Chương 6: Chạm trán con nhện khổng lồ bị đột biến. Nobita đang gặp nguy hiểm!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Resident Evil: Nobihazard Apologize-
Chương 6: Chạm trán con nhện khổng lồ bị đột biến. Nobita đang gặp nguy hiểm!?
*Văn bản:
(Okay sau chương 5 khi Nobita và Kagato đã khám phá ra những sự thật về kẻ gây nên thảm họa sự kiện thành phố Tokyo từ một người lính đã bị ai đó bắn chết thì thật không may Nobita lúc này đang gặp nguy hiểm thật sự không chỉ phải đối đầu với con quái vật nhện khổng lồ mà còn vết thương ở trên cánh tay phải gần vai của cậu do tên gián điệp Wong trước khi chết đã bắn trúng làm trọng thương cậu sau đó đã bị con nhện ấy giết chết một cách rất thảm thiết,okay mong chương này Nobita sẽ không sớm mất mạng do lúc nãy cậu và Kagato bị tách nhau ra(chỉ mong Kagato sẽ cứu mạng kịp thời Nobita mà thôi😓😓😓). Lưu ý rằng nó hơi 16+ nên khuyến cáo hãy xem kỹ trước khi vào đọc xem tiếp :3).
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 11h20 trưa•
Cùng lúc đó thì Kagato đang chạy khắp lối hang để tìm kiếm kẻ giết người lính đặc nhiệm lúc nãy,có điều đáng tiếc là cậu không thể tìm thấy hắn ta cả vì có nhiều lối hang ở đây nên việc tìm kiếm tên đó có chút khó khăn đối với cậu.
-«Cái hang này nhiều ngóc ngách quá! Biết hắn ta chạy đường nào bây giờ?»
Tuy nhiên ngay sau đó Kagato bỗng nhiên nhớ ra là do mải mê tìm kiếm kẻ giết ông lính kia nên lỡ tay quên mất là kêu Nobita đi chung tìm xóa sổ tên bắn lén vì Kagato vốn có một thói quen là mù đường bẩm sinh rồi.
-«Thôi chết,lúc nãy bỏ quên tên Nobita ở lại rồi! Bây giờ đường nào quay lại đó mình cũng không nhớ nữa. Lạc roài rồi! Trời ơi! Kagato,mày ngu vừa vừa thôi chứ! Không có tên Nô thì làm sao mày biết chỗ tên khốn đó đang ở đâu hả!!??»
Nhưng đang vừa tự trách bản thân vì đã bỏ quên Nobita ở lại chỗ kia vừa khó chịu vì đã tham mải mê đuổi theo đòi bắn giết tên bắn lén kia thì cậu nghe được một tiếng hét thất thanh đau đớn và tuyệt vọng từ ai đó ngay phía sau lưng cậu vô tình đi qua ở một trong số các lối hang gần đây(thực chất là của tên gián điệp Wong bị con quái vật nhện khổng lồ giết chết lúc nãy).
-"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
-"!?"
-"Lại là tiếng của người nào đây? Có lẽ nào..."
Kagato có thể nghe rõ tiếng hét thất thanh và tuyệt vọng của người lạ ấy nghe đã có chuyện chẳng lành rồi. Lo lắng rằng Nobita cũng đang ở đó và gặp phải chuyện chẳng lành,Kagato tức tốc quay lại phía sau chạy thật nhanh với hy vọng có thể cứu kịp thời người bạn đồng hành của mình.

Quay trở lại với Nobita lúc này cậu phải đối đầu với con nhện khổng lồ bị đột biến Virus. Nobita vừa mới bắn ra một phát súng thì vết thương trên cánh tay phải của cậu đã bắt đầu phát tác.
-"Ư..."
Nhưng xui xẻo cho cậu là con quái vật này có thể né đạn nhanh hơn cái con quái tắc kè mà cậu đã gặp trước đó.
-«Con nhền nhện này🕷...có vẻ nó di chuyển còn nhanh hơn con tắc kè mình từng chạm trán...»
Toàn thân Nobita lúc này run lên,mệt mỏi và đau nhức từ vết thương trên cánh tay phải bị tên gián điệp lúc nãy bắn đã phần nào ảnh hưởng đến sức lực của cậu bây giờ.
-«Cánh tay mình thì bị thương,toàn thân thì run lên vì đau đớn... Thế này thì làm sao mình nhắm bắn đây?»
Bất ngờ con nhện ấy phun ra những sợi tơ nhằm mục đích trói chặt và ăn thịt cậu nhưng Nobita mặc dù bị thương cũng có thể tránh né nhanh chóng trước sự tấn công vũ bão của con quái kia và bắn ra mấy phát đạn về phía nó,tuy nhiên do quá vụng về hay do hấp tấp quá hay sao mà cậu bị trượt chân ngã về hướng cánh tay phải đang bị thương khiến cậu đau nhói thêm một lần nữa.
-"Oái!!!"
Theo bản năng cậu ngay lập tức đứng dậy và ôm lấy cánh tay phải đang bị thương của mình nhưng không quên cảnh giác nhìn con quái ấy tuy vậy không may mấy giây sơ sài đã khiến cậu bị dính tơ nhện của nó ở phía chân giày bên trái.
-"!? Chết! Dính tơ của nó mất rồi!"
Con quái vật sau đó tận dụng sự sơ hở của cậu đang tập trung vào chân giày của mình bị dính tơ đã phun ra một sợi tơ khác đánh bay khẩu Beretta M9 của cậu khiến Nobita ngơ ngác và lo sợ làm mất đi vũ khí quan trọng để chống lại con quái ấy.
-"KHÈ KHÈ KHÈ(XOẠCH XOẠCH)!!!"
Nó gào lên rất là kinh sợ và nhào tới muốn ăn thịt cậu ấy nhưng... Ánh sáng chói lóa năm giây... Con quái có chút ngơ ngác không nhìn thấy Nobita ở chỗ cũ nữa. Hóa ra là cậu đã buộc phải từ bỏ tháo cái giày bị dính tơ ra thì mới thoát khỏi sự truy sát của nó.
-«Mình chỉ còn mỗi cách là phải tháo cái giày 👟ra chứ tơ của nó dính chặt như keo không tài nào gỡ được.»
Tuy thiếu đi một chiếc giày là bất lợi một chút đối với cậu nhưng còn hơn là bị con quái đó ăn thịt đè nát tới chết,cậu nhìn sang khẩu súng bị đánh văng của mình thì xui xẻo thay là súng của cậu lại nằm dưới chân của nó.
-«Xui quá,súng của mình thì lại nằm ngay dưới chân của nó!»
Cậu nghĩ xem còn vũ khí nào sử dụng được nữa không để đối phó với con nhện khổng lồ ấy tuy nhiên cậu chỉ có mỗi con dao gập(mà Ishino trao cho lúc nãy)nên rất khó để đối phó con quái tầm gần như vậy được chưa kể hiện tại cậu đang bị thương ở gần vai cánh tay phải nữa chứ.
-«Bây giờ chỉ còn mỗi con dao gập,mình cân nó bằng niềm tin à?»
Đang khá tuyệt vọng và không biết phải làm sao để tìm cách gục được nó thì não của cậu chợt lóe lên khi nhớ tới tên sát thủ gián điệp ấy... Phải,trên người hắn ta có súng mà.
-«Khoan! Mình có thể lấy súng của tên sát thủ đã bị nó làm thịt!»
-"Nhưng..."
Nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại thì cây súng 🔫Mauser C96 của tên gián điệp(lúc này đã là một cái xác với tay chân bị tách rời bộ phận và gương mặt vô hồn thảm thương đã chết)đã bị phá nát tan tành không thể sử dụng để chống trả con quái nó được.
-«Tệ ở chỗ là súng của gã đó cũng bị con nhện phá nát mất luôn rồi!»
Nhưng Nobita nhanh chóng nhảy số ra là tên đó đâu chỉ có mỗi cây súng Mauser C96 không thôi đâu,chắc chắn hắn ta vẫn còn một khẩu súng khác chưa dùng đến.
-«Cơ mà hình như hắn có tới 2 khẩu súng lận kia mà. Cái khẩu Colt gì đó...»
Rồi sau đó cậu nhanh chóng nhìn quanh phát hiện ra khẩu Colt Python(tên Wong tính dùng nó để kết liễu mạng sống của Nobita nhưng...hiểu rồi đấy😏)của tên gián điệp lúc nãy trước khi chết bị làm rơi vẫn còn nguyên vẹn chưa bị con quái kia phá nát và chắc chắn là sẽ xài được.
-«Nó ở đằng kia!»
Nhưng đang định tính lấy khẩu súng kia để hạ gục con quái kia thì nó bất ngờ tấn công cậu ở phía sau rất may là Nobita đã kịp phản xạ,di chuyển né ra và nhanh chóng lao về phía khẩu Colt Python. Cuối cùng thì không uổng công nỗ lực của bản thân,cậu đã kịp chụp lấy khẩu Colt Python lên và chuẩn bị bóp cò hướng về phía con quái.
-«Vừa kịp!»
Vừa mới bắn ra một viên đạn tuy nhiên Nobita không thể ngờ là khẩu súng này lại có độ giật súng rất mạnh nên suýt nữa cậu bị ngã xuống đất khi mới dùng loại súng kiểu vầy.
-"!!? OÁI!?"
-«Súng giật mạnh quá! Cầu trời cho mình bắn trúng...🎯»
Do mới lần đầu sử dụng loại súng giật mạnh như vậy nên cậu chỉ có thể trúng vào chân nhện của nó nhưng như vậy cũng đủ khiến con quái nhện khổng lồ kêu lên đau đớn lắm rồi.
-"KHÈ KHÈ KHÈ KHÈ KHÈEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
-«Trúng chân của nó... Tạm thời con nhện đó chắc không thể chạy nhanh như ban đầu nữa...»
-"Phù... Phù..."
Nobita vừa suy nghĩ khi cậu đã vô tình nhắm trúng được chân của con nhện đó vừa thở dốc có vẻ mệt mỏi chắc do vết thương nặng trên cánh tay phải của cậu,tuy vậy vết thương của cậu lại tiếp tục tái phát nhanh chóng khiến Nobita vừa phải nhìn lại ôm chặt lấy bằng tay còn lại vừa thở dốc mệt nhọc.
-"Hộc hộc..."
Nhưng xui thay,con quái đó vẫn không buông tha cho cậu. Nó phun tơ ra trói dính người cậu qua vách tường đá phía sau lưng khiến cậu bị kẹt trói chặt không thể thoát ra được ngay lúc cậu mất cảnh giác và lo cho vết thương của mình.
-"ÔI KHÔNG!!! SAO NÓ CÓ THỂ PHUN TƠ Ở KHOẢNG CÁCH XA VẬY CHỨ!!??"
Nobita vừa hét lên lo lắng tự hỏi tại sao con nhện này lại có thể phun tơ trúng về phía cậu ở khoảng cách xa như vậy được chứ vừa tự trách bản thân mình đã mất cảnh giác lúc này. Nhưng con quái nó không cho cậu thời gian trả lời mà gầm gừ lao vào muốn giết chết và ăn thịt cậu trả đũa vì dám làm nó đau đớn như vậy,mặt Nobita lúc này như muốn nói rằng 'cậu sắp tiêu tùng rồi'.
-"(XOẠCH XOẠCH)KHÈ KHÈ KHÈ KHÈ!!!"
Con quái lao tới thật nhanh đâm sầm vào bức tường vách đá làm nó sập một ít viên đá vừa và lớn rơi xuống trước người nó và mặt đất ở đây,tuy vậy khi đất đá cứng rơi xuống gần hết thì một bóng người lao ra hướng về nó tấn công đáp trả.
-"!!!"
Chuyện gì xảy ra vậy? Nobita sao lại ở bên phải con quái đó? Thật không thể tin được! Cậu ấy thoát khỏi sợi tơ dính chặt người mình ra bằng cách nào?
(Hồi tưởng ngắn)
Hóa ra trong lúc sắp bị con quái tấn công Nobita đã lấy ra con dao gập mà Ishino trao cho cậu mượn lúc nãy dùng nó để cắt trói sợi tơ dính chặt người cậu ra,sau đó khi đã cắt được sợi tơ dính chặt cậu thì Nobita mau chóng tránh né sang hướng bên phải trước khi nó có thể làm gì và ăn thịt chết cậu như tên Wong kia.
(Kết thúc hồi tưởng ngắn)
Nobita lúc này đã không còn bị dính trói chặt nữa nên nhân lúc nó vẫn chưa kịp phản công thì cậu đã hướng khẩu Colt Python cầm trên tay trái bóp cò nổ súng về phía con quái ấy. Chỉ cần đủ một phát bắn của khẩu súng ấy vào đầu con nhện khổng lồ đột biến ấy đã gào lên đau đớn dữ dội trước khi nằm xuống hoàn toàn trước phát bắn mạnh mẽ từ khẩu Colt Python mà Nobita đang cầm trên tay.
Nobita đứng nhìn con quái đó một lúc vừa thở dốc với khuôn mặt đổ mồ hôi và mệt mỏi vì phải vất vả đối đầu với một con khó đối phó như vầy.
-"Hộc... Phù..."
-"NOBITA!!!"
Ngay lúc này cậu cảnh giác quay sang tiếng gọi tên mình hóa ra là Kagato và những người khác trong lớp mình đã tới ban đầu để trợ giúp cậu đang gặp nguy hiểm nhưng thật không ngờ là mọi chuyện đã xong hết rồi và ai nấy cũng đều sốc vì thật bất ngờ là Nobita lại tiêu diệt được một con quái khác nữa rồi.
-"... Mọi... Mọi người... Tớ..."
Nobita tính nói cái gì đó vì muốn cả nhóm bạn yên tâm rằng mình không sao cả và đã tự mình hạ gục con quái khác rồi nhưng có vẻ là giọng của cậu đã trở nên nhỏ hơn và yếu hơn do vết thương gần vai trên cánh tay phải đã bị tên gián điệp bắn trúng và dần dần mất sức lực nhiều hơn nên cậu đã mau chóng bất tỉnh ngay lập tức khiến những người bạn trong nhóm của cậu lo lắng cho cậu hơn và mau chóng chạy tới chỗ cậu hét lên.
-"NOBITA!!!"-(Atsushi lo lắng hét lên)
-"CỐ GẮNG LÊN!"-(Akeni cũng lo lắng thốt lên khi thấy Nobita mau chóng gục xuống bất tỉnh như vậy)
-"ĐỪNG BỎ BỌN NÀY MÀ!!!"-(Oshiri cũng hét lên gọi Nobita bảo cậu đừng chết nha<Nô là nhân vật chính mà,có dễ chết đâu 😗>).

•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 11h30 trưa•
Mười mấy phút sau cả nhóm đã tập hợp đầy đủ và Akeni đã băng bó vết thương cánh tay phải gần vai cho Nobita rồi(sau khi cởi áo thun của cậu ra để băng bó vết thương dễ hơn,cặp kính cũng vậy :>)nhưng hiện tại cậu ấy chưa thể tỉnh lại ngay bây giờ vì vết thương đã lấy đi nhiều sức lực của cậu ấy lúc nãy.
-"Nobita-Senpai..."-Ogito thốt lên đầy lo lắng và buồn bã khi nhìn thấy Nobita đã bị thương với tình trạng như vậy.
-"Tên ngốc này..."-Kagato tức tối trong lòng thốt lên thật không ngờ Nobita lại liều lĩnh tìm kiếm tên gián điệp ấy và đối đầu với con nhện ấy mà không tìm kiếm báo với cậu gì cả.
Lúc này Atsushi với khuôn mặt im lặng và che mắt lại sau lọn tóc đã lặng lẽ tới gần chỗ Kagato đang ngồi cạnh Nobita đang bất tỉnh nằm im chưa tỉnh lại hoàn toàn và... BỐPPPP!!! Một cú đấm thật mạnh vào mặt bên trái của Kagato khiến cậu ta bất ngờ bị sốc và hoang mang cực độ,ngay cả những người có mặt trong nhóm cũng vậy-sốc hoàn toàn trước hành động này của Atsushi. Sau khi bị ăn một cú đấm vào mặt Kagato một lát sau lấy lại tỉnh táo và quay sang tức giận trách móc tại sao Atsushi lại đi đấm vào mặt cậu? Cậu có làm gì sai đâu chứ?
-"Tên lớp phó khốn kiếp! Sao lại đi đấm vào..."
Nhưng không kịp để Kagato nói hết câu thì Atsushi đã hung hăng tức giận đá vào bụng Kagato thật mạnh một phát khiến cậu ấy một lần nữa đau nhói và ôm bụng mình theo bản năng khiến người bạn thân Oshiri lo lắng và có chút trách móc về hành động này của Atsushi.
-"Tại sao cậu lại đấm đá cậu ta như vậy!? Kagato có làm gì cậu..."
Không kịp để Oshiri nói hết câu,Atsushi tức giận bùng bùng sát khí hét lên.
-"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA CẬU TÊN NHIỀU LỜI!!! ĐỪNG CÓ MÀ CAN THIỆP!!!"
Nhìn thấy sát khí tức giận và không vui của Atsushi hướng về mình,Oshiri lúc này có hơi run sợ và dần dần lùi bước né ra nấp sau lưng Sato để không muốn bị vả lây như vậy nữa.
-«Mau sợ nhát chết thế?»-Sato thốt lên suy nghĩ có phần mỉa mai và khinh thường nhẹ Oshiri thì phải rồi.
Cả đám còn lại(trừ Nobita là chưa tỉnh lại)thì không hiểu tại sao Atsushi lại làm như vậy với Kagato,không lẽ là vì Kagato đã tách ra với Nobita tự mình đi tìm kiếm tên gián điệp ấy để rồi Nobita bị thương khi phải tự mình đối đầu với tên sát thủ và sau đó là con nhện khổng lồ ấy ư? Riêng chỉ có Fate và Haruno với khuôn mặt nghiêm túc và điềm tĩnh là hiểu những gì Atsushi đang tức giận và có chút đau đớn bên trong như thế nào.
Atsushi lúc này nắm lấy cổ áo của Kagato với khuôn mặt sát khí,tức giận bùng bùng nhưng có cái gì đó rất đau nhói và quan tâm ẩn sau bên trong không hiện ra trước mặt cậu ấy.
-"TÊN NGU NGỐC NÀY!!! LÚC NÃY CẢ NHÓM ĐÃ BÀN BẠC NHƯ THẾ NÀO KHÔNG NHỚ HAY SAO!!?? CẤM ĐI RIÊNG LẺ MỘT MÌNH CƠ MÀ!!! TAO KHÔNG CẦN BIẾT MÀY MÙ ĐƯỜNG NHƯ THẾ NÀO NHƯNG TÁCH RA KHỎI CẬU TA TỰ MÌNH ĐI TÌM KIẾM TÊN SÁT THỦ ẤY ĐỂ RỒI TÌNH TRẠNG CỦA NOBITA ĐÃ BỊ NHƯ VẬY RỒI CÓ THẤY KHÔNG HẢ!!!???"
Nghe những lời Atsushi nói vậy,Kagato cũng đành khó xử lấp liếm trả lời quay mặt.
-"Tại...do bị bất ngờ bởi kẻ đã giết ông quân nhân kia nên..."
-"KHÔNG CẦN BIẾT!!! TẤT CẢ LÀ DO SƠ SUẤT CỦA MÀY!!! NẾU KHÔNG..."
Không để Kagato nói hết Atsushi vẫn tức giận hét lên trách móc cậu ta vì sự cố suýt nữa Nobita phải mất mạng dưới tay tên gián điệp hoặc thậm chí là cả con quái nhện khổng lồ kia. Thấy thế Akeni mau chóng khuyên can nhẹ nhàng thốt lên bảo Atsushi bỏ tay ra khỏi cổ áo của Kagato.
-"Đừng Atsushi! Ai mà chẳng mách phải sai lầm khi bị tách ra bởi những điều như vậy!!?? Cậu hãy bình tĩnh lại đi!!"
Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và quan tâm của Akeni khuyên ngăn cậu hãy bình tĩnh lại,Atsushi cũng thả Kagato ra nhưng với cách thô bạo hơn đẩy Kagato khiến cậu vô tình bị ngã ngồi xuống sàn đá. Atsushi cũng đã bớt nóng giận hơn nhưng vẫn thốt lên một lời nói rất lạnh lùng và...không thích Kagato cho lắm.
-"Nếu không phải do mày đã tự ý tách rời nhóm... Nobita có vẻ đã không bị thương nặng như vậy rồi."
Nghe vậy Kagato chỉ cắn lưỡi mình bực bội trong lòng và bị tổn thương sâu sắc trước lời nói lạnh lùng mà Atsushi đã thốt ra,những người khác trong nhóm cũng im lặng và không nói gì thêm cả về tình cảnh như này cả.

Một lát sau khi bị mê man và bất tỉnh vì vết thương của mình thì Nobita cuối cùng cũng đã tỉnh lại mơ mơ man man khi cố gắng mở mắt ra cho bằng được nhìn xung quanh xem,Mitsuru là người đầu tiên nhìn thấy Nobita đã bắt đầu tỉnh lại vội vàng kêu lên thông báo cho cả nhóm.
-"Nobita... Nobita tỉnh lại rồi này các cậu ơi!!!"
-"Sao!!??"
Nghe Mitsuru nói vậy cả nhóm bất ngờ quay sang Nobita lúc này đã mở mắt hoàn toàn và nhìn những người bạn trong nhóm nhẹ nhàng thốt lên.
-"Các cậu..."
-"Mừng quá...cậu không sao hết."-Sato là người đầu tiên rớt nước mắt xuống rất quan tâm đến cậu cố gắng vội lau nước mắt đang chảy ra đi khi quá vui mừng là cậu ấy chưa bị cái gì xấu ảnh hưởng cả.
-"Đừng làm bọn này lo lắng chứ. Cứ để bọn quái vật đột biến tấn công rồi tới bị tên sát thủ bắn vào cánh tay phải ra nông nỗi như này là không hay lắm đâu tên ngốc."-Haruno cười trừ khinh thế thôi chứ rất quan tâm đến người bạn có vẻ hậu đậu này lắm cơ.
-"Tớ xin lỗi."-Nobita nhẹ nhàng thốt lên xin lỗi vì đã để mọi người trong nhóm sống sót lo lắng quá rồi.
-"Cậu còn yếu nên... Cần chú ý hơn trước đấy."-Fate bất ngờ lên tiếng một cách rất lạnh lùng vậy thôi chứ cũng quan tâm đến cậu ấy như những người khác trong nhóm sống sót.
-"Ừm..."-Nobita lo lắng buồn buồn trả lời trước lời nói và khuôn mặt lạnh lùng cân nhắc dành cho cậu của cô,Akeni ngay sau đó nhẹ nhàng lại gần Nobita cúi chân xuống dang tay ra đưa khẩu Beretta M9(mà Nobita bị con quái kia đánh rơi lúc nãy)trao trả lại cho cậu.
-"Beretta M9 của cậu đây,lúc nãy tớ với Atsushi thấy nó rơi gần xác con nhện mà cậu đã hạ gục được."
-"Cảm ơn cậu nhiều."-Nobita nhẹ nhàng nói lời cảm ơn và đã lấy lại súng của mình khi Akeni đang nhặt và trao trả cho cậu lại.
Ngay sau đó Mitsuru thở dài một hơi bình tĩnh lại xong nói ra về tình trạng của cả Ishino và Yasuo trước khi nói đến tình trạng của Nobita lúc này.
-"Được rồi. Ishino có vẻ đã đỡ hơn nên không cần người đỡ cậu ấy;Yasuo tuy đã tỉnh táo hơn nhưng không thể di chuyển bình thường được vì vết thương vẫn chưa lành hẳn nên vẫn cần người dìu cậu ấy tiếp... Còn Nobita...(Quay sang mọi người trong nhóm hơi lo lo)Có ai tình nguyện dìu cậu ấy không?"
Cả nhóm bắt đầu im lặng nghĩ xem ai sẽ là người dìu Nobita đi tiếp đây vì vết thương tuy không phải là ở chân nhưng vết thương trên cánh tay phải của Nobita có điều đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy cộng thêm thể lực ngay từ đầu đã yếu sẵn rồi nên chắc chắn cậu ấy sẽ dễ bị ngất xỉu và kiệt sức mau chóng nếu cứ di chuyển trong trạng thái không sung sức như vầy.
-"Vậy thì để tao-"
Kagato tính nói ra là để cậu chăm sóc và dìu Nobita cho vì chính Kagato cũng có lỗi trong chuyện này vì không để chờ hoặc kêu Nobita đi theo dẫn đường cho cậu tìm giết tên sát thủ ấy nếu không thì cậu ấy đã sung sức và tình trạng okay hơn bây giờ rất nhiều rồi nhưng ngay sau đó Haruno đã lên tiếng cắt ngang lời Kagato muốn nói hết và nghiêm túc thốt lên.
-"Để tao dìu cậu ấy cho. Dù sao nhờ tên Nô này mà cả tao và Yasuo may mắn chưa bị die bởi con tắc kè lúc ở trường học."
-"Sao!!??"-Osu ngạc nhiên và có chút mỉm cười thật không ngờ là một người luôn chẳng quan tâm đến những thành viên trong lớp,hay gắt gỏng nói những lời khó nghe và không tin tưởng người khác như Haruno lại có thể mau chóng thay đổi từ từ vì người bạn mà cậu ta chê là hậu đậu,vụng về và chẳng làm được gì cả.
-"Có chắc không?"-Atsushi lên tiếng có chút hoài nghi về Haruno vì khi chung lớp trước khi đại dịch xảy ra theo Atsushi nhớ thì Haruno là một người có tính cách khá là xấc xược,nói năng chẳng ra làm sao cả và thích coi thường người khác,ít giúp đỡ các bạn học trong lớp.
-"(Cười nhẹ)Chắc. Dù sao đây là thời đại tận thế Zombie rồi nên phải quan tâm đến người khác chứ...không lẽ phải bỏ mặc bạn bè như những tên đạo đức giả ham sống sợ chết ạ?"
Haruno cười nhẹ trả lời cho Atsushi khi đang dìu Nobita đứng lên vác vòng tay qua vai phải của mình,thật vậy bản chất Haruno là một người tốt và rất quan tâm đến người khác,không hẳn là xấu chỉ là cậu không biết dùng lời nào yêu quý hợp lý sao cho đúng thôi. Atsushi nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ đểu và đồng ý chấp nhận Haruno chịu trách nhiệm dìu Nobita đi tiếp.
-"Hừ. Cứ làm gì thì làm,đừng để cậu ta phải chết sớm đó."
-"Khỏi cần mày nhắc,lớp phó."
Haruno cười nhếch mép đáp trả lại Atsushi tuy vậy cậu ấy không khó chịu chút nào ngược lại rất bình thường cười đểu Haruno là đằng khác khiến cả nhóm phải che miệng cười lại vì hai ông thần chọc nhau một xíu...khá cute(😍).
Riêng Kagato thấy vậy hơi khó chịu muốn nói lý lẽ với Haruno vì giành mất người mà cậu ấy muốn dìu và chăm sóc cho Nobita tuy nhiên Atsushi đã mau chóng nhìn ý định muốn nói của cậu ấy nghiêm túc khắt khe với Kagato thốt lên.
-"Muốn dìu cậu ta hả? Dẹp đi!!! Do mày tự nguyện tách ra với Nobita nên cậu ấy mới bị thương như vậy kìa!!!"
Kagato muốn nói đáp trả gì đó nhưng suy đi nghĩ lại thì Atsushi nói cũng đúng... Bản thân đã không thể cứu giúp kịp thời cho Nobita nữa rồi còn... Sau đó Atsushi nghiêm túc có chút lạnh lùng nói với Kagato nghe vài điều.
-"Thay vì chăm sóc và dìu người khác đi thì mày cùng với tao và những người còn sức khác đi xem xét mọi thứ ở nơi này thì hay hơn...(Rồi sát khí bùng bùng nhìn Kagato nhắc nhở cậu ta ngay)Hiểu chưa?"
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và sát khí tức giận bùng bùng của Atsushi dành cho mình vì có vẻ không tha thứ cho cậu dễ dàng,Kagato chỉ đành cắn răng buồn lòng gật đầu trả lời một câu.
-"Ừ..."
Oshiri lúc này cũng mặt mày tối xầm,lo lắng và buồn bã khi nhìn thấy quan hệ giữa Atsushi và Kagato không được tốt ở tình hình như vậy cho lắm.
-«Không ổn lắm rồi! Atsushi vẫn còn giận lạnh lùng với Kagato,Kagato thì đã mất tinh thần thực sự. Có vẻ nếu như cái tên ngốc Kagato không bỏ rơi Nobita lúc nãy đi tìm kiếm tên sát thủ đã giết vị quân nhân biết về tập đoàn Umbrella gì gì đó mà cả hai đã biết từ ông quân nhân kia thì có lẽ Nobita sẽ không bị thương như vậy.(Rồi khuôn mặt lo lắng muốn làm gì đó để bớt sự căng thẳng của cả hai người kia nhưng khựng lại và sắc mặt u tối im ru)Muốn giải hòa cho cả hai người bọn họ lắm nhưng mà...có vẻ không được...»
(*Chú thích: Tính viết là Nobita sẽ được một trong những người bạn trong nhóm giải cứu nhưng thôi...ông Nô đã tự mình giải quyết con quái nhện khổng lồ kia rồi có điều cậu ấy đã bị thương nặng rồi nên sẽ dành Spotlight cho những người còn lại trong nhóm của Thánh Nô thể hiện tí. Okay mong mọi người tiếp tục ủng hộ chương tiếp theo sắp tới của mình ạ😁😁😁).
{Hết chương 6!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro