ở lớp mà không ra ngoài cửa chơi,có một cậu bé 9 tuổi mặc áo thun ngắn tay màu vàng đang say giấc nồng 🥴 ngủ ngon lành 😴mặc cho ở trong lớp có những đứa khá ồn ào nói chuyện quậy phá một cái gì đó vui nhộn.
-"Này có chịu khai không?"-Một cậu bé mặc áo thun ngắn tay 👕màu xanh dương nhạt tóc đen đầu không quá trọc hơi gắt kêu một cậu bạn mặc áo thun dài tay màu trắng khai ra thứ gì đó cậu ta có vẻ giấu giếm.
-"Đã nói rồi. Tớ không biết thật mà."-Cậu bạn mặc áo thun dài tay màu trắng nhanh chóng khẳng định rằng mình không biết thật sự dù trên khuôn mặt cậu ta cũng rất sợ trước gương mặt khá hung dữ gắt gỏng của cậu bạn mặc áo thun ngắn tay 👕màu xanh dương nhạt,nghe vậy cậu bạn tóc đen đầu không quá trọc tên Isuru Kagato hung hăng tí tóm cổ áo của cậu bạn kia định cho cậu ấy một trận.
-"Vậy thì đừng trách tao cho mày sưng lên mặt!!!"
Cậu bạn mặc áo thun dài tay màu trắng tên Aoki Oshiri sợ quá định nhắm mắt lại chuẩn bị ăn trận đòn của cậu bạn tên Kagato. 
-"Khoan đã!!!"
Bất ngờ có một giọng nói mạnh mẽ ngăn Kagato dừng tay lại chưa chuẩn bị xử lý cậu bạn tên Oshiri. Người đi vào là hai học sinh cũng chung lớp này: Người ở phía sau là một cậu bạn tóc xanh lục đậm mặc một chiếc áo thun màu xanh lục cùng với quần riêng màu xanh dương với mái tóc màu xanh lục chề ở phía trước;còn người ở phía trước mặt cậu bạn Kagato là người vừa mới thốt lên lúc nãy,cậu có mái tóc đen cá tính xù xì mặc một chiếc áo màu đỏ và quần đùi xanh dương,vẻ ngoài trông rất là mạnh mẽ và khuôn mặt rất nghiêm túc hỏi Kagato khi đưa tay phải trước mặt giơ ra là thẻ bài của một siêu anh hùng tên Superman mặc áo choàng đỏ và bộ đồ màu xanh nói.
-"Đây là cái cậu cần tìm phải không?"
Kagato sau đó nhìn kỹ lại thì cậu mở to mắt ngạc nhiên nhận ra đây là thứ mà cậu đang kiếm,rồi ánh mắt đảo qua nhìn cậu bạn mái tóc đen cá tính xù xì tên Tenkudo Atsushi với ánh mắt khó chịu,chưa kịp nói ra thì Atsushi nhanh chóng thốt lên một cách nghiêm túc.
-"Đừng hiểu lầm. Có đứa ở lớp bên cạnh nó tham quá nên đã lén vô lớp trộm đồ của cậu dưới hộc bàn."
Sau đó chỉ phía sau lưng về cậu bạn ở hàng gần cuối bàn đội mũ lưỡi trai màu đỏ áo thun xanh lục.
-"Yasuo nói lại với tớ là đã nhìn thấy cảnh tên ở lớp bên cạnh lén vô lục hộc bàn của cậu lại."
Nghe vậy,Kagato nghiêm túc gắt gỏng thốt lên hỏi lại quay sang cậu bạn ở hàng gần cuối bàn đội mũ lưỡi trai màu đỏ áo thun xanh lục tên Yasuo đang trò chuyện với một cậu bạn khác mặc áo thun màu vàng với thân hình khá béo.
-"Có đúng không hả!!??"
-"Hả? Ơ...đúng vậy. Chính mắt tớ đã nhìn thấy."-Cậu bạn tên Yasuo tuy mặt hơi ngơ ngác và khá run sợ trước sự gắt gỏng của Kagato tuy nhiên cậu ấy vẫn thốt lên khẳng định rằng mình đã nhìn thấy một cậu bạn lớp bên cạnh khả nghi lén lút vào lớp mình lục hộc bàn của Kagato tìm kiếm cái thẻ bài siêu anh hùng đó.
Mặt Kagato tuy khó chịu nhưng dù sao cũng chắc chắn rằng trên gương mặt của Yasuo không có vẻ là nói dối cả,lúc này cậu mới chịu bỏ tay xuống để Oshiri thoát ra và giật nhanh chóng lấy lại thẻ bài của mình trên tay Atsushi với giọng tuy gắt gỏng nhưng cũng bớt khó chịu đi phần nào vì dù sao cũng tìm lấy được thứ mình thích.
-"Thôi được rồi."
Mặt Atsushi tuy trong lòng không vui nhưng dù sao cũng đã giúp đỡ được cho cậu bạn còn lại thoát khỏi vụ oan uổng lần này,Oshiri lúc này lên tiếng lại gần Atsushi tới trước mặt với khuôn mặt biết ơn cậu.
-"Cảm ơn cậu Atsushi."
-"Đừng để ý. Dù sao tớ biết cậu cũng không có lý do gì để lấy trộm nó cả."
Atsushi bình thản nhẹ nhàng thốt lên trước lời cảm ơn chân thành của Oshiri.
-"À vậy để bữa nào..."
Khi đang tính nói thêm muốn mời Atsushi và cậu bạn đứng sau Atsushi tham gia chuyện gì ấy thì một giọng nói vui vẻ đùa lên thốt ra làm cắt ngang lời mà Oshiri muốn nói hết.
-"Atsushi! Akeni! Hai người đây rồi! Nước Soda và chanh của cả hai đây!"
Người vừa thốt lên khá to trong lớp học là một học sinh chung lớp với cả đám: Cậu mặc một chiếc áo phông khoác màu xám,quần đùi xám,áo sơ mi mỏng màu trắng,đội mũ lưỡi trai ngược màu nâu và mang một chiếc giày Pantanh màu đỏ tên Ayakido Osu.
-"Cậu lại lo chuyện bao đồng của cái thằng mang giày Patanh 👟màu đen ấy hả!!??"-Atsushi vừa thốt lên trong sự bực tức khó chịu khi thấy Osu vừa nhăn nhó khi nghĩ tới cái tên ở lớp nào đó mà cậu nhắc tới vì cái cậu đội mũ lưỡi trai màu nâu tên Osu ấy đôi khi luôn lo chuyện bao đồng của những người khác kể cả bọn học lớp bên cạnh. Osu chỉ cười vui tí nhe với cái mặt tinh nghịch nói.
-"À,tại cậu ta khá thú vị nên tớ không kìm được mà quan tâm đến cậu ta. Nghe đồn trong lớp 3-4 của lớp mà cậu ta học chung ấy cậu ta có một thói quen là thả bom sau khi ngủ dậy một giấc rất đã luôn."
Nghe tới đây cả lớp một số nửa học sinh sắp tí nữa là muốn ói luôn vì nghe chính xác là cái đứa mà Osu nhắc tên có tật xấu là thả bom xì hơi sau khi tỉnh dậy ngủ ngon khiến một nửa cả lớp chỉ muốn đá cái đứa kia một phát tóm cổ ra khỏi lớp vì nghĩ sao mà ai chịu nổi cái mùi xì hơi thả bom khó chịu của cái tên học sinh lớp kế sang bên cơ chứ,nghĩ tới thôi là chẳng có ai muốn chung lớp với cái tên kì cục này rồi. Trừ hai người là không lắng nghe hay quan tâm: Một người thì đeo kính cận tròn vo mặc áo thun ngắn tay màu vàng tên Nobi Nobita đang say giấc nồng ngủ ngon lành chưa tỉnh dậy;người còn lại không quan tâm đến những chuyện khác của người ta là một cô gái với mái tóc màu vàng ống,được cột tóc 2 bên mái bằng cái nơ cột tóc màu đen,đôi mắt màu đỏ rượu cực kỳ cuốn hút mặc một chiếc áo ngắn tay và váy màu đen nốt kể cả giày đôi bốt cũng đen đang chăm chú đọc một cuốn sách tiểu thuyết trinh thám,thật sự có nhìn một chút với mấy đứa bạn trong lớp nhưng cô cũng lờ đi chẳng quan tâm gì mấy vì cô là kiểu người lạnh lùng,trầm tính và ít nói nên sẽ không quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của những người khác.
Atsushi có nhìn về phía cô gái tóc vàng tên Fate Testarossa  ngồi ở phía cuối bàn đang đọc sách trinh thám thì có chút khó chịu thốt lên với những người bạn gần cậu rằng.
-"Hừm! Cái cô gái tóc vàng ấy...lạnh lùng thiệt chứ. Từ khi chuyển trường vào đầu năm học mùa xuân nay,chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai hay chủ động kết bạn gì cả. Suốt ngày đọc sách thôi,lâu lâu thì toàn ngắm cửa sổ ngoài trời không. Không biết là hạng người kiểu gì nữa."
Thấy người bạn của mình khó chịu vì cô gái tóc vàng tên Fate kia,cậu bạn với mái tóc màu xanh lục chề ở phía trước tên Akeni chỉ nhẹ giọng giải thích tí.
-"Đành chịu thôi. Chưa chắc người nào cũng dễ bắt chuyện như cậu ấy đâu. Dẫu sao thì từ khi chuyển trường sang lớp của mình học,cậu ấy đã khiến nhiều người ấn tượng,ngạc nhiên,kinh ngạc và thậm chí là cả ghen tị một chút. Vì thực sự cậu ấy thật sự giỏi hầu hết tất cả các môn học và được mệnh danh là thủ khoa xuất sắc của lớp ba trong toàn khối lớp Tiểu Học bọn mình,chỉ trừ tiếng Nhật là cậu ấy chắc học không được cao cho lắm."
Nghe Akeni nhận xét như vậy,Osu cũng góp ý bổ sung luôn khi lại gần Atsushi và Akeni đang đứng với giọng cười đáng nể khi nhìn Fate.
-"Không chỉ có vậy cậu ấy chơi thể thao rất xuất sắc luôn. Từ bóng đá ⚽,bóng chày ⚾,chạy marathon 🏃‍♀️,kiếm đạo 🗡,v.v... Môn thể thao nào cậu ấy cũng giỏi,cứ như là một Black Angel(Thiên Thần Đen)vậy,được rất nhiều người xung quanh ái mộ và có sự ghen tị gì đó luôn."
-"Nghe sao cậu ta là một ngôi sao của trường vậy."-Atsushi nghe hai người bạn nói về Fate xong tuy ngoài mặt có chút không phục nhưng cậu cũng thừa nhận rằng Fate là một cô gái tài năng thực sự luôn đến cả cậu có giỏi thể thao đến mấy nhưng học lực thì chẳng không bằng một góc của Fate chứ đừng nói.
-"Ui da! Ước gì mình có thể tài năng xuất chúng thiên tài như cô ấy không chừng mình sẽ không bị dốt tất cả các môn học."-Tên Kagato mong muốn rằng giả sử nếu học hành xuất sắc như Fate thì mình sẽ không bị liệt các môn học mà cậu ta cực ghét khiến Oshiri ở phía trước mặt cậu bỗng nhiên cười ồ lên có chút khinh nhẹ.
-"Hahahahahahaha...hihihihôhô... Ôi giời ơi!!! Cậu nghĩ sao mà mong muốn mình có thể trở thành một thiên tài xuất chúng như cậu ta được chứ ôi dào ôi!!! Không thể nhịn cười được 😂😂😂!!! Hahahahahahaha!!!"
Nghe tiếng cười có chút chế giễu của Oshiri dành cho mình,Kagato không chịu được liền bóp cổ đỏ mặt gào lên.
-"Im cái giùm được không cái thằng quỷ!!!"
Thấy hai người kia thân thiết như kiểu bất bình thường như thế này,cả Atsushi và Akeni lẫn một số đứa bạn trong lớp chỉ biết lắc đầu ngao ngán không quan tâm gì nữa.
Bất ngờ chuông reng báo hiệu chuẩn bị vào tiết học tiếp nên Kagato mới buông tha cho Oshiri lần này,không quên nhắc cậu ta lần sau mà như vậy nữa cậu sẽ cho cậu ta một cú đấm thiên lôi luôn(🤣🤣🤣). Cả lớp nhanh chóng chuẩn bị về chỗ ngồi riêng Osu chưa về chỗ ngồi lúc này vì nhanh chóng lại gần chỗ Nobita đang nằm ngủ bàn học phía trước kêu cậu ấy dậy vì sắp tới tiết học của thầy chủ nhiệm lớp cả đám.
-"Nobita. Nobita. Dậy mau đi. Tí nữa thầy của lớp mình đến."
Osu lây gọi Nobita mấy lần thì cuối cùng cậu cũng đã mở to mắt thức dậy xung quanh nhìn về phía trước mặt Osu đã lây gọi cậu dậy,sau đó cậu dang hai cánh tay lên trời và thở dài oáp một cái mới dần dần tỉnh ngủ một phần. Sau vài động tác đơn giản cậu cuối cùng quay sang mỉm cười với người bạn đội mũ lưỡi trai màu nâu.
-"Osu à. Chào cậu. Hết giờ ra chơi rồi ạ?"
-"Ừm. Hết giờ rồi nên mình mới kêu cậu dậy vào học tiếp."-Osu bình thường trả lời cho Nobita nghe như thường ngày vì hồi bé Osu và Nobita thân thiết với nhau như hai người bạn tri kỷ.
-"Ừ. Vậy cảm ơn cậu nha."-Nobita mỉm cười nhẹ cảm ơn Osu vì đã đánh thức cậu dậy đúng giờ nếu không là cậu tí nữa bị thầy phạt ra ngoài hành lang đứng vì tội ngủ trong giờ học.
-"Không có chi. Chúng ta là bạn mà."-Osu cười nháy mắt 😉với Nobita một cái trước khi mau chóng quay về chỗ ngồi của mình vì thầy giáo chủ nhiệm của lớp cả đám đã tới rồi nên Osu buộc phải về chỗ ngồi của mình để giáo viên ấy bắt đầu giảng dạy bài học cho cả lớp nghe.

Tiết học kết thúc khá nhanh như một ngày trôi qua buồn chán nên hết lịch học các học sinh đa phần đều ra về hết,một số ở lại giúp đỡ cho các CLB của trường,số khác thì ở lại dọn dẹp lớp học như sự chỉ định để mai mốt đến trường sẽ sạch hơn chút. Nobita ở lại trường tí vì cậu và ba học sinh chung lớp khác có nhiệm vụ là dọn dẹp vệ sinh cho lớp của mình,Nobita đang đảm nhiệm lau bảng trên bục giảng dạy thì có hai đứa trong lớp của cậu cứ liên tục cãi cọ như sắp đánh nhau đến nơi rồi.
-"Mày ngon quá! Ai cho mày xúc phạm đến anh hai của tao hả!!??"-Người cãi nhau cầm cây chồi bằng tay phải khó chịu là Kagato vì cậu không thích người kia có ý nghĩa xúc phạm đến người anh trai ruột của cậu thì phải.
-"Thì sao!!?? Xúc phạm ấy!!! Anh trai mày mà là cảnh sát đặc nhiệm ạ!!?? Vụ đăng trên báo chưa bắt được kẻ giết người man rợ ở thành phố kia kìa mà còn chối!!!"-Người chối bỏ cãi cọ với Kagato là một cậu học sinh mặc áo thun ngắn tay màu xanh lục đậm quần đùi đen tên Kabaru Haruno với giọng điệu ngông cuồng khiến Kagato tức hộc máu nhưng chê bai cậu ta mau chóng ngay sau đó.
-"À thế ạ? Chứ mày không có gia đình làm nghề cảnh sát nên mới buông những lời nói vậy thôi chứ gì."
Nghe tới đây Haruno dần dần tức hộc máu trong người cầm cây chồi bằng tay trái thách thức Kagato nói.
-"Có tin tao đánh bại mày bằng cây chồi này không hả!!!???"
-"Hừ! Thách thì thách. Tưởng tao sợ chăng!"
Kagato cũng không vừa sẵn sàng cầm cây chồi trên tay phải mình với tư thế như đang cầm kiếm vậy,cả hai nhìn nhau với ánh mắt sắc bén như thù hằn nhau lâu như vậy khiến Oshiri phải lên tiếng nhẹ nhàng.
-"À thôi...hai cậu...chúng ta đang..."
-"ĐỪNG CÓ XEN VÀO!!!!!"
Đáp lại là giọng nói đồng thanh hung dữ của cả hai người dành cho Oshiri khiến cậu có chút sợ hãi rút lại lời nói ban nãy và mau chóng né sang chỗ khác vì không muốn bị dính chưởng tẩn của hai ông kẹ này. Nobita nhìn hai người này mà vừa cảm thấy run sợ một phần vừa có chút bất lực với hai người này vì từ khi bắt đầu học lớp ba thì cả hai người này ngày nào mà chẳng gây sự với nhau. Có lần bị thầy giáo phát hiện ra khi đang gây sự với nhau,cuối cùng là bị phạt phải quét rác dưới sân trường tận ba ngày luôn,nhưng dù là thế thì chẳng bớt nguôi ngoai một tí nào về mối quan hệ căng thẳng giữa hai ông kẹ này,thậm chí là gay gắt thêm. Những tưởng hôm nay là hai ông kẹ này sẽ bị thầy giáo đi ngang qua phát hiện mắng miết hai đứa kia một trận no đời nhưng không... hai người kia may mắn không gặp thầy giáo ở đây với lại thật lạ... Hôm nay thầy giáo có việc về sớm trước giao chìa khóa lớp học 🔑cho Oshiri cất giữ cẩn thận để mốt đi học tiếp cả lớp phải vào học.
Nobita nghĩ lại thì bất giác hôm nay thầy giáo chắc về sớm rồi nên không rảnh quay lại lớp xem lớp mình dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ chưa nữa nên cậu có một cảm giác kì lạ và bất an như sắp có chuyện xấu sắp xảy ra với thầy mình nhưng cậu mau chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đó đi vì tin rằng sẽ không giúp ích cho cậu tí nào cả.
Sau đó cậu lau bảng trên bục giảng dạy xong thì quay mặt thấy hai người kia đã đánh nhau xong nhưng cậu nhìn với khuôn mặt cười trừ haha nhẹ đổ mồ hôi xíu 😓vì người bị thương tích ăn no đòn không phải là Kagato hay Haruno mà là Oshiri với khuôn mặt bầm tím sững hết cái mặt vì hai ông kẹ này đánh nhau chiến quá nên người bị lãnh dính đòn hết cho hai ông nội kia lại là Oshiri.
Chứng kiến cảnh tượng này Nobita không biết phải làm sao trong trường hợp tình huống dở khóc dở cười này 😂nhưng Nobita chỉ cười lo lắng một cái nói rằng mẹ mình nhờ cậu việc nhà nên xin phép rời đi mau chóng không quên đem cặp sách về nhà chuồn đi lẹ vì không muốn ở lại dính thêm chuyện của nhóm Kagato nữa sợ bị liên lụy quá nhiều.(😑😑😑 Ông Nô gian xảo dữ,mau chóng chuồn lẹ như gió :<)

Nobita sau đó đã về tới nhà,nhanh chóng lẽ phép chào mẹ đã về tới nhà. Khi mẹ cậu với trang phục áo thun dài tay màu hồng và váy xanh hỏi sao cậu về muộn vậy cậu liền mau chóng giải thích thật thà là phải dọn dẹp vệ sinh ở lớp vì hôm nay là cậu trực nhật cùng với một số những đứa bạn trong lớp nên mới về muộn như vậy,nghe con mình nói vậy mẹ cũng có khen cậu là cậu rất ngoan khi biết dọn dẹp vệ sinh trực lớp như vậy khiến cậu ấy ngại ngùng tí.
Nobita lúc này thấy cổ tay phải của mẹ được băng bó 🤕,cậu lo lắng hỏi mẹ bị làm sao mà bị thương như vậy thì mẹ cậu nhẹ nhàng trả lời rằng là lúc chiều đi chợ mua đồ ăn tối nấu cho cả nhà là không may gặp phải một người đàn ông kì lạ hình như là mắc bệnh gì đó lao vào cắn vào cổ tay phải của bà. Nobita rất lo cho mẹ hỏi là vết thương có nặng lắm không nhưng mẹ cậu nhanh chóng trấn an với con trai mình rằng vết thương không có gì to tát quá chắc chắn sẽ lành lặn trong mấy ngày thôi. Một lát sau bố của Nobita làm việc từ công ty mới trở về và cả nhà đã ăn tối cùng nhau với cơm,rau củ và món bò bít tết khá là đắt mà mẹ mua nhưng được giảm giá rất nhiều vì bà mẹ nội trợ nào cũng như vậy mà,nghe tới giảm giá khuyến mãi là cứ xông vào mua thôi.
Nobita sau khi ăn cơm cùng với cả nhà xong liền đi tắm một chút 🛀,sau đó thay đồ ra bằng bộ đồ ngủ rồi đánh răng súc miệng đi vệ sinh một cái sau đó dọn giường ngủ ra đắp chăn 🛌 đi ngủ thật nhanh như một thói quen bình thường. Trước khi cậu thật sự thiếp đi thì đang thầm nghĩ xem ngày mai sẽ như thế nào và làm gì cho bản thân sắp tới nhưng cậu đâu biết rằng chắc chắn ngày mai khi cậu thức dậy sẽ là những chuỗi ngày địa ngục không hề một ai ngờ tới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
•Ngày 22/9/2004,22h45 đêm tối trước thảm họa bạo động thực sự•
Một người đàn ông say xỉn tầm 45,46 tuổi đang trên đường về nhà sau một buổi nhậu tung quẩy 🕺với những người bạn đồng nghiệp nào đó vừa lao đao đi về vừa xỉn hát hò sung sướng thì nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ con hẻm nhỏ góc khuất. Vì quá tò mò và vẫn đang say nên người đàn ông này đi tới vào bên trong con hẻm để xem thì bất ngờ phát hiện ra một cậu thanh niên tầm 20,21 tuổi với gương mặt có vẻ hung dữ đang ăn thịt một người phụ nữ vừa mới chết tầm 33 tuổi có vẻ rất ngon lành. Chứng kiến điều kinh khủng ấy ông trung niên vừa mới say rượu bây giờ trở nên tỉnh táo nhưng cũng rất sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt,còn chưa kịp đợi người đàn ông này bỏ chạy hay làm gì ấy người thanh niên này với vẻ mặt không có nhận thức của một con người lao vào cắn xé ông trong một tiếng hét kinh hoàng bao trùm quanh con phố yên tĩnh vào ban đêm. Dù sao đó cũng chỉ là mở đầu cho cơn ác mộng kinh hoàng tại thành phố Tokyo này thôi.

Sáu tiếng sau khi tới buổi sáng,bố của Nobita đã thức dậy nhưng không thấy vợ mình đâu,chắc là đã tỉnh dậy rồi nhưng giường trải ra vẫn còn chưa thu dọn xếp xong. Đột nhiên có tiếng động lạ phát ra từ trong phòng bếp,ông bố tò mò chắc là vợ mình đang nấu một món ăn gì đó cho hai bố con ăn nên không nghĩ ngợi nhiều đứng dậy thay đồ bộ quần áo xong rồi đi vào xem vợ mình đang làm gì ở dưới bếp vậy. Khi người chồng bước vào phòng bếp thì thấy vợ mình đã gục xuống nằm ngủ trên cái bàn ăn rồi mà tiếng sụt nồi nấu thức ăn vẫn chưa tắt bếp cả,thấy vậy ông Nobi nhanh chóng tắt bếp và sau đó tới gần chỗ người vợ mình đang nằm chưa tỉnh lại.
-"Em yêu ạ,dậy đi. Trời sáng rồi."
Bố Nobi lây gọi bà Nobi mấy lần rồi nhưng chưa tỉnh lại hay sao ấy... Thấy vậy ông Nobi có chút lo lắng cho vợ mình định tính gọi cho xe cấp cứu 🚑chở bà Nobi tới bệnh viện nhưng một lát sau bà Nobi đã có chút động đậy và hình như là đã tỉnh lại rồi. Ông Nobi chưa kịp vui mừng và thở dài nhẹ nhõm vì tưởng bà Nobi đang hù dọa mình vì đùa không nhưng lát sau bà Nobi bất ngờ tấn công chồng mình một cách hung bạo và chỉ còn là tiếng hét thất thanh của ông Nobi nhưng cậu con trai ở trên lầu không nghe thấy gì cả vì trên đó cậu ngủ quá say.
Nobita không hề hay biết...sau khi tỉnh dậy...buổi sáng tưởng chừng như đẹp đẽ sẽ sớm trở thành địa ngục trước mắt cậu ngay bây giờ.
(*Đó chỉ là chương tươi sáng tí,lát sau sẽ là địa ngục và kinh dị hơn nhiều :3).
{Hết chương 0!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro