Chương 5: Kẻ chủ mưu và tội đồ-Umbrella.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Resident Evil: Nobihazard Apologize-
Chương 5: Kẻ chủ mưu và tội đồ-Umbrella.
*Văn bản:
(Okay sau chương 4 khi Fate đã tìm và cứu được hai người còn sống sót khác là bạn của Sato và một học sinh lớp kế bên còn sống duy nhất thì không biết điều gì đang chờ đợi những người bạn trong nhóm Nobita ở phía trước đây? Cùng tiếp tục theo dõi nha😁. Lưu ý rằng nó hơi 16+ nên khuyến cáo hãy xem kỹ trước khi vào đọc xem tiếp :3).
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 11h00 trưa•
Một lúc sau nhóm của Nobita đã có mặt tại sảnh của căn phòng mà Fate đã tới cứu kịp thời hai người còn sống khác là Daiki Onosuke-một người bạn học cùng lớp với cả nhóm và Kukagawa Ishino-một học sinh còn sống sót khác của lớp kế bên đang được Akeni băng bó vết thương ở trên cánh tay trái sau khi cởi hết áo ra.
-"Cậu thấy đỡ hơn chưa,anh bạn?"-Akeni nhẹ nhàng quan tâm hỏi bây giờ Ishino đã đỡ hơn với vết thương của mình chưa.
-"Ừ. Cảm ơn,tôi ổn."-Ishino cảm thấy tuy vẫn còn đau nhói với vết thương của mình nhưng cậu vẫn có cảm giác là đỡ hơn rất nhiều so với lúc nãy rồi.
Sau khi đã được Akeni băng bó vết thương xong xuôi cậu bắt đầu mặc lại áo của mình một cái thì Atsushi đã lên tiếng nghiêm túc hỏi cậu rồi.
-"Cậu là Kukagawa Ishino phải không? Tôi có thể hỏi cậu một chút."
-"Hm? Chuyện gì?"-Vừa mặc lại áo của mình xong thì cậu bị hỏi một chút rồi nhưng cũng đâu có vấn đề gì với cậu,dù sao thành phố ở dưới này đã tận thế tan mặc rồi nên người ta cứ cái gì là sẽ hỏi về tình hình của cậu thôi.
-"Không ngờ cậu và bạn cùng lớp của chúng tôi vẫn có thể sống sót tới nơi này nhưng làm sao cậu và Daiki tới được đây hay vậy? Chắc cậu với cậu ấy cũng đã ở trường phải không?"-Atsushi bình tĩnh hỏi Ishino về một chút lý do cậu ta với Daiki lại có thể rời khỏi được ngôi trường và tới được chỗ này trước khi gặp bọn tinh tinh đột biến ấy ở đây.
Sắc mặt của Ishino trở nên tối sầm lại khi nhớ lại những chuyện cậu đã gặp trước đó và nói ra hết những gì mình đã gặp cùng với Daiki.
-"Ừ thì... Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng trường học là nơi an toàn nhất sau khi thức dậy thấy quang cảnh thành phố đã bị bọn Xác Sống tấn công lây nhiễm cho những người dân. Ấy thế cho tới khi có con quái vật giống như tắc kè xuất hiện và đuổi theo tấn công tôi..."
Rồi sợ hãi run lên khi nhớ lại bị con quái như tắc kè bám theo tấn công khi nó dùng lưỡi dài của mình tấn công cậu và cố gắng kể tiếp cho cả đám nghe.
-"Lúc đó hoảng quá không biết trốn chỗ nào thì được cái cậu học cùng lớp với mấy người tên Daiki ấy ra tay giải cứu thoát rồi hai chúng tôi phải rời khỏi trường để chạy trốn vào trong rừng. Nhưng rồi xui xẻo thay hai tụi này bị bọn chó dại rượt đuổi bên trong rừng nên chỉ còn biết phải bỏ chạy thật nhanh thì đã may mắn chạy vào tòa nhà này...(Cười hâm thiu cho số phận của mình)Cứ tưởng rằng cuối cùng cũng tìm ra chỗ an toàn cùng với cậu ấy ai ngờ vận đen vẫn chưa hết,tôi với Daiki lại phải đụng tiếp một đám quái vật tinh tinh ở ngay chỗ này nữa chứ!"
-"Ôi trời! Chạy trốn thôi mà đen số nhọ vãi..."-Sato chỉ biết thở dài và hơi thông cảm cho hoàn cảnh của cả hai người này bị rượt đuổi bán sống bán chết bởi không chỉ bọn Xác Sống thông thường không thôi đâu.
-"Có tới khoảng 5 con thì phải... Chúng rượt hai tụi này chạy khắp tòa nhà này,rồi sau đó cái cậu Daiki này đã hạ được một con quái tuy vậy còn ba con nên hai chúng tôi xui thay là hết đạn dược luôn rồi."
Ishino tiếp tục kể tiếp cho cả đám rồi thở dài mệt mỏi cười hâm nhẹ một cái.
-"Haizz... Cũng may là có cô gái tóc vàng trong nhóm các cậu tới cứu giúp hạ gục bọn quái vật tinh tinh còn lại nếu không là hai chúng tôi đã sớm mất mạng ngay tại đây rồi."
Ishino dừng lại kết thúc kể tình hình của cậu và Daiki như vậy là đủ rồi,vì hiện giờ cậu vẫn còn bị thương nên ngồi dựa tường nằm nghỉ ngơi cho chắc;thấy vậy Daiki cũng lên tiếng nói những điều còn lại cho những người còn sống nghe.
-"À,còn nữa nên tớ sẽ nói thay cho Ishino tiếp tục... Hình như trong tòa nhà này có một lối đi dẫn xuống bên dưới tầng trệt này. Tớ và Ishino có để ý nhưng do lúc nãy chạy trốn khỏi bọn quái vật nên chưa kịp đi xuống dưới đó..."
-"Lối đi bí mật sao!?"-Atsushi thốt lên ngạc nhiên vì thật không ngờ ở trong tòa nhà này lại có một lối đi bí mật như vậy.
-"Giờ thì đã an toàn rồi nên tớ có thể dẫn các cậu tới chỗ đó..."-Daiki tuy lúc này có hơi mệt do phải tốn sức đối đầu chống trả với con quái vật tinh tinh kia nhưng vẫn đủ còn sức để chỉ trỏ hướng cầu thang đi xuống dưới một căn phòng nhỏ có lối đi bí mật ở dưới sàn.
Cả đám sau đó đi xuống lối đi bí mật ấy cũng có cầu thang ở dưới thì bất ngờ ngạc nhiên ngơ ngác hóa ra ở dưới đây toàn đất đá gồ ghề và có một hang động dẫn đến lối vào trong đó.
-"Hả? Đó là..."-Akeni ngạc nhiên khi nhìn xung quanh dưới lối đi của tòa nhà này là một vách đá có hang động ở ngay trước mắt cậu và Nobita đang đứng cạnh cậu.
-"Dưới chân tòa nhà này lại có một hang động sao?"-Nobita lúc này cũng đã tỉnh lại sau thời gian bị ngất đi trên sàn nhà trước cánh cửa tuy cũng ngạc nhiên và bất ngờ y chang như Akeni nhưng cậu có chút bình tĩnh hơn mặc dù không thể ngờ là chủ nhân của tòa nhà này sẽ tạo ra một hang động ở dưới lòng đất cỡ vậy.
-"Khó tin quá! Nhìn kỹ cấu trúc trần hang và các vách đá thì tớ nghĩ rằng đây là một hang động nhân tạo."-Akeni nhìn kỹ lại có chút không tin vào mắt mình và nghĩ rằng chắc chắn người tạo ra nơi ở dưới này nhằm mục đích để làm gì đó mà cậu nghĩ có chút nghi vấn về chủ nhân của tòa nhà này.
-"Nhưng họ dựng nên chỗ này nhằm mục đích gì chứ?"-Atsushi cũng lên tiếng đi xuống đây lại gần chỗ cả hai thắc mắc không biết tại sao người ở tòa nhà này tại sao lại dựng được nơi ở dưới đây được.
-"Tớ cũng không chắc nhưng mình đoán là chỗ này còn rộng lớn hơn,ngõ ngách phức tạp hơn tòa nhà ở trên."-Akeni nói ra chắc rằng nơi này cũng có những ngõ ngách phức tạp ở đây hơn là tòa nhà phía trên kia,cậu lo lắng suy nghĩ phân tích ra một hồi những gì mà cậu biết được.
-«Căn cứ vào quyển nhật ký mà Fate tìm được,thì bọn quái vật bị nhốt ở đâu đó trong đây... Và có lẽ chúng đã xổng chuồng?
Chắc chắn sẽ rất nguy hiểm nếu bọn mình đi tiếp,vì khả năng gặp quái trong hang này sẽ cao hơn...
Nhưng mình vẫn muốn tìm cho ra chân tướng sự việc,là nguyên nhân của cơn đại dịch này...»
-"Chúng ta nên làm gì bây giờ,Akeni!"-Nobita lúc này lên tiếng lo lắng hỏi Akeni phải làm gì bây giờ trong tình huống này khi đã tìm thấy một hang động có thể vào trong để xem xét hay không.
-"Tôi e rằng bọn quái vật vẫn còn nấp đâu đó quanh đây và đang chờ chúng ta. Nhưng nếu cậu muốn đi tiếp... Ý đó không hay chút nào đâu..."-Chưa để Akeni có dịp trả lời câu hỏi của Nobita thì Ishino đã lo lắng lên tiếng khuyên can mọi người trong nhóm lại vì rất có thể bọn quái vật ở trong hang động ấy chắc chắn sẽ tấn công và giết chết cả đám.
-"Vả lại chúng ta chưa thể đi hết được vì Yasuo vẫn còn mê man,chưa bình phục."-Sato lên tiếng lo lắng nói rằng tất cả cả đám trong nhóm sẽ không thể đi hết được vì vẫn còn vài người trong nhóm vẫn còn bị thương nên chưa thể di chuyển được.
-"Chúng ta cũng không thể di chuyển nhanh được,có nên dừng chân nghỉ ngơi một chút không?"-Mitsuru cũng lo lắng y chang Sato đề nghị cả nhóm nên dừng chân nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao thì Kagato nghe Mitsuru nói vậy tức giận khó chịu hét lên.
-"Dừng chân một chút để tí nữa bọn Xác Sống đó tới ăn thịt chết hết chúng ta à!!??"
-"Thôi thôi Kagato,Mitsuru nói vậy chứ nhìn xem Yasuo cũng chưa thể đứng dậy tự mình đi tiếp kìa."-Thấy Kagato tức giận bất mãn với Mitsuru nói vậy Oshiri cũng lo lắng nhẹ nhàng khuyên can người bạn đồng hành của mình bình tĩnh lại vì chưa chắc tất cả trong nhóm sống sót sẽ đi hết vì sức khỏe đảm bảo được.
Akeni thấy vậy cũng suy nghĩ một chút rồi nghĩ rằng nếu cả đám đi vào trong đó biết đâu sẽ tìm thấy sự thật đằng sau vụ việc xảy ra ở thành phố này chăng.
-"Tớ nghĩ nếu ta tiếp tục tìm kiếm thì có thể khám phá ra bí mật nơi này đang ẩn giấu,và biết được nguyên nhân gây ra đại dịch này...(Rồi hỏi ý kiến của mọi người trong nhóm)Đó là kế hoạch của tớ. Các cậu nghĩ sao?"
Akeni hiểu rằng cậu biết là không mong mọi người trong nhóm ở đây đều đồng ý với dự định của cậu,tuy vậy cậu cũng chỉ mong là cả nhóm có thể hiểu cậu thật sự muốn tìm được sự thật về những chuyện đã xảy ra ở thành phố cả nhóm sinh sống.
-"Ngay từ đầu tớ đã nghi rằng có kẻ đứng sau mọi chuyện gây ra đại dịch này. Lẽ nào chúng ta lại để người thân,bạn bè mình phải chết oan ức?"-Lúc này ánh mắt của Atsushi tràn đầy sự tức giận và căm phẫn vì cậu đã phải chứng kiến người nhà của mình chết dưới tay bọn Xác Sống,sau đó ánh mắt sát khí tràn đầy ngọn lửa như bùng cháy giận dữ lạnh lùng thốt lên.
-"Tớ thề sẽ cố gắng sống sót hết mình tới khi tìm ra kẻ đó và bắt chúng phải trả giá!"
Thấy được trước giọng nói lạnh lùng và sự tức giận bên trong Atsushi,cả đám nhìn vậy cũng im lặng một hồi. Ai cũng bất mãn và tức giận trong lòng lắm chứ vì không ít người thân,gia đình,bạn bè và những người dân vô tội khác đều bị những kẻ lạ mặt đứng sau những chuyện này làm cho mất mạng hết chỉ vì thứ Virus chết tiệt không rõ nguồn gốc là gì nữa.
Oshiri lúc này hét lên lo lắng thông báo cho cả nhóm thêm một chuyện xui rủi nữa.
-"Không ổn rồi! Ở đây sóng điện thoại không hoạt động được nữa! Chúng ta liên lạc thế nào bây giờ?"
-"Cái gì cơ!?"-Atsushi nghe xong có chút bấn loạn và lo lắng khi nghe Oshiri thông báo với một tình hình xấu như vậy.
-"Đây là hang động nhân tạo. Có thể họ đã xây dựng vách tường cách âm,chắn sóng để ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Và cả biển cấm đá lở nữa... Chắc chắn họ không muốn bất kì người ngoài nào biết được khu vực này."-Fate lúc nãy im lặng không lên tiếng nói gì sau khi cả nhóm hội tụ cứu Daiki và Ishino trước đó giờ cũng lên tiếng nghiêm túc giải thích một chút về kết cấu của hang động này được tạo ra để ngăn cách chắn sóng liên lạc với thế giới bên ngoài.
-"À nhắc mới nhớ... Điện thoại mà Oshiri đang cầm trên tay ấy... Cậu có nó từ khi nào vậy!!??"-Mitsuru lúc này lên tiếng ngạc nhiên và có chút bực dọc hỏi về chiếc điện thoại mà Oshiri đang cầm trên tay lúc này.
-"À...tại vì..."-Oshiri có chút ấp úng trả lời lo lắng không nói hết câu khiến Mitsuru càng bực bội muốn hỏi thêm thì Kagato khó chịu cắt ngang hét lên.
-"Thôi thôi thôi thôi thôi... Tí nữa hỏi sau bây giờ chúng ta có nên đi vào trong hang động ấy không kìa?"
-"Tớ thấy âm thanh phát đi trong hang động có thể dễ dàng vọng lại. Tớ nghĩ nếu có gì xảy ra thì chúng ta cứ gọi to,người khác sẽ nghe thấy."-Osu cũng nghiêm túc lên tiếng nhìn xem qua vách đá và hang động trước mắt nghĩ rằng vì hang động này chỉ cách âm các thiết bị điện tử truyền sóng thôi chứ không có cách âm tiếng người ở đây cả,với lại Osu nghĩ biết đâu ở đây có người sống sót thì sao hoặc một lực lượng giải cứu đặc biệt có thể tới đây cứu giúp những người còn sống sót như nhóm Nobita đây sao.
-"... Cũng có lý."-Akeni có chút đồng tình với ý kiến của Osu mặc dù bản thân cậu cần phải suy xét lại khả năng cao tiếng gọi to trong nhóm chúng ta sẽ làm chú ý bọn quái vật ở trong hang động này.
-"Vậy bây giờ cậu quyết định đi tiếp hả Akeni? Yasuo với Ishino còn đang bị thương,lẽ nào cậu muốn tất cả chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong hang?"-Nobita có chút lo lắng hỏi Akeni không lẽ phải đi hết sao bởi vì tình trạng bây giờ của Yasuo và Ishino sẽ không dễ dàng đưa cả nhóm đi hết được.
-"Không,ý tớ là những ai bị thương,không đủ sức đi tiếp thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi,còn ai đủ sức và muốn mạo hiểm thì cứ đi theo tớ."-Akeni trả lời rõ ràng cho Nobita nghe để cậu ấy bớt lo lắng vì cậu hiểu những ai bị thương chắc chắn sẽ gặp bất lợi và sớm mất mạng,còn những ai vẫn còn bình thường và sức khỏe tốt chắc chắn sẽ đi được.
-"Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân chia những người đi tiếp và những người ở lại chăm sóc cho những người bị thương không thể tiếp tục di chuyển được."-Osu lúc này lên tiếng tuyên bố sẽ phân chia những người sẽ đi và không đi vào trong đó để cho chắc chắn,rồi cậu nghiêm túc bắt đầu phân chia như sau.
-"Bây giờ nhóm sẽ đi vào bên trong là Nobita,tớ,Atsushi,Akeni,Kagato,Oshiri,Mitsuru và Sato. Còn lại Fate,Ogito và Daiki ở lại chăm sóc cho Yasuo và Ishino đang bị thương."
Nghe Osu phân chia thế này Ogito có chút nhõng nhẽo bĩu môi thốt lên.
-"Osu-san! Tại sao!!?? Em đâu có yếu về sức khỏe gì đâu!"
Thấy Ogito bĩu môi buồn bã như vậy Osu chỉ cười buồn giải thích rõ cho thằng em út của nhóm nghe.
-"Xin lỗi em Ogito,bởi vì anh không chắc hang động này sẽ nguy hiểm tới mức nào nếu cứ tùy tiện vào trong,vậy nên em phải ở lại với Fate-san và Daiki-san để canh chừng và bảo vệ cho Ishino-san với Yasuo-san đang bị thương là được rồi."
-"Nhưng mà..."
Ogito mặc dù cương quyết rất muốn đi giúp sức cho những người đàn anh trong nhóm nhưng Nobita sau đó đã tới gần xoa đầu nhẹ nhàng trấn an cậu em út này bằng một nụ cười chân thành và nhẹ nhàng.
-"Sẽ không sao đâu Ogito. Bọn anh mạnh mẽ lắm,chắc chắn sẽ không dễ mất mạng sớm như vậy đâu. Chỉ cần em ở lại bảo vệ và chăm sóc cho hai người kia bị thương là được rồi. Với lại có gì Fate-chan và Daiki sẽ giúp đỡ cho em nên sẽ ổn cả thôi."
Trước nụ cười có vẻ dịu hiền và ân cần của người đàn anh nói rằng mình và cả nhóm ở đây sẽ không sao cả,Ogito mới chịu bớt đi sự cứng đầu và nhõng nhẽo buồn buồn trả lời.
-"Em hiểu rồi.(Rồi sau đó nhanh chóng mỉm cười lạc quan lên với chút hy vọng rằng những người đàn anh hơn mình một tuổi sẽ sớm quay trở lại)Nhưng em muốn các anh ở đây hãy cố gắng sống sót quay trở lại đây với em và các anh chị còn lại này nhá,hãy hứa với em."
-"Ừm. Anh hứa."-Nobita mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa ngón tay cái bên phải của mình ra để ngoằn ngoèo hứa đảm bảo với Ogito rằng cậu và những người khác trong nhóm sẽ sớm quay trở lại nếu như khám phá nơi này xong xuôi,Ogito cũng ngoằn ngoèo ngón tay cái bên trái của mình với Nobita và cả hai cùng đọc lời hứa tuyên thệ.
-"Hứa với nhau ai thất hứa sẽ bị mất vài cây kẹo🍬!"
Nhìn cả hai hứa với nhau kiểu này không ít các thành viên trong nhóm đều phì cười nhẹ vì chúng khá dễ thương và có chút cute 😍tí trừ Kagato là thốt lên có chút khó chịu.
-"Hừm! Mấy người đúng là lũ con nít! Giờ đâu có kẹo đâu mà hứa kiểu đó trời!"
Đáp lại là cú đấm thật mạnh vào đầu đau như búa bổ của Atsushi dành cho người nói mà chẳng biết giữ mồm đúng lúc như Kagato.
-"Ui daaaaaaa!!!!!"
-"Câm cái mồm thúi không nên nói nha cái thằng này! Cho mày bị bọn Xác Sống ngoài kia ăn thịt bỏ lại bây giờ!"-Atsushi dọa nạt và cho một bài học cảnh báo nếu như cậu vứt cậu ta ở lại đây cho bọn Xác Sống kia ăn thịt cậu ấy.
-"Thôi thôi...khỏi!"-Kagato hơi rén khi nghĩ tới việc bị bỏ rơi ở nơi này nên lắc đầu mau chóng không nói chửi hay khinh thường gì thêm nữa.
-"Có chắc phân công như vậy không? Tôi e là không chỉ có bọn Xác Sống ở trong hang động ấy đâu."-Fate lạnh lùng lên tiếng nghiêm túc nhắc nhở cả nhóm con trai định đi vào trong hang động mặc dù bên trong cô có chút lo lắng và quan tâm đến bọn họ.
-"Sẽ không sao đâu. Tụi này sẽ cẩn thận mà."-Osu mỉm cười lạc quan trước mặt Fate với sự đảm bảo rằng cả nhóm sẽ cẩn thận hơn khi đi vào trong hang,Fate chỉ im lặng nhăn nhó một chút không nói gì thêm khiến Atsushi nhìn có chút suy nghĩ nghiêm túc.
«Cô ấy rất quan tâm đến chúng ta thiệt mặc dù bên ngoài mình có chút không thích thái độ lạnh lùng của cô ấy.»

Sau một hồi bàn bạc,cuối cùng Fate,Ogito và Daiki đã phải ở lại để bảo vệ,trông chừng và chăm sóc cho Yasuo và Ishino đang bị thương không thể di chuyển được. Những người còn lại trong nhóm sẽ phải đi vào bên trong hang động ngay các vách đá để tìm hiểu những gì ở trong đó có thực sự liên quan đến tai họa xảy ra ở thành phố này hay không. Mỗi người trong nhóm đều trang bị tất cả súng ống tốt nhất nhưng còn nhiều đạn dược hay không là cả một vấn đề,Kagato cuối cùng có cơ hội xài Shotgun xin mượn được từ tay Fate dù trước khi đi cả hai có chút tranh cãi(mà thực ra người cãi nói nhiều nhất là Kagato mới đúng :<).
-"Này Nobita,chú nán lại chút được không,tôi có thứ này...."
Bất ngờ ngay sau đó trước khi lên đường Ishino đã đứng dậy tới lại gần chỗ Nobita đưa cho cậu một con dao gập(là vũ khí lúc nãy đã được Ishino ném trúng vào đâm chọc mù mất một bên mắt trái của con quái vật tinh tinh kia để cứu Daiki)có hai đầu cầm để đưa cho Nobita sử dụng khi cần thiết.
-"Nãy giờ tôi chỉ có con dao này để phòng thân thôi. Chú cầm lấy đi,hy vọng nó sẽ có ích."
-"Cảm ơn cậu,Ishino. Nhưng tại sao...?"-Nobita ngơ ngác và ngạc nhiên cảm ơn Ishino tự hỏi tại sao cậu ta lại cho mình con dao gập này vì cả hai chỉ quen biết nhau cách nhau hai lớp học khác biệt trong trường.
-"Nhìn cái mặt chú ngu ngu là tôi nghi chú dễ là đứa chết đầu tiên lắm. Cứ cầm đi,sẽ có lúc chú cần tới nó đấy. Tôi tự xoay sở được mà."-Tuy Ishino thốt ra một câu nói có chút chê bai và khinh thường Nobita dữ vì cậu ta nghĩ Nobita là người tương đối hậu đậu và yếu đuối nhất trong cái lớp 3-2 nhưng cũng rất quan tâm đến an nguy của cậu và mong rằng vũ khí của cậu mà đã đưa cho Nobita sẽ giúp cậu ấy an toàn hơn đôi chút.
-"OK,các hạ đã có lòng thì tại hạ cũng đành bái lĩnh vậy."-Nobita tuy trong lòng không vui vì Ishino nói như vậy đúng kiểu có chút chê bai cậu quá hậu đậu và vụng về nhưng ngoài mặt cậu đành mỉm cười nhẹ nhận lấy con dao gập trên tay Ishino tỏ lòng thành ý được nhận vũ khí của cậu ấy.
Lúc này tình trạng của Yasuo có lẽ đã không thể ổn được vì vết thương ở hông bên phải vẫn tiếp tục chảy máu mặc cho Fate đã băng bó cẩn thận cho cậu ấy trước đó.
-"Nhìn Yasuo bị thương như vậy mà chưa qua khỏi hoàn toàn thì tớ nhìn có cảm giác lo lắng cho cậu ấy."-Osu cắn răng nghiến chặt buồn bã thốt lên khi nhìn thấy tình trạng của Yasuo vẫn còn đau nhói vết thương,Yasuo thì thầm đau đớn kêu 'Đau' khiến cho những người còn lại trong lớp cực kỳ lo lắng và bất an cho tình trạng của Yasuo nhiều hơn.
-"Sớm muộn gì cậu ta cũng trở thành Xác Sống như bọn chúng...vì vết thương trên hông ấy chắc chắn có chứa chất gây nhiễm bệnh của con quái vật ấy."-Fate tuy thốt ra lời một cách rất lạnh lùng và nghiêm túc nhưng trong lòng cũng buồn bã và khá quan tâm đến tình trạng hiện tại của Yasuo,không sớm thì muộn cậu ấy cũng chết vả hồi sinh trở thành một trong những Xác Sống ấy thôi.
«Mình chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra với những bạn ở lại...»
Nobita chỉ suy nghĩ cầu mong rằng đừng có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với những người ở lại khi cả nhóm còn lại bao gồm cậu lúc đang vào trong hang để khám phá và tìm kiếm.

Ngay sau đó cả nhóm đã đi vào trong để xem xét và dò la một cách rất cẩn thận thì xuất hiện bốn ngã rẽ khác nhau khiến Mitsuru có chút phàn nàn và lo lắng hét lên.
-"Shit! Đùa ạ? Có tới 4 lối đi? Giờ phải tách nhau ra à?"
-"Coi bộ hết cách rồi."-Osu thở dài như đúng lời Mitsuru phàn nàn thốt lên,sau đó Osu quyết định sẽ phân chia nhóm ra như lúc nãy tách tìm kiếm trong trường vậy.
-"Vẫn sẽ là một nhóm hai người như hồi ở trường tìm kiếm nha,sẽ hơi xáo trộn chút vì những người còn lại không đi cùng thôi. Nobita sẽ đi với Kagato,Oshiri đi chung với Sato,Mitsuru đi chung với Atsushi,còn tớ sẽ đi chung với Akeni."
-"Cứ tự nhiên,tớ đồng ý cả hai tay!(May quá,mình không đi chung với tên Kagato khó chịu hay Atsushi khó tính! Quá mừng!)"-Oshiri gật đầu bình tĩnh đồng ý với sự phân chia nhóm nhưng trong lòng thì mùng thầm vì không phải đi chung với Kagato luôn cho cậu ăn mấy cú đấm hay một Atsushi mà cậu nghĩ là nghiêm túc và luôn cho cậu một cảm giác không hay nếu đi cùng với cậu ấy.
-"Mitsuru,đi chung đừng có cằn nhằn cho bỏ mạng đấy!"-Atsushi mặt gầm gừ nghiêm túc cân nhắc Mitsuru khi đi với cậu đừng có mà cằn nhằn hay sợ hãi quá mức cậu cho bỏ ở đây luôn giờ.
-"À... Ừm."-Mitsuru nhẹ giọng gật gù nhưng trong lòng thì đang chửi thầm kiểu mình bữa nay sao xui dữ vậy khi đi chung với Atsushi.
«Mẹ cái tên Osu này! Đáng lẽ cho mình phải đi chung với Sato như ban đầu hay là người bình thường ít gây sự đánh mình đi chứ sao cho mình đi chung với cái tên lớp phó lao động khó chịu vậy!?»
-"Vậy là mình phải đi chung với Kagato sao... Hic hic..."-Nobita trong lòng không thốt lên lời là đủ hiểu cậu phải đi chung với Kagato-vì cậu ta đôi khi chọc ghẹo và rảnh tay muốn đánh cậu vì...thích(🙄🙄🙄).
-"Được rồi. Có vẻ không ai phản đối gì cả."-Osu mỉm cười nhẹ rồi gật đầu chắc chắn là không ai phản đối gì thêm nữa. Akeni cũng gật đầu theo Osu rồi nghiêm túc nói ra những gì cả nhóm khi tách ra để làm như sau.
-"Vậy được rồi tớ nói luôn. Chúng ta đã chia cặp xong để có gì tìm kiếm bên trong hang động này. Còn về sóng điện thoại thì tớ đã kiểm tra lại rồi,không có tín hiệu và ngoài vùng phủ sóng rồi,nên cách tốt nhất là liên lạc với nhau qua bộ đàm vì bộ đàm ít ra chưa mất tín hiệu hoặc có thể la to lên khi một trong số cặp trong nhóm gặp chuyện gì thôi.
Nên nhớ... Vũ khí và đạn dược trong tay tụi mình khá hạn chế,nên tớ nghĩ khi chia cặp thì một người cầm súng ngắn còn người kia cầm súng dài để đảm bảo an toàn và chiến đấu hiệu quả."
Cả đám nhìn lại nhau thì thấy có người cầm súng ngắn súng dài và có vẻ đã cân bằng với nhau rồi nên ít ra Akeni thở dài nhẹ nhõm vì sợ trong nhóm không có cặp nào xài súng dài mà thôi.
-"Okay,vậy nếu không có gì thì tách nhau ra nha. Nhớ cẩn thận nha mọi người."
-"Yosh!"(Tức là đồng ý!)

Nobita và Kagato đang đi chung với nhau ở một trong các đường hang mà lúc nãy tách thành 4 lối đi. Nobita đang cầm khẩu Beretta M9 còn Kagato thì đang cầm khẩu Shotgun loại Mossberg 500,cả hai vừa cẩn thận vừa di chuyển rất cảnh giác vì chắc chắn sẽ có một con quái vật nguy hiểm hay một tên Xác Sống bất thình lình xuất hiện nhào vô tấn công cả hai.
-"Cố gắng nhớ những chỗ tụi mình đã đi qua nhé Nobita! Tao kém nhất mấy vụ đi tìm đường đi đấy,giờ lại ở trong hang động này..."-Kagato nhắc Nobita nhớ những chỗ mà cả hai đã đi qua vì Kagato thực chất bẩm sinh đã rất mù đường đi rồi(y chang Zoro trong One Piece😂😂😂🤣🤣🤣).
-"Ừ,tớ sẽ cố!"
Nobita gật đầu đồng ý với Kagato,mặc dù không chắc chắn là cậu có thể nhớ hết tất cả các đường đi phức tạp ở trong hang động này,tuy vậy ít nhất Nobita sẽ cố gắng hết sức để có thể nhìn rõ những đường đi mà cả hai đã đi qua.
-"Hộc... Có...ai không?"
Lúc này Nobita nghe thấy có tiếng người kêu ở bên nào đó trong hang động này có điều nó khá nhỏ nên ban đầu cậu nghĩ chắc là mình nghe nhầm tiếng gió thổi trong hang mà thôi.
-"Help...me..."
Nhưng lát sau tiếng người kêu cứu này càng ngày càng rõ khiến Nobita càng bắt đầu lo lắng và có chút mừng rỡ trong lòng rằng ở trong hang động này cũng có người sống sót trong này rồi.
-"Không còn nghi ngờ gì nữa,có người ở trong đây!?"
-"Thật sao!? Nhưng...tiếng đó phát ra từ đâu vậy?"-Kagato có chút mừng rỡ muốn biết người còn sống sót ở trong này kêu tiếng kêu cứu phát ra từ đâu vậy.
-"Tớ không rõ nữa... Ở đây nhiều ngả quá."-Nobita tuy nghe được tiếng người kêu nhưng hơi lo là cậu không biết ở hướng nào nữa vì thực chất trong hang này nhiều ngả rẽ quá mà.
Tuy nhiên cả hai người bọn họ đều không hề hay biết rằng có người đã theo dõi cả hai với ánh mắt sắc lẹm và nguy hiểm đang nhìn chằm chằm với một bóng đen hình người chưa lộ rõ có vẻ đang che dấu điều gì đó trước mắt cả hai người.

Lúc này Nobita và Kagato đang cố hết sức chạy về phía nơi phát ra tiếng kêu cứu với hy vọng có thể cứu chữa được người này một cách mau chóng.
-"Hình như tiếng phát ra từ lối bên kia thì phải!?"-Kagato hét lên khi đang chạy tốc biến cùng với Nobita vì cậu càng ngày càng bắt đầu nghe rõ tiếng kêu của người đang ở trong hang động này.
-"Nhanh chân lên,hy vọng là còn cứu được họ!"-Nobita hét lên phải cùng với Kagato nhất định phải nhanh chân hơn nữa để cứu mạng của người chắc chắn là vẫn còn sống sót ở đây.
Nobita và Kagato sau đó đã chạy tới vô trong hang cụt là một người đàn ông tầm trung khoảng 32,33 gì đó mặc một bộ đồ giống như quân nhân hoặc binh lính bộ đội gì ấy(nhìn khá giống Archer trong Fate Stay Night hay Fate Unlimited Works nhưng già hơn một chút)đang nằm nghiêng mình đau đớn vật vã vì vết thương ở trên hông phải(chắc do bị con quái vật hoặc bị một vũ khí làm cho trọng thương như vậy).
-"Có người nằm đằng kia!!! Là ai thế!?"
Kagato hét lên chạy lại gần cùng với Nobita để xem người đàn ông mặc bộ đồ quân nhân xấu số bị thương ấy là ai thì người đàn ông mặc quân nhân màu xanh lá cây đậm với mái tóc màu vàng ấy bất ngờ mở mắt ra tưởng là có Xác Sống,quái vật hay kẻ xấu nào muốn giết ổng đã tới đây nên ông ta ngay lập tức bật dậy chuẩn bị dùng khẩu súng mà mình có trên tay để tự vệ bắn vào.
-"Ai đó? Đứng im!"
Thấy ông ta có chút sợ hãi và vội vàng cảnh giác như vậy,Nobita và Kagato đành cùng nhau lên tiếng vội vàng giải thích không có định ác ý với người đàn ông này cả.
-"Đừng bắn! Bọn tôi vẫn còn là người mà,không phải bọn Xác Sống kia!"
-"Chúng tôi nghe thấy tiếng người kêu cứu mới vội chạy tới đây! Là ông phải không?"
-"May quá... Tôi cứ tưởng mình sẽ bỏ xác trong cái hang khỉ gió này chứ..."-Người đàn ông quân nhân này nghe những lời chân thành và tốt bụng của hai người kia xong thì mới thở dài nhẹ nhõm an tâm hơn buông bỏ cảnh giác và hạ súng xuống nằm dựa vào tường vách đá ở phía sau.
-"Cơ mà ông là ai vậy? Và vì sao ông ở đây?"-Kagato lên tiếng nghiêm túc bình tĩnh lại muốn hỏi người đàn ông tựa như quân nhân này là ai vậy? Tại sao lại ở đây để rồi bị thương như vậy? Phải chăng ông ta cũng bị bọn quái vật hay Xác Sống làm cho bị thương như vầy?
Nhìn hai cậu nhóc trẻ tuổi ngay trước mặt thực chất không biết gì nhiều về ai đã gây nên những sự kiện thảm họa ở thành phố này,người quân nhân tên Ikagou Tomotsu đành lên tiếng giải thích cho cả hai người nghe.
-"Tôi là thành viên trong lực lượng tác chiến đặc biệt của chính phủ Nhật tên Ikagou Tomotsu. Khi thảm họa xảy ra,chúng tôi được cử tới đây điều tra nguyên nhân..."
'Lực lượng tác chiến đặc biệt của chính phủ Nhật' ư? Nhắc mới nhớ,Nobita nghĩ ra chắc chính phủ Nhật ở thành phố lớn nào đó chưa bị dịch bệnh nhiễm sang đây đã gửi lực lượng này nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân tại sao thành phố Tokyo bị tàn phá bởi Xác Sống ấy mà đồng thời chắc chắn sẽ cứu những người chưa bị nhiễm còn sống rời khỏi đây.
-"Nhưng tại sao chỉ có mỗi mình ông? Những người đồng đội của ông đâu rồi?"-Kagato thắc mắc và lo lắng hỏi người quân nhân tên Ikagou ấy đồng đội của ổng đâu mất tiêu hết rồi,không lẽ...
-"Thật không may,cả đoàn chúng tôi gần như bị chết sạch,ngay cả đội cứu hộ cũng không còn ai sống sót...."-Người quân nhân Ikagou chỉ buồn bã thốt lên rằng cả đoàn và đội cứu hộ người dân đã bị chết sạch hết khi tới đây,chắc gặp bọn Xác Sống ăn thịt hoặc cũng đã gặp bọn chó Cerberus ăn ngấu nghiến giết sạch gần hết rồi cũng nên.
-"Cái gì!? Đùa hả!!??"-Kagato thốt lên bày tỏ sự thất vọng và có chút buồn bực vì những lực lượng của chính phủ phái tới tưởng chừng như có thể cứu cả đám mà cậu nghĩ bây giờ khiến cho cậu có chút chùm xuống vì chuyện mà ông quân nhân đó nói rồi.
Nobita cũng không để tâm lắm tới sự thất vọng buồn bực của người bạn đồng hành mà bình tĩnh hỏi ông Ikagou ấy về chuyện làm sao ông ta tới được chỗ này
-"Vậy... Làm thế nào ông tìm tới được chỗ này?(Rồi nghĩ ra hỏi luôn chắc chắn người quân nhân ấy đã gặp bọn quái vật đột biến ấy)Ông...cũng đã nhìn thấy bọn quái vật,đúng không?"
Người quân nhân Ikagou ấy gật đầu lia lịa và nói luôn với cả hai.
-"Lúc trốn trong rừng,bọn tôi vô tình tìm ra tòa nhà này,và đã thử đi xuống hang. Thú thực tôi cũng không ngờ là ngoài bọn Xác Sống ra còn có bọn quái vật đột biến nữa..."
Nhưng những lời nói tiếp theo của người quân nhân lực lượng ấy khiến cả hai có linh cảm xấu và không có vẻ gì là hay ho cho lắm.
-"Tôi nghi ngờ có kẻ nào đó đã thả chúng ra để hãm hại chúng tôi. Cả đội của tôi đã bị chính bọn quái đó giết sạch!"
-"Cái gì!?"
Nobita nghe lời quân nhân ấy nói thì chắc chắn lực lượng mà ông ta đã tới đây bị một kẻ chủ mưu nào đó làm cho hãm hại và gần như chết hết chỉ còn mỗi mình ông này là may mắn còn sống sót cho tới bây giờ. Kagato nghe xong vừa buồn bực vừa khó chịu vì chắc chắn có kẻ đã gây nên thảm họa đáng trách này ở thành phố của cả nhóm sinh sống nên cố gắng hỏi người đàn ông này còn sức cho ra lẽ:
-"Ý ông là có kẻ cố tình gây ra thảm họa này sao?"
Người đàn ông Ikagou này cũng tốt bụng lắm nên cũng cung cấp những thông tin hữu ích mà mình có cho cả hai đứa nghe rõ hơn.
-"Tôi cũng chưa chắc cho lắm... Khi còn ở trong tòa nhà này,chúng tôi đã thu thập được một số tài liệu nghiên cứu,chế tạo loại"vũ khí sinh học"gì đó,và là tài liệu tuyệt mật. Rất nhiều chủng loại quái vật tạo ra ở đây có vẻ như đã được thả ra môi trường bên ngoài để thử nghiệm...
Tuy nhiên điều làm tôi chú ý nhất là cái tên của tổ chức đứng sau những cuộc thí nghiệm này,Umbrella!"
Và sự thật được dần dần phơi bày ra qua lời nói của người quân nhân ấy... Phải,kẻ chủ mưu đứng đằng sau những thảm họa đã diễn ra ở thành phố Tokyo nơi nhóm Nobita sinh sống,chính là Tập đoàn công nghệ sinh học nổi tiếng thế giới-Umbrella.
-"Umbrella... Có phải là tên của tập đoàn công nghệ sinh học nổi tiếng thế giới đó không nhỉ?"-Nobita nghiêm túc gặm hỏi ông quân nhân ấy có đúng là tập đoàn thương mại lớn nhất thế giới ấy đã nhúng tay vào việc khiến cho thảm họa ở thành phố Tokyo này diễn ra tồi tệ quá hay không.
Người đàn ông Ikagou sau đó cũng gật đầu và nghiêm túc nói ra một chuyện còn sốc hơn về việc chính phủ đã tiếp tay cho tập đoàn đó.
-"Đúng vậy,chúng tôi không thể tưởng tượng nổi là chính tổ chức đó nhúng tay vào vụ này. Càng sốc hơn nữa là chính phủ cũng có tên trong danh sách tài trợ cho dự án của tổ chức ấy..."
-"WHAT THE HELLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!??????????"
Cả Nobita và Kagato cùng đồng loạt thốt lên đầy ngạc nhiên và có tí chửi thề thật không ngờ không chỉ tập đoàn Umbrella mà còn có sự tiếp tay của chính phủ đứng đằng sau những chuyện kinh hoàng ở thành phố này,Nobita có chút ngơ ngác suy nghĩ lo lắng và có chút phẫn uất trong lòng.
-«Nếu những lời ông ta nói là thật,vậy thì thảm họa đang xảy ra với thành phố là nằm trong một âm mưu đã được lên kịch bản sẵn mà Umbrella chính là kẻ giật dây? Hay nói cách khác,đại dịch biến con người ta thành Xác Sống,con quái tắc kè trong trường học,lũ chó dại ăn thịt người,bọn quái trong tòa nhà này... Tất cả đều là do cuộc thí nghiệm"vũ khí sinh học"của tổ chức này gây ra đó sao?»
Càng nghĩ cậu càng thấy có chút khó chịu và buồn bực khi phải chứng kiến gia đình,người thân kể cả bạn bè của cậu đều chết hết do sự tàn nhẫn của tổ chức Umbrella gây nên cho thành phố của cả nhóm đang sống. Cậu bình tĩnh nghiêm túc hỏi kĩ lại với người đàn ông Ikagou xem ông ta có tìm kiếm thêm thông tin nào nữa không ở gần đây.
-"Vậy...trước đó ông có thấy bất cứ người nào của tổ chức Umbrella ở đây không? Liệu họ có để lại dấu vết nào khác?"
-"Tới giờ thì tôi vẫn chưa thấy..."-Người đàn ông quân nhân lắc đầu thành thật trả lời rằng trước đó ngoài những thông tin mình có tìm kiếm ở đây thì chưa tìm được người của tổ chức Umbrella ở đây hay dấu vết quan trọng để lại cả.
-"Khỉ thật,tao không ngờ là mọi chuyện lại phức tạp và hư cấu đến thế. Tao không biết là chúng ta có đủ sức điều tra vụ này sâu hơn không?"-Kagato có chút buồn bực và lo lắng nghĩ không thể ngờ những thông tin mà cả cậu và Nobita nghe được từ người đàn ông quân nhân này thực sự ngoài sự tưởng tượng của cả hai vì dù sao bọn họ cũng chỉ mới 9 tuổi thôi mà,đối diện với những chuyện như vậy thật không hề dễ dàng một chút nào cả.
-"Chuyện này cũng ngoài sức tưởng tượng của tớ luôn đấy,Kagato. Cơ mà không thể để ông ấy ở lại đây được,hay là ta mang ông ấy về lại chỗ nhóm Fate-chan chăm sóc dùm rồi hãy đi tiếp?"-Nobita cũng lo lắng và hoài nghi không kém gì Kagato và với bản chất tốt bụng của mình với ý định của cả hai là sẽ mang người đàn ông quân nhân Ikagou này về để nhóm Fate chữa trị và chăm sóc ổng. Người đàn ông quân nhân ấy vẫn tiếp tục nói tiếp,đồng thời cũng cảnh báo cho cả hai đứa nếu gặp phải bọn gây nên thảm họa ở thành phố này.
-"Tôi đoán rằng một khi sự việc bại lộ,tổ chức đó sẽ tìm cách xóa sạch mọi dấu vết,bao gồm cả nhân chứng như tôi đây... Thậm chí ngay lúc này có thể bọn chúng đã bắt đầu có hành động... Vậy nên,các cậu phải cẩn thận đấy..."
Tuy nhiên trong lúc người quân nhân ấy đang nói và cảnh báo cẩn thận cho hai đứa nghe thì trong bóng tối có người ẩn núp phía sau hang lối đang âm thầm quan sát mọi chuyện và khi người quân nhân ấy tính nói thêm điều gì đó cho Nobita và Kagato biết để đề phòng cả hai và những người bạn sống sót khác của cậu thì thật không may một phát đạn đã bắn vào đầu của người đàn ông quân nhân Ikagou ấy làm ông ta chết ngay tại chỗ trước ánh mắt kinh hoàng của Nobita và Kagato chưa kịp phản ứng tình hình vừa mới xảy ra đột ngột này.
-"Hả!? Ôi không! Ông ấy... Chết rồi!!!"
Nobita là người đầu tiên thốt lên khi vừa kinh ngạc vừa lo lắng thật không may là người đàn ông quân nhân này phút trước còn có cơ hội cứu sống bây giờ lại bị giết bởi một phát súng vào đầu đã chảy máu và không còn hơi thở sống sót được nữa,Kagato cũng nhìn vào y chang như Nobita: Rất kinh hoàng và lo lắng thì cậu bất giác nhìn sang phía sau lối hang vừa mới đi vào trong này thấy một bóng người mờ không rõ đang cầm khẩu súng trên tay vừa bắn chết người quân nhân ấy,cậu tức giận thốt lên.
-"Ai đó!!?"
Kẻ lạ mặt trong bóng đen ấy dần dần biến mất và có vẻ như đang chạy trốn trước mặt Kagato. Tất nhiên là cậu cực kỳ tức giận rồi,không thể ngờ chắc chắn tên này đã giết người quân nhân Ikagou xấu số ấy để có thể bảo vệ thông tin bất hợp pháp của tập đoàn đó và sẽ không để thông tin nào thêm bị rò rỉ ra được. Cậu cầm khẩu Shotgun vừa tức giận vừa chạy hét toang ngọn điên lên về phía lối hang trước mặt bỏ mặc Nobita đang sững sờ trước cái chết của người quân nhân ấy:
-"Khốn kiếp! Dám chuồn hả!!?? Có giỏi thì mau ra đây,đồ bắn lén hèn hạ chết tiệt!!!"
Còn Nobita chưa đi theo Kagato bắt kẻ bắn lén giết chết ông ấy vì lúc này cậu vẫn còn vừa cảm thấy lo sợ vừa có chút buồn bực trước những gì kẻ đã giết người đàn ông quân nhân này.
-"Chắc chắn... Bọn chúng muốn bịt đầu mối...nên mới ra tay sát hại ông ấy...!"
Rồi lúc sau cậu mới dần dần bình tĩnh trở lại đằng sau chiếc kính cận ấy nhưng lần này là sự tức giận và căm phẫn trong lòng của kẻ đã giết người đàn ông mà cậu nghĩ thực sự rất tốt như vầy.
-"... Không thể tha thứ được!"
Ngay sau đó cậu cũng tức tốc chạy theo để tìm kiếm kẻ đã giết chết người quân nhân ấy và Kagato nhưng cậu cũng không thấy bóng dáng của cả hai ở đâu cả và đang thở dốc một chút để lấy lại sức(vì thể lực của ông Nô yếu mà 🙄🙄🙄).
-"Nếu căn cứ vào những dấu chân 👣để lại thì "hắn"ở cách đây không xa lắm..."
Vừa phân tích tìm tên lạ mặt ấy ở đâu thì cậu vừa thở dài mệt mỏi vừa cười trừ buồn bã nghĩ mình thực sự có chút ngu ngốc khi phải bây giờ cậu chỉ còn một mình ở đây tìm tên bắn chết người quân nhân ấy mà không có Kagato ở đây với cậu cả.
-"Cơ mà chỉ có một mình mình thôi có đủ sức đối phó hay không? Ngốc quá,lẽ ra mình nên tìm Kagato,gọi cậu ta đi cùng..."
-"..."
-"Alo... Nghe rõ trả lời..."
Nobita giật mình ngay sau đó khi nghe được thấy tiếng của một người đang liên lạc với ai đó,hình như là sếp của kẻ đã bắn chết người quân nhân ấy. Có chút nghi ngờ cậu bắt đầu cảnh giác giơ súng để thủ thế và từ từ di chuyển qua ngã rẽ bên phải,sau đó cậu vừa di chuyển từ từ không phát ra tiếng động lạ vừa nghe ngóng thông tin mới từ miệng tên lạ mặt ấy và người liên lạc với hắn(chắc là sếp của tên đó :<).
-"Alo,là tôi,Wong đây. Toàn bộ nhân chứng đã được"thanh lọc"ngay cả gã đó,kẻ biết nhiều chuyện nhất đã bị tôi trừ khử. Trà trộn vào đội cứu hộ quả là lựa chọn sáng suốt."
-«Có thông tin nào lọt ra không?»
-"Tiếc là hắn ta cũng đã tiết lộ một ít với lũ nhóc kia rồi đấy,nhưng tôi đã kịp"bịt mồm"hắn trước khi hắn đụng tới những thông tin nhạy cảm nhất. Mọi chuyện đều kiểm soát được mà."
Khi Nobita đi vào trong hang thì nhanh chóng kịp nấp vào một tảng đá lớn để nghe người lạ mặt ấy đang nói về việc sẽ thả bọn quái vật gì đó thủ tiêu cả nhóm cũng như đốt lửa tiêu cháy tỏa nhà này để che giấu mọi bí mật xấu xa của tổ chức Umbrella gây nên cho thành phố này.
-"Và cũng đừng lo về bọn nhóc,lát nữa tôi sẽ thả bọn quái vật chủng"Hunter"ra làm thịt hết bọn chúng,đảm bảo không đứa nào sống sót ra khỏi hang này. Sau đó phóng lửa đốt tòa nhà này để tiêu hủy những chứng cớ còn sót lại...(Rồi điệu cười không thể ác hơn của tên lạ mặt này)Bảo vệ cho được bí mật của tổ chức là ưu tiên hàng đầu của chúng ta đúng không? Ha ha ha..."
Nhìn ở phía sau lưng hắn,thật không ngờ tên này cũng là thành viên trong lực lượng tác chiến đặc biệt của chính phủ Nhật y chang như ông quân nhân Ikagou lúc này,cũng bộ đồ màu xanh lá cây đậm y chang nhưng thực chất là gián điệp trà trộn vào lực lượng này thì đúng hơn.
-"Khoảng 5 tiếng nữa cử trực thăng tới đón tôi nhé."
Hắn sau đó tắt máy ngay,nhìn kỹ thì tóc hắn màu đen(khuôn mặt thì giống như sự kết hợp giữa Leon trong Resident Evil 2: Remake và Levi trong Attack On Titan),khuôn mặt thì khá đẹp trai nhưng cái nhân cách thì...gian xảo và dễ ghét hơn rất nhiều 😬.
-"He he... Lũ ngốc... Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch của mình... Với lại ta đâu có ngu tới mức trung thành,bán mạng cả đời cho tổ chức này cơ chứ. Trước khi tiêu hủy chỗ này,ta sẽ tìm cho ra mẫu Virus đó đã... Đó mới là"vũ khí sinh học"tối thượng của tổ chức. Có"nó"trong tay,ta sẽ bán cho những thế lực,quốc gia cần tới"nó",và thu được lợi nhuận nhiều hơn ta tưởng,hehehe...."
Tưởng cái tên gián điệp tên Wong này là kẻ trung thành cho tập đoàn Umbrella ấy ai mà ngờ trong đầu tên khốn này lại chỉ mong muốn lợi ích cá nhân của bản thân mặc kệ hắn ta trung thành với cái tổ chức mà hắn đã và đang cống hiến như thế nào.
-"Hm?"
Nhưng lát sau hắn phát giác lại nhìn thấy có người đang theo dõi mình rồi,Nobita vừa mới ẩn núp chưa kịp định hình lại những thông tin mới biết thì bị tên Wong đó phát hiện ra mình rồi.
-«Chết cha,hắn phát hiện ra rồi!»
Cậu vừa lo lắng vừa buồn bực xui xẻo là Kagato không có ở đây cùng cậu lo xử lý tên này được,tên Wong lôi ra một khẩu Mauser C96 của Đế quốc Đức 🇩🇪ngày xưa hướng về tảng đá mà Nobita đang nấp thốt lên đầy nguy hiểm và đe dọa cậu.
-"Mày là đứa nhóc lúc nãy phải không? Khôn hồn thì ra đây,tao biết tỏng mày núp sau tảng đá đó rồi. Có trốn cũng vô ích!"
-«Bỏ mịa nó rồi...»
Nobita tặc lưỡi và lo sợ không vui khi bị phát hiện như vậy. Tên Wong gián điệp này vẫn tiếp tục đe dọa một cách rất lạnh lùng.
-"Khẩu này có thể bắn xuyên qua tảng đá mày đang núp đấy..."
-"Đừng bắn,tôi đầu hàng!🏳"
Không để tên kia bắn tảng đá mà cậu đang núp,Nobita tự động chui ra ngay trước mặt hắn ta. Thấy có đứa đeo kính cận nghe hết cuộc trò chuyện giữa hắn và sếp của hắn,tên Wong liền lạnh lùng thốt lên muốn xử lý cậu ngay.
-"Nãy giờ mày nghe được hết rồi phải không? Tao tính để lũ quái vật kia xử hết tụi mày,nhưng xem ra tự tay tao phải xử mày đầu tiên rồi,bởi vì chú em đã biết quá nhiều......."
-"Có đúng là chuyện này do một tay các người gây ra?"
Nobita cố gắng bình tĩnh hỏi tên Wong ấy thực sự thảm họa bi kịch Xác Sống ấy có phải là do Umbrella bọn chúng gây nên không mặc dù bản thân cậu cũng run sợ một phần. Tuy nhiên đáp lại là một lời nói vô tâm,hung hãn và côn đồ của tên gián điệp đội lốt thành viên trong lực lượng tác chiến đặc biệt kia.
-"Cái chuyện đó mày éo phải quan tâm làm gì,sao mày không hỏi là tao sẽ bắn vào phần nào trên cơ thể mày trước hả,thằng ngố bốn mắt? Phiền phức vl... Dù sao mày cũng sắp tạch rồi nên tao cũng cho mày ân huệ để biết hết luôn,chính tổ chức đó đã thí nghiệm Virus trên cả thành phố này đó! Còn sự sống của bọn dân thường ở đây như thế nào thì bọn tao cũng không quan tâm đâu 😒!"
Nghe tới đây tuy ngoài mặt của Nobita có chút hoang mang và sợ hãi,nhưng kèm theo đó là sự tức giận,cuồng nộ,phẫn uất và lòng đau như cắt vì chính cái tập đoàn chết tiệt ấy đã cướp đi mạng sống của biết bao người vô tội,kể cả bạn bè và bố mẹ của cậu nữa.
-«Khốn kiếp! Đáng ghét 😬! Không còn từ nào diễn tả được sự căm thù của mình đối với lũ cầm thú khốn nạn này! Chỉ vì cái"trò chơi thử nghiệm"của bọn chúng mà biết bao người phải chết,bố mẹ mình,bạn bè mình... Ước gì mình có đủ đạn để bắn hết lũ chó đẻ này!"
Tuy cậu rất tức giận và căm hận bọn chúng nhưng hiện tại dù chỉ phải đối đầu với một tên thôi tuy thế cậu cũng lo lắng vì chắc chắn tên Wong này không phải là một tay tầm thường gì đâu,lo lắng hơn nữa là không có sự trợ giúp của Kagato ngay lúc này.
-«Nhưng bây giờ mình chỉ có một mình,liệu có đủ sức đối đầu với một sát thủ như hắn ta? Nếu có Kagato ở đây thì tình hình đã thuận lợi hơn nhiều...»
Trước mặt khẩu Mauser C96 của tên gián điệp này,lần này cậu phải đối mặt một chọi một với hắn bằng kỹ năng bắn súng thực sự của mình. Bất ngờ Nobita rút súng mau chóng bắn về phía hắn ta làm tên Wong bất ngờ không kịp phản ứng,tuy hắn may mắn chỉ bị trúng sượt mảng tai phải của hắn một tẹo nhưng cũng đau nhói không kém.
-«CÁI ÉO!!?»
Khó chịu hắn ta bắn vào vai bên phải cầm súng của Nobita khiến cậu vừa hét lên vừa đau nhói vì sát thương mới nhận được.
-"Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!"
-«!?Tại sao mình lại liều mạng rút súng ra chứ? Tên này rõ ràng ở một đẳng cấp khác xa mình...!»
-"!... Shit!"
Cậu gục xuống vì vết thương trên vai phải của mình mà cậu bị tên Wong này bắn rất đau,còn tên gián điệp kia vừa tức tối vừa khinh suất thật không ngờ đối thủ trước mặt mình tuy là học sinh tiểu học nhưng tài bắn súng chuẩn của cậu ta không tầm thường chút nào.
-"Hừ... Mẹ kiếp!"
-«Thằng ngố này éo phải dạng vừa! Viên đạn của nó bay sượt qua tai 👂mình. Đường đạn lệch đi chút nữa là mình tiêu rồi! Chó thật,lẽ ra kế hoạch của mình có thể kết thúc nhanh hơn dự tính,vậy mà thằng ranh con này ở đâu chui ra phá bĩnh...»
Bây giờ tên gián điệp ấy dần dần bắt đầu tức giận nhưng vẫn không quên nở nụ cười gian xảo và độc ác muốn xử tử giết luôn cậu ngay bây giờ.
-"Tao không thể dây dưa với lũ nhóc chúng mày lâu hơn được nữa,chừng nào chưa kiếm được T-Virus ☣tao chưa thể rời khỏi đây..."
-«T-Virus ư... Hắn ta nói cái quái gì vậy?»
Nobita vừa suy nghĩ có chút thắc mắc về cái thứ T-Virus mà tên Wong này nói ra vừa cố kìm nén vết thương trên vai rất đau đang chảy máu. Hắn ta sau đó cười đểu cất đi khẩu Mauser C96 của mình lôi ra hàng nóng của mình là một khẩu súng lục ổ quay Colt Python nhằm mục đích giết chết Nobita ngay tại đây vì vết thương trên gần mảng tai phải của hắn đang chảy máu khó chịu.
-"Thời gian sắp hết rồi... Trước giờ chưa có đứa nào có thể làm tao bị thương,chú mày cũng éo phải dạng vừa đâu... Cơ mà mày không thể địch lại khẩu Colt Python này được,chịu chết đi!"
Nobita nghĩ 'Quả này mình xong rồi,tức thiệt'vì hiện giờ cậu đang bị thương ở bên vai phải nên rất khó mà tiếp tục giơ súng bắn về phía hắn hoặc chạy trốn ngay lúc này. Tưởng sắp tiêu luôn nhưng có thứ gì đó vô tình cứu cậu ngay lúc này,là tiếng gầm gừ của một con quái vật sắp xuất hiện trước mắt cả hai người bọn họ. Tên Wong gian xảo đó ngay lập tức quay lại nhìn xem thì khuôn mặt của gã đó vừa hoang mang,hốt hoảng và lo sợ khi chứng kiến hình dạng của con quái vật này là một con nhện khổng lồ: Nó màu đen khắp người,tận sáu cái chân đều có mánh vuốt sắc nhọn,6 đôi mắt nhỏ mỗi bên 3 mắt và ba đôi mắt chính giữa đều là màu trắng,cuối cùng là cặp răng sắc nhọn nhỏ dãi như muốn ăn thịt con mồi ngay trước mắt mình.
Nhìn thấy một con quái vật nhện bị đột biến với bộ dạng như vậy tên Wong này rất hoang mang và sợ hãi thốt lên.
-"CÁI QUÁI!? NHỆN KHỔNG LỒ!?"
Chưa kịp định hình lại mọi thứ đã xuất hiện thì con nhện khổng lồ ấy đã nhả một sợi tơ trói và dính chặt hắn ta lên vách đá của hang động này,hắn ngớ người hét lên vô tình làm rơi khẩu Colt Python trên tay.
-"Nó có thể nhả tơ ư!?"
Giờ tên Wong không còn là khuôn mặt cười gian xảo và tàn nhẫn nữa mà chỉ là một kẻ sợ hãi,hoang mang và sợ chết như bao người khác mà thôi. Vừa hét lên vừa ngơ ngác:
-"Chết rồi,sao tơ nhện lại dính chặt như keo con voi thế này? Con quái này chỉ mới ra đời thôi..."
Tên Wong đang hoang mang vừa nghĩ những người đã chết trong tòa nhà này không lẽ đã thả nó ra ngoài môi trường sớm vậy sao? Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì con quái nhện khổng lồ ấy đã gào lên muốn xông tới ăn thịt kẻ khốn nạn này,tên Wong thấy thế liền trở nên vô cùng hoảng loạn và hét lên lôi ra khẩu Mauser C96 ra bắn vào con nhện ấy trong sự tuyệt vọng cùng cực.
-"Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!! Tao éo muốn chết,tao éo muốn chết!!!!!!"
Nhưng càng bắn thì càng phí đạn thêm thôi. Không những không xi nhê được con quái đó mà còn bị nó chuẩn bị cái miệng nước dãi của mình đang chảy ra trên hàm răng sắc nhọn để ăn thịt mình. Và thế là...khẩu Mauser C96 của tên Wong bị vỡ ra rồi sau đó là tiếng hét thảm thiết vô vọng của tên gián điệp xấu số.
-"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!"
Tên gián điệp Wong đó đã bị con quái vật nhện khổng lồ đột biến ăn thịt một cách rất là tàn nhẫn...máu chảy vương vãi bắn tung tóe khắp nơi...giờ thì hắn ta đã chết hẳn chỉ còn là một cái xác với tay chân bị tách rời bộ phận nhuốm một màu đỏ tươi...khuôn mặt trống rỗng nhưng ẩn chứa sự sợ hãi và kinh hoàng sau khi chết... Phải,chết một cách rất là kinh hoàng và có vẻ người tên gián điệp ấy đã không còn nguyên vẹn gì nữa.
Nobita nhìn khung cảnh trước mặt trong khi đang cầm máu cánh tay vai phải bị thương của mình mà thấy có vẻ kinh hoàng và sợ hãi tột độ. Còn con quái vật nhện khổng lồ sau khi ăn thịt con mồi của mình xong một cách rất là ngon lành và ngấu nghiến thì nó gầm gừ chuyển sang mục tiêu con mồi tiếp theo của nó là cậu.
-«Tay cầm súng của mình đã bị dính đạn rồi. Làm sao bây giờ? Tay còn lại thì...»
Nobita lúc này đã đau đớn và rên rỉ lên vì vết thương trên cánh tay phải gần vai của cậu không ngừng chảy máu khiến cậu run lên và bắt đầu dần dần mất sức(Xem ra khẩu Mauser C96 của tên gián điệp bắn ra có lực mạnh dễ sợ :<).
-"... Đau quá mẹ ơi!!!"
-«Tay thì bị thương... Giờ lòi thêm con quái này nữa. Đời mình chưa đủ nhọ sao?»
Nobita vừa thở dài đau đớn đổ mồ hôi vì vết thương vừa buồn bực tức trách tại sao bây giờ mình lại gặp số nhọ hết lần này đến lần khác một cách phũ phàng như vậy chứ,nhưng bây giờ cậu biết không có thời gian cho việc này. Trước mắt Nobita phải làm sao giải quyết con quái nhện khổng lồ này trước đã rồi tính sau. Cậu giơ khẩu Beretta M9 trên tay còn lại lên hướng về phía con quái chuẩn bị cho màn Combat không hề dễ dàng gì mặc kệ tình trạng bây giờ của cậu bất ổn định và không nhiều sức lực.
-«MÌNH KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC,LIỀU MẠNG MỘT PHEN THÌ MAY RA MỚI CÒN ĐƯỜNG THOÁT THÂN!!!»
(*Chú thích: Mọi người lo lắng cho tình trạng của Nobita à,yên tâm :3 rồi lát nữa chương sau sẽ có người tới giải cứu cậu ta ngay thôi).
{Hết chương 5!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro