Chương 2: Tìm cách thoát khỏi trường học 🏫.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Resident Evil: Nobihazard Apologize-
Chương 2: Tìm cách thoát khỏi trường học 🏫.
*Văn bản:
(Okay sau chương 1 mở màn chuỗi địa ngục trong thế giới Resident Evil: Nobihazard Apologize thì chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của chương 2 nha. Lưu ý rằng nó hơi 16+ nên khuyến cáo hãy xem kỹ trước khi vào đọc xem tiếp :3).
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 9h45 sáng•
Sau một hồi vượt qua các chướng ngại vật trên đường,cuối cùng Nobita cũng tới được trường Tiểu Học Nerima nơi có khả năng là sẽ còn những người còn sống sót chưa bị lây nhiễm và khá an toàn.
-"Phù...cuối cùng đã tới nơi. Có điều mệt quá! Lẽ ra mình nên tích cực rèn luyện thể dục nhiều hơn thay vì lười biếng nằm dài như vậy."
Nobita vừa thốt lên vừa thở dốc một chút vì lẽ ra cậu nên chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày trước thảm họa mới xảy ra thay vì nằm ngủ như con sâu lười biếng tuy nhiên chưa kịp định hình lại thì cậu nghe được một tiếng gầm gừ hung dữ ở phía sau lưng cậu.
-"GRÀOOOOOOOOO!!!!!!!!!!"
-"Dai như đỉa!!! Đùa mình chắc!!??"
Nobita vừa thốt lên ngạc nhiên trước sự truy đuổi của bọn xác sống mà mới nhận ra rằng bọn chúng có thể đánh hơi được thịt người rất giỏi nên mới bám theo dai như thế. Hết cách cậu mau chóng chạy trốn vào trong cửa chính của ngôi trường rồi dùng cây dù 🌂khóa chốt cửa lại để ngăn bọn xác sống vào trong ngôi trường này. Cậu vừa thở dốc sau khi đã khóa cửa ngăn bọn chúng vào trong vừa ngẫm nghĩ một chút đặt tay trái lên kệ lấy giày.
-«May mà vào trường kịp,mình thấy kiệt sức rồi...»
Nhưng sau đó cậu mau chóng phản ứng lại khi trên bàn tay trái mình có vết máu lên kệ lấy giày và dần nhận ra trong sự lo lắng.
-"Sao lại có vết máu ở đây? Chẳng lẽ trong trường cũng..."
Cậu không ngờ ngôi trường của mình tưởng có thể an toàn giờ đây cũng như bao nơi khác,gặp chuyện y chang rồi. Tuy vậy cậu mau chóng lắc đầu và cố gắng tìm kiếm những người sống sót xem mong là họ chưa bị nhiễm bệnh hết. Vừa đi qua một vài phòng học cậu nhanh chóng nhận ra phòng y tế có một bóng người nhưng không chắc có phải là xác sống không hay là người chưa bị nhiễm bệnh? Chưa đảm bảo lắm cậu rút khẩu súng ra rồi từ từ đi tới phòng y tế xem và bắt đầu cảnh giác vì không chắc là người chưa bị nhiễm bệnh và lo rằng sẽ là một con xác sống. Vừa thò đầu mở cửa một cái thì cậu nhanh chóng bị một thanh kiếm gỗ tấn công nên lỡ hét lên một cái.
-"OÁIIIII!!!!!!"
-"Cậu là Nobita ạ? Xém như tớ giết cậu rồi đó!!!"
Một giọng nói cứng miệng và gắt chút nhưng cũng rất quan tâm đến cậu chắc chắn là một người bạn rất quen biết với Nobita.
-"Tí nữa là tớ sắp tiêu tùng rồi đấy!"
Nobita vừa thốt lên một cái thì phản ứng lại mau chóng mỉm cười vui sướng vì may mắn gặp được những người còn sống sót chưa bị nhiễm bệnh và thực ra là nhóm học sinh lớp 3-2 học chung lớp với Nobita.
-"May quá! Mọi người đều không sao hết!"
(*Mình giới thiệu đôi chút xíu về những người có mặt sống sót trong nhóm Nobita nha😁😁😁)
Những người còn sống sót trước mặt Nobita gồm tổng thể 9 người:
Một cô gái với mái tóc màu vàng ống,được cột tóc 2 bên mái bằng cái nơ cột tóc màu đen,đôi mắt màu đỏ rượu cực kỳ cuốn hút mặc một chiếc áo ngắn tay và váy màu đen nốt tên Fate Testarossa đang cầm một khẩu súng Beretta 92FS của Ý.
Người cầm thanh kiếm gỗ là người mặc một chiếc áo màu đỏ và quần đùi xanh dương,mái tóc đen cá tính xù xì tên Tenkudo Atsushi vừa suýt nữa tấn công Nobita vì tưởng cậu là xác sống như những người khác.
Người tiếp theo là một cậu bạn với mái tóc xanh lục đậm mặc một chiếc áo thun màu xanh lục cùng với quần riêng màu xanh dương với mái tóc màu xanh lục chề ở phía trước tên Hido Akeni đứng cạnh phía sát Atsushi cầm trên tay một khẩu súng ngắn ổ xoay.
Người phía tiếp theo là một cậu bạn mặc một chiếc áo phông khoác màu xám,quần đùi xám,áo sơ mi mỏng màu trắng,đội mũ lưỡi trai ngược màu nâu và mang một chiếc giày Pantanh màu đỏ tên Ayakido Osu đang cầm khẩu súng lục bán tự động Colt M1911.
Người kế tiếp là một cậu bé nhỏ hơn cả đám một tuổi với mái tóc màu đen nhạt,mặc một chiếc áo sơ mi tay lỡ màu đen,áo thun màu trắng và quần túi hộp Stylemarven màu xám tên Asumaka Ogito đang cầm khẩu súng Glock 17.
Người kế tiếp là một cậu bé mặc áo thun ngắn tay 👕màu xanh dương nhạt tóc đen và mặc quần dài đen nhạt,đầu không quá trọc tên Isuru Kagato cũng đang cầm khẩu súng lục bán tự động Colt M1911 như Osu.
Người kế tiếp là một cậu bạn mặc áo thun dài tay màu trắng,mặc quần dài xanh lam tên Aoki Oshiri đang cầm khẩu súng Glock 21.
Người kế tiếp là một người mặc đồ áo khoác Denim mix quần jeans đen tên Takini Sato cũng đang cầm khẩu súng ngắn ổ xoay như Akeni.
Người cuối cùng trong nhóm là một cậu bạn với mái tóc màu đen xù mấy miếng tóc lên,mặc quần dài màu đen và chiếc áo thun màu xanh nhạt tên Mitsuru Tomoaki đang cầm khẩu súng ngắn Makarov của Liên Xô.
(*Giới thiệu xong về người sống sót cũng như vũ khí hiện tại họ đang xài bây giờ quay lại với câu chuyện tiếp nha😁😁😁).
-"Không ngờ học sinh yếu kém nhất lớp như cậu lại có thể sống sót đến tận đây đấy Nobita."-Người lên tiếng trước là cậu bạn mặc áo thun dài tay màu trắng tên Aoki Oshiri với vẻ mặt không thể tin được mới thở dài nhưng cũng an tâm đi phần nào vì không phải là bọn xác sống đã sống vào đây và có chút thán phục trước sự sống sót hiện tại của cậu ấy.
-"May quá! Quả nhiên cậu vẫn còn sống sót!"-Osu lên tiếng kích động chạy tới ôm chầm lấy cậu bạn đeo kính cận tròn vo với sự quan tâm và nhẹ nhõm vì giữa họ thật sự thân thiết như tình anh em hơn cả tình bạn giữa cả hai.
-"Cảm ơn và xin lỗi vì đã để cậu quan tâm và lo lắng cho tớ Osu."
Nobita nhẹ nhàng thốt lên trước vòng tay ôm chầm của người bạn thân trước khi Osu thả Nobita ra để cậu xem xét đếm kĩ số lượng người còn sống sót trong lớp mình.
-"Etou...để coi...lớp mình chỉ còn 9 người sống sót thôi ạ?"
-"Thực tế là vẫn còn những người khác thì phải. Dù vẫn chưa chắc chắn nhưng khi tìm kiếm các thành viên khác trong lớp mình thì đã có phân nửa lớp tầm 12,13 người trở thành xác sống như bọn chúng ở ngoài rồi."-Atsushi nghiêm túc giải thích rõ về tình hình của những người sống sót trong lớp mình đã có những người bị nhiễm trở thành xác sống như những người khác khiến Nobita vừa ngạc nhiên vừa đau buồn một phần.
-"Không thể..."
Nobita cảm thấy vừa đau buồn vừa lo sợ vì không chỉ cả gia đình mà còn những người bạn học chung lớp phân số nửa đã trở thành một trong số bọn chúng ngoài kia rồi,sau đó nhanh chóng hỏi bọn họ về việc báo cảnh sát👮.
-"Thế...mọi người có gọi cho cảnh sát tới cứu chưa?"
Nhưng ai nấy trong số cả đám đều im lặng và âm u khiến Nobita có chút lo lắng đổ mồ hôi tí😓.
-"Im lặng thế?"
Và rồi Akeni phải lên tiếng trước để trút bỏ sự im lặng khó xử của cả đám cho Nobita nghe.
-"Trước khi tới đây,bọn tớ cũng đã đi qua đồn cảnh sát rồi... Tớ đã nghĩ đó là nơi an toàn nhất để trú ẩn,cơ mà..."
-"Nơi đó cũng đã tràn ngập bọn xác sống từ lúc nào rồi!"-Atsushi cũng lên tiếng khiến Nobita có cảm giác là cả đám không thể nhờ cậy cảnh sát được vào thời điểm này khiến cậu lo lắng theo.
-"Tớ e rằng sớm muộn gì bọn xác sống cũng sẽ lọt vào ngôi trường này,nên nếu ở lại đây chờ ai đó tới cứu không phải là cách hay đâu. Hay là chúng ta tiếp tục chạy vào sâu trong rừng để trốn?"-Oshiri lên tiếng đề nghị cả nhóm chạy trốn vào sâu trong rừng vì nghĩ rằng dù sao ở trong đó sẽ ít gặp bọn xác sống ở dưới thành phố này hơn.
-"Theo như tớ biết thì khu rừng sau trường hầu như không có ai sống ở đó hết. Khả năng chúng ta đụng độ bọn xác sống ở đó rất thấp. Nhưng tớ nghĩ trước khi đi chúng ta cần nên tìm kiếm xem còn ai sống sót nữa không rồi mới tính đi lên khu rừng đó."-Akeni đề xuất trước tiên là tìm kiếm những người còn sống sót trên ngôi trường này rồi hãy khoan lên khu rừng để trốn thoát cái đã vì biết đâu còn có những người chưa bị nhiễm bệnh thì sao,chưa kịp rời khỏi ngôi trường này đã chết không phải vì bị bọn xác sống cắn chết thì có thể chết vì nguyên nhân khác mà không đi cứu ngay bây giờ thôi.
-"A,giờ tớ mới để ý... Những khẩu súng đó... Các cậu lấy ở đâu ra vậy?"
Nobita lên tiếng gặm hỏi cả đám để ý những khẩu súng mà cả đám đang cầm lấy từ đâu ra vậy,chắc chắn không lấy từ trong trường đâu mà khả năng cao là lấy từ một nhóm an ninh của thành phố này rồi.
-"Bọn này nhặt được từ những cảnh sát đã chết khi cố gắng ngăn chặn bọn xác sống đấy! Tóm lại là chúng ta chẳng có mong chờ gì từ những người cảnh sát nữa đâu,anh bạn. Ngay cả họ cũng không thể ngăn cản được bọn chúng huống chi là những người khác."-Kagato lên tiếng có chút hơi khó nghe nhưng cũng nói rõ ràng cho Nobita nghe là từ giờ không thể trông chờ gì ở cảnh sát được nữa,muốn sống chỉ còn cách tự mình sinh tồn cứu lấy mình mà thôi.

Nghe những gì cả nhóm lớp mình nói ra Nobita liền cảm giác vừa lo sợ,bất an vì nếu như cảnh sát không còn nữa... Thì thành phố này sẽ bị cô lập hoàn toàn. Từ một thành phố rộng lớn... Nơi mà rất nhiều người tới đây để sinh sống,học tập,du lịch hay những thứ khác xung quanh nó... Giờ đã trở thành một địa ngục trần gian vì một nguồn dịch bệnh quái quỷ khiến cảnh sát và lực lượng của thành phố này sớm tan hoang mau chóng... Đa số những người dân ở đây đều đã trở thành những Zombie(Xác Sống)khát máu và đi ăn thịt những người còn sống khác.

Nhóm Nobita lúc này có gọi cho đường dây khẩn cấp,nhưng cũng không ai đáp lại... Có lẽ đã có sự can thiệp từ chính phủ cắt đi nguồn tín hiệu của thành phố này để tránh những tin tức xấu ảnh hưởng đến những người dân từ các thành phố khác biết hoang mang.

Mỗi người có gia đình nhưng có người đã mất gia đình trong vụ tấn công của bọn Zombie lúc nãy,có người còn không biết người thân của mình sống chết ra sao. Thế là những người trong nhóm cả đám đều chạy trốn vào phòng y tế của trường để cố thủ,chưa người nào đủ can đảm ra khỏi phòng hết...

Trong này thuốc men đã có sẵn đề phòng trường hợp họ bị thương không phải do tác động vết cắn của bọn xác sống mà là thứ khác,nhưng vấn đề là lương thực. Cả nhóm sẽ phải chịu đựng trong bao lâu? Liệu có chết đói hết nếu không bổ sung năng lượng cho việc chống chọi bọn xác sống ngoài kia?

Nãy giờ ngoài kia một hồi không có động tĩnh gì,cả nhóm Nobita tính ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó hoặc người còn sống khác thì cả đám nghe được một vài tiếng gầm còn nguy hiểm hơn cả bọn xác sống ngoài kia.
-"Cái tiếng gầm đó... Có lẽ chúng ta không phải chỉ đối mặt với bọn xác sống thôi đâu..."-Akeni lên giọng với sự lo lắng và nghi ngại vì cậu nhận ra cả nhóm chắc chắn sẽ không chỉ đối mặt với bọn xác sống không thôi đâu.
-"Này! Này! Đừng nói là chúng ta sẽ gặp phải những bọn quái vật nguy hiểm khác ngoài tụi xác sống đó chứ!!!"-Cậu bạn trong nhóm mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt tên Mitsuru Tomoaki thốt lên đầy sự hoang mang và cực kỳ lo sợ vì cậu cũng không thích phải đối mặt với những quái vật đáng sợ khác mà không muốn mất mạng ngay lúc này.
-"Sợ gì chứ!!! Dù sao cũng giống như bao nhiêu bộ phim xác sống khác,chúng ta nhất định sẽ sống sót và tìm cho ra kẻ đã gây nên toàn bộ sự kiện này lên thành phố của chúng ta thôi!!!"-Kagato hét lên đầy sự tự tin và cứng rắn tin rằng nếu có thể sống sót chung như một đội có thể sẽ rời khỏi đây và tìm cho ra kẻ đã gây nên sự hỗn loạn trong thành phố này.
-"Này! Đây là hiện thực chứ đâu như những bộ phim xác sống khác! Đâu có dễ dàng sống sót kiểu đó mà cứ lao vào như cậu được!!!"-Oshiri lo sợ mau chóng lên tiếng phản bác lại Kagato ngay vì cậu cũng run sợ như bao người khác trước cái đại dịch xác sống như nguy hiểm này. Nghe vậy Kagato tức giận túm cổ áo Oshiri lại mắng miết một trận:
-"Bớt thốt lên những từ yếu sinh lý đi Oshiri! Còn nói nữa muốn cả đám tụt xuống tinh thần vì không muốn đi chứ gì!!!???"
-"T-Tớ nói sự thật thôi..."-Oshiri run sợ thốt lên một tí thì Atsushi đã ra tay chen ngang khuyên can và thả Oshiri xuống tay Kagato rồi nghiêm túc hét vào mặt cả hai.
-"Đủ rồi đó! Giờ không phải là lúc cãi nhau! Bây giờ quan trọng nhất là lo tìm kiếm xung quanh trong trường đi rồi tính sau!"
-"Hm... Nếu không ai có ý định phản đối,tớ đề nghị chúng ta bắt đầu tìm kiếm trong trường ngay bây giờ."-Akeni suy nghĩ một hồi rồi nhìn sang cả đám nếu không ai phản đối gì thì sẽ cùng cả đám bắt đầu lục soát tìm kiếm những thứ quan trọng trong cuộc hành trình của cả nhóm đồng thời tìm những người còn sống sót trong ngôi trường này.
-"Tớ e là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác."-Atsushi cũng đồng ý với yêu cầu của Akeni rồi nhìn sang cả đám xem có ai lên tiếng phản đối không thì một người trong nhóm mặc đồ áo khoác Denim mix quần jeans đen tên Takini Sato lên tiếng hỏi cả hai về việc này với khuôn mặt lo lắng.
-"Nhưng nếu không còn ai trong trường sống sót hết thì sao?"
-"Haizz... Vậy thì chỉ còn chúng ta là những người sống sót rời khỏi đây chứ sao nữa."-Atsushi thở dài lên tiếng nếu như chẳng có người nào sống sót trên ngôi trường này bắt buộc cả đám phải rời đi lên khu rừng sau trường ẩn nấp chứ sao nữa.
Cuối cùng trong nhóm chẳng có ai hỏi gì thêm nữa thì Nobita lên tiếng hỏi cả đám về kế hoạch tìm kiếm nhu yếu phẩm và những người sống sót.
-"Trường này rộng lắm,kế hoạch như thế nào?"
-"Càng kéo dài cuộc tìm kiếm thì sẽ càng nguy hiểm cho bọn mình. Để nhanh gọn và hiệu quả hơn,tớ nghĩ chúng ta nên chia ra từng cặp đi kiểm tra từng khu vực một trong trường..."-Osu bình tĩnh nghiêm túc phân tích cho cả đám nghe về kế hoạch phân chia mỗi nhóm một cặp đi kiểm tra các khu vực một trong trường để dễ bề tìm kiếm nhanh hơn.
-"Ý này hay đấy Osu-san."-Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi tay lỡ màu đen tên Asumaka Ogito lên tiếng nhiệt tình đồng ý kế hoạch của người đàn anh.
-"Vậy... Có ai ý kiến gì nữa không?"-Osu suy xét lại hỏi mọi người có mặt ở đây xem có ai ý kiến hay phản đối gì nữa không,cả đám lắc đầu hết và dường như ai nấy cũng đều đồng ý với kế hoạch của Osu và vài người khác trong nhóm. Sau đó mọi người phân chia nhóm ra thành hai người vì tổng thể năm nhóm sẽ là hai người một nhóm đi cùng nhau để tránh trường hợp một người đi một mình sẽ mất mạng.
-"Atsushi sẽ bắt cặp với Akeni,Sato thì đi chung với Mitsuru,Kagato sẽ chung nhóm với Oshiri,còn tớ sẽ chung nhóm với Ogito,cuối cùng là Nobita chung nhóm với Fate."-Osu nghiêm túc bình tĩnh phân chia mỗi người sẽ bắt cặp chung nhóm với những ai để có gì hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau khi phải tìm kiếm xung quanh trường. Lúc này Nobita vừa ngạc nhiên vừa khá sốc hỏi lại Osu về vụ phân chia nhóm vậy.
-"Ê khoan! Tớ giờ phải chung nhóm với Fate-chan ạ!!!???"
Thấy được sự ngơ ngác của người bạn thân thiết với mình,Osu chỉ đành nhẹ nhàng gãi đầu tạ lỗi giải thích với Nobita về chuyện này.
-"Xin lỗi cậu vì giờ tớ không thể chung nhóm với cậu hoàn cảnh này rồi,với lại tớ phải giúp đỡ cho Ogito vì dù sao em ấy nhỏ tuổi hơn tớ nên tớ phải đi theo để trợ giúp em ấy."
Ogito cũng gãi đầu tạ lỗi xin lỗi người đàn anh đeo kính cận này vì cũng chịu,giá như bằng tuổi với nhóm Nobita thì đỡ hơn một chút. Osu mỉm cười lạc quan trấn an Nobita khẳng định rằng:
-"Nhưng dù sao chung nhóm với học sinh xuất sắc nhất trường sẽ an toàn hơn cho cậu mà...(Rồi quay sang Fate)Phải không,Fate?"
Fate đứng phía sau lưng Nobita có chút ngơ ngác và ngạc nhiên không biết phải nói gì về việc này nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh bằng một giọng nói rất lạnh lùng và nghiêm túc.
-"Sao cũng được. Tôi không quan tâm lắm."
-"Hừ,đừng có mà làm ngơ đấy. Tận thế tới nơi rồi."-Lại đến lượt Atsushi lên tiếng khó chịu ra mặt vì cậu vẫn không ưa gì người lạnh lùng như Fate. Thấy vậy Akeni nhẹ nhàng khuyên can Atsushi lại.
-"Thôi nào. Bây giờ giữa thế giới sắp tận thế chúng ta phải đoàn kết lại với nhau chứ đừng mất lòng tin lẫn nhau mau chóng như vậy,không hay đâu."
Atsushi tuy khó chịu vì Fate nhưng Akeni nói đúng,giờ không phải là lúc choảng nhau bằng lời nói đâu,tìm kiếm những người còn sống và rời khỏi thành phố này là quan trọng nhất.

Sau đó cả nhóm chia ra bắt đầu tìm kiếm những người sống sót và những vật dụng đem theo có thể hữu ích,đồng thời mỗi người trong nhóm được phát cho cái bộ đàm để có gì liên lạc với nhau vì giờ điện thoại sẽ khá vô dụng trong ngày tận thế như vậy. Nhóm Atsushi và Kagato lo ở tầng một;trong khi những nhóm còn lại lên tầng hai và tầng ba để hy vọng có thể tìm kiếm được nhu yếu phẩm hoặc thậm chí là những người còn sống sót khác.
Nobita và Fate đi chung với nhau tới nơi đầu tiên là lớp học của họ: Lớp 3-2 với hy vọng sẽ có một trong số các bạn cùng lớp của họ còn sống. Khi Nobita quyết định mở cửa ra xem thì nghe thấy có tiếng động nhưng không phải là xác sống,chắc chắn có người. Khi mở cửa hoàn toàn thì cậu ngơ ngác và lo lắng đó là một bạn học với thân hình mập mạp,mặc áo thun dài tay màu vàng đang bị thương nặng ở cánh tay trái đang chảy máu rất nhiều,khuôn mặt thì vừa đau đớn vừa run sợ chắc chắn đã gặp một cái gì đó rất đáng sợ và đau lắm nên mới như thế này.
-"Haruo! Có phải là cậu không?"-Nobita lo lắng chạy đến lại gần gọi tên cậu bạn bị thương nặng kia là Haruo,Haruo thấy Nobita vẫn còn sống vừa rất ngạc nhiên nhưng vừa đang đau đớn và run rẩy khô khan cố gắng thốt lên cho Nobita nghe về chuyện mình đã gặp khiến cậu bị thương ra như vậy.
-"No... Nobita... Cậu còn sống ư? Tớ tưởng...cậu...đã bị nó làm thịt giống như mọi người rồi...(Khó khăn nói tiếp)Lúc nãy...nó...xuất hiện...và mọi người...bị tàn sát..."
Nhưng Nobita không muốn nghe vì lúc này cậu đang lo lắng cho tình trạng của người bạn Haruo của mình và hét lên quan tâm.
-"Đừng nói nữa,Haruo! Cậu chảy máu nhiều quá!"
Tuy Haruo thấy Nobita thực sự quan tâm đến mình nhưng trước sự sợ hãi,đau đớn do vết thương của con quái vật nào đó đã gây ra vết thương nặng cho cậu thì thực sự tình trạng của Haruo khó mà qua khỏi nên cậu ta khó khăn cố gắng nói hết ra để hy vọng Nobita cùng với những người bạn khác trong lớp rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
-"Lúc đầu tớ tưởng chỗ này an toàn lắm... Tới khi con quái vật khổng lồ nhìn giống tắc kè đó mò vào đây...(dần dần mất đi nhận thức,sắp gục xuống và cầu xin người bạn của mình bằng vài lời nói cuối cùng)Chạy đi... Nobita... Đừng để nó...bắt được cậu..."
-"Haruoooooooo!!!!!!!!!!!!"
Đáng tiếc vì vết thương quá nặng trên cánh tay trái nên Haruo mau chóng tắt thở và ra đi trước sự chứng kiến của Nobita và Fate,nhìn thấy vậy Nobita chỉ biết vừa tự trách bản thân mình vì không thể cứu giúp gì cho người bạn học chung lớp với mình vừa tức giận tại sao những người cậu quan tâm lại phải lần lượt ra đi như thế này.
-"Tại sao...bạn bè mình...lần lượt từng người một... Chết tiệt!!!"
Nhìn Nobita bất lực và đau đớn như vậy,Fate chỉ buồn buồn im lặng cảm thấy thông cảm cho cậu vì sự việc đột ngột đáng lẽ không nên xảy ra. Cô suy nghĩ một hồi có cảm giác là cô biết được sự kiện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra nhưng có điều là Fate chưa thể nói ra vì một nguyên nhân nào đó chỉ có Fate mới biết linh cảm xấu này sớm muộn cũng sẽ bắt đầu như cơn ác mộng khó mà phai mờ.

Sau khi Nobita khóa cửa phòng lớp 3-2 lại,cậu có vẻ đã thông suốt hơn vì giờ mọi thứ...những người quan trọng nhất đối với cậu...gia đình và vài người bạn trong lớp đều lần lượt ra đi trước mắt cậu. Lúc này Fate mới thở dài một cái lên tiếng hỏi cậu:
-"Cậu là Nobita phải không?"
-"À...ừm. Có gì không?"-Nobita tuy ngạc nhiên và bối rối khi Fate lần đầu bắt chuyện thực sự với cậu nhưng vẫn lên tiếng trả lời và hỏi cô muốn nói gì,Fate bình tĩnh nhắc nhở cậu một chuyện:
-"Giờ thì thành phố này sớm muộn gì cũng sẽ không còn những người sống sót cả,chắc chắn nếu cậu gặp được một người quan trọng nhưng không may bị nhiễm bệnh và không còn nhận ra cậu nữa,cậu sẽ làm gì?"
-"Hả? Cái đó..."-Nobita nghe lời Fate thốt ra xong như cảm thấy chột dạ,nhớ lại những gì xảy ra với mẹ mình và chú cảnh sát lúc nãy bị biến thành xác sống 🧟‍♀️,cậu nhận ra họ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được ý thức nữa và cũng sẽ đi ăn thịt những người khác như bọn xác sống kia thôi. Fate nhìn thấy khuôn mặt lo âu và buồn rầu của cậu dường như đã hiểu ra những gì Nobita đã trải qua trước khi tới đây,tuy vậy cô mau chóng bình tĩnh và cứng rắn nhắc nhở cậu.
-"Dù sao những người bị bọn xác sống cắn chắc chắn sẽ không còn là họ của ngày trước nữa,tới lúc đó sẽ gây nguy hại cho những người khác mà thôi. Vậy nên,tốt nhất là cậu phải dứt khoát kết liễu những người đã bị nhiễm bệnh nếu không thì không chỉ cả bản thân cậu không thôi đâu,kể cả những người xung quanh cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Nhớ là một khi bị nhiễm bệnh không có cách nào cứu chữa được đâu đấy,với lại chúng ta không biết nguồn gốc của Virus dịch bệnh ấy là gì nữa."
-"Ừm. Tớ biết rồi."-Nobita gật đầu đồng ý với Fate vì dù sao nếu như không bị bọn xác sống cắn trúng sẽ không bị biến thành như bọn chúng là được với lại không biết nguồn gốc của Virus này là gì nên chưa chắc có thuốc giải chữa căn bệnh này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*POV nhân vật:
-Nobi Nobita-
"Xin chào các bạn. Là tôi,Nobi Nobita. Tôi vừa mới chạy ra khỏi nhà sau khi mẹ tôi và những người trên thành phố này bị nhiễm một loại Virus bí ẩn biến con người ta trở thành những Xác Sống hung hãn đi ăn thịt những người còn sống và lây nhiễm cho hầu hết những cư dân ở đây.
Sau khi chạy trốn tới trường học và gặp được những người bạn học cùng lớp không lâu chúng tôi đã tách ra thành một nhóm hai người để tìm kiếm nhu yếu phẩm và những người còn sống khác trên ngôi trường này với hy vọng sẽ còn người sống,cùng nhau rời khỏi đây và chạy trốn ẩn nấp trên khu rừng sau trường học.
Lúc tìm kiếm người sống sót thì một trong số những người bạn học của tôi-Haruo bị một con quái vật khổng lồ như tắc kè tấn công làm cho trọng thương và sớm mất mạng trước mắt tôi và một người bạn đồng hành bên cạnh tôi-Fate Testarossa. Xem ra ngoài lũ xác sống khát máu kia,còn những con quái vật đáng sợ và nguy hiểm hơn bọn xác sống hàng trăm lần nhiều đang ẩn náu chực chờ tấn công những người còn sống khác.
Sau khi khóa cửa lớp của mình tôi và Fate tiếp tục tìm kiếm những người còn sống khác. Trong lúc đang suy nghĩ về Haruo chết do con quái vật đã cắn vào cánh tay trái gần vai của cậu ấy... Vết cắn lớn và sâu,như thế chứng tỏ kích thước của con quái vật đó phải rất là...
Khi tôi đang đi phía sau Fate trong khi cô ấy đi trước tôi nhìn dò xét một cách rất cẩn thận thì một tiếng hét thất thanh của người còn sống vang lên từ tầng trên mà hai chúng tôi có thể nghe thấy... Vẫn còn người trên đó... Liệu có cứu kịp họ không? Hay chính là con quái vật đang...?
Không có thời gian để suy xét,hai chúng tôi nhanh chóng chạy lên đến tầng ba xem sao mong hi vọng có thể tìm được ai đó... Và lục soát tất cả phòng học mà mình có thể mở cửa... Nhưng đắng cay thay...kết quả tìm được đều y hệt như nhau...
Chúng tôi tới quá muộn... Tất cả đều đã chết... Không có dấu hiệu là còn ai sống sót... Cũng không có vẻ gì là có Zombie ở đây,chắc chỉ có thể là do"nó"gây ra... Để đảm bảo không ai hồi sinh thành bọn xác sống,chúng tôi"giải thoát"cho họ bằng một viên đạn vào đầu. Sau đó hai chúng tôi đã chặn một số cánh cửa lại đề phòng trường hợp có Zombie lao vào tấn công.

Ngay sau đó,tôi liên lạc với những người khác bằng bộ đàm để báo lại tình hình cho mọi người. Lúc này tôi mới biết những người khác trong mỗi nhóm đã tìm kiếm khắp nơi trong trường rồi nhưng vẫn chưa thu được kết quả khả quan và cũng chẳng tìm được một ai sống sót bên trong ngôi trường này cả.
Khi tôi nói về con quái vật đã giết hết học sinh tầng trên,mọi người trong nhóm ai nấy đều hoang mang và lo lắng cả. Vì ai cũng sợ không biết khi nào tới lượt mình rồi bỏ mạng như những người kia nữa...
Sau đó Fate đã ghi chép hết vào một quyển nhật ký và để ở một phòng học trống không có xác sống để giả sử nếu chúng tôi chết ở đây,hi vọng những người sống sót khác sẽ tìm thấy nhật ký này và biết phải làm gì."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 10h00 sáng•
Sau một hồi loay quanh tìm kiếm thì không nhóm nào trong các nhóm hai người thấy còn người sống cả,đa phần đều đã chết hết hoặc trở thành Xác Sống như bao người ngoài kia rồi.
Nobita và Fate lúc này đã đi qua gần hết tầng ba rồi nhưng chẳng có bóng dáng của một người còn sống cả.
-"Chúng ta tìm gần hết tầng ba này rồi,còn dãy phòng thực hành nữa thôi..."-Fate lên tiếng trước khi đang kiểm tra lại súng của mình.
-"Mong là có thể tránh được"nó"tới khi ta rời khỏi trường."-Nobita lên tiếng ngay sau đó với vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng lo sợ bên trong cầu mong là sẽ tìm được một người sống sót nào đó và mong muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi trường này vì hiện giờ cậu và cả đám vẫn chưa muốn chết lúc này.
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!"
Bất ngờ một tiếng hét thất thanh vang vọng phát ra từ tầng trên cùng ở phòng thực hành khiến cả hai phản ứng ngay.
-"Lại một tiếng thét nữa... Lần này là từ tầng 4!"-Fate có chút lo lắng bịt tai tí khi nghe rõ tiếng thét của người chắc vẫn còn sống sót.
-"Phải nhanh lên nào! Lần này phải cứu kịp họ!"
Nobita thốt lên mau chóng không có thời gian để suy nghĩ thêm và cùng Fate nhanh chóng chạy lên cầu thang ở dãy phòng thực hành mong rằng sẽ thấy có người vẫn còn sống sót. Khi mở cửa phòng thực hành ra thì bất ngờ thấy có hai gương mặt thân quen mà cậu biết: Một cậu học sinh mặc áo thun ngắn tay màu xanh lục đậm quần đùi đen tên Kabaru Haruno đang đứng cạnh một người đang nằm bị thương với đội mũ lưỡi trai màu đỏ áo thun xanh lục tên Yasuo. Phải,cả hai là học sinh chung lớp còn sống ngoài Haruo bị thương đã chết.
-"C-Cậu... Haruno!!!???"-Nobita thốt lên với gương mặt ngạc nhiên khi biết một người bạn trong lớp mình cậu vẫn còn sống sót.
-"Nobita!!?? Chú mày vẫn chưa bị bọn xác sống cắn xé ạ!!??"-Đến lượt Haruno cũng thốt lên ngạc nhiên khi biết một người vốn hậu đậu,lười biếng nhút nhát như Nobita vẫn còn sống sờ sờ trước mắt cậu.
-"Tất nhiên rồi! Tớ đâu có dễ chết như thế. Cơ mà..."-Nobita bĩu môi tí nhưng cũng tự tin khoe với Haruno rằng mình vẫn còn sống nhưng dừng đoạn nói lại và lo lắng chạy về phía Yasuo đang nằm bị thương nặng ở hông bên phải chảy máu rất nhiều thốt lên.
-"Yasuo!!?? Là cậu ư? Sao cậu bị thương nặng thế!!!???"
-"Nobita..."-Yasuo gọi tên cậu tuy trong lòng không tin cậu ấy vẫn còn sống sót trước cơn đại dịch như vậy nhưng không có thời gian để hỏi cậu ta về vụ đó mà chỉ trả lời cho cậu ấy về chuyện cậu đã gặp phải tình trạng như thế này.
-"Tớ bị quái vật tấn công... May là thoát được nhưng vẫn bị nó đớp một phát..."
-" 'Nó' lên tới đây rồi sao!!??"-Nobita thốt lên trong sự lo lắng và cảm giác lo sợ bao trùm cậu vì nếu không giải quyết được con quái vật ấy thì cả đám sẽ nhanh chóng chết hết.
-"Lúc này tao cũng gặp "nó",súng lục ổ quay của tao chẳng làm được gì nó luôn..."-Haruno vừa tặc lưỡi vừa tức tối mặc dù có súng trong tay nhưng vẫn không có cách nào hạ gục được con quái vật như tắc kè này.
-"Thật vậy sao?"-Nobita thốt lên đáng lo hơn khi nghe Haruno nói súng thông thường không có tác dụng hay hạ gục con quái vật như tắc kè này.
-"Theo tao đoán con quái vật đó nhìn y chang tắc kè,đeo bám rất dai,chắc là nó cũng biết đánh hơi mùi người như tụi Xác Sống... Thậm chí nó cũng di chuyển rất nhanh,có thể mò tới ngay đây chưa biết chừng..."-Haruno phân tích kĩ về năng lực của con quái vật như tắc kè cho Nobita nghe mặc dù sức học của Haruno không phải là quá xuất sắc nhưng chắc chắn cậu ta rất giỏi bộ môn sinh học nên ít nhiều biết chút về khả năng của loài động vật đó.
-"Hả!!?? Vậy chẳng lẽ..."-Nobita nghe lời Haruno phân tích về loài quái vật đó xong thì cảm giác có chuyện chẳng lành với cả nhóm ở đây.
-"Phải. Chúng ta...tiêu rồi."-Haruno tuy tức tối nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất bất lực dù có ra khỏi đây nhưng trốn tránh con quái vật như tắc kè ấy là cả một vấn đề cho cả nhóm còn sống sót khác. Lúc này Yasuo đang gào rên rỉ đau đớn vì vết thương quá nặng ở bên hông phải.
-"Yasuooo!!!"-Nobita kêu lên lo lắng cho tình trạng của Yasuo đang đau đớn vì vết thương. Cậu lo lắng rằng nếu không mau nhanh chóng sơ cứu vết thương kịp thời cho Yasuo thì chắc chắn cậu ta sẽ chết vì vết thương ấy.
-"Xem ra chúng ta cần sơ cứu vết thương của cậu ta trước cái đã."-Fate lạnh lùng lên tiếng nói dù sao trong lòng cô ấy cũng quan tâm đến các bạn cùng lớp với cô mặc cho cô ấy có tìm cách tránh xa kết bạn với họ,sau đó Fate đứng lên và quay đầu nói nghiêm túc với hai người kia rằng.
-"Tôi sẽ xuống phòng y tế để tìm kiếm mang đồ y tế lên đây. Nhớ là đừng có dại gì vô trong phòng cạnh sát kia mà liều mạng khẻo chết hết đấy!"
Không cho hai người còn lại có cơ hội trả lời hay phản bác lại,Fate mau chóng mở cửa chạy xuống tới tầng một phòng y tế để tìm kiếm đồ để sơ cứu vết thương cho Yasuo. Haruno cũng phải bất ngờ thốt lên với Nobita rằng:
-"Có vẻ cô ta ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lại quan tâm đến chúng ta nhỉ."
-"À...ừm."-Nobita gật đầu lia lịa dù sao bên trong con người của Fate không hẳn là vô tâm hay xấu tính gì cả,chỉ là cô gái ấy luôn giữ khoảng cách với người khác mà một lý do nào đó cả đám không biết hết thôi.
Bất ngờ,tiếng đập cửa và gầm gừ của con quái vật như tắc kè đang vang lên phía bên cạnh phòng họ đang ở đây. Nobita biết dù Fate đã cảnh báo trước là đừng vô phòng kia mà liều mạng khẻo toi đời nhưng cậu biết... Mình không có thời gian để do dự một lần nào nữa. Đứng ở đây mà chờ Fate lấy đồ sơ cứu vết thương cho Yasuo về thì không kịp,cả ba sẽ chết hết kể cả những người trong nhóm khác cũng vậy. Cậu quyết định sẽ không do dự nữa... Thà quyết định vào trong đối diện với con quái vật ấy để cứu sống mọi người trong nhóm còn hơn là để như vậy rồi khiến cả đám chết hết không hay một chút nào.
-"Tch! "Nó" đã đánh hơi được chúng ta,và đang hack"xuyên tường"! Mẹ kiếp!!! Khi nó tấn công chúng ta chưa chắc con nhỏ tóc vàng lấy thuốc sơ cứu cho Yasuo thì không kịp mất!"-Haruno tặc lưỡi bực bội thốt lên khi không có cách nào khác để hạ gục con quái vật tựa như tắc kè này ngay cả súng đạn thông thường cũng vô tác dụng với con quái vật ấy. Bất ngờ Nobita thốt lên với một giọng điệu nghiêm túc và chắc nịch khiến Haruno bắt đầu mới sốc.
-"Tớ không thể để bạn bè bị liên lụy,tớ không muốn thấy ai chết nữa... Cậu hãy mang Yasuo chạy đi,và báo với những người còn lại... Tớ sẽ ở lại chặn nó kéo dài thời gian cho các cậu!"
Nghe xong Haruno vừa cảm thấy sốc và hoang mang trước lời mà Nobita nói ra nhưng cũng cực kỳ kiên quyết không nghe mà tức giận thốt lên rằng có hơi...sĩ nhục cậu.
-"Bộ mày điên rồ thiếu não rồi hả Nobita!!!??? Mày là cái đứa vừa hậu đậu vừa yếu đuối trong cái lớp này,chẳng ra cái gì mà đòi xung pha đi cầm chân một con quái vật nguy hiểm ư!!!??? Đừng có đùa với tao!!! Nếu mày không may cầm chân nó có chút xíu mà chết quéo đi thì toi cho mày rồi đấy!!! Có biết là..."
-"Ngừng sĩ nhục tớ được rồi đấy."-Nobita thốt lên với một giọng điệu lạnh lùng trả lời cho Haruno nghe khiến cậu ta vừa tức giận lo lắng Nobita một cái giờ có chút run sợ trước gương mặt và giọng nói lạnh lùng tựa như sát khí của Nobita,Haruno có chút bồn chồn và suy nghĩ:'Đây có phải là Nobita mà mình biết không cơ trời? Sao...lạnh sống lưng thế?'
Nhưng cả hai không có thời gian cho việc cãi nhau hay nghĩ lại mọi thứ vì lúc này con quái vật như tắc kè ấy đang đập cửa ầm ầm chuẩn bị bể cửa phòng mà cả hai đang đứng. Nobita giờ hiểu thông suốt kĩ lưỡng rồi quyết định sẽ tự mình đối đầu với con quái vật ấy đã làm hại những người bạn học và những người xung quanh vô tội khác.
-"Coi bộ tớ không đi là không được rồi..."
-"Đừng anh bạn,cậu sẽ chết...hay là..."-Haruno bắt đầu lo lắng cho Nobita khuyên cậu ấy đừng tới căn phòng bên kia vì lo sợ cậu ta sẽ chết như những người khác và tính đề nghị cậu cũng sẽ qua đó nhưng Nobita chỉ nhẹ nhàng mỉm cười quay đầu lại với Haruno và dịu dàng nói thay vì giọng lạnh lùng bị sĩ nhục trước đó.
-"Xin lỗi Haruno,tớ phải đi. Với lại để một thằng phế vật như tớ chết đi còn hơn là để hai đứa cùng chết đúng không nào? Ở lại coi chừng chăm sóc Yasuo đi,để tớ lo liệu con quái vật ấy một mình là đủ rồi."
Sau đó Nobita đi vào trong và đóng cánh cửa phía sau,để lại Haruno đứng ngây ngốc cùng với một Yasuo bị thương nặng đang nằm trên sàn.
-"Tức thiệt! Tại sao mình... Khốn kiếp!!!!"
Haruno tức giận chửi rủa mình mặt cúi xuống sàn vì để một Nobita tưởng chừng như rất yếu đuối mà cậu biết đi đối đầu với con quái vật như tắc kè ấy thay cho cậu,bây giờ bản thân Haruno không biết rồi sẽ có bao nhiêu chuyện sẽ sắp xảy ra đây,cậu càng không biết mà nếu có biết chắc chắn sẽ là những nỗi lo ở phía trước.
{Hết chương 2!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro