Chương 1: Địa Ngục bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Resident Evil: Nobihazard Apologize-
Chương 1: Địa Ngục bắt đầu.
*Văn bản:
(Okay sau chương 0,chương 1 sẽ mở đầu cho sự kiện xác sống ở thành phố Tokyo nơi các nhân vật quan trọng sẽ sống. Lưu ý rằng nó hơi 16+ nên khuyến cáo hãy xem kỹ trước khi vào đọc xem tiếp :3).
*POV nhân vật:
-Nobi Nobita-
"Xin chào,tôi tên là Nobi Nobita. Một học sinh lớp ba bình thường học tại trường tiểu học Nerima thuộc thành phố Tokyo. Tôi là con một trong gia đình nên không có anh chị em ruột tuy vậy lại có anh chị em họ hàng quen biết với ba mẹ tôi. Mẹ tôi là Tamako,làm nghề nội trợ trong gia đình nên mẹ tôi luôn là người chăm lo cho gia đình;trước đây theo họ Kataoka nhưng sau này mẹ tôi lấy họ Nobi do kết hôn với ba tôi là Nobisuke. Ba tôi làm viên công chức bình thường và là người lao động chính trong gia đình chúng tôi,ông ấy rất yêu thương tôi và mẹ tôi nhiều dữ lắm,có điều cũng có vài tật xấu lắm mà ba tôi chẳng bao giờ chịu bỏ được. Tôi thì học lực tầm trung thôi nên học hành không được tốt cho lắm,thể thao cũng vậy nên sức lực có hạn,thậm chí tôi còn hậu đậu,vụng về nữa chứ(😣😣😣). Thực ra hồi nhỏ tôi cũng thần đồng lắm chứ mà không hiểu sao khi vào lớp ba thì học lực của tôi ngày càng sa sút chẳng hiểu gì luôn(😐😐😐). Có vẻ là dạo này tôi lười biếng quá nên mới sa sút như vậy. Tuy vậy không phải không nói là tôi không có bạn thân nha,tôi có đây. Bạn thân tri kỷ nhất của tôi là Ayakido Osu,một học sinh khá giỏi trong lớp và cũng là người tôi tin tưởng và quan tâm nhất do chúng tôi thân thiết kể từ khi chưa vào tiểu học. Tôi cũng có thân thiết với những người bạn học chung lớp và khác lớp nhưng cũng dừng chỉ ở mức bạn bè mà thôi. Nói chung cuộc sống học đường và bình thường của tôi là vậy,tương lai muốn làm cái gì thì tôi chưa nghĩ ngay bây giờ vì hiện tại tôi mới học lớp ba tiểu học thì chưa lo đến tương lai sẽ làm gì cơ mà. Nhưng đâu ngờ rằng,tôi không hề hay biết,một cơn ác mộng kì lạ sau khi tôi thức dậy sắp tới,sẽ là...địa ngục."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 9h00 sáng•
Mặt Trời 🌞chói mắt khiến một cậu bé mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương bừng tỉnh,ngay sau đó cậu lập tức thức dậy ngáp oáp oáp một cái rồi còn mê mẩn một chút,tìm kiếm chiếc kính cận tròn vo của mình rồi đeo vô. Sau đó chuẩn bị thay đồ ngủ ra bằng quần đùi đen,áo thun dài tay màu vàng và một đôi tất màu trắng dài chưa tới đầu gối. Nhìn lại đồng hồ báo thức của mình cậu bất ngờ nhận ra đã là 9h00 sáng rồi và nhớ ra hôm nay là chủ nhật nên không có lịch học vào cuối tuần như vậy. Cậu thở dài tí xuống định đánh răng súc miệng xong rồi chào buổi sáng với mẹ sau,mặc dù lúc nãy cậu trước khi đi vào phòng tắm thì có nghe sọc soạt phát ra từ phòng bếp nhưng lúc nãy cậu không quan tâm nhiều cho lắm và cứ đi vào đánh răng trước cái đã rồi tính sau.
Sau khi đánh răng súc miệng rửa mặt tỉnh táo xong thì cậu đi vào phòng bếp vẫn nghe thấy tiếng phát ra tiếng động kì lạ ấy ở chỗ đó. Tò mò cậu từ từ bước vào phòng bếp thì nhìn thấy người mẹ của mình đang ăn cái gì đó nhai rất là rột rột,cậu thử gọi mẹ với một giọng điệu thắc mắc và quan tâm dành cho người cậu yêu thương.
-"Mẹ ơi. Mẹ đang ăn cái gì vậy?"
Nhưng đáp lại là mẹ cậu không trả lời hay quay lưng lại để nói với cậu điều gì,càng lo cậu càng cố gắng gọi mẹ cậu rất nhiều lần nữa.
-"Mẹ sao vậy? Mẹ đang ăn cái gì vậy? Làm ơn hãy trả lời con đi mà! Mẹ..."
Nhưng chưa nói hết câu thì cậu dừng miệng lại với vẻ mặt ngạc nhiên và lo lắng khi máu vang tung tóe khắp sàn nhà dưới chỗ mẹ cậu. Sau đó cậu mới kinh hoàng nhìn xem thứ mà mẹ cậu ăn thực chất là bố mình đã chết và bị chính vợ mình ăn thịt,ổng giờ chỉ còn là cái đầu với khuôn mặt bị gặm nhấm mất nửa khuôn mặt và con mắt bên trái,cái mặt bố Nobita chết nhìn rất là kinh dị và đáng sợ chỉ còn nửa khuôn mặt bên mắt phải,mũi và miệng ở trong rất là tứ chi răng lưỡi rất ghê.
Nobita nhìn xong mà thực sự cảm thấy rất sợ hãi và hét lên các kiểu.
-"Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!"
Rồi sau đó nhanh chóng gào lên tên mẹ.
-"Mẹ...đã làm gì với bố vậy? Mẹ ơi!!!!!!!! Nghe con nói không!!!!"
Nghe tiếng con trai mình gào lên,bà Nobi mới quay đầu phản ứng lại nhưng lúc này gương mặt của bà Nobi giờ rất là đáng sợ: Không còn là một khuôn mặt dịu hiền,ấm áp khi nhìn thấy con trai mình. Càng không phải là một người suốt ngày hung dữ,la mắng khi thấy con mình học hành lười biếng khi thấy cậu bị điểm thấp nữa. Mà là một bộ mặt cực kỳ đáng sợ: Gương mặt trắng bệch,miệng thì dính đầy máu sau khi ăn thịt chồng mình,đặc biệt nhất là đôi mắt của bà trông rất vô hồn nhưng cũng cực kỳ đáng sợ như một con thú hoang muốn ăn thịt người khác vậy. Nobita nhìn người mẹ của mình trước giờ bình thường và có chút nóng nảy khi cậu bị điểm kém vậy thôi mà đã trở thành một người hoàn toàn khác: Tàn bạo và khát máu hơn khiến cậu vừa càng run sợ lẩy bẩy vừa càng không tin vào mắt mình chỉ trong vào đêm hôm qua mà mẹ cậu đã thay đổi như vậy. Tuy nhiên chưa kịp định hình lại mọi thứ thì mẹ cậu đã hung hăng lao về phía cậu như một con thú hoang,Nobita mới kịp hoảng hồn lại cậu mau chóng né tránh trước sự tấn công gắt gao từ người mẹ của mình. Chợt cái cậu mau chóng lấy được một con dao trên bàn bếp để tự vệ,nhưng mẹ cậu mau chóng xổ ngã và nhào vào phía cậu với mục đích cắn chết và ăn thịt cậu. Hoảng sợ cậu cố gắng mau chóng vùng vẫy trước hàm răng sắc nhọn dính máu của mẹ cậu,sau một hồi vật vã cuối cùng cậu phải dùng con dao trên tay đâm vào đầu của bà Nobi mới giết chết được mẹ cậu.
Cậu mau chóng thoát ra khỏi người mẹ cậu lúc này đã không còn thở nữa nhưng gương mặt như một con quái vật thì vẫn còn lộ rõ trên mặt,thấy chính tay mình giết chết mẹ ruột yêu quý của mình cậu bàng hoàng đứng ngay ngốc tại chỗ.
-"M-Mình... Chính tay mình đã giết chết mẹ mình..."
Sau đó cậu gục xuống khóc lóc như một đứa trẻ.
-"Hic hic hic... Mình...đã giết chết bà ấy...mẹ ơi..."
Rồi cậu nhìn sang xác chết của bố mình lúc nãy đầu đã bị lìa ra,cậu khóc nhìn người xác của bố.
-"Hic hic hic...bố ơi...sao bố bỏ con mà đi..."
Cậu khóc ròng nước mắt được mấy phút vì chỉ trong có một đêm ngủ say thôi mà đã mất đi cả bố lẫn mẹ rồi,thật là khó chấp nhận sự thật tàn khốc này mà. Đang khóc thì cậu mới bàng hoàng lại một chút và thử tát mặt mình thật mạnh mấy phát xem đây có phải là một giấc mơ không nhưng không...đây là hiện thực. Bố mẹ cậu đều chết hết cả rồi. Đến giờ cậu vẫn còn ngơ ngác và đau khổ là tại sao mẹ cậu lại thành ra như vậy,rồi giết chết bố của mình nữa? Không lẽ là do vết cắn của người đàn ông kì lạ như đang mắc bệnh lạ mà mẹ cậu nói hôm qua sao?
Dù rất đau đớn vì giờ gia đình cậu không còn một ai và từ giờ cậu chỉ còn một mình sống tiếp,nhưng Nobita nhanh chóng lau những giọng nước mắt đang làn dài trên má đi và quyết định sẽ ra ngoài xem ở ngoài có chuyện gì không cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó để giúp cậu xem tại sao mẹ cậu lại biến thành ra như vậy.

Cậu mở cửa nhà ra ngoài xem thì phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức rất là kinh hoàng và rùng rợn: Xung quanh toàn là những người bị nhiễm bệnh Virus gì đó đang tấn công và đi ăn thịt chính đồng loại của mình. Toàn những tiếng hét thất thanh của những người chưa bị nhiễm bỏ chạy tán loạn 🏃,những tiếng hét đau đớn của những người bị chúng tấn công khi bị những người nhiễm bệnh cắn xé và ăn thịt,những chiếc xe bị bốc cháy do những khung cảnh này gây ra,...
Nobita nhìn vào khung cảnh trước mắt sau khi ra khỏi nhà thì ánh mắt trở nên kinh hoàng,lo lắng,sợ hãi và đặt nhiều câu hỏi.
-"Tại sao...không thể...thành phố của mình...lại thành ra như vậy?"
Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một đám những người nhiễm bệnh lao về phía cậu như muốn ăn thịt cậu giống bao người khác,Nobita không có thời gian để nghĩ tiếp cậu mau chóng chạy thật nhanh vượt qua đám người nhiễm bệnh một cách khéo léo và có chút may mắn vì dù sao đám người nhiễm bệnh này di chuyển rất chậm nên cậu mới có thể cắt đuôi được bọn chúng.

Sau một hồi chạy qua hết những người bị nhiễm bệnh cuối cùng cậu đã chạy vào một đồn cảnh sát 👮để tạm thời trú ẩn và nhanh chóng đóng cánh cửa lối ra vào để bọn người nhiễm bệnh không thể vào trong được.
Vừa mới thở phào một hơi thì có tiếng nói vang lên của một ai đó ở phía sau lưng cậu.
-"Uh... Ai vậy... Là người ạ..."
Cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy một chú cảnh sát tầm 27,28 tuổi mặc bộ đồ màu xanh đậm tóc vàng có vẻ đang hấp hối nằm ngồi dựa tường ở góc giữa mấy thùng hàng gỗ. Nhìn chú ấy có vẻ không phải là bọn người bị nhiễm bệnh kia nên cậu mới thở dài nhẹ nhõm tí và chạy lại gần quan tâm tình trạng của người cảnh sát kia.
-"Chú cảnh sát gì ơi,chú có ổn không!!??"
-"Tôi ạ...tôi gần như bị thương ở bên mắt phải và sắp...không chịu nổi được nữa..."-Người cảnh sát tóc vàng đang đau đớn cố gắng nói ra cho Nobita nghe về tình trạng của mình không biết là đang cầu xin cứu lấy mình hay có cảm giác bất lực sắp phải từ giã cõi đời này vì vết thương quá nặng này.
-"Bây giờ,cháu sẽ tìm cách đưa chú tới bệnh viện nào đó chữa trị vết thương trước cái đã. Sau đó sẽ..."-Thấy vậy Nobita liền cố gắng nói ra sẽ giúp đỡ người cảnh sát kia bị thương tới bệnh viện gần nhất để chữa trị và cứu lấy người ấy xử lý vết thương ở bên mắt phải nhưng người đó nhẹ nhàng nhanh chóng từ chối thốt lên.
-"Không thể đâu...bởi vì...tôi sắp không qua khỏi được nữa..."
-"Không thể nào...nhưng..."
Nobita thốt lên đầy sự lo lắng và bất lực khi nghe lời người cảnh sát thốt ra chắc chắn là bất lực và đau đớn có khả năng sẽ sớm từ giã cõi đời này. Sau đó cậu hỏi vị cảnh sát ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thành phố nơi cậu sống vậy.
-"Quan trọng hơn...chuyện gì đang xảy ra trong thành phố này vậy chú cảnh sát!!!???"
Người cảnh sát tuy đau đớn vì vết thương trên mắt phải bị mù của mình nhưng cố gắng nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện đã và đang xảy ra trong thành phố này cho Nobita nghe.
-"Tôi cũng không biết nữa... Tự nhiên mọi người...biến thành những quái vật khát máu... Với bổn phận của người cảnh sát,tôi đã can thiệp nhưng...(Sau đó đau đớn khi nhớ lại khi bị một tên quái vật cào trúng làm mù con mắt phải)Tôi đã quá sơ suất và bị nó cào mất một con mắt bên phải... May mắn là tôi đã chạy trốn kịp vào đồn của mình trước khi bị bọn chúng cào cấu cắn xé như những nạn nhân xấu số khác... À còn chuyện này nữa..."
Đột nhiên cơ thể của người cảnh sát ấy sắp không chịu nổi được nữa và ho ra máu,không ngờ vết thương trên mắt phải đã lây lan sang một số bộ phận chức năng của chú ấy,Nobita thấy vậy thì ngày càng lo lắng cho vị cảnh sát đó.
-"Chú cảnh sát ơi,chú có ổn không vậy!!!???"
-"Tôi sắp không trụ vững được nữa rồi...tuy vậy trước khi chết tôi muốn đưa cho cậu thứ này để trường hợp bị bọn quái vật ấy tấn công..."-Người cảnh sát khó khăn tiếp tục nói khi tay phải của chú lôi ra một khẩu súng Beretta M9 của Mỹ đưa cho Nobita cầm lấy xài để chống trả lại bọn quái vật khát máu ăn thịt người.
-"Cậu hãy cầm lấy cái này đi..."
-"Cái...đây là khẩu Beretta M9 của Mỹ!!!???"
Nobita ngạc nhiên khi thấy trong tay người cảnh sát ấy có khẩu súng Beretta M9-khẩu súng ngắn bán tự động với tên gọi là Beretta 92FS được dành cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ sử dụng. Thấy Nobita hiểu biết về loại súng này chú cảnh sát nhìn cậu mỉm cười nhẹ thốt lên:
-"Vậy ra cậu cũng biết tên của loại súng này ạ...(rồi nhẹ nhàng nhắc nhở cậu)Hy vọng cậu có thể sống sót bằng một cách nào đó... Nhưng vì không có vũ khí tự vệ...chắc chắn cậu sẽ sớm mất mạng vì bọn quái vật ấy...nên hãy cầm lấy và chạy trốn rời khỏi đây đi..."
-"Nhưng đúng là cháu bắn súng giỏi...tuy nhiên cháu chưa bao giờ xài súng thật hoặc giết chết ai cả."-Nobita thốt lên đầy lo lắng vì mặc dù cậu bẩm sinh đã giỏi bắn súng bách phát bách trúng nhưng chưa bao giờ dùng tới súng thật để giết chết hay tấn công ai cả. Người cảnh sát ấy vẫn cố gắng khuyên nhủ chỉ dạy cậu một chút:
-"Dễ lắm,chỉ cần nhắm vào đầu của bọn chúng bằng cách bóp cò súng trên tay."
-"Không lẽ không còn cách nào khác nữa ạ!!!??? Cháu không chắc mình có thể làm được đâu!!!"-Nobita thốt lên đầy sự lo lắng và không tin chắc rằng bản thân có thể sống sót hay thoát khỏi bọn quái vật ở ngoài kia được.
-"Chứ không lẽ cậu còn cách nào khác để đối phó bọn quái vật ngoài kia không!!!???"-Người cảnh sát bất ngờ nghiêm túc hét lên để cậu hiểu rằng không có cách nào khác để chống trả bọn quái vật ngoài kia được,chỉ còn tự lực cánh sinh để đối đầu với bọn quái vật ở ngoài mà thôi. Cậu có chút buồn bã và nhìn sụp xuống khiến vị cảnh sát ấy nhẹ giọng lại và trấn an tinh thần của cậu lại.
-"Tôi xin lỗi cậu,cậu bé ạ. Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi,hy vọng cậu sẽ có thể sống sót và thoát khỏi nơi này cho bằng được."
-"Chú cảnh sát ạ..."-Nghe được những lời động viên trấn an tinh thần của người ấy cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cầm lấy Beretta M9 của người cảnh sát này,sau đó bắt đầu tìm thắt lưng buộc vô eo để chứa vũ khí như súng mà cậu có mà người cảnh sát ấy đã đưa cho cậu. Sau đó người cảnh sát ấy cho cậu cây dùi cui để cho cậu tấn công tầm gần nếu trong trường hợp súng hết đạn,cuối cùng cậu cho nạp đầy đạn cho khẩu súng của mình.
-"Nhớ tiết kiệm đạn đó,súng chỉ có 7 viên đạn thôi."-Chú cảnh sát tóc vàng cảnh báo về số lượng đạn dược còn lại cho khẩu Beretta M9 cho Nobita nghe khiến cậu càng lo lắng thêm và có chút than vãn tí.
-"Chắc cháu chiến đấu bằng niềm tin quá!!!"

Sau đó vị cảnh sát tóc vàng nói thêm về sự kiện một loại dịch bệnh khiến con người ta trở thành bọn xác sống ăn thịt người như sau:
-"Đây chắc chắn là một loại bệnh dịch mới khiến con người ta ăn thịt lẫn nhau như vậy!"
-"Bệnh dịch ư?"-Nobita vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên vì cậu từng xem một bộ phim về xác sống-có người bị nhiễm bệnh lạ Virus gì đó và dần dần,mất đi nhận thức của bản thân sau khi sống lại và nhanh chóng trở thành một cái xác di động vô hồn,đi ăn thịt con người và không có lòng thương xót hay cái gì,chỉ là một con xác sống đi ăn thịt những người còn sống khác để hấp thụ bản thân,đủ chứng minh là một mối đe dọa tới ngày tận thế của con người rồi. Nobita vừa càng nghĩ càng thấy run sợ và lo lắng,không lẽ tận thế đã tới nơi rồi sao? Không lẽ mọi chuyện đã xảy ra giống như trong phim ảnh cậu coi trước đây sao? Không tin cho lắm nên lo lắng hỏi lại người cảnh sát ấy một lần nữa.
-"Vậy dịch bệnh này không có cách nào ngăn chặn nó lây nhiễm sao?"
-"Tôi không biết có thuốc chữa hay không,nhưng có lẽ nó lây nhiễm qua vết cắn của chúng..."
-"!?"-Nghe tới đây cậu dần dần nhớ ra,cổ tay phải của mẹ bị người đàn ông đó cắn vào,chắc chắn là do vết cắn trên cổ tay phải của mẹ cậu đã lây nhiễm bà ấy khiến mẹ cậu trở thành một trong những xác sống như người kia.
-"Những người tôi thấy bị xác sống tấn công giết chết... Chỉ vài phút sau họ sống lại và cũng trở nên thèm thịt người như bọn xác sống ấy..."-Người cảnh sát ấy giải thích rõ về việc nếu không may bị bọn chúng ăn thịt hay cắn trúng một trong những bộ phận trên cơ thể chắc chắn sẽ trở nên giống với bọn chúng khiến cậu vừa lo sợ vừa buồn bã thốt lên dường như đã hiểu một chút về sự suy tàn của thành phố này.
-"Vậy là mình đã hiểu... Chuyện gì đã xảy ra với bố và mẹ..."
-"Cầm lấy khẩu súng và chạy đi... Chạy thoát khỏi thành phố này khi cậu còn có thể..."-Người cảnh sát ấy sắp không chịu nổi nữa và mắt cũng đã bắt đầu mờ đi do vết thương quá nặng ở mắt phải bị cào đang cố gắng nói những lời cuối cùng để khuyên Nobita rời khỏi thành phố này khiến cho cậu càng lo lắng về tình trạng của người cảnh sát đó.
-"Nhưng..."
-"À nếu có gặp người sếp của tôi...là một người phụ nữ với mái tóc màu xanh lục dài mặc đồ sĩ quan cảnh sát ấy...hãy chuyển lời...nói với cô ấy..."
Người cảnh sát ấy tuy đau đớn và mắt dần dần sắp mờ nhưng vẫn cố gắng nói hết câu cuối cùng của bản thân để nhờ Nobita chuyển lời của mình cho một người sếp mà chú ấy kính trọng.
-"Tên Ishida Kotou...tôi rất vui...vì đã được...sếp yêu quý như vậy... Tạm biệt sếp...nhiều..."
Và rồi,trước những lời nói cuối cùng,người cảnh sát tóc vàng đã ra đi trước sự chứng kiến đau khổ của Nobita.
-"Chú cảnh sát... Chú cảnh sát! CHÚ CẢNH SÁT!!!!"
Cậu cố gắng lây gọi người cảnh sát ấy chỉ tiếc là người đó đã tắt thở thực sự rồi,tuy rất đau buồn nhưng cậu vẫn phải để mũ của người cảnh sát ấy đặt xuống và tưởng niệm vài phút trước khi quyết định sẽ kết liễu luôn hai phát bắn vào đầu của người cảnh sát ấy để tránh cho chú đó trở thành một trong số bọn chúng.
-"Cảm ơn chú cảnh sát...và tạm biệt..."
Sau khi giải quyết xong để chú cảnh sát ấy không bị trở thành một xác sống như bọn ở ngoài kia,cậu bắt đầu lo lắng và suy nghĩ xem không biết những người bạn học cùng lớp với cậu có gặp chuyện như vậy hay không.

«Theo những gì mình biết được tới giờ,một dịch bệnh không rõ nguyên nhân đã xảy ra,biến con người ta thành Xác Sống... Những con quái vật mất nhân tính đi ăn thịt đồng loại... Và nếu mình chết ở đây,mình cũng sẽ thành...một trong số chúng? Sau một hồi lăng ba vi bộ và bị rượt đuổi bởi lũ quái vật y chang như một bộ phim xác sống tôi từng xem... Tôi đã đến được mái trường thân yêu của tôi... Trường tiểu học Nerima tôi đang theo học... Hi vọng...rằng mình sẽ không đơn độc... Chắc chắn trong trường vẫn còn những người sống sót...mà nhiều người đã tụ tập để trở thành nơi trú ẩn an toàn dành cho mọi người chưa bị nhiễm bệnh!»

Nghĩ một hồi,cậu quyết định tới trường Tiểu Học Nerima mà cậu đang theo học với hy vọng sẽ gặp được những người còn sống sót mà không biết rằng cơn ác mộng cũng chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.
{Hết chương 1!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro