Chương 7: Sự thật kinh khủng. Nỗi lo,đau buồn,sợ hãi và tuyệt vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Resident Evil: Nobihazard Apologize-
Chương 7: Sự thật kinh khủng. Nỗi lo,đau buồn,sợ hãi và tuyệt vọng.
*Văn bản:
(Okay sau chương 6 đầy sự khó khăn thì Nobita đã tiêu diệt được con nhện khổng lồ ấy rồi tuy nhiên bù lại cái giá là cậu đã bị thương không còn đủ sức gánh hết được nữa nhưng yên tâm... Những người bạn đồng hành của Nobita cũng không hẳn là không có kỹ năng hay yếu đuối hết đâu. Sau khi bước vào trong hang và bắt đầu quá trình rời khỏi hang động dần dần thì cả nhóm bắt đầu từ từ nhận ra những sự thật kinh khủng nhất mà Tập đoàn Umbrella đang che giấu,cụ thể thế nào thì bước vào chương 7 nào :3. Lưu ý rằng nó hơi 16+ nên khuyến cáo hãy xem kỹ trước khi vào đọc xem tiếp :3).
*POV chuyện chính:
•Ngày 23/9/2004,thảm họa xác sống🧟‍♀️ lúc 11h35 trưa•
Trở lại với nhóm bạn Nobita,lúc này cả đám dần dần sắp rời khỏi cái hang động này rồi. Vừa mới rời khỏi hang sau những lần đi lui đi ngó quanh những lối đi không biết từ đâu thì cả đám hình như có vẻ đã thấy được cái gì đó khi ra khỏi hang.
-"Kia có phải là...một cái..."-Haruno là người bình tĩnh thốt lên khi đang dìu vác Nobita đang bị thương trên vai.
-"Cầu thang máy sao?"-Nobita lên tiếng có chút ngạc nhiên và nhìn cái thang máy có màu đen,có nút đi xuống và đi lên của cái thang máy này.
-"Chuẩn rồi Nobita. Là một cái thang máy."-Haruno bình thản và cười nhẹ trả lời cho Nobita nghe.
-"Nhưng chúng ta cần phải đề phòng vì..."-Sato thốt lên một cách rất cảnh giác và có chút lo lắng vì lỡ như có một con hay một đàn Xác Sống ở trong thang máy thì sao? Chắc chắn mọi chuyện sẽ rất tồi tệ nếu như bị bọn Zombie trong thang máy tấn công cào xé và ăn thịt cả nhóm. Bất ngờ Ishino bật nút mở cái thang máy lên làm Sato hơi lo lắng và rất cuống loạn hét lên:
-"NÀY!!! LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!?? LỠ NHƯ-"
Ngay sau đó cái thang máy đúng là mở được nhưng...không có con Zombie nào ở trong này cả... Thực tế rất trống trơn và không có vết máu nào ở trong này cả...
-"Đấy! Có không,anh bạn?"
Ishino cười lạnh lùng khinh thường bảo xem Sato ở trong này có không,Sato chỉ mất ba giây ngơ ngác rồi giật mình mới biết ở trong thang máy này đúng là không có một tên Xác Sống ở đây cả. Lo lắng và có chút mất mặt nên Sato rất lúng túng khi phản miệng lại:
-"Ơ... Ơ thì... Ơ thì..."
Bất ngờ Kagato ở phía sau lưng cả Sato và Ishino cắt ngang với vẻ rất khó chịu và buồn bực thốt lên.
-"Lo mà vào trong đi! Đừng đây toàn phí thời gian không!"
Kagato lạnh lùng thô bạo đẩy Sato ngã xuống sàn gạch nền khiến cho cậu có chút khó chịu về cách hành xử của Kagato dành cho mình,Ishino cũng vậy nhưng ngay sau đó Oshiri lặng lẽ tới chỗ Sato bị ngã đẩy bước qua Ishino và nhẹ nhàng dìu Sato cho cậu ấy đứng dậy phủi bụi quần áo lại. Oshiri nhẹ nhàng buồn bã cười nói:
-"Xin lỗi cậu... Kagato không cố ý đâu... Chỉ là...cậu ấy do bị Atsushi trách mắng lúc nãy vì không thể giúp đỡ được cho Nobita nên mới như vậy."
Nghe vậy Sato chỉ biết thông cảm nhẹ nhẹ rồi nói chuyện khó chịu với Oshiri mấy câu trước khi bước vào thang máy cùng với những người khác.
-"Rồi rồi... Cậu quá hiểu cậu ấy riêng tớ thì không nha."
Oshiri nghe Sato nói lạnh lùng như vậy vừa buồn vừa bực trước thái độ của Sato như thế,Ishino thấy vậy tuy không phải là một học sinh cùng lớp với những người của lớp 3-2 nhưng cậu ấy đặt tay lên vai nhẹ nhàng trấn an với Oshiri khiến cậu ngơ ngác và khá ngạc nhiên.
-"Tôi nghĩ cậu ta khó chịu khi bị Kagato đẩy thôi,tính tình mà.(Cười tươi)Với lại yên tâm đi,tôi không ghét anh bạn chí cốt của cậu đâu."
Nghe vậy Oshiri có chút mỉm cười và nhẹ nhõm một phần thốt lên bày tỏ biết ơn vì Ishino không quá khó chịu vì Kagato như vầy.
-"Cảm ơn cậu."
Sau vài qua tiếng lại cả Oshiri và Ishino đều là những người cuối cùng bước vào thang máy trước khi đóng cửa thang lại để chuẩn bị cho những thử thách nguy hiểm sắp tới.

Trong thang máy đang đi lên,ai nấy cũng đều lo lắng và bồn chồn nhưng giờ không phải lúc là để nản chí vì giờ đây họ không chỉ phải đối đầu với bọn Xác Sống thông thường mà còn là những con quái vật đột biến do Tập đoàn Umbrella tạo ra gây nên đang chờ đợi cả đám.
-"Tớ lo quá..."-Mitsuru lên tiếng với khuôn mặt lo lắng khi kiểm tra lại số đạn còn lại trên khẩu súng ngắn Makarov của mình.
-"Vì sợ gặp phải mấy con quái vật nguy hiểm chứ gì?"-Daiki mặt nghiêm nghị một chút dò hỏi sự lo lắng của Mitsuru về nguy hiểm sắp tới và cậu ta có chút gật đầu lia lịa.
-"Xem ra chúng ta phải cảnh giác hơn rồi."-Atsushi sau khi đã xong nạp băng đạn vào khẩu súng FN Five-seven của mình với khuôn mặt nghiêm túc và cứng rắn(à do lúc nãy Atsushi xài kiếm gỗ nên mình không đề cập tới là Atsushi có mang và biết xài súng nha<trình cũng khá giỏi😁😁>,còn kiếm gỗ tạm thời được Ishino xài sử dụng nha).
-"Có lẽ vậy."-Osu cũng gật đầu nghiêm túc đồng ý với lời mà Atsushi thốt ra.
Ngay sau đó cửa thang máy kêu bíp bíp mở ra. Cả nhóm cảnh giác giơ súng lên vì chắc chắn bọn Xác Sống sẽ phục sẵn ở đây tuy nhiên rất may là chẳng có gì xảy ra nguy hiểm cả,khá trống trơn nên tạm thời an toàn đi được một phần.
-"Xem ra không có gì trục trặc nhưng..."-Akeni thở dài một hơi nhẹ nhưng cũng chưa bớt lo lắng vì khi cả đám nhìn kỹ lại hành lang y như một phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện như vầy thì chắc chắn là nơi này đã toang từ trước đó rồi(trước cả sự kiện thành phố Tokyo của nhóm bạn bùng phát đại dịch từ đây).
Nobita mở to mắt ra nhìn mà hơi có chút rén rén nhưng cũng trầm tư buồn bực nhớ lại lời mà người quân nhân tên Ikagou Tomotsu kia nói cho cậu và Kagato nghe.
-«Tôi đoán rằng một khi sự việc bại lộ,tổ chức đó sẽ tìm cách xóa sạch mọi dấu vết,bao gồm cả nhân chứng như tôi đây... Thậm chí ngay lúc này có thể bọn chúng đã bắt đầu có hành động... Vậy nên,các cậu phải cẩn thận đấy...»
Những lời tiết lộ đó...kể cả việc tên gián điệp kia đã tiết lộ về tổ chức gây nên thảm họa ở trong thành phố này...và một điều có thể chắc chắn rằng: Tập đoàn Umbrella sẽ tìm cách thủ tiêu những người biết sự thật về thảm họa này,bao gồm cả đám ở đây... Nghĩ tới đây Nobita vừa bắt đầu thấy lo lắng vừa cảm thấy ghê tởm trước những hành động vô nhân tính của tập đoàn ấy khiến biết bao nhiêu người vô tội phải chết oan uổng.
-«Càng nghĩ càng thấy vừa buồn vừa tức...nếu không phải tại tập đoàn ấy thì bạn bè và ba mẹ mình đã không...»
Nhưng cậu đành phải cắt ngang suy nghĩ sang một bên vì Ogito ở phía sau Osu lên tiếng vì nghe được một cái gì đó rất nghi.
-"Có cái gì đó đang tiến đến gần đây các anh chị ạ."
-"Hả?"
Ngay sau tiếng nghe không hiểu ý của Kagato thì cánh cửa bên phía góc tường trái bật ra là một tên Xác Sống mang trang phục của nhân viên tập đoàn Umbrella với cánh tay trái bị đứt,mắt phải thì bị hủy hoại đang bước đi gào lên muốn ăn thịt nhóm bạn.
-"Có một tên Xác Sống thôi ạ? Vậy thì tao sẽ cho mày ăn đạn nằm luôn!"
Kagato có chút khinh thường và nhẹ nhõm tí lôi ra khẩu Shotgun trên tay chuẩn bị bắn vỡ đầu con Zombie này thì Atsushi ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn nên nhanh chóng ra lệnh cho Kagato hét lên.
-"Đừng bắn!!! Có chuyện xấu!!!"
-"Xấu gì!!?? Đừng có mà-"
Khi Kagato muốn nói lý lẽ với Atsushi đừng có mà cản cậu ta bắn chết con Zombie kia thì lát sau hiện ra một cái bóng chỉ lộ hai con mắt sáng nhìn rất là nguy hiểm ở phía sau lưng con Zombie kia,nó đột ngột biến mất mà thực chất là nhảy lên để kết liễu cái đầu của con Zombie kia khiến cho ai nấy trong nhóm đều vô cùng sửng sốt,lo lắng.
Nhìn hình dạng của nó là một con bò sát khổng lồ(kết hợp tế bào bò sát (ếch, thằn lằn…))đứng được trên hai chân,với cấu tạo khá giống con người đi cùng các móng vuốt sắc nhọn để săn đuổi mục tiêu.
-"CÁI ĐỊNH MỆNH!!! Ở ĐÂU RA CON NÀY THẾ!!!"-Atsushi hét lên vừa chửi vừa khó chịu khi phải đối đầu với một con quái nhìn y như loài bò sát.
-"WHAT THE FUCKING OF ABOUTTTT!!!???(Cái đéo thiệt gì vậy trời!!!???)"-Đến lượt Kagato vừa chửi mất dạy hơn vừa bực bội trong người khi gặp phải con quái nhìn có vẻ khó nhai và hạ gục thiệt.
Con quái như loài bò sát bắt đầu lao lên tấn công vào nhóm bạn buộc cả bọn đồng loạt xả đạn nổ súng bắn về phía con quái này với mục đích giết chết được nó.
-"Ức chế ghét!!! Trên đời này tao ghét mấy loài bò sát kiểu này!!!"
Kagato vừa chửi rủa vừa bực bội cố gắng xả Shotgun bắn về phía con quái ấy. Nobita tính giúp đỡ cả nhóm một tay nhưng vết thương trên cánh tay phải của cậu bắt đầu tái phát khiến cậu khó khăn và đau nhói.
-«Tay mình.....»
Con quái loài bò sát ấy nó gào lên đau đớn khi ăn những phát đạn của cả nhóm tuy vậy cũng chẳng xi nhê được nó vì nó giống con tinh tinh bị đột biến kia,nó có khả năng hồi phục thần kỳ khiến Daiki than vãn thốt lên.
-"Mẹ kiếp!!! Nó có thể hồi phục nữa hả trời!!??"
Nhưng ngay sau đó có thêm một con y chang như con này xuất hiện để yểm trợ chung,Oshiri có chút lo sợ và bực dọc hét lên.
-"Đùa nhau ạ!!?? Lại có thêm một con y chang như con này!!!"
Akeni lo lắng nên mau chóng ra lệnh kêu cả nhóm vào bên trong căn phòng trống để làm một cái gì đó 🤨.
-"Mau lên các cậu!!! Vào đây đi nếu không bị nó ăn thịt bây giờ!!!"
-"Tck! Đành vậy!"-Kagato tặc lưỡi khó chịu đành cùng với Akeni và những người khác vào trong một căn phòng trống để tránh khỏi nguy hiểm tạm thời bên ngoài bởi hai con quái vật bò sát ấy(còn lát sau an toàn dài không thì không nha☹️).
Mấy con quái vật bò sát ấy nó đang cố gắng đập cửa 🚪phòng để xin được vào trong(hay nói đúng hơn là giết và ăn thịt cả lũ). Mitsuru lúc này lên tiếng lo lắng chút quay sang vài người trong nhóm hỏi:
-"Mọi chuyện ổn chưa vậy???(Quay sang Akeni với khuôn mặt lo lắng khi đang cầm súng)Akeni vào đây mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả chứ???"
-"Mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa."-Akeni chỉ bình tĩnh thốt lên với sắc mặt nghiêm túc và tập trung nhìn về phía cánh cửa đang bị con quái đập cửa liên hồi(hóa ra là Akeni chắc chắn có kế hoạch thực sự để hạ gục hai con quái loài bò sát kia).
-"Không không không!!! Chưa chắc chắn lắm!!!"-Oshiri có chút lo lắng và hoảng sợ thốt lên vì cậu rất sợ sẽ bị mấy con như săn mồi này giết chết nhưng Akeni vẫn bình tĩnh trấn an Oshiri và nói với cả đám như vậy.
-"Sẽ không sao đâu Oshiri. Với lại...(Ánh mắt của Akeni vẫn tập trung cảnh giác nhìn về phía cánh cửa đang bị con quái cố gắng đập mở)Các cậu cứ chuẩn bị đi,hãy tin vào tớ...đảm bảo sẽ an toàn."
Ngay sau đó con quái loài bò sát phía trước đã phá được và văng ra cánh cửa ngay xuống sàn,hai con lúc này lao lên tính xé xác những con mồi ngay trước mặt thì Akeni đã hét lên và ra hiệu với những người còn lại trong nhóm.
-"Là lúc này! Các anh em...BẮNNNNNNNN!!!!!!!!!!!"
Những tiếng súng vang lên...những người trong nhóm có súng đã đồng loạt nổ súng về phía hai con quái bò sát ấy tùm lum các kiểu(trừ Ishino và Nobita đang bị thương nha),thậm chí là trúng vào não bộ của hai con kia khiến chúng từ từ ngã xuống sàn luôn(tất nhiên là die rồi :3).
-"Akeni giỏi ghê nghĩ ra cả cách này luôn,để chung chỉ có một đường tấn công sẽ dễ dàng hạ gục chung."-Mitsuru với khuôn mặt rạng ngời và sáng mắt khi khen Akeni nghĩ ra cách đối phó hiệu quả với bọn loài bò sát như vầy.
-"Này này... Khen đểu hay thật thế?"-Kagato lên tiếng thở dài một tí với ánh mắt nghi ngờ Mitsuru khen có tâm hay chỉ khen cho có thôi vậy nhưng dù sao cả nhóm vẫn an toàn hết rồi chưa gặp chuyện gì xấu số cả.
-"Bọn quái vật ngày càng khó xơi... Với lại đạn dược cũng không còn bao nhiêu... Hừ!"-Atsushi vừa lau mồ hôi lăn dài trên má vừa bực dọc vì phải đối mặt không biết bao nguy hiểm đặc biệt là bọn quái vật hơn hẳn lũ Xác Sống cứ lần lượt xuất hiện trước mặt cả nhóm sống sót.
-"Chúng ta đi cũng lâu rồi đó,bây giờ là 11h40 rồi đó mấy cậu............."-Akeni lo lắng nhìn kiểm tra lại điện thoại bây giờ đã là 11h40,tức là gần bốn tiếng trước khi đại dịch Zombie bắt đầu bùng nổ ở thành phố họ sinh sống.
Lúc này Fate bất ngờ lên tiếng có vẻ là rất cảnh giác và thốt lên khi nhìn về phía có cánh cửa khác thì phải ngoài cánh cửa bị con quái phá lúc nãy.
-"Cánh cửa kia có vẻ đang mở."
-"Hả?"
Akeni ngơ ngác thốt lên và nhìn sang về phía cánh cửa làm bằng sắt có một cửa sổ kính vuông ngang hơi khe trên và suy nghĩ.
-«Fate-chan nói đúng. Mình nghĩ sao không vào thăm quan để xem trong đó có tài liệu gì mới về tập đoàn Umbrella không?»
Akeni bình tĩnh đi tới gần cánh cửa kia để vào trong xem xét thì Atsushi bất ngờ lên tiếng vì lo lắng cho người bạn thân nhất của mình.
-"Đợi đã."
-"Có chuyện gì không ổn ư Atsushi?"
Akeni bình tĩnh hỏi cậu bạn tuy có chút ngơ ngác khi Atsushi mau chóng ngăn cậu lại thì Atsushi đã nghiêm túc trả lời vì lo cho người cậu quan tâm.
-"Một mình vào trong đó sẽ có thể nguy hiểm,vậy nên tớ cùng với Kagato và Oshiri sẽ cùng cậu vào trong xem xét có con quái hoặc Xác Sống hay không để cậu đỡ gặp chuyện gì xấu.(Quay sang mặt nghiêm nghị với cả hai người vừa nhắc tên)Hai người có ý kiến gì không?"
-"Không."-Kagato bực dọc nhẹ trả lời vì cậu vẫn còn bị lời nói của Atsushi lúc nãy về chuyện của Nobita bị thương khiến cậu ta vẫn còn ấy náy nhưng rất buồn bực.
-"Tớ cũng không..."-Oshiri cũng lo lắng gãi đầu trả lời vì giờ rất khó từ chối Atsushi chuyện này dù sao chính bản thân Oshiri cũng muốn biết thêm về tập đoàn Umbrella họ làm ra mấy con quái vật ấy như thế nào.
Atsushi gật đầu lia lịa khi cả hai người kia đều đã đồng ý và không có gì mà phàn nàn thêm nữa. Akeni mở cửa một cách rất từ từ tuy cánh cửa này hơi ồn tí,cậu nhìn quanh quan sát nghĩ kỹ.
-«Hình như ở đây vừa có người.»
Nhưng đó là suy nghĩ của cậu thôi chứ hiện tại ở trong này chẳng có ai trong căn phòng này cả. Bất giác cậu nhìn sang trên bàn có một chiếc máy tính Laptop loại Compaq Armada từ cuối thập niên 90,một đầu máy chiếu cầm vào máy tính để cho trình chiếu những thứ có thể xem rõ hơn và một chiếc đĩa mềm 💾ngay cạnh máy tính.
-"Xem nào,có gì không?"
Akeni tò mò nên muốn nhìn rõ và tra vào cái máy tính đó xem có thông tin gì không...
-"!!?"
-"!? Trời ơi!!!!"
Tiếng hét kinh hoàng và ngạc nhiên của Akeni thu hút sự chú ý của cả nhóm nên cả đám vào xem căn phòng ấy thì Atsushi ngạc nhiên thốt lên nhìn vào biểu tượng của Umbrella trên cái máy tính ấy.
-"Cái biểu tượng này là của Tập đoàn Umbrella thì phải!!!"
-"Chẳng phải đây chính là..."
Akeni vừa thốt lên lo lắng khi mở sang những cái khác thì cả nhóm ai nấy đều bàng hoàng,ngơ ngác và kinh hoàng khi nhìn vào màn hình máy chiếu lên sinh vật đang được thí nghiệm của Umbrella.
-"!!!"
-"Đó chẳng phải là..."-Nobita sửng sốt và ngơ ngác khi nhìn vào con chó dại bị nhiễm Virus với cái tên Cerberus(MA-39)-tức là tên mẫu vật thí nghiệm mà Umbrella đặt cho những thử nghiệm sinh học của mình.
-"Lũ chó dại chúng ta đã gặp ở ngọn núi sau trường."-Fate tuy có chút lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh và nghiêm túc nhìn về phía màn hình chiếu 💻🖥về những vũ khí sinh học của tập đoàn này.
-"Ở đây ghi họ đã tìm ra T-Virus vào bắt đầu xét nghiệm,thật là không nên làm vậy chứ."-Akeni lên tiếng lo lắng và nghĩ rằng những người này không nên tạo ra những thứ thí nghiệm nguy hiểm như vậy.
-"Hm? Là sao?"-Fate có chút nghi ngờ về tập đoàn Umbrella đã làm cho cả tòa nhà nghiên cứu này và thành phố nơi họ sống trở thành một địa ngục trần gian không thể cứu chữa.
-"Trong này họ viết: 'Chúng tôi nghĩ rằng chúng-thứ được tạo nên có thể giúp ích cho chiến tranh,vậy nên đã nuôi dưỡng và phát triển và tiêm vào nhiều loại động vật và con người với nhau.'-Trích từ một nhân viên không tên của tòa nhà này."-Akeni tuy rất lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh cố gắng đọc một bức thư trong máy tính của người được cho là đã chết ở đây sau khi viết ra những thứ này(chắc là ngay sau khi tai nạn sinh học trong tòa nhà này diễn ra trước sự kiện thành phố bị bùng phát đại dịch).
-«Cả con người luôn sao?»-Fate mặt đầy lo sợ và hoang mang thật không ngờ tập đoàn này đã làm như vậy không chỉ chính các sinh vật khác hay động vật,mà còn có cả con người nữa... Cô thầm nghĩ tức giận trong lòng:'Sao bọn họ có thể nhẫn tâm như vậy chứ?'
-«Thật là ngu ngốc.»
Atsushi suy nghĩ nghiêm túc thực sự nghĩ tập đoàn Umbrella này quá ngu xuẩn,cứ tạo ra những quái vật nguy hiểm hay thậm chí biến con người thành Xác Sống làm cho những bao gia đình,người thân và bạn bè của cả nhóm đều chết dưới sự tai hại của tập đoàn này.
-"Nói cách khác đây cũng chính là vũ khí sinh học của tổ chức được tạo nên để phục vụ chiến tranh."
Akeni khi nói ra là cậu cảm thấy lũ người của Umbrella thực sự quá điên rồ,quá nguy hiểm khi tạo ra những sinh vật tàn bạo khiến mọi chuyện giờ đây ngày càng rối ren và khó kiểm soát. Akeni lo lắng thốt lên một câu:
-"Chúng ta nên phá hủy chúng."
Bất ngờ Daiki ở cạnh Sato thốt lên khi nhìn thấy một mẫu sinh vật quen thuộc mà cậu đã gặp với cái tên hiển thị kèm hình ảnh của nó: Furrows Vinirto(MA-205).
-"Nó chính là..."
-"... Là nó,con khỉ chết tiệt đó!!!! Tên là Furrows Vinirto sao????"-Ishino cũng thốt lên vừa ngạc nhiên vì cái tên vũ khí sinh học của nó vừa có chút cay đắng khi nhớ lại bị con quái tinh tinh ấy ghim miếng gỗ vào cánh tay trái của cậu.
Màn hình chiếu hiển thị tiếp về những con quái khác mà cả nhóm cũng từng chạm trán: Nào là loài bò sát lúc nãy cả nhóm chạm trán với tên Hunter(MA-121),con quái tắc kè mà Nobita đã chạm trán với tên Biogalles(MA-96),hay con nhện khổng lồ đột biến ấy tên Websnipper(MA-25),...và nhiều loại quái vật đột biến khác mà cả nhóm chưa gặp mặt hay chạm trán ngay lúc này.
Nhìn vào những vũ khí sinh học như vậy Atsushi bắt đầu cảm thấy ghê tởm trước những thí nghiệm và hành động vô nhân tính của tập đoàn Umbrella.
-"Tất cả bọn chúng đều là đồ chết tiệt...vì những thứ này mà đã bao người phải chết!!!!!"
Nhớ lại gia đình cậu,bạn bè kể cả người thân và những người vô tội khác phải bị những Xác Sống,những con quái vật đột biến của tổ chức ấy xé xác,giết chết khiến cho Atsushi phải tức giận đấm mạnh vào tường rồi hét lên phẫn nộ vì Umbrella.
-"THẬT TÀN ÁC!!! LŨ QUÁI VẬT!!! TỚ THỀ SẼ DÙNG CHÍNH ĐÔI TAY NÀY ĐỂ TIÊU DIỆT BỌN VÔ NHÂN CÁCH ẤY!!!"
Thấy Atsushi tức giận và đau đớn như vậy,Akeni chỉ có thể nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên và an ủi nhẹ.
-"Bình tĩnh đi Atsushi. Tớ biết là cậu đang rất tức giận và bức xúc về hành động của tập đoàn Umbrella nhưng hiện tại chúng ta phải điều tra thêm và mau chóng tìm cách rời khỏi chỗ này cái đã."
Ishino cũng không kìm được lời nói mà tức giận chửi lên.
-"Bọn tiến sĩ chết tiệt ấy,vì những thứ này mà biết bao người phải chết!!!"
Kagato cũng tức giận không kém khi nghĩ tới gia đình bị bọn Xác Sống xé xác ăn thịt ngay trước mắt và lo rằng anh hai cậu cũng bị bọn Zombie giết chết rồi,cậu hét lên chửi rủa.
-"CŨNG VÌ GIA ĐÌNH TAO MÀ BỌN CHÚNG ĐÃ TẠO RA NHỮNG THỨ KINH TỞM GIẾT HẠI!!! BỌN NGƯỜI UMBRELLA KHỐN NẠN ĐM!!!!"
Daiki nghiêm túc thốt lên vì muốn phá hủy nơi này với hy vọng mấy thứ ở đây không còn tồn tại và gây nguy hại cho những thành phố khác nữa.
-"Chúng ta phải phá hủy nơi này để chúng...không tồn tại được nữa..."
Nghe vậy Oshiri có chút bắt đầu rén lên vì nghĩ phá hủy nơi này đồng nghĩa với việc cả đám sẽ khó mà sống sót và chết hết.
-"Hết tất cả mọi thứ ư? Nghĩ sao vậy cái tên Daiki này... Nơi này mà sắp bị phá hủy thì chúng ta phải làm sao để sống sót rời khỏi đây chứ?"
Còn Yasuo lúc này đã tỉnh lại(hình như là lúc cả đám tái ngộ ngay sau khi Nobita bị thương nên bất tỉnh)cũng trong lòng không cam tâm mà khó chịu thốt lên.
-"Tất cả người thân đều ra đi vì mấy cái...thí nghiệm vớ vẩn này thật là😒 đáng ghét 😬😠!!!!"
-"Người thân ư??????"
Nghe Yasuo nhắc tới người thân,trong lòng Nobita đã bắt đầu cảm thấy suy sụp,hoang mang,lo lắng,đau đớn tột độ và sốc nặng khi nhớ tới gia đình và những người xung quanh bị biến thành Zombie hoặc đã bị giết chết bởi những con quái vật kia. Cậu trở nên suy sụp nặng nề và có chút giận dữ trong lòng:
-"Bố,Mẹ,Haruo,.....tất cả.....đều đã mất.....thật là tồi tệ.....sẽ có ngày họ phải trả giá cho việc này!!!!"
Nhưng vì quá căng thẳng và tức giận chưa kiềm chế bản thân vì những thông tin mới tiếp nhận nên Nobita gục nửa người xuống với khuôn mặt thẫn thờ và sốc cực nặng khiến Haruno lo lắng gọi tên cậu.
-"Nobita,anh bạn bị sao vậy????"
Thấy khuôn mặt sốc nặng và thẫn thờ của cậu ấy Haruno đành cố gắng khuyên nhủ và trấn an cậu bạn hậu đậu của mình lại.
-"Đừng quá căng thẳng tức giận trong lòng nữa anh bạn,chấn tĩnh lại đi."

Lúc này Fate đã lặng lẽ tới gần hơn với chiếc máy tính kia để xem cái cuối cùng mà tập đoàn Umbrella chưa sử dụng tới là gì vì cô biết những vũ khí tối thượng sinh học của bọn họ là sẽ dùng nó như một con át chủ bài thực sự.
-«Để xem...vũ khí sinh học cuối cùng của họ...»
Sau một hồi bấm lướt qua các vũ khí sinh học trên thì cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy nó ở dãy cuối cùng kèm theo hình ảnh(nhưng nó ở trong bể chứa không ở ngoài): Tyrant(T-002)(Tyrant có nghĩa là bạo chúa nha :3).
-«Cái tên T-002,nghe có vẻ rất bình thường nhưng mình chắc chắn là nó rất nguy hiểm và hung bạo hơn mấy con quái vật khác rất nhiều...»
Fate vừa suy nghĩ nghiêm túc nhưng cũng vừa lo lắng vì cô biết cả nhóm mà chạm trán với sinh vật nguy hiểm đang được tập đoàn Umbrella ưu ái như vậy thì khả năng cao là cả nhóm sẽ gặp mạng nếu không có cách nào hạ gục nó,súng đạn thông thường chắc chắn sẽ không dễ gì hạ gục một con Tyrant bạo chúa nguy hiểm và mạnh mẽ như vầy.
Về phần Akeni đang đứng cạnh Fate thì cũng lo lắng và nghĩ rằng liệu con quái vật này liệu có nguy hiểm và khả năng đặc biệt gì không nếu so với những con quái vật khác mà cả nhóm đã chạm trán trước đó.
-«Nó có vẻ rất nguy hiểm nên người ta mới phải chụp ở luôn bên trong chứ không thể ở ngoài như những con khác được. Nhưng mà thật sự nó có khả năng đặc biệt gì? Có nguy hiểm hay không??????»
Cả đám không hề hay biết rằng ở trong bóng tối của một căn phòng thí nghiệm nào đó,con quái vật tên Tyrant ấy mà cả Fate và Akeni mới nhắc đến đang gầm gừ réo lên như muốn cố gắng thoát khỏi cái buồng chứa dung dịch để được ra ngoài báo hiệu một nguy hiểm mới dành cho cả nhóm học sinh sống sót.
{Hết chương 7!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro