Chương 3: Chạm trán con quái vật tắc kè bị biến đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Resident Evil: Nobihazard Apologize-
Chương 3: Chạm trán con quái vật tắc kè bị biến đổi.
*Văn bản:
(Okay sau chương 2 khi đã gặp được nhóm những người còn sống sót khác Nobita sẽ phải đối đầu với một con quái vật tắc kè bị biến đổi nha. Lưu ý rằng nó hơi 16+ nên khuyến cáo hãy xem kỹ trước khi vào đọc xem tiếp :3).
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 10h05 sáng•
Sau khi đi vào phòng thực hành bên cạnh và đóng cửa lại để không gây ảnh hưởng cho hai người bạn của mình,Nobita cảnh giác nhìn xung quanh tự hỏi.
-«Đâu rồi? Con quái vật mới hack xuyên tường đây mà,biến đâu mất tiêu rồi?»
Vừa mới dứt suy nghĩ một cái thì một chiếc lưỡi phóng ra sàn trước mặt làm cậu giật mình thốt lên.
-"Oái!?"
Ngay sau đó cậu quay đầu lại nhìn thấy một con quái vật tắc kè to lớn hơn tắc kè thông thường gấp 5 lần,nó vẫn màu xanh lá cây đặc trưng của một con bình thường trừ điểm là các gút xương nó căng cứng lên và đôi mắt thì đỏ trắng máu do bị nhiễm Virus.
-"Trời đất ơi! Con tắc kè này to vật vã luôn!!!"
Nobita vừa thốt lên không thể tin được vừa có chút ngớ người vì công nhận con tắc kè này to thiệt,to hơn một con tắc kè vừa phải không quá lớn nhưng bây giờ cậu không có thời gian để soi xét nó vì bây giờ cậu khá là tức giận bên trong khi nó đã dã tâm sát hại bạn bè trong lớp của cậu.
-«Chính con khốn này đã đồ sát bạn bè của mình!!!»
Khi nó gầm gừ lên như một con quái vật khát máu cũng là lúc Nobita giơ khẩu súng của mình lên bắn xối xả vào người con quái vật tắc kè kia. Tuy đã bắn trúng vào đầu nó thậm chí là trúng luôn con mắt bên trái bị chảy máu làm cho nó gầm lên rất là đau đớn và dữ dội,ấy thế mà chỉ vài giây sau đó nó chẳng có gì gọi là gục ngã xuống hoàn toàn,mà dường như rất là bình thản như không có gì khi bị bắn mấy viên đạn của Nobita lúc nãy.
-«Bắn trúng mắt nó rồi mà,không suy suyển gì hết sao?»
Nobita suy nghĩ bất ngờ và lo lắng vì con tắc kè này dù ban đầu gầm lên rất đau đớn khi bị những viên đạn của cậu bắn trúng vào mắt trái nhưng nhìn lại không ngờ nó thật sự rất là trâu bò khi phải chịu đựng sát thương của những viên đạn mà cậu bắn ra. Bất ngờ con tắc kè nó bắt đầu sử dụng chiêu hack skill"tàng hình"rồi biến mất trước mắt Nobita khiến cậu bị rơi vào tình thế khó xử.
-"Ôi,nó biến mất rồi!"
Bất ngờ nó lao về phía cậu thông qua một chiếc ghế bị văng ra khiến Nobita bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của nó mặc dù căn bản là không dễ gì nhìn thấy con tắc kè tinh ranh này.
-"Nó xài Skill"tàng hình"à?"
Theo như những gì Nobita từng học trong môn sinh thì loài tắc kè biết"đổi màu"cơ thể để ngụy trang trong môi trường sống... Xem ra Nobita đã gặp một con quái vật khó nhằn rồi.
-"Phải giữ khoảng cách càng xa nó càng tốt!"
Nobita giờ đã biết thông minh hơn trong thực chiến nếu so với hồi ngày thường cậu rất dốt và không thông suốt cho lắm nhưng vì là tận thế nên những người ngu dốt nhất cũng có thể trở thành những người thông minh nhất trong cách xử lý vấn đề khi gặp phải tình thế nguy hiểm như vậy.
Nhưng rõ ràng là rất khó khăn cho cậu. Con quái vật tắc kè này không chỉ tàng hình và mạnh,mà còn rất nhanh nữa. Nobita nhìn kỹ con tắc kè đang tàng hình với sự lo lắng tột độ nhưng không hề mất cảnh giác một giây nào.
-«Đúng như Haruno đã nói,con quái vật này quá nhanh quá nguy hiểm!!! Hay là mình cứ nhắm vào đầu nó mà nã đạn để làm chậm nó lại nhỉ?»
Nghĩ là làm,Nobita bắn mấy phát đạn xối xả vào con quái tắc kè kia khiến nó một lần nữa lại gầm lên đau đớn khi bị bắn trúng tiếp.
-"Trúng được hai phát rồi!"
Nobita mỉm cười khá vui khi có thể bắn trúng nó cỡ hai phát đạn. Con quái tắc kè sau khi bị trúng mấy phát khá đau liền khôi phục thần trí mấy giây trước khi tiếp tục sử dụng Skill"tàng hình"biến mất tiếp nhưng Nobita có thể cảm nhận được sự hiện diện của con quái tắc kè ngay trước mắt mình.
-«Con quái tắc kè đó chẳng có vẻ gì là đau đớn sau khi ăn đạn vào đầu cả,thậm chí vẫn xài được skill tàng hình... Nếu mình đoán không nhầm,đầu nó có lớp bảo vệ để ngăn không cho đạn xuyên qua? Nhưng ngoài khẩu súng lục này mình có còn vũ khí nào khác đâu? Đáng ra lúc nãy mình nên rủ Haruno đi cùng mới phải. Còn có Fate nữa. Vì mình tin chắc với sự thông minh và nhạy bén của cậu ấy chắc chắn sẽ rất rành về chiến thuật đối phó quái vật...»
Nhưng chưa kịp suy nghĩ làm sao để đối phó với con quái tắc kè này thì nó lại một lần nữa lao vào tấn công cậu tiếp nhưng lần này là một tốc độ kinh hoàng suýt tí nữa là cậu bị đánh bay xa rồi nếu không nhờ vào kỹ năng tránh né tiềm ẩn của cậu.
-«Tch! Nó không những tàng hình mà còn tốc biến nhanh hơn khi nãy!!!»
Nobita định rút súng bắn tiếp nhưng ai ngờ con quái tắc kè tung ra cái lưỡi dài của nó tấn công vào người của Nobita khiến cho cậu không kịp phản ứng ngay tức thì.
-«Chết rồi,mình quên là loài tắc kè còn có cái lưỡi vén máng bắt mồi,cái lưỡi nó vừa dài vừa rắn như đá vậy...!»
Cậu bị đánh người văng ra tới góc tủ đồ rồi"Hự!!!"một cái ho ra một ngủm máu nhưng không nhiều,làm rớt khẩu súng trên tay và cả người cậu tuy không thảm quá nhưng bên trong cậu thực sự đau đớn và cứng đơ như bị một cái gì đó đánh không đứng dậy nổi.
-«Chỉ một cú quật của nó mà mình đã không đứng dậy nổi... Lồng ngực mình như muốn vỡ tung ra...»
Cậu đang tính cầm lấy khẩu súng của mình lại thì bị một con quái tắc kè ấy trói chặt người cậu lại không cho cậu có thời gian để lấy súng khiến cho tình cảnh của cậu hiện giờ đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Về phần phía Haruno đang coi chừng chăm sóc Yasuo bị thương,cậu ta vừa ấy náy vừa tức giận bên trong bản thân vì phải để Nobita lo giải quyết con quái tắc kè kia trong khi bản thân mình không thể làm gì được cho cậu ta dù biết Nobita là người như thế nào cậu hiểu rõ nhưng chưa chắc cậu đã hiểu hoàn toàn con người của Nobita cả. Ngay lúc này Yasuo bắt đầu lên tiếng mặc kệ vết thương của cậu đang rất nặng và giọng hơi xuống sức.
-"Ha... Haruno... Cậu mau qua đó giúp Nobita-kun một tay đi... Đừng lo cho tớ,tớ có thể chịu đựng được mà... Dù sao tớ cũng có khả năng chịu đựng tốt hơn vẻ bề ngoài lắm..."
-"Yasuo... Chú mày..."-Haruno lên tiếng tuy với khuôn mặt hơi lo nhưng ngạc nhiên là Yasuo có thể chịu đựng được mặc kệ vết thương nghiêm trọng nặng nề ra sao.
-"Nobita là cái thằng đã yếu còn thích ra gió,một mình nó không thể gánh nổi chuyện này đâu... Vậy nên...hãy đi giúp đỡ cậu ta đi Haruno..."
Yasuo tuy nói có vẻ hơi khinh thường Nobita nhưng thực chất là rất yêu quý cậu bạn đeo kính ấy mặc cho bề ngoài cậu ấy có như thế nào đi chăng nữa. Haruno chỉ cười nhẹ và gật đầu lia lịa.
-"Ờ. Dù sao đúng như mày nói. Thôi được,tao sẽ cố gắng chứ biết làm sao giờ. Để nó chết dưới tay con quái tắc kè ấy thì thật là không hay ho tí nào. "
Bất ngờ Yasuo lôi ra trong người đưa cho Haruno một hàng nóng khẩu shotgun loại Mossberg 500 để cậu ta có thể đi giúp Nobita.
-"Đây,cầm lấy khẩu này rồi mau đi giúp cái thằng hậu đậu,ngốc tử thích đóng vai anh hùng đó đi Haruno...!"
-"WHATTTTTTTTT THE HELLLLLLLLL!!!!!!!??????? SAO MÀY KHÔNG LÔI RA CÁI KHẨU SHOTGUN SIÊU XỊN NGAY TỪ ĐẦU ĐI CÁI THẰNG NGU NÀY!!!!"
Haruno vừa chửi rủa Yasuo đang nằm cười trừ trước sự khó chịu của cậu ấy vừa tức tối vì rõ ràng Yasuo có khẩu súng ngon mà không đem Show ra từ đầu mà Haruno phải lo lắng cho cậu bạn đeo kính kia đang gặp rắc rối.

Bên kia Nobita lúc này đang gặp rắc rối và khó khăn khi bị con quái tắc kè đó trói chặt và nguy cơ to là sẽ trở thành bữa ăn của con quái vật đó.
-"Chết mịa!!! Mình sắp thành bữa tối của nó!!!"
Nobita vừa suy nghĩ kì này chắc chắn sẽ chấm hết,cậu sẽ trở thành bữa tối của nó và coi là nạn nhân như bao người bị nó ăn thịt khác... Nhưng không...ý chí sống sót cùng với bản năng vô cực trong cậu đã thức tỉnh. Cậu còn có vũ khí là cây dùi cui mà cảnh sát kia trước khi chết đã đưa cho cậu... Nghĩ nhanh chóng trong phút giây sinh tử... Cậu mau chóng sử dụng nó lên khi không bị trói tay phải và đâm một nhát thật mạnh bên con mắt phải còn lại của con quái tắc kè ấy khiến nó một lần nữa gầm lên quá đau đớn thực sự khi bị đâm,máu trên mắt phải của nó không ngừng chảy máu buộc nó phải thả Nobita ra ngay lập tức bỏ luôn bữa ăn của nó muốn ăn.
-«Cái dùi cui mà chú cảnh sát cho mình...có thể đâm lủng mắt con tắc kè chết dẫm này?»
Sau khi được thả ra nhờ cây dùi cui của người cảnh sát kia,Nobita quyết định tốc biến ra xa con quái tắc kè đó rồi tính sau vì hai mắt nó bị cậu chọc mù rồi.
-«Cả hai mắt nó bị mù rồi. Mình cứ tốc biến ra xa con quái đó rồi tính tiếp!»
Tuy nhiên chưa kịp chạy né con quái ra xa thì con tắc kè đó còn khứu giác siêu nhạy nên tính lao vào xông tới để ăn con mồi của mình thêm một lần nữa,tưởng Nobita lần này không tránh né kịp nhưng may mắn thay một loạt phát bắn từ đâu bắn con quái tắc kè liên tục vào người khiến nó lại gào lên đau đớn lần nữa.
Và người tung ra những nhát bắn ấy là Haruno,cậu đã dùng khẩu súng lục ổ quay của mình bắn xối xả vào nó để cứu mạng Nobita một lần.
-"Haruno! May quá! Cảm ơn cậu! Cậu tới cứu tớ đúng lúc lắm!"-Nobita dĩ nhiên là vui mừng lắm khi có người tới cứu cậu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
-"Khỏi cảm ơn lắm nhưng dù sao..."-Haruno mỉm cười nhẹ tự kiêu nhưng trong lòng cũng thấy tốt hẳn lên vì không còn trút nặng vì Nobita không còn gặp nguy kịch nữa,sau đó hét lên ném cho cậu một thứ mà Yasuo lúc nãy đưa cho cậu.
-"Nobita! Hãy chụp lấy khẩu Shotgun cực kỳ mạnh bá cháy này!!!"
-"Shotgun ư? Có vẻ mạnh..."-Nobita đã chụp lấy hai tay khi thấy một khẩu shotgun loại Mossberg 500 cực kỳ mạnh mẽ này,chắc chắn nó sẽ có ích cho việc tiêu diệt con quái tắc kè này.
Con quái tắc kè này vẫn gào lên như thể vẫn hồi phục sau những nhát bắn liên hoàn của Haruno vậy. Nobita bây giờ có khẩu Shotgun cực mạnh trong tay thì ánh mắt cậu trở nên sắc bén và nguy hiểm,cậu giơ khẩu Shotgun lên hướng về phía con quái tắc kè đang lao tới. Chỉ một phát bắn cực kỳ uy lực của khẩu Shotgun,con quái tắc kè cuối cùng đã về chầu ông bà và bị bắn vỡ đầu gào lên một cái rồi từ từ ngã gục xuống đi. Tất nhiên,con quái tắc kè đó không còn cố chấp cử động thêm một lần nào nữa và thật sự đã chết hẳn.
-"Mình... Ulti nó...rồi sao?"
Nobita chưa bao giờ dám tin vào sự thật trước mắt,cậu đã có thể kết liễu nó chỉ bằng một khẩu Shotgun cực kỳ mạnh mẽ và hữu dụng. Tuy vậy Nobita sau đó mau chóng ngồi gục xuống sàn vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu xài khẩu sót lọ nên tay cậu vẫn còn run rẩy đổ mồ hôi một ít.
-"Ơn giời... Súng bắn giật vãi... Tay mình...còn run đây nè..."
Haruno sau đó tới gần chỗ Nobita đang ngồi và nghiêm túc nhìn cậu ta một hồi lâu suy xét,Nobita thấy vậy nhìn lại Haruno với khuôn mặt cảnh giác tuy có chút lo lắng là Haruno không tin tưởng mình cho lắm. Haruno sau đó chỉ mỉm cười nhẹ và lấy tay phải của mình ra chỉ để kéo Nobita lên mà thôi,nói khen ngợi tí.
-"Cậu làm tốt lắm,Nobita."
Nobita bây giờ khá ngạc nhiên vì cậu biết Haruno là kiểu người rất bố đời,tính tình thất thường và rất không coi ai ra gì mà vẫn có thể tung ra một lời nói nhẹ nhàng và có sự chấp nhận người khác đối với một con người như cậu nhưng dù sao Haruno chưa hẳn là con người xấu hoàn toàn. Cậu ấy cũng có những điểm tốt ấy chứ,thế là Nobita nhẹ nhàng mỉm cười chấp nhận cái bắt tay 🤝 của Haruno bằng tay trái của mình.
-"Ừm. Cảm ơn cậu,Haruno."

Một lát sau khi tiêu diệt con quái tắc kè kia,Fate đã kịp quay lại chữa trị băng bó vết thương và tiêm thuốc giải chống chất kịch độc của con quái tắc kè cho Yasuo để cậu ta khỏi phải mất mạng quá sớm.
-"Tôi đã băng bó cẩn thận và chích thuốc ngừa độc cho cậu ta rồi,sẽ không chảy máu nữa đâu. Có điều..."
Sau khi xong việc cho Yasuo thì Fate lạnh lùng nghiêm túc nhìn cả hai người với một chút trách móc.
-"... Tôi đã dặn trước đó là đừng có dại gì vô trong phòng cạnh sát kia mà liều mạng khẻo chết hết bây giờ. Bộ hai người không nghe tôi cảnh báo trước sao?"
-"Có nghe nhưng sớm muộn chúng ta cũng tiêu tùng mà không làm gì cả thôi."-Haruno có chút gắt gỏng trả lời vì nghĩ rằng nếu như con quái tắc kè tấn công cả đám trước thì cũng chết hết mà thôi.
Nhìn ánh mắt sắc bén và không thân thiết của cả hai người bọn họ dành cho nhau,Nobita vừa lo lắng vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ.
-"Thôi nào cả hai người,miễn sao tất cả chúng ta vẫn còn sống sót là tốt rồi. Với lại dù sao con quái tắc kè cũng đã bị giết rồi mà."
Nghe Nobita nói vậy Yasuo đang nằm khá là bất ngờ và ngạc nhiên về Nobita nên lúc này Yasuo bắt đầu lên tiếng gọi tên Nobita cắt ngang một chút với sự khâm phục dành cho cậu ấy.
-"Nobita-kun... Cậu đã hạ được con quái đó sao? Vậy thì...tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Bỏ qua cho tớ nha..."
-"Hả? Vì sao vậy?"-Nobita thốt lên thắc mắc với Yasuo tại sao cậu ta lại phải đi xin lỗi mình vì cậu cũng đâu làm gì khó xử với cậu ấy cơ chứ,Yasuo sau đó đã buồn bã thốt lên những suy nghĩ trong lòng về Nobita nói cho cậu.
-"Từ trước tới giờ tớ đã luôn coi thường cậu,giống như những đứa bạn trong lớp khác. Tớ cứ nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa hậu đậu,vô tích sự,không làm nên công chuyện gì,ngay cả những việc khác cũng không xong..."
Nghe Yasuo nói vậy Nobita cũng buồn bã không phủ nhận hay cãi cọ gì cả thốt lên.
-"Thực ra tớ cũng từng nghĩ về bản thân mình như vậy đấy. Tớ có làm được điều gì hữu ích đâu..."
Ngay sau đó sắc mặt Yasuo trở nên nhẹ nhõm và mỉm cười hơn hẳn,coi như sự công nhận của Nobita dành cho cái nhìn của cậu.
-"Thật sự tớ không ngờ rằng hôm nay cậu lại trở thành một con người dũng cảm như thế. Xả thân Solo với con quái vật đó để bảo vệ mọi người... Tớ dám chắc trong số mọi người ở đây không ai dám làm như cậu đâu,Nobita..."
Nghe tới những lời khen ngợi và quan tâm mà Yasuo dành cho cậu,Nobita chỉ biết cười ngượng và đỏ mặt tí 😳.
-"Cậu lại nói quá rồi... Nhưng tớ càng phải cố gắng hơn để bảo vệ mọi người và cả cậu nữa..."
Yasuo ngạc nhiên trước câu nói sau của Nobita là muốn không chỉ bảo vệ mọi người trong nhóm mà kể cả cậu nữa,nghe vậy Yasuo chỉ cười nhẹ và an tâm phần nào đó vì hiện tại cậu không cần phải cố quá sức nữa.
-"Vậy sao... Nobita... Cậu đã thực sự...trở nên mạnh mẽ hơn tớ tưởng..."
Sau đó Yasuo thiếp lịm đi vì kiệt sức và mệt mỏi nhưng khuôn mặt thì yên tĩnh hơn có vẻ là không còn đau đớn gì nữa.
-"Yasuo?"-Nobita lo lắng gọi tên Yasuo nhưng cậu ấy đã thiếp lịm đi rồi.
-"Này! Cậu ta sao vậy hả?"-Haruno có chút lo lắng hỏi Fate về tình trạng của Yasuo lúc này.
-"Yên tâm đi,Yasuo thiếp đi vì mệt thôi. Để cậu ta nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ổn."-Fate bình tĩnh trả lời cho cả hai nghe vì hiện giờ Yasuo đã đỡ hơn rất nhiều rồi nên khỏi lo cho tình trạng của cậu ấy nữa,nghe vậy Nobita thở dài nhẹ nhõm an tâm.
-"Vậy sao? Thật là may quá..."
Đột nhiên bộ đàm của Nobita phát tín hiệu Radio lên,có vẻ là Atsushi đã gọi điện thông báo cho tất cả các thành viên mỗi nhóm về việc tìm kiếm xong các khu vực trong trường hết rồi.
-«Alo,là Atsushi đây. Bọn tớ đã tìm kiếm xong rồi và đang tập trung lại để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. May là nãy giờ không có bất trắc gì xảy ra với chúng tớ hết.»
Nobita nghe xong thì cảm thấy tất cả những người còn lại trong lớp mình vẫn chưa bị gặp chuyện gì nguy hiểm hay bị thương làm cậu nhẹ nhõm và an tâm hơn vì cậu rất lo lắng cho mọi người trong nhóm cả. Lúc này Nobita mới nghe Atsushi lo lắng thông qua bộ đàm về tình hình bên cậu.
-«Còn cậu thì sao,Nobita? Cậu đang ở đâu thế? Lúc nãy tớ có nghe thấy âm thanh ồn ào trên tầng bốn. Cậu vẫn ổn đấy chứ,Nobita?»
Nghe tới đây Nobita liền lập tức nhanh chóng trả lời thông báo tình hình bên mình cho những người còn lại trong nhóm nghe.
-"Có một con quái vật tấn công bọn tớ nhưng nó đã bị hạ rồi. Tớ cũng tìm được một người sống sót khác là Yasuo,bạn cùng lớp của chúng ta. Cậu ấy vẫn bình an vô sự."
-«Vậy sao!?»-Người thốt lên tiếp theo với khuôn mặt mừng như mở hội là Oshiri vì không ngờ vẫn còn người sống sót trong trường mà hay hơn nữa là bạn học cùng lớp với cả đám.
-«Khoan đã! Có phải là cậu...đã tiêu diệt nó sao? Con quái vật đã giết học sinh trong trường...»-Người lên tiếng tiếp theo là Sato với giọng điệu không thể tin được vì người tưởng chừng như yếu đuối mà cậu nghĩ đã hạ gục con quái vật đó mà cả đám chưa chạm mặt nó.
-"Phải,chính nó. Tớ không muốn mọi người bị liên lụy nên đã định một mình ngăn chặn nó... Cũng may là có một người bạn học cùng lớp với chúng ta sống sót khác là Haruno tới giúp không thì tớ cũng tiêu đời rồi..."-Nobita bình tĩnh giải thích hơi ngắn nhưng rõ ràng hơn cho cả nhóm nghe khiến cho cả nhóm trong bộ đàm có chút ngạc nhiên và bất ngờ về cậu.
-«Bá đạo vãi!?»-Người thốt lên với vẻ thích thú là Osu vì cậu rất ngạc nhiên và có chút vui sướng khi không ngờ Nobita lại có thể giải quyết con quái tắc kè đã giết những học sinh trong trường này.
-«Nhưng cậu vẫn không sao đấy chứ Nobita? Cậu liều mạng như vậy làm bọn tớ lo quá đấy! Lỡ cậu có chuyện gì thì cả nhóm biết tính làm sao đây?»-Akeni lên tiếng với sự lo lắng và hơi trách móc vì lỡ như không may Nobita mà mất mạng thì cả đám lại tiếc thương thêm một thành viên trong nhóm sống sót nữa.
-"Tớ hiểu rồi mà,cho tớ xin lỗi nhé. Lần sau tớ xin chừa không dám liều lĩnh đi đánh lẻ như vậy nữa..."-Nobita cười trừ trả lời vì hiểu rằng bản thân mình có thể sẽ sớm mất mạng nếu không có sự cứu giúp kịp thời của Haruno,trong khi Fate và Haruno im lặng mỉm cười nhẹ không lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện của Nobita và những người còn lại cả.
-«Một mình Nobita Ulti hạ được con quái khổng lồ đó? Hư cấu quá đáng,cậu tưởng chém gió như thế là tớ tin ngay sao?»-Oshiri hét vào bộ đàm làm cậu ấy bị đau đầu chút nhức tai vì có vẻ không tin tưởng Nobita lắm vì cậu biết Nobita là kiểu người như thế nào cơ mà.
-«Thím Oshiri nói thế là sai rồi,có hư cấu tới đâu đi nữa làm sao bằng Kagato này được cơ chứ!»-Kagato trả lời qua bộ đàm bằng giọng tự tin,có chút chém gió và tin rằng mình hơn hẳn Nobita nhiều.
Nghe vậy Haruno im lặng lại gần qua bộ đàm của Nobita và hung hăng hét vào mặt vô trong đó rằng:
-"BỚT ẢO TƯỞNG ĐI MẤY THẰNG NGU TỨ CHI THIẾU PHÁT TRIỂN NÀY!!! BỘ TƯỞNG MÌNH BÁ ĐẠO LẮM HAY SAO HẢ!!!??? THỬ ĐỐI ĐẦU VỚI CON QUÁI TẮC KÈ ĐÓ ĐI!!! KHÔNG ĐẾN CHƯA TỚI BA GIÂY LÀ HAI TỤI MÀY XONG ĐỜI RỒI!!!"
-«Điếc tai quá đi tên Haruno chết dở này!!! Biết rồi mà!!!»-Kagato chắc đang đau tai và khó chịu lắm vì tiếng hét hung hăng của Haruno làm cậu ta điếc cả tai lên ngay sau đó bị Atsushi ở đó gõ đầu cho mấy phát và chửi vả lại.
-«Bớt mất cảnh giác đi thằng ngốc này!»
-«Dù sao cậu cũng oách thật đấy,Nobita! Ngay từ đầu tớ đã biết là có thể trông cậy ở cậu mà! Cứ thế mà phát huy đi nhá!»-Osu với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Nobita thốt lên đồng thời cũng tin rằng cậu ấy sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
-«E hèm... Quay lại chủ đề chính nào,mặc dù không thể tìm được ai sống sót nữa nhưng bọn tớ đã thu thập đủ những phương tiện,vật dụng cần thiết để ra khỏi đây.»-Atsushi nghiêm túc trả lời cho Nobita nghe về việc tuy không thể tìm được người nào còn sống cả nhưng bù lại bọn họ đã tìm kiếm những thứ cần thiết để có thể ra khỏi trường học này.
-"Thế ạ? Tớ hiểu rồi."-Nobita gật đầu trả lời có vẻ ngoài Yasuo và Haruno còn sống ra thì trong trường học này chẳng còn ai sống sót nữa cả,Atsushi thông báo cho Nobita cùng với ba người còn lại trong nhóm rằng:
-«Mọi người đang tập trung lại ở phòng y tế. Hẹn gặp lại cậu ở đó.»
-"Ừm. Hẹn gặp lại ngay sau."-Nobita trả lời rõ rồi tắt bộ đàm đi ngay sau đó thở dài một hơi để bình tĩnh trở lại.
-"Có vẻ trong ngôi trường này chẳng có ai sống sót nữa rồi. Chắc chúng ta phải rời khỏi đây thôi."-Haruno thở dài với một chút bực dọc và buồn bã tí vì dù sao cậu cũng nghĩ trường học này không còn an toàn nữa.
-"Có lẽ vậy. Chúng ta phải xuống phòng y tế để họp mặt với nhóm Atsushi..."-Nobita gật đầu tán thành với Haruno vì tuy không còn người sống sót nữa nhưng những vật liệu cần thiết để dành cho chuyến đi rời khỏi thành phố này có thể cần lúc này. Fate với trực giác sắc bén cảm nhận được điều gì đó lên tiếng nhìn sang ngoài trời.
-"Khoan! Hình như tôi vừa nghe thấy có tiếng gì ở ngoài kia..."
-"Sao?"-Nobita thốt lên có chút thắc mắc khi Fate nói nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài,Haruno có chút tò mò ra mở cửa phòng thực hành coi xem thì chỉ biết tặc lưỡi chửi thề mấy câu.
-"Shit! Cái thời tiết chết tiệt dở này..."
-"Trời mưa to mất rồi... Cuộc tẩu thoát của chúng ta chắc chắn sẽ vất vả lắm đây..."-Fate tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng và bình tĩnh nhưng trong lòng có linh cảm không lành vì có thể chắc chắn cả nhóm sẽ gặp rất nhiều chuyện kinh khủng lắm đây.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 10h30 sáng•
-Khu rừng sau trường học-
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm nhưng không còn nhiều người sống sót trong ngôi trường này,nhóm Nobita đã phải rời khỏi trường học khi mà lũ Xác Sống ở dưới đã tràn ngập kéo tới đúng ở đó rồi. Tất cả đều đi không dừng lại một chút nào vì đứng lại một chỗ cũng không phải là một cách hay.
-"Mệt ghê..."-Mitsuru lên tiếng với giọng đầy vẻ mệt mỏi và chán chường khi phải đi bộ lên khu rừng sau trường như vầy.
-"Chán chẳng buồn nói...nếu như đại dịch không xảy ra với tất cả chúng ta thì có lẽ chúng ta phải học xong tiểu học và vui chơi bình thường thay vì phải sinh tồn cái kiểu chết tiệt như vầy..."-Kagato vừa tức vừa bực mệt mỏi vì đang phải vác Yasuo bên phải đang thiếp đi chưa tỉnh lại.
-"Bây giờ có than thở cũng đâu có ích lợi gì,cơ mà chúng ta tự thân sống sót tới giờ cũng đã là kỳ tích lắm rồi."-Oshiri nhắc nhở Kagato bớt suy nghĩ than vãn lại vì cậu cũng đang vác Yasuo ở bên trái có chút thấm mệt.
-"Mà...tớ ghét phải thừa nhận điều này,nhưng nếu Nobita không hạ được con quái đó,thì cả nhóm chưa chắc toàn mạng mà rời khỏi đây..."-Oshiri thốt lên với tâm trạng tuy không phục Nobita cho lắm nhưng cũng công nhận nếu như Nobita không xung pha tự nguyện tiêu diệt con quái tắc kè kia thì cả nhóm đã gặp phải kết cục xấu nhất rồi chưa chắc đã đi lên khu rừng rời khỏi ngôi trường này.
-"Oshiri..."-Nobita thốt lên với khuôn mặt ngạc nhiên vì cậu cuối cùng được mọi người trong nhóm công nhận việc mà cậu đã làm được cứu nguy một phần cho cả đám.
Lúc này trời mưa ngày càng nặng hạt và to hơn khiến việc di chuyển của cả nhóm có chút chậm lại buộc Sato phải lo lắng lên tiếng.
-"Mưa càng lúc càng nặng hạt,không ổn chút nào..."
-"Quan trọng hơn...giờ rất khó để đi tiếp được. Sao chúng ta không đợi tới lúc tạnh mưa rồi hãy đi nhỉ?"-Mitsuru nhìn trời mưa như vậy rất khó để di chuyển mau chóng yêu cầu lúc nãy sao không để lát nữa tạnh mưa hoàn toàn rồi đi sau cũng được.
-"Bớt tào lao đi anh bạn. Lúc nãy tớ thấy bọn Zombie kéo tới ngoài trường rồi,nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào rừng thôi."-Oshiri lên tiếng bây giờ không còn cách nào khác ngoài đi vào trong khu rừng và không quên mắng cho Mitsuru một cái vì cậu giờ không muốn bị bao vây bởi lũ Xác Sống ở dưới trường đâu.
-"Nãy vác cái thằng cha Yasuo mệt muốn dùm chết,ai đó đổi chỗ với tao có được không vậy?"-Kagato thốt lên với khuôn mặt cực kỳ chán và mệt mỏi vì giờ vác Yasuo đang thiếp một cách chẳng hay ho với cậu gì mấy.
-«Mặc dù biết trong rừng không có người sống,nhưng mình vẫn thấy không ổn... Bọn thú trong rừng thì sao? Dịch bệnh trong thành phố có ảnh hưởng tới chúng không nhỉ?»
Akeni suy nghĩ vừa có chút lo lắng vừa có linh cảm chẳng lành mặc dù biết ở trong rừng sẽ không có bọn Xác Sống ở đây nhưng còn về sinh vật khác trong rừng thì sao? Không biết bọn chúng có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh xung quanh như những người dân ở dưới đó không nữa.
Tuy nhiên cả đám không hề hay biết rằng có những bóng đen của vài con chó với ánh mắt sắc khí đang chờ chuẩn bị nhai ăn thịt con mồi chính là bọn họ(xem ra chúng cũng bị nhiễm bệnh rồi :<).
-"Ơ..."-Akeni thốt lên một cái khi nhìn thấy đá lở và vài cây cối bị ngã đổ xuống chắc có lẽ mấy ngày trước dính phải một con bão mạnh trong thành phố nên ở dưới tuy không thiệt hại gì nhiều nhưng trên khu rừng thì đã bị đá lở và sụp xuống vài cái cây.
-"Đằng kia có đá lở,làm sao đây?"-Oshiri thốt lên đầy sự thất vọng và lo lắng khi con đường phía trước mà cả đám định rời khỏi thành phố chết chóc toàn bọn Xác Sống bây giờ đã bị chặn lại bởi đá lở sập mấy cây cối rồi.
-"Hay là chúng ta cứ đi tiếp? Tao e là không còn lối nào nữa..."-Kagato thốt lên với vẻ mặt sốt ruột muốn đi qua cái chỗ đó luôn mà không quan tâm mình có chết vì đá lở hay không.
-"Hi vọng chúng ta có thể vượt qua đoạn này,còn hơn là để bọn Xác Sống đuổi kịp... Ủa?"-Akeni nghĩ rằng cả đám phải làm vậy thôi vì còn hơn là bị bọn Xác Sống bắt kịp và chịu chết với bọn chúng nhưng cậu cảm thấy có gì đó sai sai khi nhìn vào một biển cấm trước đó.
-"Họ đặt biển cấm ở đây luôn này..."
-"Xem ra chúng ta không thể đi tiếp con đường này rồi. Đi vô hướng đó không chết vì bọn Xác Sống thì cũng chết vì đá lở trúng vô người cả đám mà thôi."-Atsushi suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận là sẽ không thể đi con đường đó nữa vì dù gì đi vô đường không an toàn thì cũng chết hết cả lũ mà thôi.
-"Dù sao bọn Xác Sống vẫn chưa thể lần tới đây được,hay tạm thời chúng ta tìm một chỗ trú mưa 🌧,chờ mưa tạnh 🌧ta tìm lối đi khác cũng được."-Osu đề xuất cả đám nên tạm thời tìm kiếm chỗ trú mưa lánh nạn cái đã rồi đợi hết mưa lên đường tiếp cũng được.
Nhưng chưa kịp để mọi người đưa ra ý kiến hoặc gật đầu hết tất cả thì Fate cảm nhận được có linh cảm nguy hiểm ở phía sau nên nhanh chóng lên tiếng với cả nhóm.
-"Khoan đã!"
-"Gì nữa vậy?"-Kagato phàn nàn tại sao Fate lại lên tiếng như vậy khi đang còn vác Yasuo chưa tỉnh lại thì Fate nghiêm túc nói một câu rằng.
-"Có cái gì đó đang đến... Thậm chí là nghe rõ tiếng gầm gừ của một con quái vật..."
-"Sao cơ?"-Atsushi nghe Fate nói xong thì cảm thấy đúng là có tiếng gầm gừ của con quái vật thật,cậu dự cảm chuyện không tốt cho lắm.
-"Grừừừ!!!!!"
Một tiếng gầm gừ hung dữ được vang lên làm cả đám vô cùng run mình và lo sợ,ngay sau đó một con chó với bộ dạng bê bết máu xuất hiện trước mặt cả đám thực chất đã bị nhiễm bệnh rồi gầm gừ lên một tiếng.
-"Grừừừ!!!!!"
-"Whattttttttt!!!??? Có chó ư!!??"-Sato lên tiếng trước khi nhìn thấy con chó với bộ dạng không bình thường xuất hiện trước mặt cả đám.
-"Ê!!! Hình như nó đã bị nhiễm bệnh như những người dân ở dưới rồi!!!"-Mitsuru thốt lên với vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng vì trước đây cậu ta từng mơ về những con chó đang rượt đuổi ăn thịt cậu với vẻ ngoài hung dữ như vầy.
-"Thôi chết,lúc này mình chỉ nghĩ tới bọn Xác Sống mà chưa tính tới bọn này... Chó hoang ư?"
Akeni nghĩ lại vừa cảm thấy mình thật bất cẩn quên nói cho cả đám nghe về bọn Chó Xác Sống bị nhiễm bệnh này. Theo như những gì cậu biết thì khu rừng này đúng là không có người ở,nhưng bọn chó hoang không có đất sống đều tụ tập về đây. Khi thảm họa xảy ra,bọn chó cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch. Tất cả bọn chúng đều lên cơn dại,đó là chưa kể bị cơn đói khát lâu ngày hành hạ.
Chúng sẽ điên cuồng cắn xé bất cứ sinh vật sống nào chúng gặp được. Chúng không hề chậm chạp như bọn Xác Sống,và lại có khứu giác cực kỳ thính của loài chó. Tất cả những đặc điểm đó đã chứng tỏ chúng là những quái vật săn mồi nguy hiểm hơn bọn Xác Sống gấp nhiều lần. Chúng sẽ đeo bám,rượt đuổi không ngừng nghỉ cho đến khi xé xác tất cả cả đám mới thôi.
-«Chết rồi,chúng tới kéo đông quá!»-Akeni vừa lo lắng vừa tặc lưỡi khi nhìn thấy nhiều con chó Xác Sống tới gần cả đám ngày càng nhiều so với một con chó Xác Sống đi riêng lẻ khác.
-"Mọi người hãy coi chừng!"
Nobita thốt lên đầy cảnh báo khi lũ chó Xác Sống lao vào hướng về phía cả đám đang đứng,Sato thấy lũ chó ấy định lao vào tấn công ăn thịt cả nhóm tính sử dụng súng để chống trả lại bọn chúng.
-"Khốn kiếp!!!"
-"Đừng bắn Sato! Sẽ thu hút thêm nhiều con tới đây đấy! Tai của loài chó rất thính lắm! Chúng ta chạy thôi!"-Akeni mau chóng ngăn Sato lại vì càng bắn càng thu hút thêm những con chó Xác Sống khác tới đây ngay thôi.
-"Vấn đề là biết chạy đâu bây giờ??? Còn mỗi cái đường đá lở này thôi đó!!!"-Mitsuru lo lắng vì giờ cả đám chỉ còn mỗi cái đường bị đá lở chặn lại này thôi. Thấy thế Kagato tức giận đá cái biển cấm xuống rồi khó chịu hét lên.
-"Ai mà éo thèm quan tâm nữa chứ!!!! Lo mà chạy đại thoát thân đi còn hơn là bị bọn chó dại đó cắn chết!!!"
Cả đám sau đó quyết định bỏ chạy vô cái đường đó luôn không quan tâm nó bị đá lở trước đó như thế nào cả vì bây giờ thoát khỏi lũ chó Xác Sống ấy mới là quan tâm hàng đầu của cả nhóm.
-"Yasuo vẫn chưa tỉnh lại,ta nên ưu tiên mang thằng đó tới chỗ an toàn trước cái đã!"-Kagato hét lên với Oshiri cố gắng vác Yasuo ở bên phải nhất định phải để Yasuo không phải chết ngay bây giờ vì Yasuo bây giờ vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn.
-"Tch! Quá mệt nhưng chẳng còn cách nào khác!"-Oshiri tặc lưỡi khó chịu khi đang vác Yasuo ở bên còn lại nhưng cũng đồng ý với Kagato,không nên vô tâm bỏ lại người bạn học cùng lớp như vậy được,đành cố gắng vác Yasuo cùng với Kagato tìm tới chỗ an toàn ngay cái đã.
Cả đám ai nấy cũng gần như sắp mệt mỏi rồi nhưng vì bị bọn chó Xác Sống bám riết tấn công nên cả đám không ai dám dưới chân một phút giây nào nữa.
Nobita nghĩ khi đang chạy trốn cùng cả nhóm là dù sao chết do đá lở vẫn còn"sạch sẽ"và không đau đớn bằng bị bọn chó kia cấu xé tới chết.
Tuy nhiên ngay sau đó có một thứ trước mắt Nobita làm cậu cắt đi suy nghĩ trong lòng và hét lên chỉ tay lên cho Akeni biết.
-"Nhìn kìa Akeni!!!"
Nghe Nobita chỉ trỏ hướng trước mặt Akeni mau chóng ngạc nhiên nhìn thấy một tòa nhà khá hiện đại và sang trọng như kiểu cổ mang phong cách Châu Âu.
-"Một tòa nhà ư!? Mình cứ tưởng không ai sống trong khu rừng này...!"
Tuy nhiên chưa kịp bất ngờ lại vì tòa nhà này thì một con chó Xác Sống đã bắt kịp cả đám và lao vào chuẩn bị tấn công Akeni phía sau lưng cậu làm Akeni chưa kịp rút súng ra bắn nhưng may mắn là Nobita đã kịp thời rút súng bắn trúng đầu của con chó làm nó chết queo luôn.
-«Hú hồn... Chỉ một khắc nữa là con chó đó đã xé xác mình!»
Akeni nhẹ nhõm và thở dài suýt tí nữa là bị con chó Xác Sống kia làm miếng thịt cho nó luôn,rồi quay sang Nobita đã bắn chết con chó lúc nãy mỉm cười nhẹ cảm ơn cậu ấy.
-"Cảm ơn cậu Nobita,tớ nợ cậu lần này!"
Ngay sau đó cả đám quyết định chạy vào tòa nhà ở phía trước mặt để tạm thời ẩn nấp khỏi bọn chó Xác Sống ngoài này,mỗi người trong nhóm hết sức chạy vào phía trước cánh cửa tòa nhà đó để có thể không muốn bị giết bởi bọn chó Xác Sống ấy.
-"Kagato! Oshiri! Chạy vào trong trước lẹ đi! Tụi này sẽ lo bọn chó Xác Sống ở phía sau nên nhanh chóng vác Yasuo vào được bên trong đi!!!"-Atsushi lên tiếng hét lên khi đang lôi ra một khẩu súng Tokarev TT-33 để bắn bọn chó cho hai người còn lại trong nhóm có thời gian thêm để đưa vác Yasuo vào bên trong.
-"Tụi này biết rồi!(Quay sang Oshiri cố gắng đem Yasuo vào bên trong)Nhanh nữa lên nào Oshiri! Chỉ cần dốc hết Mana tốc biến vào tòa nhà đó là chúng ta an toàn! Nobita với mọi người ở sau lưng chúng ta có súng mà,họ sẽ làm chậm bọn quái đó lại để kéo dài thời gian cho ta!"-Kagato vừa okay xong với Atsushi liền thuyết phục Oshiri mau chóng tăng tốc biến hơn nữa để có thể đưa Yasuo và cả hai vào trong được đồng thời tin tưởng nhóm Nobita đang làm chậm bọn chó Xác Sống kia cho cả hai có thời gian thêm để vào chạy kịp vô trong đó.
-"Yes Sir!!!"-Oshiri okay thốt lên và cả hai đã nhanh chóng mở được cánh cửa tòa nhà sau đó đưa Yasuo vào bên trong chưa tỉnh lại được giờ.
Những người còn lại trong nhóm bắn xối xả vào những con chó Xác Sống,có người bắn trúng giết được nó có người bắn không giết chết được nhưng quá đủ để kịp cả đám mau chóng vào trong hết,khóa cửa lại và đóng kín thật chặt để bọn chó Xác Sống không thể nào vào trong tòa nhà này được.
Tất cả cả nhóm nhanh chóng kiệt sức hết vì không chỉ phải đối đầu với bọn Xác Sống thông thường ở dưới mà ở trên khu rừng phải đối mặt với bọn chó bị nhiễm bệnh nữa,đúng là nhiều chuyện không ngờ cũng có thể xảy ra và khó tìm được một nơi an toàn để ẩn náu thoát khỏi những thứ nguy hiểm ngoài kia.
-"Nếu chúng ta chậm chân một chút thì đã bị chúng xơi tái... Có lẽ tớ đã linh tính sai khi chúng ta đi vào rừng..."-Akeni vừa không ngờ suýt nữa cả đám phải chết vì bọn chó Xác Sống ở ngoài đó rồi vừa cảm thấy có lỗi vì đã khiến cả nhóm gặp phải tình cảnh bất đắc dĩ này,nghe vậy Haruno tức giận hùng hổ mắng chửi vào mặt Akeni vì đã không suy tính cho cả nhóm về trường hợp xấu nhất như vậy.
-"THẾ BAN ĐẦU SAO KHÔNG SUY NGHĨ KĨ RÕ HƠN TRƯỚC KHI ĐƯA CẢ NHÓM TỚI ĐÂY ĐI!!!??? NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG NGỜ LẠI LÀ NHỮNG NGƯỜI NGU XUẨN NHẤT CÁI THẰNG KHỐN NÀY!!!"
-"Thế mày có khôn thử tìm chỗ nào đó an toàn hơn cho bọn này xem đi chứ nói người khác!!!???"-Atsushi cũng lên tiếng chửi Haruno lại và hỏi ngược lại mạnh hơn xem cậu ta biết chỗ nào an toàn hơn không khiến Haruno vừa tức giận khó chịu giờ có chút lúng túng khó xử đáp ấp úng.
-"Hả? Thì..."
-"Thôi thôi thôi! Đừng cãi cọ với nhau nữa! Bây giờ chúng ta tạm thời an toàn rồi,ai chẳng có sai sót khi tìm lối thoát cho cả nhóm mà."-Osu mau chóng khuyên ngăn cả Atsushi và Haruno hiện giờ bớt cãi nhau lại vì hiện tại cả nhóm giờ đã tạm thời an toàn nghỉ ngơi xíu đồng thời là mong đợi cả đám sau khi hồi phục một chút sức khỏe sẽ tìm đường khác thoát khỏi chỗ này sau.
-"Biết vậy nhưng suốt cả ngày hôm nay chúng ta bị săn đuổi hết lần này đến lần khác."-Sato mệt mỏi ngồi xuống mặt sàn vì cậu có chút nản lòng khi bị săn đuổi không chỉ đám Xác Sống mà còn lũ chó dại ở ngoài kia nữa.
-"Thế này thì bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc đây!!?? Tớ sắp hết chịu nổi rồi!!!"-Mitsuru vừa có chút nản lòng vừa tức tối khi đá trúng thùng rác gần sát cánh cửa đang đóng kín mít với khuôn mặt thất vọng và gần như không muốn chết ngay lúc này.
Ai nấy đều im lặng không nói gì thêm một lời nào. Vốn là những học sinh tiểu học đang trong tuổi ăn tuổi phát triển bây giờ lại phải bước vào một thế giới đầy rẫy ngày tận thế chẳng ai mong muốn gì cả. Lần lượt mất gia đình,người thân,thầy cô hay thậm chí là cả những người bạn cũng trở thành Xác Sống;ai mà chẳng thấu nỗi đau mà cả đám mất mát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*POV nhân vật:
-Hido Akeni-
"Xin chào các bạn. Tôi là Hido Akeni,là một trong những người còn sống sót ở thành phố Tokyo bị một dịch bệnh kì lạ biến con người ta thành Xác Sống. Tôi đã cùng với những người bạn cùng lớp sống sót thoát khỏi thành phố này,tưởng an toàn một chút nhưng trên đường vào khu rừng thì bị một lũ chó Xác Sống(hay còn gọi là Cerberus)tấn công. May mắn là chúng tôi đã kịp thời chạy vào một tòa nhà để ẩn náu trước khi đóng và khóa cửa chốt lại để bọn chó ấy không thể đập cửa lao vào cắn xé bọn tôi được,tuy rất may là chúng tôi đã an toàn tạm thời nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo là chúng tôi sẽ an toàn mãi mãi vì không biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm sắp tới sẽ ập đến đầu bọn tôi nữa.
Nhìn vào những khuôn mặt lo âu và có chút mệt mỏi của cả nhóm là không được rồi... Nếu như lúc nãy tất cả đều hào hứng xuất phát thì bây giờ ai nấy cũng đều mệt mỏi và sa sút tinh thần.
Giờ thì không còn chỗ nào an toàn nữa. Chúng có ở khắp nơi... Ngay cả tòa nhà này cũng không nằm ngoài khả năng đó. Lúc nãy tất cả liều mạng hết sức mới thoát vào đây được. Nhưng bây giờ bọn quái vật mà xuất hiện lần nữa thì tụi mình còn sức đâu mà chống trả?
Đó là chưa kể đạn dược của mình thì lại sắp hết. Tức thiệt! Tất cả đều là do lỗi của mình. Lẽ ra mình không nên để mọi người rơi vào tình cảnh khó xử khi đi vào trong rừng có lũ chó Xác Sống ấy,rõ ràng mình nên suy nghĩ tìm cách khác tốt hơn để mọi người trong nhóm có thể dễ dàng rời khỏi thành phố này. Dù sao ở lại trường học có ích lợi gì vì hiện giờ lũ Xác Sống đã kéo đến tới chỗ đó rồi.
Bản thân chúng tôi không biết sẽ đi về đâu và có thể thoát khỏi cái chốn địa ngục này không là cả một vấn đề nan giải chưa thể biết trước được nhưng..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 10h35 sáng•
Quay lại với câu chuyện tiếp,lúc này Osu có để ý tới một cánh cửa phòng hơi nát và cửa kính bị vỡ một nhánh nhỏ ở trên với sự cảnh giác cao độ.
-"Chúng ta nên đảm bảo nơi này thật sự an toàn để có thể ẩn nấp. Tớ nghi là căn phòng đằng kia..."
-"Được rồi. Để tớ kiểm tra phòng đó xem."
Nobita lên tiếng để cậu đi kiểm tra phòng mà Osu chỉ xem xét,sau khi mở tung cánh cửa thì chẳng có gì cả,phòng này có vẻ an toàn không có dấu hiệu của xác người chết hay Xác Sống ở đây cả. Tuy thở dài nhẹ nhõm khi không có một con Zombie ở đây nhưng Nobita cảm thấy bắt đầu chóng mặt và dần dần mệt mỏi.
-"Không có gì hết... Nhưng sao mình thấy chóng mặt quá..."
Cậu dần dần bắt đầu mất đi nhận thức xung quanh và nhanh chóng ngã gục xuống sàn trước sự chứng kiến của mọi người trong nhóm.
-"Nobita!!!"
Osu lo lắng hét lên tên người bạn thân của mình chạy lại gần chỗ cậu đã ngất đi hoàn toàn trong sự quan tâm không chỉ riêng Osu mà còn những người khác nữa.
-"Này! Cậu ta bị làm sao vậy!!??"-Haruno thốt lên có chút lo lắng khi thấy Nobita đã ngất đi không rõ nguyên nhân cụ thể,Fate lại gần người Nobita và đặt tay phải của mình lên trán cậu ấy bình tĩnh đưa ra kết luận.
-"Cậu ta ngất đi do bị cảm sốt."
-"Cảm sốt!!!??? Có nghiêm trọng lắm không!!??"-Sato lo lắng hỏi Fate về tình trạng hiện giờ của Nobita liệu cảm sốt như vậy có nặng lắm không với lại ở đây chẳng có bác sĩ hay bệnh viện nào gần đây để chữa trị cho cậu ta cả.
-"Không có gì nghiêm trọng đâu,khá nhẹ lắm. Nhưng do có vẻ đi bộ một quãng đường dài,và phải chịu đựng con mưa vừa rồi nên cậu ta nhanh chóng mệt mỏi và mau kiệt sức hơn chúng ta tưởng nên có lẽ so với chúng ta ở đây cậu ấy dễ mau chóng xuống sức lắm."-Fate bình tĩnh giải thích rằng tình trạng của Nobita không đến nỗi xấu đi nhưng có vẻ do Nobita thể lực yếu hơn so với cả nhóm nên dễ mau chóng ngất lịm đi là phải.
Nghe thế Kagato ở phía sau thốt lên đầy khinh thường một chữ.
-"Đúng là đồ yếu như sên. Thế mà bày đặt gánh team có ngày chết hết."
Nghe không lọt tai Haruno mỉa mai sĩ nhục Kagato luôn.
-"Đừng quên nếu không có Nobita tự mình xử lý con quái tắc kè đó thì cả mày chết trước đó rồi thằng ngu!"
Nghe lời sĩ nhục của Haruno dành cho mình Kagato tức giận đứng dậy chuẩn bị đánh nhau với Haruno mặc kệ hiện tại đang mệt mỏi sau khi vác Yasuo vào trong tòa nhà này.
-"Cái gì!!!??? Mày gọi ai là thằng ngu hả!!?? Nói lại xem nào!!!"
-"Tao thích đó đồ dở hơi!!!"-Haruno không vừa chuẩn bị xách tay áo lên hai bên để đánh nhau với Kagato luôn thì bị một lời nói lạnh lùng nguy hiểm của Fate thốt ra ngăn hai người này đánh nhau.
-"Đủ rồi đó. Giờ muốn chết hết cả đám ạ?"
Ai mà ngờ sát khí trên ánh mắt lạnh lùng của Fate còn nguy hiểm hơn bọn Xác Sống mà cả Haruno và Kagato nhìn,nên thôi cả hai cũng chịu run sợ im lặng không dám đánh nhau trong tình cảnh như vậy nữa.
Một lát sau Osu dìu Nobita nằm bên cạnh Yasuo để cậu ấy nghỉ ngơi,Osu cũng mệt mỏi lắm rồi do lúc nãy phải giúp đỡ chung với cả nhóm chống trả lại bọn chó Xác Sống. Bây giờ không biết còn ai có đủ sức để tìm kiếm khám phá vào tòa nhà bên trong sâu nữa không? Chắc chắn có nhưng chỉ có vài người còn sức mà thôi.
Bỗng dưng lúc này Sato lên tiếng thông báo với cả nhóm rằng một chuyện quan trọng.
-"Xin lỗi đã làm phiền sự yên nghỉ của cả nhóm,nhưng tớ có một chuyện quan trọng cần phải nói ra."
-"Hửm? Là chuyện gì nói luôn đi."-Atsushi đang ngồi cạnh Akeni dựa vào đầu cậu ấy bảo Sato chuyện quan trọng là gì nói luôn đi,Sato sau đó hít thở một hơi thật sâu rồi bình tĩnh giải thích cho mọi người trong nhóm nghe về chuyện quan trọng sắp tới.
-"Xin hãy lắng nghe tớ nhá... Tớ biết rằng các cậu trong nhóm đều vô cùng mệt mỏi,nhưng có một người bạn của chúng ta cùng với một học sinh khác vẫn còn sống sót và đang cần được giải cứu... Tên cậu ấy là Daiki Onosuke,và cậu ấy đang bị mắc kẹt đâu đó trong căn biệt thự như tòa nhà này..."
-"Daiki Onosuke? Có phải là học sinh học cùng lớp với chúng ta hay không vậy?"-Mitsuru nghe qua đã biết đó chính là một người bạn rất thân cùng với cậu vì Daiki chính là người giúp cậu chép bài học ở trường lúc mấy tuần trước cậu bị bệnh nặng không đi học đến trường rồi.
-"Phải. Là cậu ấy. Vậy nên tớ muốn nói là biết mọi người đều mệt mỏi sau khi chạy thoát khỏi lũ quái vật kia,nên tớ xin mọi người cho phép tớ đi tìm Daiki và mang cậu ấy về,một mình tớ đi cũng được."-Sato nói rất nghiêm túc và cầu xin cả đám cho cậu đi tìm kiếm người bạn thân của mình vì có lẽ cậu bạn ấy chắc đang bị mắc kẹt ở trong tòa nhà như biệt thự này.
Nghe vậy đã có những người không đồng ý với Sato vì đi một mình lúc này chẳng khác nào là tự sát còn chưa chắc chắn ở trong sẽ an toàn nếu có bọn Xác Sống tấn công cậu ta.
-"Tớ không đồng ý. Nếu cậu gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng thì sao hả? Một mình đi là không được!"-Atsushi lên tiếng gắt gỏng kịch liệt phản đối vì lo lắng cho Sato sẽ sớm mất mạng nếu chẳng may chưa tìm được Daiki thì Sato đã chết vì bọn Xác Sống rồi.
-"Atsushi nói đúng đấy. Với lại,ban đầu sao cậu không nói sớm hả Sato? Chúng ta đã có thể lần theo dấu vết của Daiki từ trong rừng tới đây...!"-Oshiri cũng lên tiếng có chút trách móc Sato vì không chịu nói sớm hơn là vẫn còn người sống sót trong khi cả đám phải lo chạy trốn thoát khỏi bọn Cerberus ngoài kia.
-"Thành thật xin lỗi,Daiki cũng vừa mới để lại tin nhắn cầu cứu cho tớ cách đây mấy phút thôi. Khi đó chúng ta đang chạy trốn nên tớ không kịp thông báo lại cho các cậu..."-Sato nhanh chóng bình tĩnh giải thích rằng Daiki mới gửi tin nhắn cầu cứu cho Sato mấy phút trước đó thôi khi cả đám đang phải chạy thục mạng khỏi bọn Cerberus,sau đó cậu nghiêm túc với cả đám như chắc nịch rằng.
-"Dù sao tớ cũng không muốn người bạn thân nhất của mình bị làm ngơ trước nghịch cảnh này được nên tớ sẽ tự mình sống sót và tìm được Daiki mau chóng thôi,với lại Daiki cũng là bạn thân của tớ mà."
Nghe xong cả đám im lặng trước sự quyết tâm của Sato muốn đi cứu người bạn thân nhất của mình thì Fate đột nhiên nghiêm túc lên tiếng.
-"Không được."
Bất ngờ Fate lên tiếng không để Sato rời đi được khiến cậu ta khó chịu lên tiếng hét lên.
-"Vì sao chứ!!?? Bạn thân của tớ đang gặp nguy hiểm mà..."
-"Cậu vẫn còn mệt mỏi sau khi phải chống chọi bọn chó Xác Sống lúc nãy kia."-Fate lên tiếng nghiêm túc về tình trạng sức khỏe của Sato hiện giờ mặc dù muốn phản bác lại nhưng bất ngờ cậu cảm thấy bắt đầu chóng mặt và mệt mỏi do thời tiết mưa đã ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại của cậu khiến cậu không dám tin đặt tay phải lên trán của mình do xét bản thân lại.
-"Ơ...sao..."
-"Thấy chưa? Cậu mà đi tìm kiếm cậu ta chắc chắn sẽ gặp rất nhiều bất lợi,chưa kể biệt thự này cũng không chắc là an toàn nên chưa kịp tìm kiếm Daiki thì cậu đã bị kiệt sức bởi cảm sốt như Nobita rồi thậm chí là bị một con Zombie tìm thấy mà ăn thịt chết ngay tại chỗ."
Fate lên tiếng cảnh báo nếu Sato mà đi tìm kiếm Daiki trong tình trạng như vậy thì không chừng cậu ta sẽ gặp xui xẻo hơn và sẽ không có ai đi cùng cậu để đảm bảo cậu có thể sống sót với tình trạng sức khỏe như này đâu,Sato nghe xong mà cảm thấy vừa buồn bực nhưng cũng rất lo lắng nếu không đi tìm kiếm Daiki ngay thì cậu ấy sẽ... Fate thở dài một hơi rồi nghiêm túc nói ra.
-"Vậy thì để tôi đi tìm kiếm Daiki thay cho cậu vậy."
-"Hể?"-Sato ngạc nhiên khi Fate quyết định sẽ đi thay cậu tìm kiếm Daiki ở trong biệt thự này khiến cho cả cậu và những người trong nhóm cảm thấy rất bất ngờ và ồ lên vì trước đại dịch chưa xảy ra không ai ngờ một người vốn lạnh lùng,dè dặt và không quan tâm đến người khác như Fate lại có thể tự nguyện giúp đỡ Sato thay cậu đi tìm kiếm Daiki khiến Atsushi thốt lên không có vẻ tin tưởng cô cho lắm.
-"Cô...sao lại thay đổi mau chóng thế?"
-"Bộ có vấn đề gì sao?"-Fate lạnh lùng thốt lên hỏi ngược lại Atsushi với cái nhìn chẳng có gì là bối rối trước câu hỏi của cậu ta cả làm Atsushi hơi khó chịu và chỉ ngắn gọn thốt ra một câu.
-"Không có gì cả."
-"Nhưng...đi một mình có sao không Fate-Senpai? Hay là để em đi cùng với chị được không chứ lỡ như..."-Lúc này Ogito mới lên tiếng một hồi im lặng lo lắng cho người mà cậu coi là đàn chị muốn đi cùng với Fate vì rất lo là mỗi mình Fate đi sẽ rất là nguy hiểm khi không có người đồng hành nào đi theo cô ấy. Đáp lại Fate lại gần nhẹ nhàng xoa đầu cậu em đội mũ lưỡi trai màu xanh trắng,nhìn với đôi mắt dịu dàng và giọng điệu cũng nhẹ nhàng không kém thốt lên trấn an cậu em nhỏ tuổi nhất đám.
-"Không sao đâu. Chị mạnh mẽ lắm,sẽ không có chuyện gì đâu mà."
Sau khi trấn an với Ogito xong,Fate liền chuẩn bị kiểm tra súng ống mà mình đang có và quyết định mang theo Shotgun của Nobita để đề phòng trường hợp gặp những con quái vật nguy hiểm hơn bọn Xác Sống. Fate sau đó lạnh lùng lên tiếng và nhắc nhở cả đám vài câu.
-"Bây giờ tôi sẽ đi tìm kiếm Daiki đồng thời kiểm tra bên trong xem có gì nên nhớ hãy ở đây cho đến khi tìm kiếm được cậu ta tôi sẽ liên lạc lại qua bộ đàm,hiểu chứ?"
Cả đám im lặng gật đầu không ai nói gì cả dù sao trong nhóm Fate chính là người duy nhất còn sung sức có thể tìm kiếm người sống sót cùng lớp lúc này. Sau khi Fate từ từ rời đi vào một cánh cửa khác trước mặt của biệt thự này Kagato lên tiếng chế giễu Sato vài câu trong lúc cậu ấy vẫn đang mệt mỏi và chóng mặt thực sự.
-"May cho mày là con tóc vàng đó nói đúng về tình trạng bất ổn của mày đấy,không thì mày chết xác mau chóng rồi thằng yếu ra gió."
Không riêng gì Kagato,Ogito cũng lên tiếng hùa theo chế giễu người đàn anh của mình không có vẻ là thân thiết mấy.
-"Kagato-san nói đúng lắm,anh đã yếu còn bày đặt đi tìm kiếm Daiki-san nữa,yếu thiệt."
Sato tuy khó chịu trước những lời chế giễu của hai người kia nhưng cậu cũng đành bất lực ngồi gục xuống nằm im nghỉ ngơi vì cậu giờ mệt mỏi và không còn sức đi cãi nhau với người khác nữa. Atsushi thấy vậy lên tiếng gắt gỏng hai người kia:
-"Này cho cậu ta nghỉ ngơi đi chứ. Sato đã mệt lắm rồi đó hai thằng này!"
-"Haizzz... Bây giờ không biết để Fate đi tìm kiếm Daiki liệu có ổn không nữa? Trong khi chúng ta đã cạn kiệt sức lực hết rồi."-Mitsuru vừa mệt mỏi dựa vào tường để đỡ nằm vừa thở dài lo lắng vì trong nhóm còn mỗi Fate là con gái thôi mà nên cậu ta không lo lắng mới lạ.
-"Chúng ta chỉ hy vọng là tin tưởng vào cậu ấy vì bây giờ chỉ có cậu ta là đủ sức lực thôi."-Akeni buồn bã mệt mỏi dựa vào vai của Atsushi để nghỉ ngơi vì cả cậu cũng cạn kiệt sức lực không còn để đứng dậy được nữa.
{Hết chương 3!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro