Chương 4: Tìm kiếm sự thật. Đối đầu với con tinh tinh bị đột biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Resident Evil: Nobihazard Apologize-
Chương 4: Tìm kiếm sự thật. Đối đầu với con tinh tinh bị đột biến.
*Văn bản:
(Okay sau chương 3 đầy gian nan khi chương trước để Nobita gánh team cho cả nhóm thì bây giờ do cậu ấy bị kiệt sức do giúp đỡ cả đám nên hiện tại cậu ấy ngất đi rồi,bây giờ sẽ phiến thay đổi người gánh team lần này là Fate Testarossa cùng với sự xuất hiện của hai nhân vật mới đang phải đối đầu với những con quái vật gọi là tinh tinh bị đột biến. Lưu ý rằng nó hơi 16+ nên khuyến cáo hãy xem kỹ trước khi vào đọc xem tiếp :3).
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 10h37 sáng•
Fate sau khi đóng cánh cửa ở phía sau để cả nhóm nghỉ ngơi tí thì cô bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh xem nên bắt đầu tìm kiếm người bạn thân của Sato từ đâu đây,xem ra Sato chắc chỉ nói Daiki ở trong tòa nhà này chứ không rõ là ở chỗ nào cả nên cô chắc phải tự mình tìm kiếm chung quanh tòa nhà này rồi. Cô bắt đầu kiểm tra từng phòng một nhưng chẳng có gì bất thường cả cho đến khi cô vào một căn phòng tuy bình thường nhưng để ý thùng gỗ có vết máu dính lên đó,chưa đảm bảo người bị giết chết là Daiki nên cô khoan suy nghĩ tới chuyện đó. Ngay sau đó cô để ý trên bàn học của một người từng sống ở đây có một quyển nhật ký trước mặt,cảm thấy tò mò cô cầm lên đọc quyển nhật ký này để biết thêm thông tin về những chuyện đã xảy ra ở thành phố này.
«Ngày 11 tháng 9: Đêm hôm qua,tôi,hai bảo vệ trực đêm là Ibuki và Moriyama,cùng với bác sĩ Mitamura tụ tập chơi bài ở đây. Tôi bắt quả tang thằng Mitamura đó chơi gian lận. Vì vậy nên cả nhóm đã phạt thằng nhỏ tự búng đầu trán 100 cái cho nó chừa luôn.
Ngày 12 tháng 9: Một chuyên viên nghiên cứu của tổ chức nhờ tôi giúp ông ấy chuyển vào đây một loại"vũ khí sinh học"mới mà tổ chức đã lai giống và cho ra đời thành công. Trông"nó"giống một con tinh tinh 🦍,nhưng da của"nó"không mọc lông như những con bình thường,có lẽ do đột biến... Chúng tôi thử đem một con lợn 🐷còn sống tới trước mặt"nó",ngay lập tức"nó"xé xác con lợn và ngấu nghiến ăn ngon lành...»
-" 'Vũ khí sinh học' ạ? Xem ra tòa nhà này được dùng vào mục đích nghiên cứu thử nghiệm sinh học vũ khí của bọn họ rồi."
Fate bình tĩnh thốt lên có vẻ như cô ấy biết tòa nhà dùng để làm các cuộc thử nghiệm vũ khí trên các loài sinh vật mục đích cho việc quân sự quản lý gien rồi,sau đó quan sát chăm chú đọc tiếp quyển nhật ký này.
«Ngày 13 tháng 9: Khoảng 5 giờ sáng🕔,tự nhiên Moriyama đánh thức chúng tôi dậy. Anh ta bảo mọi người mặc đồ bảo hộ vào. Hình như trong phòng thí nghiệm đã xảy ra sự cố... Sau đó họ quyết định cấm các nghiên cứu viên không được ngủ vào ban đêm mà phải theo dõi sát sao hơn nếu hôm đó họ làm thí nghiệm với các"vật chủ".
Ngày 14 tháng 9: Từ hôm qua tới giờ,sau khi cởi bộ đồ bảo hộ vướng víu đó ra,ở sau lưng tôi tự nhiên bị ngứa,gãi hoài không hết. Lũ chó hoang ở dưới tầng hầm ngày nào cũng sủa inh ỏi điếc tai,bực mình nên hôm đó tôi cho chúng nhịn đói luôn. Đáng đời😏.
Ngày 15 tháng 9: Càng ngày cơ thể tôi càng ngứa ngáy. Không chịu nổi 😖😣,tôi tới gặp vị bác sĩ 👨‍⚕️trực ban. Ông ta dán băng vào những chỗ ngứa của tôi và bảo rằng sau này tôi không cần mặc đồ bảo hộ nữa. Tôi xuống tầng hầm,kì lạ thay lũ chó im thin thít,không một tiếng sủa,giống như mõm của chúng đã bị khóa lại vậy.
Ngày 16 tháng 9: Tôi dậy sớm không chỉ vì lưng vẫn còn ngứa,mà bàn chân tôi cũng bắt đầu bốc mùi thối rữa. Tôi xuống tầng hầm,lũ chó vẫn câm lặng. Đã ba ngày nay tôi bắt chúng nhịn đói rồi. Nếu cấp trên biết chuyện này thì tôi gặp rắc rối mất. Hôm qua,tôi có nghe nói một nhà nghiên cứu tìm cách đào ngũ chạy thoát khỏi đây và đã bị bắn chết khi họ phát hiện ra ông ta...»
Cô càng đọc càng hiểu ra người viết nhật ký này chắc chắn là người của tổ chức nào đó,viết những chuyện bắt đầu từ khi vũ khí sinh học vào tòa nhà này để nghiên cứu và giám sát cho đến khi cô có cảm giác rằng người viết nhật ký này có vẻ đã gặp vấn đề về sức khỏe.
«Ngày 17 tháng 9: Tôi nằm liệt giường,không làm được việc gì,nhờ Moriyama và Ibuki đi trực giúp mình. Nhưng cả ngày hôm nay họ đều không quay lại... Đêm nay...toàn thân...nóng...ngứa... Ngực đau...cào xé mọi thứ... Da...thối rữa... Tôi...đang bị...gì.....?»
Phải,người viết càng ngày càng trở nên bất ổn. Xem ra người viết nhật ký này có dấu hiệu bị nhiễm bệnh Virus rồi. Điều kinh tởm hơn là cô đọc hai ngày cuối cùng mà người đó viết trước khi phát bệnh hóa thành Xác Sống 🧟‍♀️ thực sự.
«Ngày 18 tháng 9: Hôm nay...sốt...ngứa quá... Đói quá....không chịu được... Lũ chó....xé xác....moi gan....moi tim....moi ruột.... Ăn sống.... Ngon ghê....
Ngày 19 tháng 9: Mitamura tới đây... Ôi... Sàm sỡ...nó thật sự...tuyệt... Tôi lao vào thằng đó... Ăn thịt thằng đó luôn... Ngon... Rất ngon... Ngon hơn thịt chó....»
Đó là những dòng nhật ký cuối cùng của người viết nhật ký ấy trước khi hóa thành một Xác Sống thực sự,cô mau chóng đóng nó lại vì vừa suýt nữa cảm thấy buồn nôn vừa cảm thấy có chút ghê tởm vì người viết nhật ký như vậy ở những dòng ngày cuối cùng của người đó.
-"Cái tên viết nhật ký này...trước khi bị biến đổi hoàn toàn vẫn còn viết ra những lời kinh khủng đó ư?"
Ngay lúc cô lắc đầu lại vì xem sẽ làm gì tiếp theo thì một tiếng gầm gừ vang lên ngay phía sau lưng cô,một con Xác Sống từ đâu xuất hiện muốn cắn cô rất may là Fate kịp tỉnh táo lôi ra khẩu súng bắn hai phát đạn vào đầu tên Xác Sống ấy làm hắn ta chết ngay tại chỗ.
Fate nhìn lại cái xác của tên này thì để ý tới bảng tên bên trái trên chiếc áo khoác trắng của người này có hình và những thông tin của người nhân viên từng làm việc ở đây.
-"Koshi Katsuragi... Tập đoàn Umbrella?"
Đọc tới đây cô dần dần hiểu ra người này chính là một trong các nhân viên của tập đoàn Umbrella-tập đoàn thương mại lớn nhất thế giới chuyên cung cấp về công nghệ vi tính và sản phẩm y học.
-"Có vẻ như...chính bọn họ đã..."
Fate hình như đã biết được điều gì đó liên quan đến sự cố thảm họa thành phố Tokyo này nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một tiếng hét thất thanh làm cắt ngang những gì cô định nghĩ bây giờ,có vẻ là tiếng hét của người bạn thân Sato đang gặp chuyện gì đó rồi. Tạm gác suy nghĩ kia sang một bên Fate mau chóng chạy tới nơi phát ra tiếng hét ở gần đây.

Lúc này một cậu bạn mặc áo khoác không tay màu jean xanh,áo thun màu trắng,mặc quần jean màu đen,mang giày Patanh👟màu đen và tóc đen xù xì đang vật lộn với vết thương ở trên cánh tay trái bị chảy máu do một con quái vật y như tinh tinh ở trên cao dựa vào cái đèn chùm sang chảnh lụa tấm vải gây ra: Nó có lông nhưng không hẳn là mọc lông thêm nữa,lông của nó màu đen,cơ bắp của nó trở nên cứng cáp và rắn chắc hơn so với một con tinh tinh bình thường;tay và chân nó mọc thêm những mánh vuốt sắc nhọn có thể làm con mồi bị thương hay xé xác,nhưng đáng sợ hơn là khuôn mặt của nó-nó trở nên dữ tợn hơn rất nhiều sau khi bị nhiễm bệnh Virus và tóc nó bù xù hơn màu xám. Nhìn vào con tinh tinh bị đột biến này chắc chắn phải gọi là đáng sợ và nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với con quái vật tắc kè mà nhóm Nobita đã chạm trán(à có mỗi Nobita với Haruno là cùng nhau hạ gục nó nha :3).
-"Tch! Chết tiệt! Con tinh tinh này khó chịu vãi!"-Cậu bạn với tóc đen xù xì tên Kukagawa Ishino tặc lưỡi và cố chịu đựng vết thương ở trên cánh tay trái đang chảy máu sau khi bị con quái vật như tinh tinh ném một mảnh gỗ vào cánh tay trái của cậu.
-"Cứ tránh xa nó ra! Tớ sẽ tìm cách đánh lạc hướng con quái vật này cái đã!"-Người mặc một bộ đồ màu đen y như học sinh trung học với mái tóc đen gọn tên Daiki Onosuke hét lên kêu cậu bạn Ishino chạy ở một chỗ nào đó để cậu cố gắng cầm chân con quái vật như tinh tinh này.
-"Bộ bị điên hả tên ngốc!!!??? Lúc rời khỏi trường may mắn chúng ta đã không chạm trán con quái vật như tắc kè ấy,bây giờ mày muốn chết khi phải đối mặt với con quái vật như tinh tinh ư!!!??? Bớt ngốc đi giùm cái!!!"-Nghe vậy Ishino hét lên đầy sự tức giận nhưng có chút lo lắng cho Daiki vì lúc nãy cả hai người này trước khi nhóm Nobita tới đây đã may mắn rời khỏi ngôi trường trước đó vì không gặp phải con quái vật tắc kè bị đột biến ấy nhưng họ gặp phải con quái vật tinh tinh cũng bị đột biến đồng thời mà đối đầu với nó chỉ có nước kiếp xác mà thôi.
Nhưng Daiki cũng biết rõ điều đó,tuy lo sợ nhưng nghiêm túc bình tĩnh thốt lên.
-"Chúng ta có thể thoát khỏi thứ trước nhưng thứ này sẽ không. Chi bằng một người chịu chết thay vì cả hai chúng ta cùng chết."
-"Nhưng..."
Ishino định lên tiếng phản đối thì con quái vật như tinh tinh lao ra tấn công cả hai đang đứng buộc cả Ishino và Daiki phải tránh né tách nhau ra ngay bây giờ.
Daiki vì muốn bảo vệ cho Ishino đang bị thương không thể tiếp tục chiến đấu nên đã dụ nó quay sang mình bằng cách dùng súng Walther P38 bắn xối xả vào con quái vật như tinh tinh,tuy nhiên trúng đạn rồi mà nó vẫn không hề xoay chuyển hay tỏ ra đau đớn gì mà chỉ biết lao vào với mục đích giết chết và ăn thịt cậu ấy mà thôi.
«Đúng như mình đoán... Đạn súng lục không làm gì được nó. Con quái này chắc là do đột biến nên lớp da của nó đã trở nên cứng cáp hơn để bảo vệ cơ thể.»
Daiki suy đoán ra trong lúc suy nghĩ hiểu súng đạn thông thường không có tác dụng với những con quái vật bị đột biến kiểu như thế này,rồi vừa tặc lưỡi khó chịu vừa nghĩ cách xem làm thế nào để đối phó với con tinh tinh bị đột biến như vầy đấy.
«Tch! Mình không thể tiếp tục lãng phí đạn thế này được. Nhưng nếu mình bỏ chạy bây giờ,chắc chắn nó sẽ quay sang đuổi giết Ishino mất... Làm sao hạ được con"tinh tinh"này đây?»
Cậu tính bắn thêm vài viên nữa nhưng nhận ra là hết đạn trong súng của cậu.
-"!? WHAT THE HELLLL!!?? HẾT ĐẠN RỒI SAO!!?? ĐỊNH MỆNH!!!"
Cậu chửi rủa vài cái trước khi rút băng đạn của mình ra từ trong túi quần màu đen bên phải của cậu. Đầu tiên cậu tháo ra băng đạn đã hết đạn rời khỏi khẩu súng của mình,sau đó là chuẩn bị nạp băng đạn mới của mình nhưng con quái vật tinh tinh này không cho cậu một chút thời gian nào cả,nhanh chóng lao tới muốn xé xác cậu làm cho Daiki có chút hốt hoảng và bất ngờ lo sợ.
-"Thôi chết! Toi rồi! Nó lao tới nhanh quá! Mình không kịp nạp lại đạn mất rồi..."
Nhưng rất may mắn trước khi con tinh tinh đột biến ấy đánh tan xương nát thịt cậu thì Daiki đã kịp tránh né sang một bên như một người lính trên chiến trường vậy,đồng thời cậu cũng đã kịp nạp băng đạn của mình vào khẩu Walther P38 lại rồi tuy nhiên đổi lại cậu đã sơ suất làm rơi hai băng đạn còn lại trong túi quần bên phải của mình nên hiện tại cậu chỉ có thể đối đầu với nó bằng băng đạn hiện giờ cậu có.
-"Chúa đất quỷ thần ơi!!! Sức mạnh của nó quá khủng khiếp!!!"
Daiki vừa lo sợ vừa ngạc nhiên trước sức mạnh ra đòn mạnh mẽ của con tinh tinh đột biến này,nó vừa mạnh vừa nhanh vừa rất nguy hiểm nếu cậu không tránh né kịp thời thì đã mém xương và tan xác với nó rồi. Daiki nhìn kỹ phía sau con tinh tinh ấy là hai băng đạn của cậu bị rơi sau khi phải tránh né đòn tấn công nguy hiểm của nó,vừa tặc lưỡi nhẹ nhưng vừa may mắn là cậu đã kịp thời nạp băng đạn của mình vào trong súng của cậu.
-«Tch! Xui quá dữ... Mình làm rơi mấy băng đạn ở kia mất rồi... Nhưng cũng may cho mình là vừa kịp nạp lại một băng cho khẩu súng.»
Sau đó cậu nghiêm túc nhìn lại khẩu súng Walther P38 mà mình có trong tay một lúc.
-«Khẩu súng lục mình đang cầm tên gọi là Walther P38,là một loại súng lục bán tự động,vận tốc xả đạn của nó cũng khá nhanh... Tuy nhiên nhược điểm của loại súng này là băng đạn của nó chỉ chứa có 8 viên!(Rồi lo lắng nghiêm túc nhìn con quái vật tinh tinh ngay trước mặt)Liệu 8 viên đạn có đủ để mình đánh bại con quái vật này hay không nữa?»
Con quái vật tinh tinh này vẫn đang tiếp tục lao về phía cậu buộc Daiki phải nổ súng thêm ba phát đạn vào người con quái vật tất nhiên là chẳng ăn thua với nó cả mà còn gầm gừ từ từ tiến về phía cậu.
-"GRÀOOOO!... KHẸC KHẸC KHẸC KHẸC....."
-«Chết con mợ! Nó tới gần mình rồi. Nếu mình đoán không lầm,nó sẽ chồm người lao tới tấn công như khi nãy!»
Tuy Daiki lúc này rất lo lắng và sợ hãi vì dù có bắn bao nhiêu viên đạn đi chăng nữa cũng không thể làm gì được con quái vật tinh tinh này nhưng cậu cũng hiểu rõ về đặc tính chiến đấu và bản năng của con quái vật này.
-"GRUUÚ!!!"
Nó gầm gừ gào rú lên một cái rồi tiếp tục lao vào tấn công Daiki nhưng cậu cũng đã di chuyển và kịp mau chóng né sang bên phải,cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phân tích cách chống lại con tinh tinh bị đột biến này.
-«Trong những lần thăm quan sở thú cùng với các bạn trong lớp,mình đã có chút để ý quan sát tập tính,thói quen của các loài động vật. Và con tinh tinh này cũng không phải ngoại lệ... Bởi vì nó phải mất chốc lát để xác định phương hướng vồ lấy con mồi nên mình vẫn có thể đoán trước đường đi nước bước của nó và cũng không quá khó để né được...»
Con quái vật tinh tinh gào lên sau khi không đánh trúng mục tiêu và bị kẹt hai tay trên mặt sàn đang cố gắng rút ra thì Daiki nhận ra đây là cơ hội để bắn vào chỗ yếu điểm mà cậu nghĩ giống như bọn Xác Sống ngoài kia.
-«Tốt! Cơ hội đây rồi!»
Daiki nhắm chuẩn rồi bắn những viên đạn còn lại vào đầu của con quái vật này. Ngay khi con quái ấy quay đầu nhìn lại sau khi đã rút được hai tay của mình ra thì đã không kịp rồi-ăn ngay một loạt viên đạn vào đầu rồi gào lên trong đau đớn trước khi gục xuống sàn.
-"Gruuuu..."
Daiki điều chỉnh nhịp thở của mình lại cho đến khi con quái vật kia đã gục xuống và không còn chút động đậy nào nữa thì cậu mới thở dài nhẹ nhõm yên tâm hơn rất nhiều không quên chửi nhẹ.
-"Phù... Định mệnh con quái này! Làm tao phải vả mồ hôi mệt chân tay ráo!(Rồi quay sang quan tâm và lo lắng cho tình trạng của Ishino)Mà may mắn ghê... Nhưng Ishino,anh bạn ổn không vậy?"
-"Ừ. Lúc nãy bị con quái đó găm một miếng gỗ vào cánh tay trái,nhưng không sao,băng bó lại chắc chắn sẽ ổn thôi..."-Lúc này Ishino lên tiếng đang ngồi ở một góc do vết thương ở trên cánh tay trái với giọng bình thường không quá mệt mỏi và có chút nhẹ nhõm khi mối nguy trước mắt bị Daiki hạ gục,sau đó cậu cười bẽn lẽn.
-"Mà dù sao cũng bị như vậy còn đỡ hơn là bị Zombie cắn,bị bọn chúng cắn coi như tao giống như bao người khác thực sự không thích tẹo nào...(Rồi cười cảm ơn Daiki)Cảm ơn mày nhiều,nhưng suýt nữa làm tao lo muốn rớt hàm luôn ấy."
-"Hehehe... Phải công nhận,chúng ta còn sống dai hơn những người khác."-Daiki cười tươi hơn hớn sau khi đã bớt lo sợ khi đối đầu với con quái xong rồi lau mũi mình bằng ngón tay bên trái của mình.
-"Có điều người anh em của mày vẫn chưa thấy tăm hơi đâu... Ủa?"
Vừa nói ra là về người bạn của Daiki vẫn chưa thấy tới trợ giúp cậu ấy thì Ishino từ vẻ mặt bình thường khi trò chuyện với Daiki bỗng chốc thay đổi 180 độ vì nhìn thấy thứ gì đang tiến lại gần phía sau lưng Daiki,lo lắng cậu vội vàng hét lên cảnh báo.
-"COI CHỪNG MÀY! ĐẰNG SAU...!!"
-"Hả?"-Daiki ngơ ngác trước tiếng hét kinh hoàng của người bạn đồng hành thì mới ý thức lại quay sang phía sau lưng mình.
-"KHẸC KHẸC GRỪƯƯ......."
-"Ôi giời ơi! Đùa với mình sao!!?? "Nó"vẫn còn sống ư!!!???"-Daiki thốt lên đầy kinh hoàng và sợ hãi thật không ngờ con quái vật tinh tinh bị đột biến này không chỉ còn sống mà còn tự lành vết thương trên người và cả đầu bị bắn lúc nãy nữa chứ. Nhưng chưa hết bàng hoàng thì con quái vật gào lên tiếp tục tấn công cậu làm cho cậu không có thời gian để tránh né ngay lúc này.
-"GRÀOOOO!!!!!!"
Tuy nhiên lúc này một con dao sắc bén với tay cầm hai bên đã phóng tới làm cho con quái bị chọc mù mất một bên mắt trái khiến nó gào lên trong đau đớn,người ném lúc nãy là Ishino đã tạm thời giúp Daiki thoát kiếp một mạng ngay sau đó.
-"Chạy đi anh bạn!!!"
Ishino hét lên gục Daiki mau chạy đi. Ngay lúc này Daiki để ý hai băng đạn của mình làm rớt lúc nãy,có cơ hội ngay lúc con quái vật tinh tinh bị mù mắt cậu mau chóng nhanh nhẹn di chuyển nhặt hai băng đạn còn lại của mình lên rồi vừa rút băng đạn cũ vừa thay băng đạn mới như tốc độ ánh sáng,cuối cùng tung ra tất cả những viên đạn bắn liên hoàn vào con quái ấy đặc biệt là đầu của nó khiến nó gào lên có chút đau đớn.
-"....... Grừưư!"
Vừa bắn hết đạn xong thì... Ôi chúa ơi! Con quái vật tinh tinh lúc nãy bị Daiki bắn thương tích đầy mình như vậy lại có khả năng hồi phục cực kỳ ảo diệu,đến nỗi Daiki phải cảm thấy lo sợ và có chút tặc lưỡi cắn môi.
-«Tch! Đùa nhau hả!? Vết thương trên người"nó"tự lành được sao? Giết nó kiểu gì bây giờ trời?"
Và rồi Daiki chỉ cười nhẹ bất lực và cúi xuống nhưng không hoàn toàn là vô vọng mà là nghĩ ra cách hạ gục hoàn toàn con quái này.
-«Xem ra chỉ còn cách nã đạn liên tục vào đầu"nó"thì"nó"mới gục xuống hoàn toàn được,dù liều lĩnh thiệt nhưng thôi...còn hơn là bị nó cào xé ăn thịt thành bữa của nó.»
Sau đó cậu nghiêm túc lại nhìn nó,bắt đầu thay băng đạn mới xong rồi bắn hai phát đạn vào đầu của nó khiến con quái một lần nữa gào lên đau đớn và rơi xuống sàn đồng thời rút mất con dao mà Ishino đâm ném lúc nãy.
-"GRÚUU!!"
Tận dụng con quái nằm xuống sàn chưa kịp đứng dậy tiếp cậu lao vào nhanh chóng rồi liên tục xả đạn nhắm vào đầu của nó một cách rất dữ dội...điên cuồng...bắn xối xả...gào lên...
-"MÀY ĐI CHẾT ĐI CON QUÁI VẬT THỐI THA KIAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ngay sau đó con quái đó cũng không còn có phản ứng nào nữa,khuôn mặt của nó trở nên nát bét do bị đạn băng của Daiki nã cho,hơn nữa con mắt bên trái của nó chẳng còn nguyên vẹn nữa. Vậy là... Daiki đã tiêu diệt được con quái đó nhưng người cậu lúc này đã dính máu của nó ở chút khuôn mặt và áo của cậu,cậu thở hộc hển với khuôn mặt có chút sát khí của một kẻ giết người khiến Ishino ngồi ở bên kia có chút lo sợ cậu.
-«Cái tên này...giết con quái mà làm như giết người vậy...hơi kinh sợ rồi...»
Daiki lúc này mới quan sát kĩ lần cuối trước khi thở dài nhẹ nhõm rồi ngồi gục xuống sàn để nghỉ ngơi vì bây giờ cậu đã không còn sức lực nào nữa rồi.
-«Vãi con mợ! May là mình đã phán đoán đúng chuẩn như sách giáo khoa... Khả năng tự hồi phục vết thương của"nó"có thể là do hệ thần kinh trung ương chi phối. Chỉ cần não bộ còn hoạt động thì dù có"chết"bao nhiêu lần nó vẫn có thể "sống lại"...
Nếu mình tiêu diệt được não bộ thần kinh trung ương của nó thì nó mới chịu chết,không hồi sinh được nữa.
Chỉ mới đối đầu với một con như thế này thôi mà mình đã kiệt sức và tốn mất ba băng đạn,mà đạn thì chẳng còn là bao....
Mẹ kiếp! Không biết ai đã tạo ra cái con khó nhai như vậy nữa,tên nào đó mà tạo ra cả một bầy tinh tinh ở đây chắc chắn cả hai đứa sẽ toi đời trong giây lát!!!!»
Cậu thở dài tí tưởng là đã không còn nguy hiểm nào nữa rồi nhưng không...ông trời luôn biết cách trêu đùa người khác...
-"KHẸC KHẸC KHẸC KHẸC!!!!!"
Bất ngờ trong căn phòng chưa được mở ra thì Daiki lại phải một lần nữa xót đái ra quần... Một con... Không! Ba con cũng kêu tiếng gầm gừ như nhau...
-"CHẾT MỊA!!! KHỐN NẠN ĐM!!! ĐỪNG NÓI LÀ CÓ TỚI BA CON LUÔN NHA!!!???"
Ishino vừa mới thốt lên câu chửi xui rùi xong thì một con quái vật tinh tinh khác đã phá cửa xông vào rồi gào lên.
-"GRÀOOOO!!!!!!!"
-«Ôi thánh thần quỷ dữ ơi! Vất vả lắm con mới hạ được một con vậy mà bây giờ có thêm ba con khác xuất hiện nữa... Mà đen cái cũ nợ là súng của mình hết đạn cm rồi... Có phải ông trời muốn trêu con không!!!???»
Daiki vừa suy nghĩ một cách rất là sợ hãi vừa run tay với ánh mắt thất thần lo sợ vì bây giờ cậu đã không còn viên đạn nào để chống trả thêm con quái nữa rồi,lúc này bất giác cậu nhìn sang con dao 🔪để dưới gần con quái kia đã chết tại chỗ và chỉ có thể cố gắng cầm lấy nó lên để tự vệ trong bất lực.
-«Tch! Giờ mình chỉ có con dao của Ishino để tự vệ thôi!»
Ishino nhìn thấy bên kia Daiki chắc chắn sẽ không còn cơ hội cứu sống hay may mắn một lần nào nữa vì súng của cậu ta đã hết đạn mà chỉ có con dao của cậu tự vệ trên tay mà thôi,bất lực Ishino suýt nữa phải khóc gào lên trong vô vọng mong rằng có ai đó còn sống biết được chỗ này tới cứu cậu ấy.
-"KHỐN KIẾP!!! LÀM ƠN CÓ AI ĐÓ KHÔNG CỨU CẬU TAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"
Ngay khi con quái tinh tinh ấy định gào lên lao vào để giết chết Daiki thì nó đã bị nổ tung cái đầu,máu phun ra từ con quái đã bị bắn chết cái đầu trước mắt Daiki làm cậu ngớ người và không hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm.
Một lát sau cậu bất ngờ nhìn từ phía sau thực sự là còn người sống sót tới cứu cậu kịp thời. Là một cô gái với mái tóc màu vàng ống,được cột tóc 2 bên mái bằng cái nơ cột tóc màu đen,đôi mắt màu đỏ rượu cực kỳ cuốn hút mặc một chiếc áo ngắn tay và váy màu đen nốt đang cầm một khẩu Shotgun trên tay đã bắn chết con quái đó. Phải... Là Fate. Cuối cùng cô ấy cũng đã tìm kiếm được còn hai người sống sót khác ngoài nhóm bọn họ.
-"Cậu là..."-Daiki thốt lên muốn hỏi thì lại có thêm một con quái vật tinh tinh khác nhảy lên định tấn công Daiki chưa kịp phản ứng hay chống trả tuy nhiên Fate đã kịp bắn thêm một khẩu Shotgun nữa vào đầu con quái tinh tinh kia khiến con kia cũng bị nát đầu y chang như con lúc nãy cô bắn.
-"Còn một con phải không? Mau tránh né ra."
Fate lạnh lùng cảnh báo Daiki mau tránh né ra và lùi lại,tuy hơi bối rối trước thái độ lạnh lùng của Fate nhưng Daiki chỉ biết nghe theo vì giờ cậu cũng không còn đạn nữa đâu mà đấu với nó. Ngay sau khi Daiki rời khỏi chỗ cũ thì con cuối cùng cũng xuất hiện muốn lao vào ăn thịt cô nhưng Fate đã nhắm chuẩn xác vào đầu của con quái đó tiễn biệt nó về chầu ông bà.
Sau khi tiêu diệt được cả ba con quái đã khiến hai người kia khổ sở chống trả như vầy,Fate im lặng nghiêm túc nhìn xác chết của nó suy nghĩ một lúc.
-«Vậy ra đó là con tinh tinh mà quyển nhật ký của nghiên cứu viên kia đã viết ư? Đúng như mình nghĩ con quái vật này có khả năng tự hồi phục đáng kinh ngạc,bắn vào đâu thì nó sẽ chẳng bị hề hấn gì kể cả bắn trúng đầu bằng phát súng thông thường cũng chẳng giết được hoàn toàn nó.
Vậy nên chỉ có cách là bắn vào não bộ thần kinh trung ương của nó thì nó mới chịu chết,không hồi sinh được nữa.
(Cười nhẹ)Nhưng rất may là mình đã lấy Shotgun của Nobita để có thể bắn vỡ đầu hoàn toàn bọn tinh tinh đột biến ấy nếu không chỉ có khẩu Beretta 92FS mà mình có trong tay chưa chắc đã tiêu diệt hoàn toàn con quái đó thậm chí còn hết đạn nữa không chừng.»
Còn về phía Daiki và Ishino vừa nhìn thấy một cô gái tóc vàng bất ngờ xuất hiện đã tiêu diệt được cả ba con quái vật tinh tinh mà Daiki mới khổ sở lắm tiêu diệt được một con,cậu thốt lên không thể tin nổi vào mắt mình.👀
-"Thật không thể tin được!!!😱😱😱Chỉ mới xuất hiện mà đã giết chết được cả ba con quái đó sao!!!??? Có hack không trời!!??"
-"Hack chắc có vẻ là có Shotgun cực mạnh trong tay kia kìa. Mà dù sao chúng ta cũng đã may mắn an toàn rồi."-Ishino thốt lên một chút nghi ngờ Fate hạ được bọn tinh tinh kia là do có Shotgun trong tay nên cả hai mới thoát chết như vầy,tuy nhiên cậu cũng khá nhẹ nhõm vì mối nguy cuối cùng cũng đã được an toàn khỏi bị tấn công thêm bất cứ một lần nào nữa.
Ngay sau đó Fate quay sang hai người còn sống kia rồi bình tĩnh lên tiếng cẩn thận hỏi vài câu.
-"Hai người có bị nhiễm bệnh gì không?"
-"Hả? À...không,không có."-Daiki tuy rất bối rối trước câu hỏi cảnh giác của cô gái tóc vàng này nhưng mau chóng bình tĩnh lại khẳng định rằng mình và Ishino chưa bị nhiễm bệnh hay bị Xác Sống cắn trúng cả. Ishino cũng lên tiếng trả lời luôn và mau chóng giải thích ngắn gọn về vết thương trên cánh tay trái của mình.
-"Tôi cũng không có nhưng tôi chỉ bị thương bởi vật gì đó thôi không bị bọn Xác Sống kia cắn."
Fate nhìn một hồi nghe hai người kia trả lời tuy có vẻ an tâm hơn vì hai người kia chưa ai bị nhiễm bệnh biến thành Xác Sống cả nhưng cô cần phải xác minh và cảnh giác nghiêm túc hỏi cái người mặc một bộ đồ màu đen y như học sinh trung học với mái tóc đen gọn trả lời trước để xem có đúng là người mà Sato định đi tìm hay không mặc dù cô biết cậu ta khi ở cùng chung một lớp.
-"Cậu...là Daiki Onosuke phải không?"
Daiki tuy ngơ ngác nhưng cậu cũng nhìn nhận ra đây là học sinh học cùng lớp với cậu-đứng đầu khối lớp ba rất xuất sắc và là người ít nói nhất lớp nên cũng gật đầu trả lời và hỏi tên cô ấy lại cho chắc ăn.
-"Hả? Ừm. Đúng rồi. Có phải... Là Fate Testarossa không?"
-"Ừ."-Fate chỉ trả lời ngắn gọn không nói gì thêm đúng với bản chất lạnh lùng và thờ ơ của cô ấy. Ishino nhìn thấy Daiki quen biết với học sinh xuất sắc nhất khối lớp ba thì có chút ghen tị và bóp cổ cậu ấy thốt lên.
-"Mẹ kiếp nhà mày!!! Mày quen với con nhỏ học xuất sắc nhất khối hả!!??"
-"Ặc ặc...có gì ghen tị chứ...chỉ là...bọn này học cùng chung một lớp mà..."
Daiki khó thở khi bị Ishino bóp cổ cố gắng nói ra cười trừ vì Daiki học chung lớp với Fate là rất bình thường thôi mà,nhưng Ishino có tình cảm và yêu thầm với Fate từ trước vì ngoại hình xinh đẹp của cô ấy nên cậu càng khó chịu bóp cổ Daiki hơn nữa.
-"CHUNG LỚP!!?? CHUNG LỚP CÁI ĐẦU NHÀ MÀY!!!"
Tên Ishino này... Đúng là vì gái mà quên mất người anh em này đã cứu mình khỏi bị con quái vật tinh tinh tấn công lúc nãy...
Fate nhìn xong thì có chút thở dài ngao ngán và chẳng quan tâm lắm,ngay lúc này bộ đàm của Fate réo lên và cô mau chóng lấy ra để bắt máy.
-"Fate đây."
-«À Fate ạ. Lúc nãy tụi này có nghe vài tiếng hét thất thanh. Sao rồi? Có tìm được Daiki không?»-Người liên lạc với Fate là Atsushi bằng giọng có chút không thân thiết lắm(vì Fate lạnh lùng quá mà nên Atsushi không thích cô cho lắm :<)vì cậu vừa nghe lúc nãy có tiếng hét thất thanh của Daiki hoặc Ishino thốt lên.
-"Rồi. Cậu ta đang ở đây cùng với tôi,cũng có một người khác là học sinh của lớp kế bên còn sống sót."
Fate lạnh lùng trong giọng nói trả lời qua bộ đàm nghe cho cả nhóm về tình hình hiện tại cũng như thông báo đã tìm kiếm được Daiki cùng với một người còn sống khác.
-«Vậy... Daiki còn sống ạ?»-Sato trong bộ đàm vừa mong chờ Fate đáp lại có đúng là người bạn thân của cậu vẫn ổn không.
-"Ừ."-Fate trả lời ngắn gọn vậy thôi nhưng như vậy cũng khiến cho Sato trong bộ đàm liên lạc nhảy vui sướng vì người bạn thân của cậu hiện giờ vẫn không sao cả,Atsushi mắng nhiếc Sato một cái dù ở trong bộ đàm.
-«Bớt cà tưng đi thằng quỷ sứ!!! Vừa lúc trước nãy còn mệt mỏi lắm giờ...»
Sau đó cậu ho một cái rồi nghiêm túc nhắc nhở Fate ngay.
-«Được rồi. Cô ở nguyên nơi đó,lát nữa bọn này sẽ đến. Có cần phải nói thêm hoặc phản bác gì bọn này thêm không?»
-"Không. Cứ việc tới đây."-Fate chỉ lạnh lùng trả lời một cách ngắn gọn không thắc mắc hay nói gì thêm nữa,Atsushi tuy rất khó chịu trước thái độ thờ ơ của cô nhưng cũng thở dài chán ngán và chỉ nói gọn mấy câu.
-«Ờ. Vậy tụi này tới ngay đó.»
-"Ừ."
Sau đó tắt bộ đàm đi coi như đã tìm kiếm và cứu được Daiki và một người còn sống sót khác. Ishino thấy vậy cũng thắc mắc hỏi Fate về chuyện này.
-"Cũng có những người còn sống sót khác phải không?"
-"Hm... Ừm. Một lát nữa bọn họ sẽ tới đây."-Fate trả lời một cách rất bình thường không để tâm gì nữa. Daiki nghe vậy thì cậu nhận ra trong nhóm của bọn họ chắc chắn là những học sinh bên lớp mình hết rồi.
-«Vậy là... Sato... Cậu đã tới đây rồi ạ?»
{Hết chương 4!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro